One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô nhân vật
Quân:Anh;Hiếu:Cậu cùng với một số sao hạng A kiêm cameo cho couple chính của chúng ta
Mùa hè lại đến,tôi cùng tụi chiến hữu loi choi cành đào lại bày trò để chơi ở khoảng sân rộng trước nhà
Hiếu:Quân chơi xấu,anh Quân chơi xấu.Rõ ràng là Híu bắt được anh rồi mà
Xin giới thiệu với mọi người,thằng nhóc tóc trắng dài dài và trắng như cục bột này là Hiếu(Cơ mà do còn nhỏ nên nó nói với chất giọng ngọng nghịu).Nhưng tôi không nghĩ đến sẽ có một lý do vô lý đến mức hợp lý nào đó mà thằng đấy sau này lại là bà xã của tôi.
Hiếu(Lườm):Anh đang nói xấu gì em đấy?Anh nhớ mùi sô pha lắm rồi à chồng?
Quân:Anh có nói gì đâu em,anh chỉ bảo là vợ anh đẹp và tài năng thôi mà
Hiếu:Nịnh nọt dễ sợ,nói xấu em là anh coi chừng đấy
Phù...........(Anh Q đổ mồ hôi hột).Quay lại với câu chuyện của chúng ta thôi nào.
Quân:Mày mà bắt được anh á?Chả qua là mày ăn may thôi
Hiếu(Rưng rưng):Như Oanh ơi!Anh Quân bắt nạt Híu kìa
Như Oanh(Xăn tay áo):Này ông Quân già!!!Ông dám bắt nạt bé Híu của tôi à?
Và thế là con bé Như Oanh bay vào đánh tôi túi bụi.Nhưng tôi không nỡ giận vì bọn nhóc đấy cũng là những người bạn đầu tiên của tôi mà.Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến năm tôi tròn 18 tuổi......
Bố:Con trai,ngày mai con phải lên đường sang Mỹ du học rồi đấy
Nghe bố nói xong,tôi bất ngờ đến độ buông thõng cả đôi đũa trên tay xuống
Quân:Sao.....Sao mà gấp vậy ạ?
Bố:Con du học là để giúp cho anh trai con tiếp quản tập đoàn của nhà ta
Quân:Dạ.........bố
Sáng hôm sau,anh ra thẳng sân bay để sang Mỹ nhưng không thông báo cho cậu biết.Đến lúc cậu hay tin thì anh đã đi rồi.Cậu khóc và nhìn vào sợi dây chuyền khắc tên anh trên cổ mình
Hiếu:Anh Quân,em chưa kịp nói rằng em yêu anh thì anh đã đi rồi.Nhưng anh đừng lo,em sẽ chờ anh về bởi vì Đặng Đức Hiếu này rất yêu Nguyễn Trần Trung Quân
3 năm,khoảng thời gian phải nói rằng không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn và đủ để thay đổi một con người.Anh hiện tại đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Gia(Có 2 chi nhánh nhen) và anh rất là lạnh lùng.Còn cậu thì vừa tốt nghiệp đại học và đang đi tìm việc làm.Định mệnh xui khiến cậu vào công ty của anh để phóng vấn xin việc.Trong phòng chủ tịch,anh nhìn màn hình máy tính mà mỉm cười.Anh nở nụ cười rất là ôn nhu
Quân:Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện rồi cục bột,lần này em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu.A lô,cô mau dẫn cậu Đặng Đức Hiếu lên phòng Chủ tịch gặp tôi ngay
Phòng phòng vấn
Trợ lý Ly:Dạ vâng ạ(Cúp máy)Mời cậu Đặng Đức Hiếu theo tôi lên phòng Chủ tịch ạ
Hiếu:Dạ vâng
Đi theo cô trợ lý mà tim cậu như muốn rớt ra ngoài.Cậu tiến vào phía trong thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc cất lên
Quân:Cục bột!Đã lâu rồi không gặp em.Em vẫn khỏe chứ?
Cậu sững sờ,mắt rưng rưng như sắp khóc và cứ thế nhìn chằm chằm vào người trước mặt
Hiếu:Anh.....anh.......(Rưng rưng)
Anh bước tới ôm chặt lấy cậu và nói
Quân:Phải,là anh đây,tên tóc đen đáng ghét của cục bột đã quay trở về rồi đây(Ôm chặt lấy Hiếu)
Hiếu(Đánh vào người Quân):Đồ tóc đen đáng ghét,xấu xa.Tại sao lại sang Mỹ mà không thông báo cho em hay và lúc về cũng im ỉm không thèm nhắn cho người ta một cái tin
Quân:Lúc bay sang Mỹ anh không báo cho em hay là vì anh không muốn em vì anh mà lơ là việc học tập.Còn lúc về thì anh không nhắn tin cho em vì muốn tạo cho em bất ngờ và bất ngờ hơn nữa là chúc mừng em,em đã được nhận thẳng vào vị trí thư ký riêng của anh.Bắt đầu từ ngày mai thì em có thể đi làm rồi(Cười ôn nhu)
Hiếu(Đưa sợi dây chuyền):Đây là món quà em muốn tặng anh nhưng anh bay sang Mỹ nên em chưa có kịp đưa ạ
Món quà đó là sợi dây chuyền khắc chữ H là tên của cậu và cũng là dây chuyền đôi với dây chuyền chữ Q trên cổ cậu đang mang
Anh bất ngờ và nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cậu
Quân:Sao dây chuyền trên cổ em giống với sợi chuyền mà em đang tặng anh thế nhở?
Cậu cáu lên,nhưng mỗi lần cáu lên thì trong cậu rất dễ thương với hai gò má đỏ hồng như cái bánh mochi dâu
Hiếu(Cáu):Thế ý ông là sao đây?Dây chuyền đôi mà không giống nhau à?Cái tên tóc đen đáng ghét mặt nọng.Không lấy thì trả đây,tôi mang đi tặng người khác
Khi nghe cậu bảo muốn mang dây chuyền ik tặng người khác thì anh nổi cáu lên và quát cậu
Quân(Quát):Em mà mang tặng cho người khác thì tôi đánh gãy chân em
Hiếu(Rưng rưng):Anh là cái đồ bạo lực,xấu xa.Hiếu dỗi anh luôn
Thấy cậu sắp khóc,anh liền bước đến ôm cậu vào lòng và nhẹ giọng
Quân:Thôi thôi,vợ ngoan,anh thương vợ mà
Hiếu(Bất ngờ):Anh vừa gọi em là gì cơ?
Quân:Là vợ,thế em không muốn làm vợ anh à?(Hôn môi Hiếu)
Hiếu:Anh......Anh......Nụ hôn đầu của em mà
Quân:Bây giờ em về nhà đi rồi ngày mai bắt đầu đi làm.Chiều nay sang chở em đi chơi nhé(Nháy mắt với Hiếu)
Đến chiều,anh sang nha đón cậu đi chơi.Buổi đi chơi ấy có thể được xem là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai
Sáng hôm sau........
Như Oanh:Ý Híu,lâu rồi không gặp.Mày cũng làm ở đây à?(Nắm tay Tuấn Anh)
Hiếu:Như Oanh,Tuấn Anh.......Hai đứa mày.......
Tuấn Anh:Tụi tao cưới nhau được gần 1 tháng rồi.Mày đấy,học xong đại học ra trường thì biến mất.Đến cả lễ cưới của anh em mà cũng chả thấy mặt mũi mày đâu
Hiếu:Tao xin lỗi,vì lúc đấy tao về Nghệ An để thăm bố rồi ở đấy lun
Lúc này thì Quỳnh Lương và Hồng Xuân nắm tay nhau bước tới
Quỳnh Lương:Ông ý loại tất cả những người đến phỏng vấn là vì chờ đợi một người ấy.Mà anh cũng thật là,về nhà mà chả báo cho anh em biết gì cả
Hồng Xuân:Các nhân viên nữ trong đây thích ông ý lắm mà ổng không thèm đoái hoài đến.Mà anh đấy nhá Hiếu,anh có biết là lúc nào ik họp hội anh em là anh Q cũng nhắc anh đầu tiên.Haizz,nghĩ đến mà tức ổng ghê.Không chịu thương ai chỉ vì chờ đợi một người thôi đấy
Nét mặt cậu thoáng buồn khi biết rằng anh đã có người trong lòng.Mà cũng đúng thôi vì anh đẹp trai và tài giỏi mà.Lúc này,anh từ ngoài bước vào với  phần thức ăn trên tay và rất nhiều ly cà phê
Quân(Cười):Hiếu,anh có mua thức ăn cho em nè,em ăn chung với anh nha.Còn đây là cà phê của mọi người
Mọi người bất ngờ với hành động của anh vì từ lúc vào làm cho đến bây giờ thì anh chưa từng mời cà phê và nở nụ cười với ai bao giờ cả
Tuấn Anh:Ác ma hôm nay cười là điềm lành hay dữ đây?
Như Oanh:Mà công nhận anh Quân cười lên nhìn đẹp dã man
Quỳnh Lương:Ông ý cười lên thì có phải là tốt hơn không?
Hồng Xuân:Cú này căng quá,tui cản không kịp nha ông anh già
Lượt bỏ 7749 nồi xôi lời thoại của mấy mẹ bánh bèo
Lúc này thì tự nhiên phía xa xa có con mẹ bánh bèo diện nguyên cái đầm ngắn xẻ tà,chân mang giày cao gót và mặt thì makeup như đi hát bội bước vào.Và vâng con mụ đó chính là Lina nhưng tui thích gọi bả là trái na thúi(Mặc dù tui rất thích ăn na).Thấy anh là cô ta liền õng a õng ẹo
Lina(Khoát tay Quân):Anh Quân,em nhớ anh quá hà~~~~
Anh liền vụt mạnh tay ra khỏi cô ta và kết quả là con mẻ té sml
Như Oanh:Vừa lòng tao lắm,chân có 3 mét bẻ đôi mà sân si mang giày cao gót
Quỳnh Lương:Cái mặt thì makeup như đi dự tiệc hóa trang halloween,ăn mặc thì lố lăng.Đây là công ty hay là cái quán bar vậy chứ
Hồng Xuân:Trên người thì xịt nước hoa nồng nặc.Cũng may là đang đứng trong công ty chứ nãy giờ bà mà đứng ngoài bồn hoa là ong chích thấy bố rồi
Tuấn Anh:Hên là ở đây không có trâu bò,mặc bộ đầm đỏ le đỏ lét vậy trâu bò không hỏi thăm sức khỏe mới là lạ
Lina(Khinh bỉ):Xía,kệ tôi.Tôi cần các người quản à?Anh Quân,em ngã đau quá à.Anh đỡ em dậy được hông ạ?
Anh giơ tay với ý muốn đỡ cô ta.Cô ả vui mừng muốn nắm tay anh thì anh liền giật tay lại và con mẻ mất đà té muốn dập bàn tọa.Anh nắm tay cậu lôi đi,mọi người giải tán.Cô ả thì tức muốn xì khói(Để tôi kêu cứu hỏa dập lửa)
Phòng chủ tịch.......
Cậu dùng dằn,giật tay ra khỏi tay anh và quay lưng định bỏ đi.Anh thấy vậy liền ôm chặt cậu lại từ phía sau
Quân(Ôm Hiếu từ phía sau):Em sao vậy hả vợ?
Hiếu:Anh thôi đùa giỡn với tôi như vậy đi
Quân:Ý em là sao vậy?
Hiếu:Anh thích cô Lina kia rồi phải không?Vậy thì anh mau trả sợi dây chuyền lại cho tôi
Quân(Cười,dụi đầu vào cổ Hiếu):Anh có bảo là anh thích cô sao?Anh không hề ưa cô ta một tí nào cả nhưng cô ta lúc nào cũng đến đây làm phiền anh cả.Sợi dây chuyền là vật định tình của hai đứa mình,em đòi lấy lại làm anh buồn lắm đó
Anh ủy khuất nói với cậu
Hiếu:Em không ưa cô ta,anh hãy mau bảo cô ta tránh xa anh ra đi nếu không thì cô ta đừng có mà trách em(Nhẹ giọng)
Anh liền buông cậu ra và xoay người cậu lại đối diện với mình và móc trong túi ra hộp nhẫn,anh quỳ xuống
Quân:Anh hèn nhát suốt bao nhiêu năm qua không dám nói ra tình cảm của mình cho em biết.Nhưng bây giờ thì anh đã đủ can đảm để nói:Đặng Đức Hiếu,Nguyễn Trần Trung Quân này yêu em rất nhiều nên em có đồng ý đi cùng anh suốt quãng đường đời còn lại hay không?Im lặng là đồng ý,phản đối là chấp thuận,lắc đầu là chấp nhận
Cậu rưng rưng nước mắt vì cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày người cậu yêu sẽ quỳ xuống trước mặt mình để cầu hôn cậu
Hiếu(Rưng rưng):Em.......em.......Em đồng ý......
Anh đeo nhẫn và đứng dậy ôm chặt cậu,cậu ôm chặt anh và khóc
Lúc này thì mọi người ùa vào phòng chủ tịch
Mọi người:Chúc mừng chủ tịch và phu nhân.Khi nào phát thiệp hồng thì đừng quên bọn em nha
Quân:Đương nhiên là tôi sẽ không quên mọi người đâu mà
Hiếu:Mọi người kỳ quá,phu nhân gì đâu chứ?Ai mà thèm lấy cái tên tóc đen đáng ghét này(Đỏ mặt)
Quân:Vậy Cục bột có muốn làm vợ của anh không?
Hiếu:Tên tóc đen đáng ghét!!!Cục bột này yêu anh!!!!!!!
Cậu và anh trao cho nhau nụ hôn nồng cháy
Quay lại hiện tại..........
Quân:Mọi chuyện kết thúc viên mãn với một đám cưới to hoành tráng và cuối cùng thì cục bột đã về chung nhà với tôi
Hiếu(Đánh Quân):Cái tên tóc đen đáng ghét này.Đã nọng mà còn hay cà khịa người khác
Quân:Em bảo anh là nọng à?Vậy để cục nọng này cho em biết thế nào là lễ độ
Anh bế thẳng cậu vào phòng và đè cậu dưới thân mình
Quân:Hôm nay anh sẽ dạy dỗ lại em
Hiếu(Ôm cổ Quân):Em hư nên hôm nay anh phải dạy dỗ em cho thật mạnh vào đấy
Anh với tay tắt công tắc đèn và trong căn phòng ấy vang lên những tiếng ưm a làm cho ai cũng đều phải đỏ mặtmôi khi nghe thấy.Còn tui thì miễn nhiễm rồi he🌚🌚🌚
Yêu là phải nói,cũng như đói là phải ăn.Khi đã yêu ai rồi thì hãy cứ mạnh dạn mà bày tỏ tình cảm vì biết đâu đối phương cũng thích bạn thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro