Excuse My Rude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh xuống Seoul vào lúc mười giờ đêm. Natalie xách valy ra sảnh ngồi, cô nhìn lên đồng hồ trên tay, đã gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy người của công ty ra đón. Cô định bụng sẽ tìm một bốt điện thoại gần đấy gọi cho boss của mình để khiếu nại. Đang loay hoay tìm quyển danh bạ giữa một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong túi thì từ phía sau, một giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên.

- You're still here?

Natalie không cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Cô đỏ mặt khi nhớ đến chuyện xảy ra trên máy bay.

- Hi miss Lee! Yeah, my contact man is still not here yet and I can't seem to find my phonebook in this maze of my purse.

Cô nói nhanh, cố che đi sự bối rối trong lời nói của mình nhưng khi Natalie ngẩng lên, cô thấy như toàn bộ hơi thở trong buồng phổi cô bị ai đó rút cạn. Đôi mắt đen láy kia như xoáy thẳng vào tâm can cô, chúng khiến cô trong giây lát cảm thấy như mình hoàn toàn bị lột sạch trước ánh mắt đó, như thể không gì có thể che đậy được cô trước đôi mắt sâu thẳm đó.

- You mean this book?

Cô nàng tiếp viên của Korean Air đột ngột rút từ trong túi xách của mình ra một quyển danh bạ nhỏ bằng cuốn sổ tay bìa xanh rồi chìa ra trước mặt Natalie khiến cô vừa nhận lại cuốn sổ danh bạ của mình vừa nhìn cô nàng trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên.

- How... how did you find it?

- I found it at your seat, I guess when you fell asleep, you'd dropped it unconsciously and in your haste of leaving the airplane, you'd totally forgotten it.

Cô ta vừa nói vừa cười, nụ cười vừa đáng yêu vừa đáng ghét như đang cố tình chọc ghẹo người trước mặt khiến cho Natalie thẹn thùng đỏ mặt khi nhớ ra đúng là cô đã lôi quyển danh bạ ra để kiểm tra lại lịch hẹn cho ngày mai rồi sau đó vì quá mệt nên cô đã ngủ gục hẳn.

- Thank... thank you for picking it up for me! I don't know what I would do if I really lost it.

Natalie chân thành nói sau khi nhận lại quyển danh bạ.

- Don't mention it, I'm glad I can give it back to you. Well, I guess this is goodbye then.

Cô nàng tiếp viên mỉm cười rồi quay lưng bước đi nhưng bất ngờ thay khi Natalie đã vươn tay ra và nắm lấy cánh tay cô ta kéo lại khiến cô nàng tiếp viên ngã vào lòng cô.

- But I don't wanna say goodbye to you, miss Lee.

Nói rồi cô cúi xuống, đặt lên đôi môi đang nhoẻn lên kia một nụ hôn thật say đắm.

- Well... I don't wanna say goodbye to you too, miss Dormer!

- Call me Natalie, miss Lee, miss Dormer sound so old.

Cô thì thầm bên tai cô gái trong vòng tay mình.

- You have to call me Sunny too, cause miss Lee is so awfully formal for your rudeness just now.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên. cô thật sự thích cô gái này quá đi.

- Then will you excuse my rude and let me make it up to you tonight, Sunny?

- I would gladly am!


(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro