2. Nhập học - gvcn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, nó đang say giấc trên chiếc nệm thân yêu thì

- DIỆP HOÀNG THANH VY, CÔ DẬY NGAY CHO TÔI, 6H RỒI ĐẤY, HÔM NAY LÀ NGÀY CÔ NHẬP HỌC MÀ ĐẾN GIỜ CÒN NGỦ ĐẤY À

Là tiếng gọi thần thánh của mẹ nó, nó ngồi bật dậy phóng nhanh vào vscn (chậm trễ là bị ăn chổi) rồi ra diện lên bộ đồng phục tươm tất, mang đôi giày đi học màu đen vớ trắng, bước phình phịch xuống nhà bếp ăn sáng, nó chào mọi người:

- Chào ba mẹ, chào anh hai. Buổi sáng tốt lành

- Chào con gái - Ba nó cười hiền chào lại nó

Thanh Ân nghe tiếng nó thì lại lên tiếng trêu chọc:

- Ô, hôm nay chắc phải kêu người sửa lại cầu thang vì con heo khổng lồ phá thủng

Nó tức sôi máu:

- Diệp.Hoàng.Thanh.Ân.anh.chết.chắc.với.em

Nó gằn từng chữ một, anh đang ngậm miếng sanwid nghe nó gằn từng chữ thì vọt chạy, nó rượt theo. Hai anh em đuổi nhau vòng vòng bàn ăn cho đến khi mẹ nó lên tiếng:

- Này chẳng phải hôm nay con nhập học sao?

Nó hoàn tỉnh lại nghiến răng nghiến lợi nhìn anh rồi nhanh chóng xử lí hết bữa sáng của mình và đeo cặp vọt đi không quên chào ba mẹ. Anh ăn xong bữa sáng của mình cũng rời đến công ty
¤¤¤¤¤¤¤Tua đến trường¤¤¤¤¤¤¤¤
Nó gặp Kỳ Vân, Mỹ Thu, Tuyết Anh và Khải Huy trước cổng trường. Cả đám đứng chào nhau rồi cùng nhau lên lớp. Cả bọn vừa bước vào thì nghe bọn con gái nhốn nháo lên:

- Ê tụi bây nghe tin gì chưa? - Đó là giọng của Yến My, một đứa cũng mê trai bá đạo, nhà giàu học cũng tốt

- Tin gì tin gì? - Đám con gái xúm lại (trừ nhóm nó)

Giọng nhỏ Yến My lại oang oang lên tiếp:

- Năm nay lớp mình có gvcn mới á. Nghe nói đâu thầy này còn trẻ, đẹp trai, dạy Hoá. Mới về trường mình

Cả bọn con gái (trừ nhóm nó) nghe được trai đẹp thì mơ mơ mộng mộng, hồn lên chín tầng mây.

Chuông vào lớp vang lên, hội bà tám liền giải tán về chỗ của mình. Cả lớp ngồi đợi giáo viên vào, khoảng mười lăm phút sau, hắn bước vào, bọn con gái (trừ nó và Tuyết Anh) mắt nổi trái tim hồn lạc về xứ lạ. Hắn tằn hắn vài tiếng cho tụi con gái hoàn hồn lại rồi nói:

- Chào mấy em. Tôi là Dương Thế Phong, là giáo viên mới về trường, dạy môn Hoá lớp mấy em năm nay, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em

Cả lớp ồ lên vì giọng của hắn rất hay, còn nó nghe giọng quen quen thì ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng phắt dậy chỉ vào hắn:

- Lại là chú

Hắn đen mặt:

- Chú cái gì mà chú? Tôi mới 25 tuổi bộ nhìn tôi già lắm hả, nói cho em biết tôi là giáo viên của em đấy. Ngồi xuống

Nó đứng hình "cái gì cơ? Giáo viên á" . Vâng, trong đầu nó hàng loạt câu hỏi hiện ra, nó từ từ ngồi xuống. Hắn cầm một tờ danh sách nói:

- Bây giờ tôi điểm danh, ai có nói có và đứng lên tôi xem mặt. Rõ chưa?

- DẠ RÕ - Cả lớp đồng thanh trả lời

- Hồ Hoài An

- Dạ có - Một học sinh đứng lên trả lời

- Dương Tuyết Anh

- Dạ có - Nhỏ đứng lên

Hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ:

- Ủa Tuyết Anh? Em học lớp này hả?

Nhỏ phồng má:

- Anh hai có bao giờ hỏi em học lớp nào đâu

- À ờ anh xin lỗi. Nhưng đây là lớp học, em đừng gọi anh hai nhé

Nhỏ trưng bộ mặt bất mãn nói:

- Em biết rồi, chị Khả Hân cũng dạy bọn em, Khải Huy vẫn phải kêu cô đấy thôi

Nhỏ ngồi xuống, hắn gật đầu:

- Tốt. Tiếp theo

...v...v....

- Huỳnh Khải Huy

- Dạ có - Cậu đứng lên hớn hở trả lời

Hắn gật đầu rồi đọc tiếp:

......v...v.....

- Tiêu Mỹ Thu

- Dạ có

- Ngô Thuỳ Trinh

- Dạ có em - Cô ả Thuỳ Trinh õng ẹo trả lời gây chú ý

Nhưng hắn không thèm quan tâm đọc tiếp:

- Lý Kỳ Vân

- Dạ có - Kỳ Vân đứng lên đáp nhanh rồi ngồi xuống

- Diệp Hoàng Thanh Vy

Nó im lặng ngồi suy nghĩ, hắn kiên nhẫn gọi tên nó lần hai:

- Diệp Hoàng Thanh Vy

Vẫn không có tiếng trả lời, hắn đã bực, liền bước xuống cốc đầu nó, nó ôm đầu xuýt xoa:

- Ui đau. Chú làm gì vậy?

- Thứ nhất tôi là thầy em, thứ hai tôi chỉ lớn hơn em chỉ vài tuổi, thứ ba nãy giờ tôi điểm danh em không chịu nghe

- Rồi rồi tôi xin lỗi chú thầy

Hắn đen mặt:

- Bộ tôi già lắm sao?

- Vâng nhìn rất già - Nó trả lời tỉnh bơ

Làm cả lớp bật cười, hắn lạnh giọng:

- Im lặng

Không đứa nào dám cười nữa, nói chuyện cũng không. Thời khoá biểu của nó sau tiết chào cờ của ngày thứ hai là tiết Hoá, môn nó ghét nhất trong cuộc đời đi học, lại thêm giáo viên dạy môn này kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của nó lại là hắn. Nó cầu nguyện trong lòng cả năm học này của nó được bình an và qua khỏi môn.

Hắn nhìn nó gằn giọng:

- Diệp Hoàng Thanh Vy, hết tiết học lên phòng giáo viên gặp tôi. Bây giờ cả lớp mở bài ra học

Nói rồi hắn trở lại bàn giáo viên, nó khóc ròng trong lòng vì tháng ngày bình yên của nó kết thúc từ đây. 45 phút trôi qua, tiếng chuông tử thần vang lên

Toong...Tính...Toong...Tính...Tình

Hắn xếp cặp vở bước ra khỏi lớp, nó xếp cặp vở vào ngăn bàn rồi uể oải bước theo. Hắn ngồi chễm chệ trong văn phòng giáo viên, nó rụt rè bước vào rồi đóng cửa phòng lại. Văn phòng của hắn sạch sẽ ngăn nắp, bày trí đơn giản. Hắn lạnh giọng:

- Ngồi đi

Nó giật thót người không dám cãi lời. Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp rồi nói:

- Sao? Tôi nghe nói em rất ghét môn Hoá đúng không?

Nó khẽ gật đầu rồi hỏi lại:

- Sao chú biết?

Hắn nhíu mày nhìn nó:

- Hm? Lại là chú. Em mà gọi tôi một tiếng chú nữa môn này của tôi em sẽ rớt

Nó giật thót người hoang mang rồi cũng đính chính lại:

- Sao...sao thầy biết?

- Là cô Khả Hân nói cho tôi biết. Môn nào em cũng 9 phẩy chỉ có Hoá và Sử là em 7 phẩy thôi

Nó tối mặt lại, không ngờ hắn điều tra nó kĩ như vậy, nó lắp ba lắp bắp:

- Vậy vậy thầy thầy muốn gì?

- Đơn giản chỉ cần nghe những gì tôi nói và thực hiện tốt là được

Nó nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu, hắn cười lạnh rồi nói:

- Tốt

Hắn đứng dậy đi vòng ra sau lưng nó rồi thì thầm vào tai nó:

- Hy vọng em sẽ không làm trái ý tôi nếu không mọi chuyện em cũng hiểu

Nó rùng mình vì âm giọng của hắn thật đáng sợ. Hắn đứng thẳng người trở về ghế ngồi rồi nói:

- Bây giờ em có thể về lớp

Nó đứng dậy tiến về phía cửa thì giọng hắn lại vang lên:

- Khoan đã

Nó quay đầu lại nhìn thì thấy hắn giơ điện thoại đã được mở và bấm sẵn bàn phím, nó nhìn chằm chằm vào, hắn nhướn giật một bên mày rồi liếc mắt vào điện thoại. Nó không ngốc, biết hắn muốn gì, liền bước đến bấm số điện thoại của mình rồi trả hắn và vọt đi. Hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn vào màn hình điện thoại rồi bấm bấm gì đó và cất vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro