^_>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ lấy truyện ở zing forum.

Chap 11:

Cái tiết học cuối cùng của cả buổi sáng mà nó chỉ thấy toàn xui xẻo cũng kết thúc. Lết cái xác xuống sân trường nó bị một giọng nói lạ lạ mà quen quen kéo lại.

_Công Tằng Tôn Nữ Nghiên Thị Mỹ Yên ơi. Đứng lại “tâm sự” với ta thế nào. –giọng oái ăm của “Thầy Hiệu Trưởng” yêu “vấu” của nó. =))

_ớ…thầy…em đâu phải cái tên đó đâu thầy –nó thắc mắc hỏi

_thì ta thêm vô cho nó dài dòng mà dễ hiểu đấy mà. –thầy hiểu trưởng cười cười

_thầy còn “trẻ” quá ha. Chọc em hoài –nó toát mồ hôi mặc dù trời tuy về trưa nhưng vẫn rất chi là mát mẻ

_ừ. Ta còn “trẻ” đến nỗi mà bị 1 học sinh lừa đấy chứ -thầy nhìn nó

_thầy nói ai thế? –nó nhìn xung quanh rồi tự chỉ vào mình _thầy nói em á. –nó hả to mồm ra nhìn thầy

_ai trồng khoai đất này nữa hả em. Thầy chưa mách cô giáo chủ nhiệm em cái tội dám trèo tường là may rồi đó

_à. Nhắc mới nhớ. Em cám ơn thầy chuyện hồi sáng ạ. –nó cuối đầu lễ phép cảm ơn thầy hiệu trưởng

_ta giúp không có vụ “chùa” theo ngôn ngữ teen các em nói đâu ngen –thầy hiệu trưởng lại cười đểu.

“đã già rồi, cười kiểu đó nhìn giống quỉ quá đi” nó nghĩ thầm trong đầu nhưng cái mặt đều lộ ra hết bị thầy hiệu trưởng phát hiện ra liền véo tai nó ngay

_em đừng có mà nghĩ ta già rồi nhá. Tuy là ta ngoài 65 rồi nhưng vẫn còn “nhí nhảnh” như các teen hiện nay ngen –nói rồi thầy đưa tay vuốt mớ râu bạc dưới cằm

_ái ái.thầy…thầy…có gì từ từ nói. Đau…đau em.. –nó la oai oái lên rồi nài nỉ thầy hiệu trưởng _thầy ơi…đau em…nhẹ nhẹ…thầy

_véo nhẹ ta véo làm gì. Em gần giống thằng cháu quí tử của ta rồi đấy nha. Kiểu này phải trừng trị theo cách trừng trị nó thôi –thầy lại vuốt cái mớ râu bạc dưới cằm.

_THẦY –nó hét lên rồi vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay của thầy đang đặt trên cái tai bé bé xinh xinh của nó

_em tưởng dễ thoát lắm à. Không có đâu. Ta véo tai mạnh lắm đấy. haha

_dạ.dạ. thầy thả em ra đi thầy. tội em –nó nài nỉ

_thôi được rồi. tha em lần này nhé. Haha –thấy nó chịu không nổi nữa nên thầy bỏ ra rồi lại vẫn động tác cũ đưa tay vuốt ve mớ râu của mình

_thầy. em hỏi cái này nha –nó nhìn thầy cười dễ thương

_đừng cười kiểu đó không “quyến rũ” được ta đâu. Hỏi đi

_thầy nói 1 câu làm em quê. Sao thầy không cạo râu đi mà để dài thế ạ -nó ngây thơ hỏi

_à. Thì nhìn ta thế này giống ông “bụt” hơn. Đi lừa mấy teen như em dễ hơn. –thầy nói 1 câu làm nó trớt quớc

_hả? sao ạ? Hehe. Mà công nhận nhìn thầy giống ông “bụt” thật chỉ tiếc rằng

thầy thiếu mất một điều. –nó làm vẻ mặt hiểu biết

_điều gì?

_thầy không biết phép tiên. Há há. –nó ôm bụng cười.

“cốp”

_cái con nhóc này. ở đây là thế kỉ “hai mươi mốt” chứ không phải thế kỉ ở thời cổ tích cũng giống như ở đây không có “hoàng hậu” mà chỉ có “mẹ” thôi. Muốn tìm “hoàng hậu” thì sang Trung Quốc kiếm mấy người bên đó mà hỏi nhá. –thầy hiệu trưởng nổi máu làm cho nó 1 tràng không nghỉ

_đau em. Thầy nói thế tại sao lúc nãy thầy lại kêu em là “Công Tằng Tôn Nữ” ?

_cái đó kệ ta. Ta thích ta kêu, không ý kiến –bí lí, thầy hiệu trưởng lấy quyền ra đe nó (tội nghiệp con nhỏ, thấy mà thương dùm =))

_thầy kì cục. mà thôi em về đây. ở nhà còn 2 cái miệng ăn chờ em về nấu cơm –nó toan bước đi thì bị thầy kéo lại bằng 1 câu rất chi là “vô duyên”

_em đẻ con rồi hả?haha

_THẦY. EM KHÔNG GIỠN ĐÂU –nó hét lên

_haha. Thì ta không đùa gì với em nữa. mà thôi “Thầy” cũng phải về đây. Không thằng cháu quí tử lại quậy phá nữa. –thầy hiệu trưởng quay đi để nó đứng ngơ ngác như con nai bị lạc.

Lúc nãy nói thế để thoát khỏi thầy thôi chớ nó mà nấu nướng gì. Về nhà là đã có cơm ăn ngay rồi. thế là nó chưa vội về nhà ngay mà lại chạy nhong nhong trong mấy cái cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Sở thích kì cục của nó là thích mua quà tặng người khác nhưng có thể gọi là chưa bao giờ bộc phát ra. Nó có thiếu gì nữa đâu chớ.

Phía xa xa, thoáng thấy có 1 dáng người cũng lạ mà quen. Hình như trong 1 lần đi chơi nó đã gặp người này rồi. hình như đã cứu nó 1 lần…

_ông ơi. –nó khẽ đập vai ông gọi

_à. Ai thế? -1ông cũng chưa thể gọi là già lắm chắc cũng bằng thầy hiệu trưởng thân yêu của nó

_cháu…thấy ông quen quen ạ. Có phải ông là bác sĩ không ạ?

_ta cũng thấy cháu quen. À.ta nhớ rồi. có phải lần trước cháu đi với cậu bé cao chừng này phải không? –nói rồi ông diễn tả cho nó

_dạ dạ. đúng rồi. lần đó cháu bị thương ạ. –nó gật đầu lia lịa

_ờ. Thế đúng rồi. cháu trông xinh ra nhiều đấy. mà ta đi đây. Đến giờ rồi cháu à.

_ơ….cháu chưa kịp trả ơn cho ông mà. Ông cho cháu xin địa chỉ liên lạc được không ạ.

_cháu cứ tới căn nhà cũ. Chào cháu nhé –ông bước đi và chào nó bằng 1 nụ cười tươi

Không hiểu sao nó lại cảm thấy có cảm giác gì đó không ổn ở đây nữa. nó quay lại nhìn theo ông thật lâu khi trước mắt mình ông hoàn toàn biến mất cho dù chỉ là 1 chấm đen. Nó không mua đồ nữa mà về luôn. “phải kêu hắn chở đi thăm ông mới được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro