chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Một tuần trôi qua

Siyeon ngồi ăn tối với gia đình của mình trong căn biệt thự, cùng với một vài người họ hàng. Mọi người nói chuyện qua lại với nhau về những vấn đề xã hội, mọi thứ đang rất bình thường cho đến khi một người chị họ đề cập đến con đường hoạt động nghệ thuật của Siyeon.

- Những sáng tác của em dạo này thành tích không ổn lắm nhỉ, mà nói đúng hơn là, nó chưa bao giờ ổn – nụ cười mỉa mai của Sooyoung, chị họ của Siyeon.

- Đủ phổ biến để đến một vài quán coffee hay vài trung tâm thương mại bật nó là được – Siyeon nhẹ nhàng đáp.

- Tự dưng từ chối chức vụ giám đốc điều hành của khách sạn, chỉ làm quản lý nhỏ, rồi dành thời gian làm mấy cái việc đâu đâu không – ông Lee chẹp miệng.

- Ba, ba đã đồng ý cho con làm nghề âm nhạc thì ba cũng nên thể hiện sự tôn trọng cho công việc đó của con chứ

- Thì ta vẫn đồng ý, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ sáng tác nhạc cho ca sĩ khác, chứ không phải đi hát

- Thì con vẫn đang làm theo ý ba mà, con chỉ sản xuất âm nhạc, có đi làm ca sĩ đâu

- Ừ

- Cái con cần là sự tôn trọng của ba với nghề mà con đam mê

- Thôi Sing, ba con đồng ý con làm là tốt lắm rồi, con đừng đòi hỏi nhiều – bà Lee cất tiếng

- Như vậy là đòi hỏi nhiều? Ba đòi hỏi con nhiều thì đúng hơn. Ba ép con phải đính hôn với một người con không yêu chẳng phải sao? – Siyeon chuyển hướng mặt sang người phụ nữ trung niên, giơ bàn tay lên, trên đó đã có sẵn một chiếc nhẫn vàng.

- Đó là một điều tuyệt vời sao con lại nghĩ tiêu cực thế. Với cả nếu không có chuyện con với tên trộm kia thì ba Lee đã không vội vàng mai mối cho con như vậy đâu, và ba cũng chờ thời điểm hợp lý để làm lễ đính hôn cho con chứ có phải là hối thúc ngay gì đâu. Con đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy.

Siyeon đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Cô đi ra đằng sau căn nhà, nhìn vào điện thoại một hồi lâu.

*Kim Bora*

Cái dòng chữ này cô đã mong đợi một tuần qua nhưng nó không hề xuất hiện trên màn hình của cô.

Là do Bora bận rộn công việc hay cô ấy không còn muốn liên hệ với cô nữa.

Lần trước gặp nhau cô đã thể hiện một thái độ kênh kiệu và tiêu cực, có khi nào Bora cảm thấy bất mãn sau đó không?

Cô đã nghĩ cô ấy sẽ đuổi theo cô khi cô dứt khoát bước ra khỏi xe, nhưng không, Bora đã mặc kệ để cho cô đi.

Cô đáng lẽ không nên hy vọng gì vào mối quan hệ độc hại này nữa, cô sắp đính hôn và cô sắp lấy chồng, cô lý ra không nên hành xử như vậy.

Nhưng……………..

“Alo”

- Đến đón em được không? – Siyeon nhẹ nói, ánh mắt lơ đãng hướng về phía biển

“Em đang ở nhà đúng không? Chờ chị 5 phút nhé”

Đúng 5 phút sau, chiếc BMW đỏ đỗ trước căn biệt thự nhà Siyeon. Qua khung cửa sổ cô thấy bóng dáng Kim Bora xuất hiện và cô chạy ùa ra khỏi nhà.

Bora thấy Siyeon đang lại gần, cô chủ động giơ tay ra và nắm lấy cô ấy, kéo về phía mình.

Siyeon theo quán tính ôm chầm vào người kia, mặt úp vào mái tóc đen của cô ấy.

Bora cảm thấy tâm trạng cô gái nhỏ hơn không được ổn lắm, cô xoa đều tấm lưng gầy guộc, rồi ngước mắt nhìn lên trên. Hình ảnh một người đàn ông đang đứng ở ban công, đó là ông Lee.

Cô hôn một cái vào bờ vai của Siyeon.

- Đi thôi, chị đưa em đi nghỉ ngơi.

Sau khi mở cửa đưa Siyeon vào trong xe, Bora liếc nhẹ một cái về phía căn nhà rồi leo lên xe phóng đi.

Trên quãng đường.

- Sao chị có thể đến nhanh vậy, em cứ nghĩ chị làm việc ở Seoul – Siyeon thắc mắc.

- Thực ra từ lúc đến gặp em ở công ty bảo hiểm là chị đã mua nhà ở Daegu ở rồi, khi nào có việc cần phải lên Seoul thì chị sẽ di chuyển, rồi lại quay lại Daegu.

- Chị ở gần đây hả?

- Ừ, căn biệt thự cách nhà em không xa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lộng lẫy, về diện tích không bằng nhà của gia đình Siyeon, chỉ đủ để ở 2 đến 3 người, nhưng thiết kế và độ đẹp của nó thì không phải bàn.

Siyeon cảm thấy có chút giận hờn, Bora ở đây cũng được một thời gian rồi mà giấu không nói gì với cô. Nếu cô không chủ động gọi cho cô ấy, cô ấy lại cứ giấu giếm tiếp như vậy.

Bora mở cửa đưa Siyeon vào. Hai người cùng nhau uống trà ở phòng khách. Vén những lọn tóc đỏ của Siyeon ra sau một bên tai, rồi mân mê phần thịt tai của cô ấy, Bora thả ra những lời hỏi thăm như mật ngọt.

- Có chuyện gì đúng không?

- Chỉ là…… - Siyeon khịt mũi lại, tỏ ra như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng một chút rồi Siyeon cất lời.

- Em đã hoạt động âm nhạc được 1 năm nay, sáng tác vài bài hát cho một vài ca sĩ, nhưng thành tích chưa có gì đáng nói nên ba Lee cho rằng em đang lãng phí thời gian.

- Nghệ thuật là một ngành cần thời gian mà

- Giá như ba em cũng hiểu điều đó thì tốt biết mấy

- Qua nhà chị ở khi nào em cảm thấy cần

- Thật không?

- Thật

- Chị coi em là gì mà lại sẵn sàng cho em ở cùng như vậy?

- Em là chủ nợ của chị chẳng phải sao?

- Ừ đúng rồi, giờ chị giàu quá rồi mà, trả tiền đây - Siyeon quay hướng đối diện Bora, mắt mở thật to

- Không trả - Bora cười nhếch môi

- Có 200 triệu won mà cũng không trả, chỗ tiền đó đủ để chị mua căn nhà này đó

- Vậy thì cho em căn nhà này

- Em đâu thiếu nhà

- Vậy thì trả cho em cái khác

- Cái gì?

Bora nắm lấy tay Siyeon đặt lên đùi mình, mân mê nó một hồi rồi phát hiện ra điều bất thường

- Nhẫn này có ý nghĩa là gì?

Siyeon giật mình nhìn vào ngón áp út phải của mình. Bàn tay cô bấy lâu nay luôn để trống chẳng có phụ kiện nào cho đến khi cô đính hôn với Seunghwa. Vì ở với ba mẹ nên cô luôn phải đeo nhẫn để đỡ bị hỏi.

- Chị đừng để tâm, không có gì đâu

Bora lưỡi đá má trong, nhìn Siyeon chằm chằm

Siyeon chứng kiến ánh mắt hung dữ của người kia, nhịn không nổi mà nói ra

- Ba em bắt em đính hôn với 1 chàng trai

- Bao giờ cưới?

- Khoảng 1 năm nữa

- .........

- Mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi đúng không? - Siyeon run rẩy nói sau khi thấy màn im lặng của Bora

- Nó vốn dĩ không có gì để mà thay đổi cả

……

Buổi tối kết thúc bằng việc cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng cách nhau một cánh tay. Siyeon cảm thấy nặng nề vì bí mật của cô đã bị lộ.

Sự mai mối chết tiệt này, cô không ngờ có một ngày trong tương lai cô lại có thể gặp lại Kim Bora. Nếu biết trước được chuyện đó, cô sẽ nhất quyết phản đối sự mai mối của ba cô.

Lúc gặp Seonghwa, cô đang ở bờ vực cô đơn và không biết chuyện tình cảm của mình sẽ đi đâu về đâu, cô yếu đuối nghe theo lời ba mình.

Giờ cô đang vô cùng hối hận.

Cô sợ Kim Bora sẽ lại đối xử lạnh nhạt với cô như cách mà cô ấy đã làm 3 năm trước. Hai người đã có duyên gặp lại nhau, cô không thể để vuột mất cơ hội này được.

Ôm Bora từ đằng sau, Siyeon vùi mặt vào mái tóc đen nhánh và thì thầm

- Bora, em không muốn chuyện xảy ra như vậy đâu

- Ừm, chị hiểu

- Em vẫn được tự do đến đây đúng không? Như chị đã nói trước đó

- ...........

- Em rất khổ sở, chị biết không?

Bora chạm vào mu bàn tay đang run rẩy của Siyeon, xoa xoa nó nhẹ nhàng

Một đêm trôi qua

-----

Vùng đất đua xe ở Voyage

Bora yên vị trên chiếc xe Devel Sixteen 5000 mã lực, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt kiên định. Chỉ còn 10 phút nữa cô sẽ tham gia một cuộc đua ô tô 3km với địa hình ngoặt ngoèo và hiểm trở

Nhiệm vụ của cô là phải giành chiến thắng trước đối thủ theo yêu cầu của Lee Dami, boss của cô hiện tại

Lee Dami là cháu ruột của Lee Jungjae. Sau cái chết thương tâm của người chú của mình, cô ấy đã lên vị trí đứng đầu trong băng đảng và tham gia điều hành những hoạt động của tổ chức. 

Dami cũng là người đề xuất cứu Bora ra khỏi nhà tù và đưa cô về tổ chức để đào tạo làm việc. Trong lịch sử đây là chuyện hiếm có, vì những tổ chức xã hội đen thường chiêu mộ những người đã có kinh nghiệm hơn chứ không phải là một người không kinh nghiệm.

Bora ban đầu nghĩ rằng vì cô đang nắm giữ mật khẩu chiếc vali, có thể nó có liên quan đến những vali khác, nên băng đảng kia mới đưa cô về với họ để hỏi cô. Nhưng không, mật khẩu đó Dami cũng biết, thông tin đó không quá quan trọng.

Bora nảy sinh trong đầu về ý đồ giữa tổ chức Scream của Lee Jungjae với mình. Họ cần gì và muốn gì từ cô mà lại cất công đến cứu cô như vậy.

Về sau cô mới biết chân tướng nguyên nhân, đó là Lee Dami có tình ý với cô. Cô ấy là một người đồng tính.

Bora tự hỏi lý do tại sao Dami lại biết đến cô trước và đem lòng thích cô trong tình huống còn chưa bao giờ gặp cô trực tiếp như vậy. Sau này nhờ một người đàn em trong băng đảng tiết lộ, cô mới biết rằng hoá ra Dami đã theo dõi cô từ lúc cô ở Piri với Siyeon.

Và Lee Dami biết đến sự tồn tại của Siyeon và dễ dàng đoán ra mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Thời điểm cô ở với Siyeon, cô bị theo dõi mà không hề biết.

Hai con xe đua đã chạm vạch xuất phát chuẩn bị khai chiến. Bora một mực tiến về phía trước để giành chiến thắng, nhưng trong những phút giây quyết tâm đó, cô bị xao nhãng bởi một hình ảnh quen thuộc.

Lee Siyeon đang đứng ở đằng sau hàng rào khu vực người xem, bên cạnh cô ấy là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Bora tin chắc rằng hai người họ là quen nhau vì những cử chỉ hiện tại, chàng trai kia thì thầm gì đó vào tai Siyeon và cô ấy cười rất tươi.

Đêm hôm trước, đáng lý ra cả hai sẽ kết thúc bằng một đêm vui vẻ, nhưng chí ít thì cũng đã ôm nhau ngủ như ngày xưa vậy mà Bora không hài lòng trọn vẹn. Cô không thể chấp nhận được sự thật là Siyeon sẽ lấy chồng trong tương lai gần.

Và hình ảnh đập trước mắt hiện tại cô cũng không thể chấp nhận nổi.

Cô chọn cách mặc kệ nó.

Bora chuyển ánh mắt về hướng cũ, cô liếc nhẹ đối thủ của mình ở chiếc xe bên cạnh, sẵn sàng nghênh chiến.

Siyeon nở một nụ cười tươi sáng với Seonghwa, chồng sắp cưới của cô, rồi sau đó tắt luôn nụ cười. Sau vài tháng đi chơi tìm hiểu nhau, Seonghwa dành cho cô một tình cảm quý mến như bạn bè, anh ấy nói như vậy, và anh ấy mong sẽ được phát triển đoạn tình cảm này cao hơn nữa để hai người có một đám cưới viên mãn cho hai bên phụ huynh vui lòng.

Nhưng Siyeon đương nhiên không muốn, cô còn đang mải nghĩ ngợi về một bóng dáng khác

Cô đi tìm hiểu về mọi lịch trình của Bora và cô biết được cô ấy có công việc phải đua xe ở vùng đất hoang vu Voyage này.

Nơi này ban ngày là trống hoắc không một bóng ma, nhưng ban đêm thì tấp nập người tới xem đua xe.

Vào đêm hôm trước, Siyeon vẫn ôm Bora chặt cứng đi ngủ như vậy, rồi sáng hôm sau cô tỉnh dậy cô không thấy Bora ở trên giường.

Cô ấy để lại lời nhắn bằng tờ giấy nhỏ, rằng cô ấy phải đi làm sớm.

Sau đó vài ngày hai người không có nói chuyện gì với nhau hết, ai ở nhà nấy, không liên quan đến nhau cho đến hôm nay mới chạm mặt.

Siyeon vốn dĩ không phải người hiền lành chấp nhận để cho người khác trêu đùa tình cảm của mình, hay để cho bản thân mình phải rơi vào trạng thái lụy vào cái cảm xúc dành cho một ai đó. Cô nghĩ ra một kế hoạch đó là đưa Seonghwa đến đây. Dù sao thì trời cũng đã đổ về đêm mù mịt rồi, đi một mình đến chốn như thế này cũng cần có một người bạn đi cùng.

Cô đã nhận thấy ánh mắt của Bora chằm chằm về phía cô.

Cô giả vờ cười thật vui vẻ với Seonghwa.

Lá cờ được trọng tài phất xuống, con xe Devel Sixteen và xe của đối thủ phóng thẳng như ma đuổi. Mọi người xung quanh hú hét, Siyeon nheo mắt nhìn theo, trong lòng bất giác lo lắng.

Chỉ cần lơ là một chút thôi, Bora có thể sẽ bỏ mạng tại đây.

Cô không ngờ công việc cô ấy làm lại mạo hiểm như vậy. Lee Jungjae là một tội phạm quốc tế, làm việc cho họ chắc hẳn sẽ phải trải qua những nhiệm vụ khốc liệt.

Gia đình họ Lee nhà cô là gia đình kinh doanh đơn thuần, không đi sâu vào những ngành khác, nhưng bạn bè đối tác thì có rất nhiều thể loại. Siyeon cũng có thể ngầm hiểu được những đối tác đó là kiểu người như thế nào, và tổ chức của Lee Jungjae có phần nào giống họ.

Sau chục phút, Bora hoàn thành cuộc đua cũng như nhiệm vụ của mình, phần còn lại để nhân viên trong tổ chức xử lý, còn cô đi tới quầy bar gọi một ly Chivas 32. Ngồi xuống ghế và tận hưởng không gian, một góc nhìn gây chú ý của cô.

Lại là Lee Siyeon cùng anh chàng kia, đang tán gẫu vui vẻ với nhau.....

Nhưng mà lại ngồi lên nắp capo xe của cô.

Bora không tiếc xe, nhưng cảm thấy bực bội

------

- Cám ơn em vì đã rủ anh đến đây, lần đầu tiên anh đi chơi đêm tới một nơi như vậy - Seonghwa cười cười hứng thú

- Không có gì, em cũng là lần đầu

- Oh, vậy là chúng ta đã trải nghiệm một cuộc đua xe buổi đêm lần đầu tiên với nhau

- Anh thấy cô gái đua xe vừa rồi thế nào?

- Người tóc đen dài đó hả, lúc cô ấy bước ra thì mới nhìn rõ mặt, trông rất thần thái

- Đây là xe của tôi!!!

Một chất giọng trầm và đanh thép vang lên, Seonghwa giật mình quay đầu, còn Siyeon thì như đã biết trước được mọi chuyện.

Cô cố tình chọn con xe đua của Bora để ngồi lên mà

Bora khoanh tay lại, cau mày nhìn cặp đôi kia đang từ từ đứng dậy

- Tôi xin lỗi, cô là người đua xe vừa rồi đúng không, cô đua hay lắm - Seonghwa giơ tay lịch thiệp

Bora hoà nhã bắt tay lại rồi buông ngay ra, cô tiến tới Siyeon, nắm tay cô ấy kéo về phía đuôi xe rất mạnh

- Aaaa.....Seonghwa anh về nhà trước đi, em có việc cần giải quyết

Seonghwa không hiểu chuyện gì đành rời đi, trong lòng thắc mắc mối quan hệ giữa hai cô gái kia.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#suayeon