chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

SuA trở về nhà sau 1 ngày dài làm việc, người cô mồ hôi nhễ nhại, cô đã trải qua những điều khủng khiếp gì trong ngày hôm nay, khó có ai thấu hiểu được.

Cái tên Kim SuA là do cô bịa ra khi được hỏi danh tính ở khách sạn Marriot, rồi sau đó cô dùng cái tên đó luôn khi làm nhiệm vụ ở công việc hiện tại. Tất cả mọi người trong tổ chức Scream ai cũng đều gọi cô là SuA.

Cô bật một chiếc đèn nhỏ trong phòng bếp và đi tới tủ lạnh rót một ly nước uống giải khát.

Đột nhiên có một vật gì đó cứng cứng tròn tròn dí vào thái dương của cô. Cô hoàn toàn bất động, chẳng cần nhìn qua cũng có thể đoán ra được.

Là súng.

Trong những giây phút ban đầu, Bora đã nghĩ rằng kẻ thù đã đi theo cô đến tận Daegu. Nơi ở đã bị bại lộ.

Cô thắc mắc kẻ thù có thể vào nhà cô bằng cách nào. Nơi cô ở có tận 3 lớp bảo vệ và chỉ có duy nhất 2 người ngoài cô ra có thể đi vào đây tự do.

Là Siyeon và cô giúp việc.

Có một giọng nói quen thuộc vang lên chen giữa những suy nghĩ mông lung.

- Chị có gì muốn nói không?

SuA nhẹ nhõm trong lòng khi biết người đang dí súng vào thái dương của cô là ai

- Em lấy súng ở đâu ra vậy?

- 011095, mật khẩu căn phòng chứa vũ khí, sinh nhật của em, sao chị lại có thể đặt mật khẩu dễ đoán vậy hả?

- Sing, đặt nó xuống, đây không phải thứ mà em có thể chơi đùa được đâu – SuA trong lòng thắc mắc tại sao Siyeon lại biết căn phòng vũ khí của cô, cô đã giấu nó rất kỹ.

Siyeon ngoan ngoãn đặt khẩu súng lên bàn, đồng thời rút một đồ vật nhỏ hình dọc ra.

Que thử thai hiện hai vạch.

SuA bình tĩnh nhìn cái đồ vật nhỏ xinh đó, miệng nhếch nhẹ lên một cách khéo léo.

- Đã 1 tháng rồi chúng ta không gặp nhau, chị không hề liên lạc với em - Siyeon mặt đăm chiêu, trong lòng vô cùng bực bội

- Chị xin lỗi, chị ở hoàn cảnh không thể liên lạc với em - SuA nhắm mắt tỏ ra bất lực. Từng cử nhất động của cô đều được theo dõi bởi Dami, đến việc cầm điện thoại nhắn tin cho Siyeon cô cũng không dám nữa.

- Bây giờ thì sao, chị dám nhìn đối diện em chứ?

SuA ngước mắt lên nhìn Siyeon, người cô rất yêu.

1 tháng vừa qua là những ngày thật tệ hại. Cô về nhà khoảng 1 lần 1 tuần, và những lần trở về đều rất nhanh chóng, khoảng 5 phút

Hôm nay là lần đầu tiên trong số những tháng ngày tệ hại đó, cô được về nhà ngủ 1 đêm trọn vẹn. Siyeon có mặt ở đây lúc cô về, chứng tỏ cô ấy đã chờ cô từng ngày.

- Em cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn liên tục trong những ngày vừa rồi

- .....

- Chị có lời giải thích nào không? Em không ngủ với ai khác ngoài chị. Việc em có thai chắc chắn là do chị đã tạo ra nó.

- .....

- Nhưng chị là một người phụ nữ, sao lại có thể khiến em có thai được. Em đã rất đau đầu vì sự khúc mắc này.

- Cái thai của em đương nhiên là của chị rồi.

- .......

- Chị đã khiến em có thai mà, bằng tinh trùng của bạn chị

- Cái gì?

- Chị đã tiêm tinh trùng vào em lúc chúng ta ngủ với nhau cách đây 1 tháng. Chị nghĩ phải làm nhiều lần thì mới thành công được. Ai ngờ em dính bầu chỉ với lần đầu tiên.

- Đây là cách mà chị làm để khiến Seonghwa từ chối em? Rồi em phải nói sao với ba mẹ đây

- Chẳng phải có chị ở đây hay sao? Những thứ ba mẹ em cho em được thì chị cũng cho em được

- Sao chị có thể nghĩ đơn giản như vậy được? - Siyeon cau mày

- Có gì đâu.

- Chị thật tệ hại, chị nghĩ em muốn có con với chị? Em không muốn kết hôn và có con với Seonghwa không có nghĩa là em muốn có con với chị

SuA bực bội trong lòng vì những lời nói cay nghiệt, cô đá má trong kiềm chế bản thân mình. Cô thật sự đang rất mệt vì cả ngày phải hoạt động cơ thể và não bộ căng thẳng, giờ thêm cuộc tranh cãi này, cô không muốn chút nào

- Tối muộn rồi mà em nói gì vậy hả? Em muốn Seonghwa từ chối em, chị giúp đỡ em thì có gì là sai?

- Giúp gì mà lại giúp kiểu vậy

- Muộn rồi, đi ngủ thôi

- Không - Siyeon nắm cánh tay SuA giữ lại

- Vậy thì em muốn gì? Phá thai?

- Chị nghĩ cái quái gì vậy hả, sao em có thể làm cái hành động vô nhân đạo thế được

- Vậy thì em muốn làm gì?

.

.

.

.

.

-------

SuA cầm trên tay một tờ giấy trắng, trên đó có một vài nội dung rất quan trọng nhưng chẳng có cái dấu mộc đỏ nào. Vì đơn giản không ai dám công chứng cho cái nội dung trên đó.

Chứng nhận kết hôn của Lee Siyeon và Kim Bora

SuA thở dài, xong lại tự cười vì cái suy nghĩ thơ ngây của Siyeon. Cô ấy là người có ăn học đàng hoàng, rồi còn làm quản lý của khách sạn sang trọng 5 sao Marriot ở Daegu, vậy mà lại muốn ràng buộc cô bằng một tờ giấy chẳng ai chứng nhận. 

Siyeon tỏ vẻ nghiêm trọng rồi tự đi đánh một tờ giấy chứng nhận kết hôn y hệt mẫu của pháp luật đưa ra, rồi bắt SuA ký. SuA đương nhiên là phải ký rồi.

Rồi sau đó Siyeon tỏ ra giận dỗi nguyên tuần vì SuA đã không hề liên lạc với cô ấy trong 1 tháng liền, sau khi gán cái thai cho cô ấy.

Cô gái này đang bị rối loạn vì mang bầu, tinh thần chắc hẳn mong manh như chiếc lá mùa thu, và SuA thì lại không thể nói rõ lý do cắt đứt liên lạc với Siyeon.

Cô cũng nhẹ nhõm vì Siyeon không quá bám chấp vào điều đó, cô ấy không ép cô phải trả lời mọi câu hỏi của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đang thấu hiểu vì cô ấy biết cô đang làm nghề gì.

Cô tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ phải dành thời gian cho Siyeon nhiều hơn bằng mọi khả năng cô có

- Đọc cái gì mà vui vậy??

SuA bình tĩnh gập tờ giấy lại, bên trong là bão tố nhưng cô luôn hiện một nét lặng thinh, vì trước mặt là Lee Dami

- Mối quan hệ với Siyeon chắc vẫn tốt đẹp ha

- Hmm...cũng tạm ổn - SuA gật gật đầu, cô biết Dami kéo cô đi làm xa tận 1 tháng trời là vì muốn tách cô và Siyeon.

Nhưng thực sự cô chẳng thể ngừng yêu cô gái bướng bỉnh đó được

----

Tiệm sách Versus

Siyeon lượn qua lượn lại quầy sách, ngẫm nghĩ và mong muốn tìm một cuốn sách nào đó đọc để phát triển tâm hồn.

Dạo gần đây tinh thần cô không ổn định như ngày xưa, mang bầu đúng thật là vất vả. Kim Bora cũng rất tâm lý với cô, quan tâm và chu đáo, nhưng cô vẫn không vui vẻ hoàn toàn. Vì công việc của Bora chịu sự kiểm soát của người khác, cô ấy không thể làm khác đi.

Nên cô đành chấp nhận và tìm một phương pháp khác. Cô thấy Bora hay đọc sách để thư giãn tinh thần, nên cô cũng đến tiệm sách để tìm mua sách đọc theo.

Cô đã dọn dần sang nhà Bora ở, ba mẹ cô đã gặng hỏi lý do của cô, cô thản nhiên nói rằng cô đi hẹn hò, và cô nói với Seonghwa về một kịch bản phù hợp để anh ta nói chuyện với ba mẹ cô cho khớp

Chính vì thế, Siyeon đành nói ra một sự thật với Seonghwa, rằng cô đang hẹn hò với một người khác, cô mong anh ấy thông cảm cho cô và giữ bí mật cho cô.

Khi nói chuyện với Seonghwa, cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống anh ta không đồng ý, cô sẵn sàng chịu mọi rủi ro để được ở với Bora. Nhưng may là Seonghwa đã đồng ý, nhưng với thái độ không vui cho lắm.

Trước mắt mọi thứ vẫn ổn, Siyeon không có gì để quá phải lo lắng

- Cái đẹp tồn tại trong những điều nhỏ nhất

Siyeon hơi giật mình với tiếng nói bên cạnh. Một cô gái trông hơi gầy, cơ thể được bao trùm bởi một bộ đồ đen kín đáo, ngón tay dài và thon, xương nổi hết lên, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh tanh.

Cô ấy trông rất ngầu và có phần đáng sợ

Dù mái tóc của cô ấy trông rất dễ thương, tóc ngắn quá vai màu xám, mái bằng. Ánh mắt và mái tóc chính xác là kẻ thù của nhau.

Trước khi Siyeon kịp phản ứng gì thêm, cô ấy tiếp tục nói

- Trong suốt hành trình sống, những khoảnh khắc nhỏ bé mà bạn vô tình bỏ qua lại chính là thứ làm nên cuộc đời bạn.

- .......

- Đó là ý nghĩa của cuốn sách mà cô đang cầm

- Oh, cám ơn

- Còn một điều nữa mà tôi rất tâm đắc trong cuốn sách đó

- Là gì?

- Rằng mọi thứ đều có lý do, một mối quan hệ đổ vỡ cũng vậy. Khi đó bạn có thể lựa chọn giữa việc cố níu kéo và tổn thương bản thân, hoặc buông bỏ và tiếp tục đi tìm điều xứng đáng với mình.

Siyeon bắt đầu cảm thấy muốn mua cuốn sách này liền

- Hay quá, tôi phải mua cuốn này mới được

Siyeon vui vẻ cám ơn người lạ mặt rồi tiến hành mua cuốn sách và rời khỏi cửa hàng.

Tối về, cô bước vào căn nhà của Bora, một không khí tĩnh lặng bao quanh, cô cảm thấy hơi lạ lẫm

Bora vốn là người có tính cách hoạt náo. Nếu không có vấn đề gì, cô ấy bước đi cũng thường hát nhẩm, tạo những âm thanh vui vẻ nhỏ nhẹ. Về nhà là hay bật nhạc vang khắp nhà, cô ấy ít khi để cho không gian xung quanh mình yên ắng trừ khi đi ngủ

Chẳng lẽ giờ này Bora đang không ở nhà??

Nhưng nếu cô ấy đi làm việc không về, cô ấy sẽ báo cô mà.

Siyeon đi thẳng vào trong phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng nước chảy ồ ạt. Không có một ngọn đèn nào khiến cho không gian đầy ắp sự rủi ro. Siyeon mạnh dạn đi vào bên trong nhà tắm xem có chuyện gì

Đập vào mắt cô là hình ảnh Bora đang đứng khỏa thân dưới vòi hoa sen, không nhúc nhích, đầu cúi gằm.

Nhà tắm được thiết kế có một vách ngăn bằng kính, ngăn cách khu vực vòi hoa sen, bồn tắm và khu vực bồn rửa mặt.

Cô ngay lập tức bật đèn lên và đi vào bên trong khu vực vòi hoa sen, tắt vòi nước, nắm hai bên vai của Bora, xoay cô ấy đối diện với mình.

- Bora, có chuyện gì vậy?

SuA đối diện Siyeon bằng một ánh mắt vô hồn.

Cô sắp sửa phải sang Hồng Kông làm việc 2 tháng. Đó là điều cô không muốn, Siyeon thì đang trong giai đoạn nhạy cảm, cô muốn ở bên cô ấy.

SuA đã đề xuất hoãn việc này lại với Dami nhưng được trả lại bằng một câu lạnh lùng

"Hoặc là chị làm theo kế hoạch, hoặc là chị quay lại nhà tù"

SuA rùng mình khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra. Cô đã đắm chìm mình vào trong những suy nghĩ tiêu cực. Cởi hết quần áo ra và ngâm cơ thể dưới sự tác động mạnh mẽ của nước lạnh.

Cứ như vậy cho đến khi Siyeon phát hiện ra cô.

Siyeon đưa Bora vào bồn tắm, bật nước nóng lên. Trong lòng cô gái trẻ hơn hoàn toàn là bão tố.

- Sao không trả lời em?

- Chỉ là.....

- ........

- Chị sắp phải đi làm việc xa, 2 tháng liền sẽ không được gặp em

- Chỉ vậy thôi hả?

- Điều đó rất khó khăn chẳng phải sao, đặc biệt là đối với em, em đang mang bầu chị chẳng muốn rời xa em chút nào

- Không sao đâu, em là một cô gái mạnh mẽ mà - Siyeon vuốt tóc Bora ra sau tai, cô ngồi trên thành bồn tắm, mát xa và tắm cho Bora.

- ....... - Bora quan sát Siyeon thật kỹ

- Chị đã không ở cạnh em tận 3 năm liền trong quá khứ, vừa rồi là 1 tháng nữa, giờ thêm 2 tháng nữa, chúng ta sẽ vượt qua được thôi.

- ........

- Bao giờ chị đi?

- 2 ngày nữa chị bay đi Hồng Kông.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#suayeon