T_T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như không chịu nổi được sự yên tĩnh đến rợn người đó nó chợt lên tiếng.

_cô muốn gì???cô đang làm trò gì vậy???

_tôi á. Tôi chỉ muốn trả thù cô thôi. Tại cô mà tôi mất tất cả và đặc biệt là anh Dương

_tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. tôi và Dương không có gì cả chỉ là bạn đơn thuần mà thôi.- nó giải thích

_im đi. Tôi không tin cô đâu. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi

Nó cảm thấy bây giờ nó có nói gì đi nữa thì Thùy Lâm vẫn không tin nó nên nó đành phải từ từ.

_thôi được rồi. cô muốn trả thù tôi chứ gì. Tôi sẽ cho cô làm những gì cô muốn nhưng cô phải gỡ bom để nơi này không có chuyện gì xảy ra.

_làm sao tôi dám đảm bảo rằng cô sẽ giữ lời chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu hôm nay tôi chết thì cô cũng phải chết.

_tôi sẽ giữ lời. cô nên gỡ bom đi trước khi quá muộn đấy.-nó cười 1 nụ cười con hơn cả chữ “đểu”

Suy nghĩ 1 hồi nhỏ Thùy Lâm lên tiếng _thôi được rồi. tôi sẽ gỡ bom. Và cô phải giữ lời hứa. Nó gật đầu nhìn Thùy Lâm. Cô ta lôi từ trong túi ra 1 cái gì đó và tiến lại chỗ quả bom. Chỉ còn 1 phút, cô ta từ từ cắt sợi dây màu đỏ (tác giả hùi giờ không biết cách gỡ bom nên đành ghi lụi. nếu sai sót mong mọi người lượng tình mà tha thứ.) sau đó quả bom không hoạt động nữa. nó thở phào nhẹ nhõm rồi kiếm cái dt nhắn tin cho anh hai. Bất chợt, Thùy Lâm chạy tới chỗ nó giựt lấy cái đt rồi hét lên

_MÀY MUỐN GỌI AI ĐẾN CỨU MÀY À

_không có. Đưa lại đt cho tôi. Tôi chỉ nhắn tin nói cho anh hai bít rằng quả bom đã được tháo thôi mà.

_tao không tin. Nếu mày giở trò thì mày sẽ chết đấy

_tôi không làm vậy đâu. Tôi hứa là làm. Cô cứ đứng xem tôi nhắn cho anh hai cũng được.-nó giựt lại đt từ tay Thùy Lâm. Nó bấm bấm gì đó rồi gửi cho hai nó.

_xong rồi đấy. có cần kiểm ra tin nhắn luôn không-mặt nó nhăn nhó

_thôi khỏi-nhỏ Thùy Lâm giựt cái đt rồi cất vào túi.

_bây giờ cô muốn gì????-nó hỏi

_mày phải đi với tao.-vừa dứt câu nhỏ Thùy Lâm cầm chặt tay nó kéo đi

Ở bên ngoài, điện thoại của Phong reo lên. Phong mở ra thì thấy tin nhắn của nó gửi.

_A. Quỷ ngố gửi nè.

Nghe Phong nói cả đám xúm lại xem tin nhắn của nó. Nguyên văn tin nhắn của nó được ghi thế này.

“bôm đã đc tháo. Dương và tui không sao. Đừng lo. Chỉ có phi vụ đặc biệt cần giải quyết thôi. Mọi người đừng lo nhé. Pp”

_vậy là bom được gỡ. Dương và Yên không sao. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.-Hoa reo lên

_nhưng phi vụ đặc biệt là phi vụ gì chứ???-Phong tò mò hỏi.

_chắc không sao đâu. Mọi người đừng lo nhé.-Hoa an ủi vì thấy Yên không sao riêng 2 anh của nó nãy giờ vẫn im lặng vì tò mò về chuyện phi vụ đặc biệt giống Phong. Nhưng cũng đành pó tay thế là 4 người rủ nhau về lại khách sạn chờ 2 người kia về.

Nó theo Thùy Lâm lên chiếc xe hơi màu đen mà nó không biết chiếc xe đó sẽ đưa nó đi đâu, chiếc xe đó chở nó và Thùy Lâm có 1 sự yên lặng đến rợn người pha trộn vào bóng đêm. Lúc này nó không còn cảm thấy sợ bóng tối nữa mà thay vào đó là sự tò mò về con người của nhỏ đang ngồi cạnh nó. Như không thể im lặng được nữa nó đành phải chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

_này!!! Chúng ta sẽ đi đâu???? Dương đâu. Các người làm gì cậu ấy rồi

_im đi. Anh dương không có sao đâu mày đừng có lo. Chỉ là ngất đi chờ tôi về chăm sóc thôi- trong màn đêm nhưng đủ để thấy nhỏ này đang rất chi là hiểm

_cô nói thế mà được à. Dương có thù oán gì với cô, tôi đây này tôi mới là người khiến cô phải ghét cơ mà. Mau thả Dương đi đi.-nó lạnh lùng nói

_mày có tư cách gì??? Mày có quyền gì chứ. Mày chẳng bao giờ có được cái quyền đó đâu. Ngậm miệng lại và ngồi yên đó chờ chết đi. Ngày này năm sau sẽ là ngày đám giỗ của mày đấy

Không khí lại trở nên im ắng, nhìn ra cửa sổ nó chỉ thấy toàn là cây 2 bên đường. lúc nãy mải cãi nhau với Thùy Lâm nên nó quên mất chú ý đến xung quanh bây giờ nó thực sự cảm thấy sợ. nó sợ sẽ không thể thoát khỏi cái bóng đêm này. Nó ghét phải nhìn thấy màu đen của bóng tối. có khi nào ngày nó chết cũng là chết trong bóng đêm này không????

_thưa cô. Chúng ta đến nơi rồi ạ.-giọng trầm trầm của tên lái xe vang lên khiến nó phải trở về hiện tại. nhìn xung quanh nó đoán có lẽ nơi đây là 1 căn nhà hoang bỏ trống khá lâu rồi

_này con nhỏ kia xuống đi mày- giọng Thùy Lâm gọi nó

_à ờ….-nó bước xuống xe rồi nhìn xung quanh. Trời càng về đêm càng lạnh, nó bị Thùy Lâm kéo vào trong ngôi nhà đó. Bên trong đó đã có sẵn 1 đám đông đang chờ nó. Vừa bước vào nhỏ Thùy Lâm đã xô nó ngã ra đất rồi.

_bây giờ mới là trò chơi thật sự. hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.-giọng của Thùy Lâm vang lên

_tao chịu mày rồi đấy. thôi được. mày muốn gì thì làm đi. Nhưng phải thả Dương ra đã. Hắn không có liên quan.

_đừng lo. Sau khi giết mày xong. Tao sẽ thả anh ấy, tao yêu anh ấy mà.- Thùy Lâm cười._tụi bay đâu. Đánh nó cho tao. ở nơi này thì không ai có thể tìm ra nó được đâu.

Sau tiếng nói của Thùy Lâm thì cả 1 đám đông vây quanh nó. Nó bây giờ không nhìn rõ được ai cả. bóng tối đã che khuất. bỗng nhiên, “BỐP” 1 cú đánh vang lên và tất nhiên người hứng chịu là nó. Cây khỗ đập vào lưng nó khá mạnh khiến nó chao đảo nhưng nó vẫn cố dùng sức của mình để đứng dậy. “đúng rồi. phải cố gắng đứng dậy mình mới có thế để đánh. Phải chống trả lại chứ, để im cho bọn nó đánh đâu phải là tính cách của mình.” Thế là nó đứng dậy. cố gắng nhìn cho rõ bọn nó đứng chỗ nào. “BỐP” lại 1 cú đánh khiến nó mất thăng bằng nhưng nó vẫn đứng được. nó cười lớn nói

_HAHAHA. BỌN BAY NGHĨ TAO ĐỂ CHO ĐÁNH THẾ NÀY À. KHÔNG CÓ ĐÂU NHA. NEVER

Dứt câu, theo cảm giác nó chạy tới giựt lấy cây gỗ trong tay người vừa đánh nó hồi nãy .Sau đó đánh thật nhanh vào người đó khiến người đó ngã quỵ.

_muốn đánh tôi à. Không dễ đâu. Tôi nhìn thấy tất cả rồi.-nó cười nói vẻ như đã không còn sợ bóng tối nữa. nó cũng đã dần làm quen với bóng tối.

_mày hay lắm. bọn mày xông lên đi. Đừng nhường nhịn nó nhé. Ai giết được nó tao sẽ cho 1 khoảng thưởng thật lớn.haha- giọng cười đầy nham hiểm của Thùy Lâm lại vang lên.

_vâng ạ.

Cả đám đồng thanh rồi tiến về phía nó. Ai cũng cầm gậy cả. nó cũng chẳng thua kém gì. Giơ gậy lên đánh cho người chuẩn bị đập nó 1 cái, ngã chỏng quèo. Đang đánh hăng say bỗng nhiên nó có cảm giác nhói ở bụng. thì ra nhân lúc nó không để ý nhỏ Thùy Lâm đã cho nó 1 nhát.

Mất cảm giác, nó ngã quỵ xuống đất. toàn thân nó cứng đơ không còn cảm giác gì nữa. nó không thể đứng dậy được nữa.

_tụi bay. Mau đánh nó đi. Đánh cho đến khi nào tao biểu đừng lại. haha. Nó đơ rồi. haha.

_mày…mày…chơi đểu. đám tẩm thuốc vào dao…..- giọng thì thào yếu ớt của nó vang lên rồi ngất lịm đi.

Thế là nó lại phải chịu trận đánh tới tấp của đám người đó. Bất chợt có tiếng người hét lớn

_Quỷ ngốc. cô ở đâu???cô đâu rồi- giọng của 1 tên con trai từ ngoài cửa bước vào. Trời cũng đã ửng sáng nên hắn có thể nhìn thấy rõ nó đang nằm ngất lịm dưới nền đất lạnh, máu chảy loang ra chỗ nó nằm.

_Quỷ ngốc. cô sao vậy???-hắn chạy đến đỡ nó dậy. nhưng 2 mắt nó vẫn nhắm nghiền. _các người đã làm gì cô ấy. Thùy Lâm cô sẽ phải trả giá. –hắn bế nó lên rồi đi nhanh ra cửa. đám người đó định đuổi theo nhưng Thùy Lâm lên tiếng

_không cần đuổi theo cứ để họ đi. Con nhỏ đó mà ra tới bệnh viện là chết rồi. không sống nổi đâu.haha.. gọi người canh giữ Dương vào đây cho tao.

_dạ. chị gọi em ạ- 1 tên con trai bước vào

_tại sao mày dám để thằng Dương thoát vậy hả????- Thùy Lâm ngước lên nhìn tên đó thì mắt chữ A mồm chữ O… thì ra tên con trai đó không ai khác…chính là anh trai của nhỏ….Thiên Bảo

_không để thoát thì phải bắt lại à.- mặt Thiên Bảo lạnh lùng hỏi

_anh…anh…hai…sao..sao..anh…lại….-Thùy lâm ấp úng nói không nên lời

_sao chăng gì??? Anh thật không ngờ em có thể làm như vậy với Dương đó. Dù sao nó cũng là bạn anh. Anh đã nói rồi mà, đó chỉ là cơn cảm nắng của em thôi. May là anh kịp phát hiện ra âm mưu của em đó. Nhóc con!!!-Thiên Bảo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Giọng đều đều nói tiếp_ anh không thể bênh vực cho em nữa rồi. lần này thằng Dương sẽ không để yên cho em đâu. Những gì mà em gây ra thì em phải tự gánh chịu thôi, vì nó quá lớn rồi không thể cứu vãn. Chào em.- nói dứt câu Thiên Bảo bước đi. Bỏ lại Thùy Lâm với đàn em của nó.

_tụi bay ra ngoài đi-giọng Thùy Lâm nói với đám người đó. Sau khi họ đi rồi, Thùy Lâm khóc. Có lẽ nó khóc vì những lời nói của anh hai nó hoặc có thể khóc vì cảm thấy hối hận nhưng cho dù bây giờ nó có hối hận đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

Trên con đường nhỏ…..1 chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh để có thể kịp thời cứu người con gái đang hôn mê không biết gì cả. Dương chỉ biết lái thật nhanh để cứu nó cho dù còn 1 chút hi vọng cuối cùng.

_cô mau mở mắt ra và lên tiếng đi. Cô không thể im lặng như vậy được. tính cách im lặng đó đâu phải của cô đâu.- hắn cầm tay nó nói với nó.

_mau tỉnh dậy đi chứ. Còn rất nhiều người muốn gặp cô muốn nghe cô đùa giỡn với họ mà. Cô rất thích chữi lộn với tui lắm đúng không???cô mau tỉnh dậy đi. Cô tỉnh dậy tui với cô chữi lộn mấy ngày….à không. Mấy tháng luôn cũng được.-hắn nói trong vô thức

Chiếc xe vẫn chạy rất nhanh, có 1 người con trai cố gắng gọi 1 người con gái trong vô thức không biết mai này sẽ ra sao. Nếu ông trời cho người con gái này chết thì sẽ thế nào nhỉ???

_cháu đừng lo cô bé không sao rồi, rất may là cháu đã gặp được ta trên đường đấy, nhưng cũng phải sắp xếp để cho cô bé tới bệnh viện nhé. Chúc mừng cháu.-giọng của 1 bác sĩ đã về hưu vỗ vai Dương cười hiền từ nói

_thật sao???cháu cảm ơn. Cảm ơn ông nhiều                                                 Quay ngược lại thời gian……

Chiếc xe đang chạy thì gặp 1 cụ già đang băng qua đường bắt buộc hắn phải dừng lại vì con đường quá nhỏ.

_ông có thể qua nhanh được không ạ???bạn cháu sắp chết rồi-hắn hét lên

_bạn cháu bị gì vậy???-cụ già ngước mắt nhìn hắn

_ông không nên quan tâm đâu ạ. Ông qua đường nhanh đi ạ. Cháu đang vội lắm-hắn bất đầu mất bình tĩnh

Cụ già đi về phía chiếc xe…nơi có nó đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng. Cụ già lấy trong túi áo ra cho nó uống gì đó rồi leo lên xe. Hắn không hiểu gì cả chui vào xe hỏi

_ông vừa cho bạn cháu uống gì vậy????tại sao ông lại vào đây???-hắn ngơ ngác

_không còn nhiều thời gian đâu. Mau lái xe đi, nếu không cô bé sẽ chết. chỗ này gần nhà ta mau tới nhà ta đi- ông cụ giục hắn

_ơ…..vâng ạ-hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lái xe đi và….lúc này….nó đã vượt qua được giữa sự sống và cái chết.

_ông không nhớ lầm thì gần đây cũng có 1 bệnh viện, cháu cứ đi thẳng ra đường lớn thì sẽ thấy ngay. Mau đưa cô bé đi đi. Chúc cháu may mắn nhé.- ông cụ cười

_cháu cảm ơn ông ạ. Chờ bạn cháu khỏi cháu sẽ cùng bạn cháu đến đây thăm ông ông nhé!!- hắn cười rồi lái xe đi…

Sau khi ra được đường lớn hắn đã đưa nó tới bệnh viện kịp thời…..bây giờ nó đang nằm trong 1 căn phòng vip xung quanh toàn là 1 màu trắng…..nó từ từ mở mắt.

_A. Yên tỉnh rồi nè mọi người ơi.-giọng Hoa mừng rỡ reo lên

_Yên…em có sao không???làm bọn này lo quá trời- anh ba nó lên tiếng

_ơ….ớ…..đây là đâu?sao tui lại ở đây. Thiên đàng là màu trắng hả? sao lại có mấy người giúng anh tui, bạn tui zậy…huhu-nó ú ớ rồi bật khóc

“cốp” tỉnh lại coi. Cô còn sống và người cứu cô là tôi-hắn đánh lên đầu có 1 cái làm con nhỏ tỉnh luôn.

_tỉnh chưa-hắn cố nhịn cười hỏi nó

_tỉnh rồi, anh là cái tên mà tui ghét đúng không?-nó nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi

_ừ đúng rồi. xem ra trí nhớ của cô đã vẫn động tốt hơn-hắn cười

_ý a là trước giờ tui ngu á hả?-mặt nó hầm hầm

_tui đâu có nói vậy. cô tự nhận à nha.haha-hắn ôm bụng cười

_anh muốn gì hả?-nó tụt xuống giường đứng nhìn hắn chằm chằm

_thôi. Thôi. Mới vừa tỉnh dậy là đã cãi nhau rồi. em mau nghỉ đi đừng để ý thằng Dương làm gì-anh ba nó can ngăn

Tối hôm đó……..nó đang ngủ ngon giấc trên cái giường dành cho bệnh nhân thì bỗng nhiên nó cảm thấy lạnh người…..mở mắt ra nó chỉ nhìn thấy đươc 1 bóng đen đang cố gắng hết sức che mắt nó lại để làm gì đó. Bất chợt điện được bật sáng….và người bật đó là hắn…

_ơ…anh Dương….-bóng đen đó chính là Thùy Lâm. Có lẽ Dương đã đoán được là Thùy Lâm sẽ không để yên cho nó nên đã canh trước. thật sự là đúng thật.

_cuối cùng cô cũng tự mò tới đây. Xem ra dự đoán của tôi là đúng. Haha. Lần này sẽ không có ai cứu cô đâu.

_anh…anh Dương…em….em..không có ý định….-Thùy Lâm ú ớ.

_tôi không sao đâu? Anh đừng lo. Cho cô ta đi đi.-nó lên tiếng nhìn Dương

_cô định để cho cô ta đi vậy sao? con người đó đã hại cô thành ra như thế đấy?-hắn chỉ tay về phía Thùy Lâm nói

_tôi đã nói tôi không sao. Anh cho cô ta đi đi. Và không được làm gì cô ta nếu không tôi sẽ không tha thứ đâu. Còn bây giờ cô đi đi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô 1 lần nữa.-nó nhìn Thùy Lâm lạnh lùng nói.

Nghe nó nói vậy Thùy Lâm chỉ biết cúi gầm mặt rồi bước đi. Tình cờ nó nghe được 2 chữ được phát ra từ miệng Thùy Lâm 2 từ “XIN LỖI”. Nó khẽ cười và nó biết cuối cùng Thùy Lâm đã hối hận thật sự. lúc đó Thùy Lâm không có ý định bóp cổ nó mà có lẽ là bỏ 1 hộp quà giấy lên bàn nhưng không muốn nó nhìn thấy. sau khi Thùy Lâm đi khỏi nó mới nhìn hắn cười và nói

_cô ta đến để xin lỗi tui chứ không có ý định gì đâu. Anh đừng có hiểu lầm. cô ta đã hối hận thật sự rồi đấy

_tôi không tin. Rõ ràng trong bóng tối tôi nhìn thấy tay cô ta đang bóp cổ cô mà.

_không phải đâu. Cô ta che mắt tôi để bỏ hộp quà này lên bàn nè.-nó giơ hộp quà trước mặt hắn phẩy phẩy

_ế, cho tui coi với. xem thử bên trong có gì?-hắn chạy tới leo tọt lên giường nó

_ai cho. Cái này mình tui xem thôi. Cô ta tặng tui mừ.-nó cười đểu mặt gian thấy sợ

_èo, cho xem đi. Có ai biết đâu mà. Tôi không nói ai đâu. Hứa đấy-hắn kéo kéo tay nó mặt nhìn đáng thương hết sức

_ơ….thôi.thôi được rồi, anh bỏ ngay cái mặt đó đi. Đừng có dụ dỗ tui. Tui cho anh xem là được chứ gì-nó phẩy phẩy tay trước mặt hắn

_ờ ờ.hehe-hắn cười

Nó mở hộp quà ra thì có 1 tờ giấy….Thùy Lâm viết cho nó 1 bức thư…vừa đọc lướt qua thì mặt nó đã tối sầm lại đánh rơi cả tờ giấy…hắn nhìn thấy vậy thì lo lắng hỏi nó

_có chuyện gì vậy?nhỏ đó viết gì?-hắn hỏi nó rồi cầm tờ giấy lên đọc sau đó hắn chỉ buông được 2 từ….

_CHẾT TIỆT….

Hắn cầm dt gọi ngay cho Thiên Bảo..

_alo.Thiên Bảo mày đang ở đâu á. Chạy về nhà mày ngay đi. Không là mày mất đứa em gái đấy.

“mày nói gì. Em tao sao cơ”

_mày đừng hỏi nhìu, mau về nhà đi. Không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó và người mang tang cho nó sẽ là mày đấy

“được rồi. tao đang gần nhà, tao về liền”

Tắt máy…..hắn tới gần nó….khẽ ôm nó vào lòng…..

_cô ta sẽ không sao đâu. Thiên Bảo sẽ về kịp thời mà. Nó đang ở gần nhà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

_cô ta bị điên sao. Sao lại nghĩ tới chuyện bán cơ thể mình chứ…điên thật rồi

_không sao đâu mà.cô đừng suy nghĩ lung tung nữa

Nguyên văn bức thư như sau:

“khi cô đọc được bức thư này thì tôi đang tự suy nghĩ về nhưng điều mà mình đã gây ra cho cô. Tôi biết…cho dù tôi có nói bao nhiêu từ xin lỗi đi nữa thì cũng không thể bù đắp được cho cô nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi xin lỗi thật sự tôi đã cảm thấy hối hận. lúc này tôi đang ở trong 1 căn phòng tối cầm 1 con dao và tự rạch nhưng đường máu lên cơ thể mình chỉ có làm như vậy tôi mới có thể thấy mình thanh thản được. nếu tôi chết cô hãy vui lên nhé.”

Sau khi nhận được cú điện thoại của Dương, Thiên Bảo chạy ngay về nhà, chạy lên phòng Thùy Lâm. Đập cửa rồi gọi mãi mà không thấy Thùy Lâm trả lời

_con nhok kia, mở cửa ra mau. E làm trò gì trong đó vậy hả? mau mở cửa ra cho anh. Mau lên!!!-Thiên Bảo mất bình tĩnh hét lớn nhưng tất cả chỉ là im lặng, không có tiếng trả lời…

Thiên Bảo dường như không thể chịu được nữa. hắn bay lên đạp cánh cửa rớt ra luôn. vào được bên trong thì….cảnh tượng bây giờ thật sự khiến ai cũng phải kinh hãi….1 đứa con gái nằm trên chiếc giường…xung quanh chỉ toàn máu là máu…..

 Thiên Bảo cầm lấy cái dt, gọi ngay cho bệnh viện để kịp thời cứu em gái mình. Lúc này,hắn chỉ có thể nghĩ được việc duy nhất đó là cứu em gái của mình….

_em mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra xem nào? Sao lại ngốc vậy chứ? Em đâu có cần làm vậy? 2 người họ sẽ tha thứ cho em mà. Em đâu cần tự hành hạ mình thế này chứ-Thiên Bảo cầm tay Thùy Lâm nói trong vô thức khi nhìn thấy em gái mình mặt trắng bệch ra.

Thùy Lâm đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, theo như lời bác sĩ nói thì trước đó Thùy Lâm đã tự gây những vết thương lên người mình sau đó còn nằm trong nước lạnh nữa nên bị nhiễm trùng. Cửa phòng cấp cứu được mở ra…..vị bác sĩ già bị Thiên Bảo chặn lại

_bác sĩ!!! Em gái cháu có sao không ạ? Xin bác sĩ hãy cứu em gái cháu

_cậu đừng lo. Em gái cậu đã qua khỏi rồi. may là cô bé được đưa đến đây kịp thời. gia đình sao lại để cô bé như vậy chứ?-nói rồi vị bác sĩ bước đi

_không sao rồi. Thùy Lâm sẽ mau khỏi thôi. Đừng lo- Dương vỗ vai Bảo

_Dương nói đúng đó. Bảo đừng buồn nữa. lo giữ sức mà chăm sóc em gái trong những ngày sắp tới đi.-nó cười nhìn Thiên Bảo

_ừ. Cảm ơn 2 người. Yên cũng vào nghỉ đi cho khỏe. Bảo về nhà 1 lát.-Bảo quoay sang Dương_mày nhớ trông chừng em tao nhé. Cho nó vô nằm sát phòng Yên á. Dễ trông- nói xong Bảo lủi thủi bước đi

Nó và hắn nhìn theo Bảo , rồi lại nhìn nhau không biết nói gì…. Nửa tiếng sau, Thùy Lâm tỉnh dậy thì thấy nó đang ngồi bên cạnh…

_ơ…sao..sao…cô lại ở đây?

_tôi à. Bảo nhờ tôi trông cô giúp.-nó cười nhìn Thùy Lâm

_cô không ghét tôi sao?-Thùy Lâm không nhìn nó khẽ hỏi

_không. Tại sao phải ghét?

_nhưng tôi đã gây cho cô quá nhiều chuyện

_không sao. Đó cũng là vì cô ganh ghét tôi. Tôi hiểu mà. Tôi không ghét cô, cô cũng đã nói xin lỗi tôi rồi còn gì nữa nè.

_ừm.cảm ơn cô.

_cô ngủ tí nửa đi. Trời còn sớm.

3 ngày sau……

_ô la la. Hôm nay được xuất viện rồi. vui quá đi, nó tung tăng hét lên

_này, nhỏ kia. Mún ăn đấm không? Đang trong bệnh viện đấy nhé. Giữ trật tự đi. –Dương nhìn nó chằm chằm

_bít ròi. Nhanh lên Lâm ơi. Lát về mình đi ăn kem nhá. –nó kéo tay Thùy Lâm.

Chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên lắm đúng không.? Nhưng mà trong thời gian nó và Lâm ở bệnh viện thì nó và Lâm đã là bạn tốt của nhau rồi.

Nhắc lại trong nỗi nhớ……(của mọi người)

_hôm nay Yên được ra viện. anh không đi đón Yên à.-Hoa hỏi

_không, để Yên về nhà rồi anh gặp luôn. Sao em không đi đón Yên?-Phong hỏi Hoa

_hihi, không. Em nhắn tin cho Yên rồi, lát em đi ăn kem với Yên.-Hoa cười.

_ừ.

Phong và Hoa đi dạo ngang qua 1 nơi…..nơi chôn giấu kỉ niệm của Hoa và Phong…..

_ơ..nơi này…quen quen…-2 người đồng thanh

_anh/em có 1 kỉ niệm ở đây-đồng thanh tập 2

_kỉ niệm thơ ấu.-đồng thanh tập 3

_ơ….thôi.em nói trước đi. Sao cứ đồng thanh thế này.-Phong gãi đầu

_hì. Hồi còn nhỏ em ở đây và em gặp 1 cậu con trai. Cậu ấy tốt với em lắm, nhưng mà lúc đó cậu ấy phải rời khỏi đây để đi nước ngoài với ba mẹ. cậu ấy hứa sẽ về tìm em. Nhưng đến bây giờ vẫn không có ai tìm em cả.-nói tới đây Hoa chợt buồn

_có phải cậu bé đó tên Rin phải không?

_ơ….sao anh biết. anh đã gặp Rin ở đâu à?-Hoa ngạc nhiên hỏi

_đồ ngốc. em phải Rany không?

_đúng rồi. sao anh cũng biết tên hồi đó của em?-Hoa lại ngạc nhiên nhìn Phong. Bất chợt…Phong ôm lấy Hoa…

_anh tìm được em rồi. cô công chúa hồi nhỏ mà anh đã từng gặp trong giấc mơ. Anh là Rin-Phong thì thầm nói

_thật sao? Anh là Rin sao? Ôi không thể tin được sẽ có 1 ngày em được gặp lại anh.-Hoa cười trong hạnh phúc.

_này. Sao cậu cười mãi vậy Hoa? Có chuyện gì kể bọn này nghe với nào.-nó tò mò hỏi Hoa

_ơ….đâu có gì đâu. Hihi-Hoa cười đỏ mặt.

_bà còn giấu nữa. có gì khai ra mau lên-nó nhìn Hoa chằm chằm

_ơ…thì…thì….tui đã tìm lại được tình yêu đầu tiên của mình.hì hì- Hoa đỏ mặt

_thế à? Hắn là ai thế? Bọn này có biết không?-Lâm lên tiếng

_hì hì. 1 người rất quen thuộc với mọi người.-Hoa gãi đầu

_ai thế? Nói bọn này nghe với nào-nó lay lay tay Hoa

_đó là Phong

_sao???????? Phong á-nó trợn tròn mắt

_ừ. Là Phong đó.^^- Hoa cười

_thật sao?-nó tỏ vẻ ngạc nhiên-haha. Thế mà k chịu nói. Làm tớ tò mò nhá. Lần này tớ phải xử đẹp tên Phong mới được.

_ơ….đừng mà

_ui cha. Mới nói thế thôi mà đã xót xa rồi kìa.hehe-Lâm chỉ chỉ Hoa cười đểu nhìn nó

Tối hôm đó, ở nhà nó…….

_ê Phong.

_hử?

_có chuyện gì giấu tui không á.-nó nhìn Phong chằm chằm

_ơ….chuyện gì đâu. Con nhóc này.-Phong không nhìn nó mà nhìn đi phía khác.

_thôi. Đừng giấu nữa mừ. vk ông khai hết rồi. không giấu được tui đâu. 2 người ghê lắm, giấu giấu-nó chọt chọt Phong

_ơ….biết rồi còn hỏi tui làm gì? Con nhóc này muốn chọc quê tui hả?-Phong đỏ mặt cốc nhẹ lên đầu nó rồi chạy biến vào phòng

_này! Nhóc con. Em lại chọc gì Phong đấy- anh hai nó hỏi

_đâu?ai chọc cơ. Tại Phong giấu em chứ bộ. em chưa xử đẹp là may lắm rồi á chớ-nó chu mỏ cãi

_chuyện gì thế?-anh ba nó tiến lại khoác vai nó tò mò hỏi

_hehe. Hoa và Phong là cặp đôi từ nhỏ đó anh.

_sao???w0a. chuyện này mà Phong dám dấu tụi mình sao. Phải bắt nó khao mới được.

_ồ yeeee. Anh là hiểu ý em nhất cơ. Mau mau đi bắt Phong khao nào.

3 anh em nhà nó nhìn nhau phá lên cười mà không biết rằng Phong ở trong phòng đang ngượng đến nỗi muốn kiếm 1 cái lỗ nào đó chui xuống

ở 1 căn phòng nào đó…….

_nó sắp về nước rồi. con mau chuẩn bị tinh thần đi đón nó đi.-giọng của 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi.

_con không thích. Ba bảo cô ấy đừng về. cô ấy biết rõ con chỉ xem cô ấy là em gái mà.- giọng hắn năn nỉ

_ba không biết, con tính sao thì tính đó. Ba đi làm đây- nói xong người đàn ông lấy cái túi rồi đi ra cửa…

Sau khi ông ấy đi khuất, hắn……..

_asssssssssssss. Tại sao?tại sao? Ôi. Bực chết đi được.- hắn ôm đầu la lên.

_làm gì la như thú sổng chuồng vậy mày. Đứng đầu đường cũng nghe nữa đó.-Thiên Bảo từ đâu mò ra làm hắn hết hồn

_thằng khỉ. Mày ở đâu chui ra đó. Đang điên đầu điên óc đây.

_chuyện gì? Kể tao nghe thử coi.

_juri sắp về đây rồi. nghe ba tao nói là nó về để theo đuổi tao. Ôi, điên mất thôi. Hồi còn ở bên đó tao đã nói tao chỉ xem juri là bạn thôi mà. Rắc rối quá đi. –hắn nhìn Thiên bảo bằng vẻ mặt thảm thương.

_haha. Sắp có chuyện vui rồi đây. Haha. –Thiên Bảo ôm bụng cười khiến hắn đơ như cây cơ…

_mày còn cười được nữa. mau nghĩ cách giúp tao xem nào.

_haha. Sẽ có người giúp mày bằng chính tình cảm thật sự của mình. Mày sẽ được cứu thôi. Haha. –Thiên Bảo cười nói.

_là ai mày? Nói tao nghe thử?-hắn tò mò nhìn Thiên Bảo

_rồi mày sẽ biết thôi. Ngày ra đón juri nhớ rủ tao đó. Mày sẽ bị bất ngờ. thôi tao về đây, định qua rủ mày đi ăn gì đó mà thấy cái mặt mày ăn hết nổi rồi. –Thiên Bảo đứng dậy đi về bỏ mặc hắn đang có hàng trăm dấu hỏi trong đầu.

Nó đang ngồi trong phòng với biết bao suy nghĩ ngẩn ngơ về hắn.

“aaaaaaaaaaaa. Không được nghĩ tới hắn nữa. nhưng mà…hắn cũng đẹp trai đấy chứ., cũng tốt nè. Cứu mình biết bao nhiêu lần nè. Nhưng mà sao………ơ…không được nghĩ nữa.aaaaaaaaaaaaaa”

Đang ngồi nó bỗng ôm đầu xoa xoa làm rối tung cả lên. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì con quỷ cả.

ở 1 căn phòng nào đó cũng xảy ra tương tự như thế….

“thằng Bảo nói thế là sao nhỉ? Ai cứu mình chứ. Tình cảm thật sự nữa chứ. Đừng nói là…nhỏ đó nha (hắn đỏ mặt. hê hê)….không…không có đâu. Nhỏ đó đâu phải tiêu chuẩn của mình chứ….nhưng mà nhỏ cũng dễ thương đấy chứ. Cũng đáng yêu….assssssss. biến thái. Không nghĩ nữa.”

Hôm sau….ở trường……….

_này!!! Nghe nói là chuẩn bị vợ chưa cưới của ông về đây hả?-nó lại đập vai hắn

_ơ…..làm gì có…nhỏ đó làm gì phải vợ…

_thôi thôi. Đủ rồi. Bảo nói thế với tui mà. Ông ghê nhá. Vợ chưa cưới luôn ý.-nó chọc hắn

_thôi. Đừng chọc nữa, tôi mệt.-nói xong hắn bỏ đi để lại nó với 1 đám bụi trường.

“hắn sao thế nhỉ? Mình làm gì quá sao? Nhưng mà sao lại là vợ chưa cưới chứ. Không thíchhhhhhhhhhhhhhh. Không chịu, kì cục quá. aaaaaaaa”

_Ê Yên bà biết tin gì chưa? –Lâm từ đâu chạy sồng sộc vào đập bàn nó hỏi

_chuyện gì? Không biết. –nó nhìn Lâm tò mò

_lát nữa anh hai tui với Dương sẽ đi đón con nhỏ gì gì…gì ấy nhỉ? –Lâm nhìn nó

_juri.

_ừ. Đúng rồi. con nhỏ đó á. Lát nữa, sau khi ra về sẽ đi.

_ờ. Nhưng mà bà nói tui chi. –nó tò mò hỏi

_à. Anh hai tui nhờ tui nói với bà là muốn bà đi cùng.

_hả?tui đi làm gì? Có quen biết cô ta đâu chứ?kêu tui đi làm gì?

_Hay bà cứ đi thử đi. Biết đâu có chuyện gì đó thì sao –Hoa từ đâu nhảy vô

_ờ ờ.. đúng rồi đó. Bà cứ đi thử đi. –Lâm gật đầu lia lịa

_thôi. Để tui suy nghĩ đã. Bà về lớp đi. –nó lảng đi chuyện khác

3 tiết học trôi qua thật nặng nề đối với nó, bao nhiêu dòng suy nghĩ về con nhỏ ju…ju…ri… ri gì gì đó cứ hiện ra trong đầu nó khiến nó không thể tập trung được. ruốc cuộc nàng ấy đang bị gì thế nhỉ?

_Yên…Yên-Hoa gọi nó

_........

_YÊN.-Hoa lay mạnh người nó

_ơ….hả?

_nãy giờ pà ở đâu thế, gọi mãi mới chịu tỉnh

_hú hú. Yên ơi. Đi không- bóng dáng Thùy Lâm xuất hiện ở cửa lớp

_trời. pà ở đâu chui ra vậy?-Hoa nhìn Lâm

_ở bên lớp bên kia kìa. –Lâm cười cười chỉ chỉ

_vừa tan học là xuất hiện liền yk như quỷ vậy á- nó lầm bẩm nhẩm nhẩm

_YÊN. Bà lảm nhảm cái gì đó.-Lâm gọi nó

_cái con này. Làm hết hồn. cái gì cũng phải từ từ thôi chứ- nó gắt Lâm

_ơ….sao thế? Sao hôm nay pà lạ thế? Hay là nghe tin Dương đi đón vợ iêu nên ghen hả?-Hoa và Lâm mở to mắt nhìn đó đồng thanh

_không có. Chỉ là hơi đau đầu tí thôi à. –nó gãi đầu cười

_thế thì cùng đi đón juri đi. Sẽ đỡ đau đầu hơn á –Phong ở đâu lù xuất hiện

_A. anh ieuuuuuuuuuuuuu –Hoa reo lên (úi zời, nổi cả da gà)

_chào em ieuuuuuuuuuuuuu. –Phong dang tay ra định ôm Hoa thì…..

_STOP –Lâm,nó và Dương đồng thanh làm cặp vợ chồng trẻ quê đành bỏ tay xuống.

_mấy người làm vợ chồng tui quê hà. –Hoa đỏ mặt.

_thôi đừng nói nữa. cùng đi đi, trễ rồi

Cuối cùng nó cũng bị lôi đi một cách miễn cưỡng thật tội nghiệp cho nó quá. Nó bây giờ không sát định được cảm xúc của mình cũng không biết nó thật sự đang nghĩ gì. Bao nhiêu dòng cảm xúc xứ lâng lâng chập chờn xuất hiện rồi biến mất chứ không hiện rõ cho nó biết. cảm giác này chính là cảm giác mà nó ghét nhất nhưng sao lại cứ xuất hiện vậy nhỉ?

“tới nơi rồi” –Dương dừng xe lại rồi cất tiếng

Nó mải suy nghĩ nên cũng không biết là đi đâu. Sau một hồi nhập hồn lại thể xác nó mới biết nó đang ở sân bay. ( đến là chịu với con nhỏ)

_này. Nhỏ đó xinh không?-bất giác nó gọi ngược Dương lại hỏi

_xinh. Hot girl đấy. –hắn cười khiến nó càng điên hơn

_xinh hơn tui không?-nó lại hỏi

_hơn chứ. Cô xấu quắc –hắn dội cho nó 1 gáo nước lạnh làm nó lạnh từ thể xác tới tâm hồn (ác quá)

Thấy nó thay đổi sắc mặt hắn cảm thấy tội lỗi thì phải nên quoay lại cầm tay nó kéo đi. Nhưng nó đâu chịu để yên được. hắn định vừa đấm vừa xoa thì đừng có mà mơ với nó chứ.

_buông tay ra.- nó lạnh lùng nói

_sao thế?

_sao thế? –hắn ngơ ngác nhìn nó

_BẢO BUÔNG TAY RA CƠ MÀ. –nó hét lên rồi giật mạnh tay ra nhưng nó không hề biết rằng tiếng hét của nó đã gây sự chú ý cho mọi người. sau đó nó bỏ đi luôn không thèm quan tâm ai xung quanh.

“đồ đáng ghét, đồ kiêu căng, đồ xấu xa. Tui biết tui xấu nhưng có cần phải nói như thế với tui không chứ. Mở miệng ra nói tui vậy đó hả? đồ óc heo. Đồ không biết suy nghĩ mà”

Nó bỏ đi miệng vẫn không ngừng lầm bầm có vẻ hậm hực và ghét hắn lắm. cũng phải thôi. Đi chê con người ta thế cơ mà. Ghét thật nhỉ?

_cậu không đuổi theo hả? –Phong hỏi Dương

_thôi. Lát nữa cô ta sẽ tự mò ra thôi. Đi đón juri trước không cô ấy xử đẹp luôn đó –Dương nói rất bình thản

_này. Cậu không lo sao? Cậu đi đón cái cô juri ju riết gì của cậu đi bọn này cóc cần nha. Dám làm Yên buồn. bọn này sẽ không tha thứ cho cậu đâu –Hoa trừng mắt nhìn Dương.

_ơ hay nhỉ? Chẳng lẽ do tôi hết sao?

_CHỨ GÌ NỮA –Lâm và Hoa hét thẳng vào mặt hắn.

_s..sao 2 pà đồng thanh thế?- Dương lắp bắp

_tại ông dám ăn hiếp bạn bọn này –Đồng thanh tiếp

_ơ…thôi thôi. Tui biết rồi tui đi kiếm được chưa. Đừng hét nữa mọi người nhìn kìa.

Bây giờ Hoa với Lâm mới để ý rằng mình đang ở nơi đông người vậy mà từ nãy đến giờ cứ tự nhiên như….”đang ở nhà” tội nghiệp quá.

_ơ….không có gì đâu mọi người đừng nhìn nữa. –Phong giơ tay cười cười nhìn mọi người xung quoanh_mày còn chưa đi nữa. muốn họ xử mày tiếp à. Cái thằng này –Phong nhìn hắn lườm lườm

_ờ..biết rồi. đón juri dùm nhé. Kiếm được Yên tao sẽ quay lại.

_biết rồi. khỏi dặn. –nói rồi hắn chạy đi.

Bây giờ, chỉ còn lại Lâm và cặp vợ chồng “son” kia thôi. Trong khi chờ máy bay hạ cánh Lâm thì nghe nhạc, còn Hoa và Phong thì ngồi nói cười rất chi là tình cảm.

“chuyến bay từ nước Anh sắp hạ cánh. Mọi người chuẩn bị đón người nhà nhé” –giọng của 1 cô tiếp viên vang lên trong micro làm cả 3 chú ý

_chồng yêu. Cái con nhỏ juri ju riết gì đó ở Anh hả? –Hoa ngây thơ quoay sang hỏi Phong

_ừ. Đúng rồi vợ. chuẩn bị tinh thần đón nhỏ đó nào. Chồng có cảm giác thế nào nó cũng gây chuyện cho xem. –Phong khẽ rùng mình

_nó đáng sợ thế à? Đừng lo. Thùy Lâm này trị dùm cho. –Thùy Lâm xen vào cười rất chi là “duyên dáng” mà cũng khiến người ta cũng phải sợ.

Xem hắn và nó thế nào nhé.

Hắn đang chạy vòng vòng nhìn khắp nơi xem có nó không. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy mà hắn vẫn chưa tìm được nó.

“cái con nhỏ này. Mới đó mà trốn đâu được nhỉ. Bực mình mà. Mình có làm gì sai đâu chứ. Hay là thấy mình chê nhỏ xấu nên giận rồi. ôi thật là…nói thế mà cũng tin hả trời. ngốc thật đấy”

_ớ….cái dáng người đó….quen quen… -hắn ú ớ rồi chạy theo. Vừa đuổi kịp tới nơi hắn cầm lấy tay con nhóc đó khẽ kêu lên _này. Quỷ ngốc phải cô không? –nhưng con nhóc đó không quay lạo chỉ đứng đó im lặng.

Không kìm nổi sự tò mò, bất chợt hắn quay người con nhóc đó thì….

Mắt đỏ, 2 hàng nước long lanh trên đôi mắt đó…không nói nên lời…hắn có cảm giác luồng điện chạy xẹt qua người….hắn đau. Phải. nó đang khóc. Nhìn thương lắm….

_sao lại khóc? Ai làm gì cô?nói tui nghe tui xử cho –hắn đưa tay lau nước mắt cho nó rồi bất giác ôm chầm lấy nó giữa chốn đông người cứ như cả không gian này đều dành cho hắn và nó thôi vậy.

_anh…anh…buông tôi…tôi ra… -nó dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố đẩy hắn ra nhưng không được vòng tay hắn quá mạnh.

_cô nói đi. Đừng khóc nữa mà. Xin cô đấy, ai dám làm cô khóc nói đi tui xử cho. Đừng khóc nữa. –hắn siết chặt lấy nó khóe môi khẽ vang lên từng lời từng chữ.

_anh…anh…là…đồ đáng…ghét –nó cố gắng thoát ra khỏi hắn. đánh tới tấp vào người hắn. _tôi ghét anh. Tại sao chứ? –nó lại òa khóc. Có lẽ bây giờ nó và hắn cũng đã xác định được tình cảm của mình rồi. Phải, hắn thích nó và nó cũng vậy.

“máy bay đã hạ cánh. Mọi người có thể nhận người thân sau khi họ lấy hành lí” –giọng cô tiếp viên lại vang lên 1 lần nữa.

_A. hạ cánh rồi. không biết mặt mũi con nhỏ ra sao nhỉ? –Thùy Lâm tò mò.

_ê chồng yêu. Nhỏ đó xinh hơn vợ không?–Hoa quay sang hỏi Phong.

_à…chắc chắn là không rồi –Phong “cố gắng” cười tự nhiên nhất sau khi nói những từ đó với Hoa. Thùy Lâm hình như đã hiểu gì đó cười cười lại bẹo má Hoa

_con nhỏ ngốc này. Không lẽ Phong lại đi kêu xinh hơn để bà giận à, lát nhỏ đó ra là biết chứ gì.

_ờ ha. –Hoa bây giờ mới “chịu” hiểu.

Từ xa, bóng dáng 1 đứa con gái mảnh khảnh như người mẫu tiến lại. con nhóc mặt 1 bộ đồ ôm sát người để lộ ra những đường cong quyến rũ, da trắng như tuyết, mũi cao dọc dừa, tóc dài quá lưng, mắt đen to tròn... Nói chung là….very good!

_A. ANH PHONGGGGGGGGGGGGG –con nhóc vừa thấy Phong từ xa đã chạy lại dang tay ra.

_ơ….. –Phong chưa kịp né tránh gì thì bị Juri ôm 1 cái chật cứng khiến Hoa đứng bên cạnh máu ghen cũng đã dâng trào tới não.

_này. Bạn có phải con gái không vậy hả? mau buông Phong ra chưa. –Hoa gắt lên rồi kéo Phong ra khỏi móng vuốt của “mụ” Juri kia.

_bạn là ai. Tôi đang ôm anh “yêu” của tôi cơ mà. –Juri nhìn Hoa cố nhấn mạnh chữ “yêu” đó khiến Hoa càng điên lên.

_anh “yêu của bạn à. Vậy không biết tôi là gì nữa. “bạn Phong” nhỉ? –Hoa quay qua nhìn Phong bằng đôi mắt ghen tuông rồi vẫn tỏ ra vẻ tươi cười.

_thôi nha Juri. Tha cho anh đi. “Vợ yêu” của anh sắp ghen mà bỏ anh mất rồi kìa –Phong khẩn khoản nhìn Juri bằng đôi mắt long lanh như sắp phải chịu nỗi đau mất vợ vậy.

_haha. Vui thật đấy. chọc “chị dâu” vui thật đấy. “chị dâu ngây thơ thật –dứt câu Juri phá lên cười khanh khách để lộ hàm răng trắng đều.

_chị dâu? Ai? –Hoa hết nhìn Juri rồi lại nhìn Phong đôi mắt đang có 1 sự tò mò nào đó muốn biết mọi chuyện

_hic. Đây là em gái chồng. nãy giờ nó chọc vợ đấy. –Phong cười cười gãi đầu làm Hoa cũng “hơi choáng”

Juri là em gái Phong sao? Hèn gì đẹp “như nhau”. Sao Hoa ngốc đến nỗi để bị trêu như thế này chứ. Bây giờ, Hoa ước có cái lỗ nào xuất hiện thì chắc chắn Hoa sẽ nhảy xuống mà trốn cho đỡ ngượng mất thôi.

_cô là Juri? –bây giờ Thùy Lâm mới lên tiếng chỉ tay về phía Juri đang đứng.

_ừm. bạn là ai?

_à..Thùy Lâm. Chào you –dứt câu. Thùy Lâm lại tiếp tục nghe nhạc không thèm chú ý gì tới nhỏ Juri nữa. Lúc nãy Lâm rất vui vẻ mà. Sao bây giờ lại tỏ ra lạnh lùng như thế nhỉ? Không phải lạnh lùng đâu mà là Thùy Lâm đang im lặng theo dõi Juri. Người con gái này quá hoàn hảo kiểu này Yên bạn Lâm sẽ phải khổ rồi.

_cơ mà….anh Dương đâu rồi? –bấy giờ, Juri mới để ý rằng nãy giờ không có sự xuất hiện của Dương.

_à. Dương đi tìm Yên rồi. –Phong bình thản trả lời mà quên mất em gái mình về đây để theo đuổi Dương…. “thôi chết rồi” Phong chợt giật mình rồi ngước lên nhìn Juri.

Rất đúng như Phong nghĩ, mặt Juri đang dần chuyển đỏ. Máu nóng trào lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy

_yên ? nó là con nào? Sao anh ý lại phải đi tìm nó. –Juri lườm lườm nhìn xung quanh xem Dương đã về chưa.

_à. Tại Dương làm Yên giận. –Hoa vô tình nói ra khi Phong mất hồn định đưa tay che miệng Hoa lại thì đã…quá muộn

_THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ. NGÀY EM VỀ MÀ DÁM BỎ EM BƠ VƠ 1 MÌNH NƠI ĐÂY SAO? –Juri tức giận hét lên

_bạn im lặng xí được không. Dương đi tìm Yên thì có gì to tát đâu. Ai bảo Dương chọc giận Yên. Cô nên biết nơi đây không phải nhà cô đâu mà muốn quát ai thì quát nhé. –Thùy Lâm bất chợt lên tiếng khiến Juri xửng sốt luôn.

_thôi nào. Chúng ta về thôi. Lát Dương đưa Yên về sau cũng được mọi người đừng cãi nhau nữa. –Hoa lên tiếng giải hòa rồi kéo tất cả đi . cãi nhau thêm tí nữa chắc họ sẽ là tâm điểm cho mọi người dòm ngó quá.

4 người đang chuẩn bị đi ra cửa thì phía trước có 1 thằng con trai nắm tay 1 đứa con gái tiến lại chỗ họ.

_ủa. sao mắt Yên sưng vậy? hắn ta dám ăn hiếp Yên hả? –Hoa lo lắng lay lay nó hỏi

_không. Không phải đâu. Tại hồi nãy không cẩn thận nên bị té á mà. Hihi. –nó cười.

_ANH DƯƠNG SAO ANH DÁM TÌM CON NHỎ ĐÓ MÀ KHÔNG ĐÓN EM HẢ? ANH MUỐN GÌ? –bỗng nhiên Juri hét lên khiến ai cũng giật mình

_ơ…anh…anh –hắn bối rối gãi đầu không biết nói gì hơn

_anh được lắm. dám đi tìm gái trước mặt em. Đã vậy rồi còn nắm tay nhau nữa chứ. Anh muốn chọc tức em đấy à. –Juri lườm lườm nhìn nó với hắn

_thôi. Đủ rồi nha bạn. bạn là gì của hắn ta vậy? nghe đâu là bạn thích hắn đúng không? Nhưng hắn đâu có thích bạn. và còn nữa. hắn chọc tui giận rồi đi kiếm tui thì có gì sai hả? –nó hét lên có thể coi là rất bức xúc

_ơ….bạn vừa…ưm… -Juri chưa nói hết câu thì bị Phong che miệng lại. cười cười nhìn nó _hì hì. Thôi nào. Chúng ta về thôi,. Con nhóc này hơi bị nói nhìu nhỉ?

_ờ. Về thôi Yên. –Hoa kéo nó đi sau đó ai cũng im lặng ra về.

Khác với lúc đầu, hắn chở nó, Phong chở Hoa và có thêm 1 xe nữa là Lâm chở Juri. Juri đòi chở nhưng Lâm không cho. Trên xe của hắn và nó không khí ảm đạm, lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Nó không nói gì chỉ nhìn ra ô cửa sổ, hắn thì tập trung vào công việc lái xe của mình chốc chốc lại quay qua nhìn nó. Cặp đôi Phong và Hoa thì cười nói vui vẻ lắm. Lâm và Juri thì tương tự như hắn và nó nhưng Lâm không quay sang nhìn Juri nhé. Không khí đang yên ắng bỗng nhiên hắn cất tiếng trước.

_có gì ngoài đó sao? –hắn cố gắng vui vẻ với nó

_ừ. –nó vẫn lạnh lùng đáp

_gì thế? –hắn tò mò hỏi

_Bồ Công Anh. Hoa của Gió đó. –nó đáp khẽ cười

_à. Muốn dừng lại 1 lát không. Chúng ta về sau cũng được –hắn mở lời hỏi nó

_được à. Không khéo vợ cậu lại ghen đấy. –nó cười hiền.

_đã giải thích rồi cơ mà. Lúc nãy tui đã giải thích rồi còn gì. Tui chỉ xem Juri như em gái thôi và người tui thích bây giờ là….cô. –hắn nói xong câu đó thì mặt đỏ như cà chua chín

_hì. Biết rồi. gọi cho Phong đi. Tôi muốn ngắm loài hoa này. –nó cũng ngượng quay ra nhìn ngoài cửa sổ tiếp.

Sau khi liên lạc với Phong, hắn tấp xe bên cạnh đường rồi cùng nó tới chỗ cánh đồng hoa bồ công anh. Phải công nhận 1 điều rằng ở cái nơi cao nguyên này có 1 cánh đồng Bồ Công Anh như thế này thì rất hiếm hoi đấy. xung quanh đều được phủ 1 màu xanh của lá xen vào đó còn có màu trắng của hoa. Loài hoa này cũng có lịch sử rất chi là lãng mạn đấy.

_này. Cậu có biết truyền thuyết về loài hoa này không? Rất lãng mạn đấy. –nó nhắm mắt thả mình vào trong gió khẽ dựa vào vai hắn hỏi.

-không. Thế nào? Kể tui nghe với. –hắn tò mò

_nghe kể rằng ngày xưa có anh chàng tên Răng sư tử cũng là 1 loài hoa đấy nhé, chàng nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng của nó. Người chàng yêu chính là đóa hoa Bồ Công Anh nở rộ từ chính trong vong tay ấm áp của chàng. Nhưng rồi bỗng 1 ngày có chàng Gió xuất hiện. Gió ập tới khiến cho Bồ Công Anh choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần của chàng. Nàng yêu Gió, 1 tình yêu trong sáng và trọn vẹn. nhưng chàng Gió này là con của Phong Lưu và Mạo Hiểm nên cứ ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, có nắm bắt gió bằng thân hình nhỏ nhoi mảnh dẻ của mình và thế là nàng vươn mình ra đi theo Gió. Chàng Răng Sư Tử đau đớn trong lòng, tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, có giữ chặt Bồ Công Anh trắng muốt. nhưng vô ích. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhụy hoa, để bay cùng chiều với chàng Gió. –nó kể bằng giọng trầm trầm, hơi buồn. _thế nào? Cậu có thấy tội nghiệp chàng Răng Sư tử kia không?

_ờ. Cũng tội nghiệp thật đấy. thế sau này chàng Răng sư tử kia thế nào? –hắn tò mò hỏi nó tiếp

_à. Chuyện đó thì hình như là mỗi khi Răng sư tử thấy Gió thổi qua thì khẽ cất tiếng hỏi: “ ở nơi đó cô ấy sống thế nào? Cô ấy sống có tốt không?” nhưng Gió im lặng vì Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi được. cô ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng sư tử. hì. –nó kể 1 lèo rồi cười 1 mình

_tội nghiệp chàng Răng sư tử kia thật đấy nhưng mà sau đó thì những đứa con của Bồ Công Anh đều mang tên của Răng sư tử là được rồi nhỉ. –hắn bất giác đưa tay xoa đầu nó

_ừm. nhưng mà đúng là tình yêu nhỉ? Đều không thể lường trước được gì cả.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó cười hiền. nó nhắm mắt và lại tiếp tục thả mình vào trong gió hắn đưa tay ôm sau eo nó cũng nhắm mắt lại. cảm giác này thật sự khiến 2 người rất hạnh phúc. Và nụ hôn đầu đời của nó với hắn được diễn ra tại 1 nơi đầy ý nghĩa.

“Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây…”

Lang thang trên con đường quen thuộc tận hưởng không khí êm diệu của buổi tối. đường vắng người hơn vì đã khá trễ. Nó vừa đi vừa cười vì những câu nói của hắn nói với nó lúc ở sân bay.

_đừng khóc nữa xem nào? Tui xin lỗi

_anh…anh…tránh ra

_đừng khóc nữa xem nào. Con gái lúc khóc xấu lắm đó. Cô khóc như thế chẳng đẹp tí nào –hắn cố gắng dỗ nó

_kệ…tui…mắc mớ….gì …tới anh…chứ -nó vẫn khóc

_nín đi xem nào. Nín tui nói cái này cho nghe ( giúng dụ con nít quá )

_nói …đi…rồi tui nín –nó ngước lên nhìn hắn mắt vẫn ngân ngấn nước

_ờ….tui…tui lỡ thích cô rồi. nên cô không được để cho tui thấy cái mặt lúc khóc chứ. Không tui sợ mà bỏ chạy thì sao nè. Hì hì. Nín đi. –hắn gãi đầu ngượng ngùng nói với nó 1 câu tỏ tình rất chy là thản nhiên. Nhưng rất là có hiệu lực nhé. Nó nghe xong câu đó mở to mắt mà nhìn hắn nín khóc luôn

_anh….anh… nói gì? –nó bất ngờ

_tui…tui thích cô. Trời ơi. Đã ngại rồi mà còn bắt nói lại nữa. vì thế nín đi xem nào. –hắn lau nước mắt cho nó lần nữa

_ơ…..tui…tui….. –nó ngượng đỏ mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn

_cô cũng lỡ thích tui rồi chứ gì? Cô mà nói không là dối lòng nhé. Hoa nói với tui rồi. hehe –hắn cười cười

_ai ai nói? Tui thích anh làm chi cho mệt. –nó cãi lại

_ừ. Kệ cô đấy. tui biết cô thích tôi được rồi. nhưng tui vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói là cô thích tui đấy. haha. Thôi đi nào. Mọi người đợi.

Ngạc nhiên thật, hắn và nó hàng ngày cãi nhau như miu với cún. Chẳng bao giờ ngừng cãi mà lại thích nhau được sao? Có thể coi là có duyên không nhỉ? Nhưng nếu duyên do ông trời sắp đặt thì ác nghiệt quá rồi. tương lai của nó và hắn sẽ ra sao đây? Bắt đầu hay kết thúc?

Trời về đêm gió càng lạnh hơn, vì mải suy nghĩ nên nó không biết mình đã đi xa nhà lắm rồi. vội vàng quay lại để về nhà nó cố đi thật nhanh vì cảm giác sợ hãi đang lớn dần lên trong nó. Đang đi thì bỗng nhiên:

“ RẦM” –vấp phải 1 cái gì đó nó ngã nhào xuống đất. trời tối nên nó cũng không nhìn rõ cái gì nhưng nó cố gắng đứng dậy để tiếp tục đi về nhà.

_cô em đi từ từ nào. Vấp phải chân anh mà không xin lỗi còn định bỏ chạy sao? Như thế là không phải phép rồi đấy – giọng ồm ồm của 1 tên con trai đang phê thuốc chụp lấy chân nó khiến nó hoảng sợ.

_buông…buông tôi ra –nó cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn khỏe mạnh của tên đó.

_sao như thế được chứ? Nào. Em ngồi xuống đây đi. Chúng ta cùng vui đêm nay nhé –tên đó kéo nó thật mạnh khiến nó lại ngã nhào xuống đất 1 lần nữa. (t/g viết mà thấy nổi da gà luôn rồi nè. Hichic)

_đừng mà. Buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với….- nó cố gắng đứng dậy 1 lần nữa rồi lên tiếng kêu cứu mọi người xung quanh nhưng đáp trả nó là 1 âm thanh im lặng như tờ đến đáng sợ

_ở đây không có ai đâu? Em có la to cỡ nào cũng chẳng ai nghe được cả. đêm nay mình cùng vui nhé. Anh sẽ không làm em chán đâu. Haha –nói rồi tên đó kéo nó về phía mình áp nó vào trong tường. lúc này nó có thể nghe được cả hơi thở dốc của hắn đang dần tiến về phía mình.

_KHÔNG. ĐỪNG. DƯƠNG ƠI. CỨU TÔI –nó hét lên trong vô vọng mong rằng sẽ có 1 người tốt nào đó tình cờ đi ngang qua nghe được tiếng hét của nó mà cứu nó.

_Dương? Ai thế? Chồng em à. Haha. Chuẩn bị bỏ hắn cưới anh đi là vừa đấy. –tên đó khẽ hôn lên má nó 1 nụ hôn ghê tởm mà nó cho rằng từ trước đến giờ nó mới được thấy.

_mày có buông cô ấy ra không hả? -1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó thức tỉnh rồi òa khóc nức nở

_Dương….huhu….cứu….huhu

_đừng sợ. tui sẽ cứu cậu ngay bây giờ mà. –Dương cố trấn an nó rồi lao vào kéo tên nghiện kia ra khỏi người nó rồi ôm chầm lấy nó.

_đừng sợ. có tôi ở đây mà. Đừng khóc nữa. –hắn ôm lấy nó an ủi cho nó biết nguy hiểm đã qua rồi.

_haha. Mày là Dương sao? Có trò vui rồi. nó là đồ chơi của tao đấy khôn hồn thì biến đi nếu mày không muốn chết –tên nghiện đó cười ghê rợn rồi nói với hắn

_mày mới là người muốn chết vì dám đụng vào người con gái của tao đấy. thằng khốn. –Dương nghiến răng ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng đến đáng sợ. nói rồi Dương bật dậy chạy đến túm cổ áo tên đó đánh tới tấp khiến tên đó mất đà mà ngã nhào xuống đất

_mày thế này mà đòi giết tao sao? Mày lầm rồi. nhớ mặt tao nhé. Về hỏi thằng đại ca của mày là biết anh Dương không nhé. Hên cho mày đấy. –nói rồi hắn khoác áo cho nó rồi bế nó từ đó về nhà luôn. Nó thấy hắn đáng sợ quá nên cũng không dám nói gì với hắn ngoài những câu hỏi hắn hỏi nó.

 Hắn không đưa nó về nhà mà đưa nó về nhà hắn. khẽ đặt nó xuống ghế hắn nhìn nó bằng đôi mắt hơi buồn.

_có sao không? –hắn ôn tồn hỏi

_à…không…không sao. Chỉ là sợ hãi tí thôi mà. Mà sao anh biết mà cứu tui thế? –nó tò mò hỏi hắn

_à. ở nhà chán quá nên định qua chọc cô cho đỡ buồn. đang đi thì nghe tiếng ai hét lên quen quen nên vô xem thử? Hóa ra đúng là cô thật hắn cười _mà sao lại đi lung tung lúc trời tối thế kia hả? không có tôi thì cô thế nào hả?

_thì ở nhà chán quá nên đi dạo.tui mải đi quá không để ý là xa nhà quá nên vậy. –nó cúi gằm mặt vẻ hối hận.

_thôi. Qua rồi. giờ không sao rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. có đói không?

_có. Nhắc mới nhớ tôi chưa ăn gì cả?

_thế thì đợi lát đi. Tui kiếm gì cho ăn. –hắn toan đứng dậy thì nó kéo lại

_thôi. Không cần đâu. Tui không có đói –nó cười_tôi mún về nhà, Juri nhìn kìa. –nó thì thầm với hắn vì phía bên kia nhỏ Juri đang ngồi nhìn nó mặt hằm hằm.

Thế đấy, nhìn hắn khổ chưa. Hai người đều là người hắn yêu quí. 1 người là người hắn muốn đồng hành suốt cả cuộc đời. 1 người là người hắn coi là em gái vì Juri là em gái ruột của Phong. Khổ cho hắn quá…hắn phải làm thế nào đây?

Nó và hắn đang cùng nhau đi dưới ánh đèn mập mờ của buổi đêm lúc về khuya, đường không 1 bóng người, gió se se lạnh ( đừng lo t/g không có cho con ma nào xuất hiện đâu. Hị hị) chả là cái cô Juri kia thấy cái mặt nó ngồi đó rồi còn được hắn quan tâm nên đã bảo nó về thế là hắn không chịu để nó về 1 mình để rồi giờ đây hai người im lặng không nói với nhau câu nào chỉ đi bên cạnh nhau thế thôi. Lâu lâu lại có tiếng hắn hỏi : “cô có lạnh không?” và đáp trả là 1 từ ngắn gọn : “không” rồi lại im lặng. bộ không có gì để nói sao ta? Chốc chốc hắn lại lén nhìn sang nó xem biểu hiện của nó thế nào. Trong màn đêm này nó lại tỏa sáng…như 1 thiên thần…

_tới nhà tui rồi. cảm ơn nhé. Có cần tui nhờ ai đưa anh về không? –nó dừng lại hỏi hắn

_à. Thôi. Tui về luôn đây. Không nhỏ Juri lại nói này nọ nữa. nó mà nói gì với ba tui là coi như tui lại bị rầy cho 1 trận. mệt thật đấy. –hắn đang suy nghĩ mông lung thì bị nó kéo về hiện tại

_à.thế vào nhà chào 2 anh tui rồi về. 2 ổng còn thức đấy. sẵn vào uống miếng nước trà cho ấm bụng –nó mở lời mời hắn vào nhà

_thôi. Tui về đây. Ngủ ngon –chưa kịp để nó nói gì hắn quay lưng đi

_ơ….ừ. thế ngủ….ngon nhé –nó đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi khuất hẳn rồi mới quay gót chân vào nhà.

Leo lên giường, ôm gấu bông nó chợt nghĩ về những việc hôm nay hắn làm cho nó. Nào là đưa nó đến cánh đồng bồ công anh. Nghe nó kể về sự tích của loài hoa này. Rồi cứu nó lúc nó gặp nguy hiểm, còn đưa nó về tận nhà nữa.đúng là chẳng giống 1 tên kiêu ngạo, ngổ ngáo trước đây tí nào. một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi nó đưa nó vào giấc ngủ.

Hắn lang thang trên con đường nhỏ, suy nghĩ về….nó. bao nhiêu sự việc cứ diễn ra khiến hắn không còn là hắn nữa. nhờ nó mà hắn thay đổi. nhờ nó mà hắn biết trân trọng cuộc sống này hơn. Nhờ nó mà hắn biết quan tâm và xem xét cảm nhận của người khác nhiều hơn. Phải. tất cả đều nhờ có nó bên cạnh. Nhưng còn…Juri thì sao? Cô bé ấy cứ không hiểu tình cảm của hắn. tội nghiệp hắn quá. ( t/g xót xa dùm nhé T^T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro