Tên thủ lĩnh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hành lang của trường Babyls.

" Học sinh danh dự và thủ khoa năm nay được đang choảng trong sân!"

" Trông thú vị đấy! Liệu có sao không?!"

 Các học sinh lao về phía sân trường. Nhìn thấy các học sinh, ba ác ma không khỏi nhìn nhau. Mặc bộ đồng phục dài độc đáo, họ là những giáo viên giảng dạy tại Trường học quỷ Babyls.





    

 Hôm nay là lễ khai giảng của Babyls.

 Đó là một ngày đáng nhớ khi những ác ma trẻ tuổi tràn đầy kỳ vọng bước qua cánh cổng Babyls và bước một bước mới, một khởi đầu mới ở ngôi trường ác ma.

 Nhưng đối với giáo viên, năm nay lại rất khác.

 Một cậu bé được cho là "cháu trai" của Tam Kiệt—Hiệu trưởng trường Babyls bất ngờ xuất hiện, và trước khi biết điều đó, tên của cậu đã được thêm vào danh sách học sinh mới với tư cách là học sinh được nhận sự ưu ái mà không cần phải thi đầu vào.

" Cậu có biết về cháu trai của lão không?"

" Không, không hề. Nhưng tôi chắc chắn Kalego biết về chuyện đó, phải không?"

" ...Kalego sensei sẽ không có tâm trạng như vậy nếu ổng biết"

 Lễ khai giảng hiện đang được tiến hành trên sân khấu, và hiệu trưởng đang khoe một bức ảnh phóng to của "cháu trai" ông ấy.

 Nói bằng giọng thì thầm trên cánh sân khấu là giáo viên tâm thần học Murmur Tsumuru, giáo viên chiến thuật Ipos Ichou và giáo viên an ninh Ifrit Djinn Eito. Tất cả họ đều sống trong ký túc xá, và vì bằng tuổi nhau nên họ tương đối thân thiết với các giáo viên khác. Nhìn ra từ cánh sân khấu, có thể thấy Naberius Kalego đứng trên bục dẫn chương trình được dựng dưới sân khấu trong khán phòng, cắn môi bực bội, một vệt xanh xuất hiện ở thái dương. Tsumuru và Ichou thở dài thấu hiểu khi họ trông như đang có tâm trạng tồi tệ.
 

" Lời phát biểu từ Đại diện sinh viên năm nhất"

 Sau khi hắng giọng, Kalego đọc phần trình diễn tiếp theo. Người đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước lời nói của Kalego là một chàng trai xinh đẹp mặc bộ đồng phục màu trắng tinh, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà cách đứng và cúi đầu cũng rất đẹp, nhìn thoáng qua là đã có thể biết ác ma đó thuộc dòng dõi cao quý rồi.
 
"… Asmodeus hả?"

 Ipos thì thầm, lén nhìn ra ngoài từ tấm rèm phía bên sân khấu.

 Đã quyết định rằng người đứng đầu bài kiểm tra đầu vào sẽ đóng vai trò là đại diện cho học sinh mới. Thậm chí không cần nhìn vào điểm số, chỉ có một người sẽ là học sinh đứng đầu năm nay.

 Tên ác ma Asmodeus Alice, người đạt điểm cao nhất trong mọi môn học và xuất sắc cả về học thuật lẫn kỹ năng thực hành.

" Chà, tất nhiên rồi. Cậu ta là con trai duy nhất của gia đình Asmodeus"

 Tsumuru ló ra từ dưới cánh tay của Ichou.

" Chúng tôi không xem bài kiểm tra đầu vào, nhưng Eito thì có, phải không? Nó thế nào? Thật tuyệt vời phải không? Asmodeus ấy"

 Khi Tsumur tiếp tục nói, cậu ấy quay sang Eito đang đứng phía sau. nhìn lại.

“… Thật thú vị"

 Eito nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.

 Trong mắt anh, anh có thể thấy Alice đang cúi đầu cung kính phía dưới bục, phía bên kia tấm rèm.

" Thú vị...?"

 Tsumur hỏi lại.

 Khi được hỏi nó có tuyệt vời không, Anh ấy cảm thấy câu trả lời là "thú vị" hơi sai lệch. Trước hết, điều gì khiến kỳ thi tuyển sinh trở nên thú vị đến vậy?

 Tsumuru nhìn Eito như muốn thúc giục cậu ấy trả lời.

 Eito đang chăm chú nhìn Alice. Tsumur nhận thấy rằng có một nụ cười nhẹ trên môi anh.

" Này, cậu có biết khả năng của gia tộc Asmodeus là gì không?"

 Eito đột nhiên lên tiếng. Đó là một câu hỏi không trả lời được câu hỏi của Tsumuru.

" Tôi không biết nữa nữa. Dù sao thì cậu ta cũng là con của người đứng đầu của Thập tam quan"

 Tsumur miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với Eito.

 Bất kỳ ác ma nào ở thứ hạng nhất định đều biết về khả năng của Asmodeus Amaryllis, một trong Thập tam quan, gồm mười ba ác ma được chọn của ma giới này. Có thể an toàn khi cho rằng năng lực dòng dõi đã được con trai bà ấy, là Alice thừa hưởng.

"… Thằng nhóc đó không hề sử dụng năng lực dòng dõi của mình"

 Việc vượt qua kỳ thi đầu vào của Babyls không hề dễ dàng gì.

 Tất nhiên, có nhiều loại năng lực dòng dõi và không phải loại năng lực nào cũng phù hợp với kỳ thi tuyển sinh, nhưng điều đó không có nghĩa chắc chắn sẽ thất bại nếu không sử dụng năng lực gia đình của mình, tuy nhiên, đối với những ác ma trẻ tuổi thì không, vẫn có thể thành thạo phép thuật cấp cao. Khả năng dòng dõi chảy trong máu của một ác ma kể từ thời điểm chúng được sinh ra là một tài sản có độ tin cậy cao.

 Có thể nói, Asmodeus Alice là ác ma cực kỳ hiếm hoi tham gia kỳ thi tuyển sinh mà không cần năng lực dòng dõi và đạt được số điểm cao vô song.

" Và hơn nữa"

 Eito nheo mắt lại như thể đang nhớ lại kỳ thi tuyển sinh.

" Cậu nhóc đó sử dụng lửa"

" Lửa?"

" Đúng vậy, cậu ta có thể tự do phát ra và điều khiển ngọn lửa—nó giống như một năng lực dòng dõi  vậy"

 Mặc dù đang nói chuyện với Tsumuru và Ichou, ánh mắt của Eito vẫn dán chặt vào Alice.

" Huh? Điều đó thật thú vị. Tôi tự hỏi liệu có lý do gì không"

 Ichou xen vào.

" Được chứ?"

 Eito nhún vai, cười vui vẻ rồi quay lưng về phía tấm rèm ở một bên sân khấu, như muốn nói rằng câu chuyện đến đây là kết thúc.

 Trên bục giảng, "cháu trai'' của Hiệu trưởng vừa bước lên bục phát biểu, được hướng dẫn bởi một thông báo của Kalego, người đã thể hiện rõ sự khó chịu của mình.

    





" Choảng nhau..."

'' Đó thực sự là một việc làm hào nhoáng... Tôi hy vọng họ làm điều đó mà không bị gì"

 Tsumur và Ichou lại thở dài khi họ lắng nghe cuộc trò chuyện của các học sinh đổ xô vào sân.

 Quả thực, tôi tự hỏi “cháu trai” của lão hiệu trưởng là một đứa trẻ rắc rối đến mức nào.

 Sau khi niệm chú cấm kỵ trong lễ khai giảng, một cuộc đấu tay đôi diễn ra trong sân. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên đến trường nhưng toàn bộ Babyla đã náo loạn cả lên. Tsumur và Ichou bắt đầu bước đi mà không có bất kỳ thông báo nào, và họ tiếp tục đi về phía sân.

 Lúc này, chưa có lệnh cụ thể nào cho giáo viên tập trung ngoài sân, nhưng nếu Irma và Alice thực sự "muốn giết nhau" như học sinh nói thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của một trong hai người. để ngăn chặn nó trước khi nó lây lan.

" Eito?"

 Tsumuru gọi, quay lại nhìn Eito, người không theo sau.

"...À, à. Xin lỗi, tôi đi đây"

 Eito trả lời.

 Tsumur nghĩ từ giọng điệu đó rằng đó là thói quen của Eito khi cậu ấy suy nghĩ.

 Tsumur nghĩ rằng cách nói chuyện có phần ngu ngốc của anh ấy có lẽ là điều anh ấy đã học được sau này. Dù họ có thân thiết đến đâu, dù gọi nhau bằng tên, Eito vẫn có một ranh giới mà cậu sẽ không để những ác ma khác vượt qua. Tuy không bằng Dantalion Dali, người phụ trách toàn bộ giáo viên, nhưng anh ta hành động như "ánh sáng ban ngày", cố tình hành động kín đáo và che giấu con người thật của mình bằng thái độ hơi ngốc nghếch, ngu ngốc.

 Tuy nhiên, đôi khi Eito bộc lộ bản chất thật của mình.

 Cách nói chuyện của Eito thay đổi một chút khi cậu ấy đang nghĩ về điều gì đó hoặc khi cậu ấy cảm thấy phấn khích.

"... Wow, thật tuyệt vời. Cậu thực sự là một ác ma sử dụng ma thuật lửa."

 Trong khi nhìn Alice ném quả cầu lửa vào Iruma trong sân, Tsumuru lẩm bẩm ngưỡng mộ.

 Vì dường như không có nguy hiểm trực tiếp nào đến tính mạng nên quyết định không ngừng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

" Cậu nghĩ gì từ quan điểm của Eito sensei? Ngọn lửa của cậu ấy"

 Cách xa đám học sinh ồn ào một bước, anh ấy đứng cạnh bức tường của tòa nhà trường học và quan sát chuyển động. Ichou khoanh tay và nói với Eito với thái độ hơi tinh nghịch.

"... Thú vị đấy"

Eito vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc và dùng đuôi của mình để châm lửa.

"Thú vị phải không?"

 Ichou cười trước câu trả lời của Eito.

" Cậu có vẻ khá hứng thú phải không?"

Trước những lời nói của của Ichou, Eito liếc nhìn Ichou một lúc. Sau đó anh ta nhanh chóng quay lại nhìn, thở ra làn khói từ điếu thuốc và nhún vai.
 

" Vậy thì sao?"

    Ngược lại với lời nói của cậu, Eito dường như đang mỉm cười và vui vẻ.
 

 Ngọn lửa trước mặt cậu được phản chiếu trong đôi mắt của Eito, chúng có màu tím giống như ngọn lửa của gia tộc Ifrit. Màu của ngọn lửa của Alice. Đôi mắt của Eito dường như đang lấp lánh trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa nhiệt huyết. Tsumuru nghĩ rằng khuôn mặt của mình giống như một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trưng bày trong cửa sổ cửa hàng. Đồng thời, cậu nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ.  Đôi mắt của Eito sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cậu bé, giống như một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi một cách say mê.
 

“… Cậu nhóc ấy là một đứa trẻ hoàn toàn kỳ lạ"

 Một lời nói phát ra từ miệng Eito.

 Tsumuru im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nghiêng của Tám, nghĩ rằng những lời nói đó, phát ra với giọng điệu khác thường, có lẽ là cảm xúc thật sự của Eito...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro