chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thảm tatami như ảnh trên í. Tg lười giải thích thông cảm :3
** nghĩa là gió xuân nhá. Tg ngu đặt tên nên lại đại í :›
_____đọc truyện zui zẻ _____
Cậu được Dorarmon dẫn lên tận phòng căn nhà không khác so với nguyên tác là mấy. Bức tường có màu hơi ố vàng, thảm tatami* thì cũ góc tường nhiều chỗ đóng bụi và có mạng nhện, chủ nhà chắc hẳn đã lâu không dọn dẹp kĩ càng.
Phòng của Nobita khá nhỏ, bàn học và kệ sách chiếm gần nữa diện tích phòng, một góc phòng lại chứa những vật như nệm ngồi đồ chơi, truyện tranh nên góc sinh hoạt chính là khá nhỏ với cậu. Cậu ngán ngẫm dựa theo kí ức của Nobita mà lấy một bộ áo sạch rồi đi tắm.
-Nobita cậu đi đâu vậy ? Doraemon thấy cậu rời phòng liền thắc mắc hỏi.
-Tớ muốn đi tắm. Cậu cười nhẹ rồi rời phòng.
Doraemon ngồi yên cho đến khi cánh cửa vừa đóng lại thì mặt đã hồng lên một mảng "Nobita vì sao cậu cười lên lại đẹp như vậy!!" Doraemon thầm nghĩ.
Nobita ngâm mình trong bồn nước bóng hơi nước bốc lên che đi cặp kính cận, cậu lười biếng đem chiếc kính mà vứt qua một góc rồi lại tiếp tục lục lọi kí ức của thân chủ. Khoảng thời gian từ năm năm trước tới hiện tại liên tục ùa về trong bộ não của cậu. Hình ảnh Nobita bị bạn bè trêu chọc, hình ảnh Nobita ngây ngốc chạy sau một đứa con gái, hình ảnh Nobita vui vẽ bên gia đình và còn nhiều những thứ khác liên quan đến Nobita nữa. Tất cả kí ức của Nobita liên tục ùa về duy chỉ có khoảng thời gian trước năm tuổi là cậu chưa thể thấy được, có lẽ do Nobita quá ngốc nên đã quên rồi?
Cậu thở dài chán nản " đã mượn thân xác ngươi vậy ta sẽ sống tốt giúp ngươi thay ngươi chăm lo cho gia đình vậy. "
Sau khi tắm rửa ăn sáng xong cậu phụ giúp bà Nobi dọn rửa chén bát làm bà một phen ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vì con bà đã trưởng thành đã biết phụ giúp cha mẹ. Xong việc cậu lên phòng thu dọn lại ít đồ đạc, Doraemon vẫn cảm thấy có lỗi trong việc cậu bị ngất nên đã cho cậu mượn căn phòng giấy dán tường và một  số bảo bối theo yêu cầu của cậu. Căn phòng giấy dán tường được cậu dán lên kế kệ sách và được trang bị thêm các thiết bị bảo mật mà chỉ có một mình cậu mới có thể bước vào.
Trong phòng được bố trí các kệ sách lớn để đủ loại sách về y học, thảo dược, tâm lý học,... Lấy từ bách khoa toàn thư của Doraemon. Một bàn thí nghiệm có các loại ống nghiệm khác nhau chứa các loại dung dịch. Chiếc giường kingside cùng máy điều hoa mua ở bách hóa tương lai.
Sau khi bố trí căn phòng giấy dán tường giống phòng làm việc cũ thì cậu vui vẽ hài lòng mà gật đầu. Sắp xếp ổn định cậu liền bắt tay vào việc làm ra một loại nước hoa mới để kiếm thêm tiền cho ông bà Nobi và có thêm vốn để cậu có thể đầu tư vào các việc khác. Cậu ngồi lỳ trong phòng suốt 3 tiếng đồng hồ liền cho ra thành phẩm đầu tiên của mình ở thế giới mới. Cậu đặt tên nó là "spring wind**" loại nước hoa này có mùi của hoa anh đào nhè nhẹ và gió xuân làm người sử dụng có được hương thơm tự nhiên và giúp thư giản. Cậu cho dung dịch vào một lọ nhỏ cất đi rồi rời phòng.
-Nobita cậu không sao chứ? Cậu vào lâu như vậy làm tớ sợ đấy. Doraemon vừa thấy cửa mở liền chạy lại.
-Tớ ổn mà cậu nhìn xem. Nói rồi cậu quay vài vòng quanh Doraemon.
-Cậu vừa tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không để Doraemon nói nhiều hơn cậu liền đổi chủ đề.
-Doraemon này cậu có bảo bối gì có thể giúp tớ hết cận không? Nobita( từ giờ có lẽ là mị sẽ ko nhắc đến nô của nguyên bản nửa nên Haru sẽ đc kêu bằng Nobita lun nhá.) mong chờ nhìn về phía Doraemon.
-Có, mà cậu không phải trước giờ đều không cần sao? Doraemon nhanh nhẹn đưa tay vào túi tìm kiếm vừa trả lời.
-Ừm tớ thấy có hơi bất tiện một chút. Nobita mỉm cười nhưng thật chất trong lòng đang gào thét " hơi bất tiện một chút? Quá bất tiện là đằng khác, gỡ kính xong thì như thằng mù ấy đeo kính thì mặt ngu không chịu nổi mà còn bị hạn chế tầm nhìn!!"
-Đây rồi !
Tìm được bảo bối Doraemon liền chữa trị cho Nobita. Xong việc Nobita liền tháo kính xuống mọi vật cậu đều nhìn rõ rồi.
-Cậu... Cậu khác quá Nobita. Doraemon lắp bắp kinh ngạc.
-Khác? Tớ khác như thế nào? Nobita hỏi.
-Cậu rất đẹp.
Nobita mỉm cười không nói gì thêm. Nhìn Nobita hiện giờ mà khen đẹp vậy nhìn mình ở thế giới cũ chắc Doraemon ngất luôn rồi.
Ngoài phòng cậu nghe được tiếng chạy nhay lên cầu thang, tay liền nắm thành quyền chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.(mới xuyên chưa bỏ được nghề cũ =.=)
Cửa phòng mở tung ông Nobi liền ôm chặt Nobita vào lòng.
-Tốt quá tốt quá cuối cùng con cũng chịu dậy rồi.
Có thứ gì đó ấm ấm rớt trên vai cậu. Cậu mỉm cười xoa lưng ông Nobi.
-Con về rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro