Ngoại truyện nhật kí của Văn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí 2 Tuần ngủ sofa và 2 tháng ăn Chay của Vũ Văn Thanh.

Helo mọi người tui là Thanh 25t và hiện đang làm nô tì của Phượng, lần trước đến nhà thằng Hậu tôi lỡ miệng nói ra tất cả nên giờ bị anh Phượng phạt thẳng tay luôn rồi.

Ngày 1

Sáng 7:02

/ Lần xin lỗi thứ nhất /

Ngày buồn tháng nhớ năm xuân hôm nay anh Phượng chính thức thi hành án, nên sáng sớm đã không thèm nhìn mặt tôi luôn. Nhiệm vụ của một nô tì là phải lẽo đẽo theo sau công chúa để xin lỗi.

" EM XIN LỖI "_ Phượng đang tắm thì Thanh bất ngờ xông vào.

" Mày cút ra "_ Phượng thẳng tay đạp Thanh ra.

Mấy bạn thấy chưa tui muốn xin lỗi mà ảnh lại đạp tui ra vậy đó, à mà body anh Phượng ngon vl.

/ Lần xin lỗi thứ 2 /

Hiện tại thì anh Phượng đã tắm xong rồi và bây giờ ảnh đang uống nước trong bếp. Đây là thời điểm thích hợp để xin lỗi.

" ANH PHƯỢNG EM XIN LỖI "_Thanh bất ngờ nhào ra và cái tay của cậu lại quơ trúng cái ly nước mà Phượng đang uống.

" Ặt khụ khụ, mày điên à Thanh "_ Phượng đang uống nước thì tay Thanh lại quơ trúng, làm cả lít nước trong cái ly đổ thẳng vô họng anh nên dẫn đến tình trạng sặc nước.

" Em xin lỗi mà "_ Thanh đứng ủ rũ một bên.

" Mày xin lỗi nữa tao vả đấy "_ Phượng đặt ly nước xuống bỏ vô phòng.

8: 21

Thường vào thời điểm này thì anh Phượng sẽ rất lười ăn sáng, nên thường sẽ réo tên tôi hoặc tôi sẽ đèo ảnh đi ăn. Nhưng do anh Phựn đang dỗi nên thế nào cũng cứng đầu mà bỏ bữa sáng.

Mà bỏ bữa sáng thì rất có hại cho bao tử và nếu bao tử có hại thì anh Phượng sẽ ốm đi rất nhiều. Nhân danh nô tì Thanh hộ đây sẽ không để công chúa mình ốm đâu, phải vỗ béo để thịt nữa chứ.

Nên tôi đã làm hẳn cho Phượng một dĩa cơm chiên thêm một ly sữa. Làm xong tôi vội vàng bưng khay đồ ăn để trước cửa phòng anh Phượng gõ gõ vài cái rồi kiếm một chỗ núp xem thử.

Đúng như Thanh dự đoán cánh cửa mở hờ ra và có một cánh tay bưng lấy dĩa đồ ăn vào.

Tôi đây vừa nghĩ ra một ý tưởng. Đứng đợi một lúc thì cũng thấy cách cửa nột lần nữa mở ra, nhân cơ hội đó Văn Thanh nhanh trí dùng một tay chặn cửa cố gắng mở ra.

" Anh Phượng Oái "_ Thanh vừa mở được cánh cửa thì đã bị ăn ngay cái khay vào mặt.

Phượng nhân cơ hội đó đá thanh ra ngoài.

" Anh phượng đừng giận nữa, em xin lỗi mà "_ Thanh ngồi trước cửa gõ gõ vài cái.

/ Cạch /

Nghe tiếng mở cửa Thanh vui mừng tưởng anh Phượng đã hết giận mình nhưng.............

" Chăn gối đây này, tối nay cút ra sofa đi "_ Phượng mở cửa quăng một cái gối và một cái mềm rồi đóng cửa lại.

Tua đến tối nào

Vâng thế là từ sáng cho đến tối vẫn là một khung cảnh. Vợ nằm trong phòng hưởng thụ còn chồng thì phải đảm nhiệm mọi việc và đáp lại sự mệt mỏi của Thanh là nằm sofa với khung cảnh đêm tối lạnh lẽo.

" Anh Phượng mở cửa cho em vào đi, ngoài này lạnh lắm "_ Thanh vẫn tiếp tục ngồi trước cửa mà năn nỉ.

/ Lạnh cho chết luôn đi /

Tiếng vọng lại từ bên trong ra ngoài và lọt vào lỗ tai Thanh.

" Cho em vào đi, ngoài này nhiều muỗi lắm muỗi bắt cóc em đi bây giờ "_ Thanh vẫn ngồi trước cửa năng nỉ với cái hi vọng mỏng manh.

/ Năng nỉ nữa thì ra đường mà ngủ /

" Dạ vâng "_ Thanh gục đầu buồn bã đứng dậy.

Bạn nghĩ con người này là ai. Là Vũ Văn Thanh nên không có chuyện anh bỏ cuộc sớm thế đâu.

23h đêm trong phòng Công Phượng

" Haizz khó ngủ quá "_ Phượng nằm trên gường lăn qua lăn lại.

" Thiếu hơi thằng Thanh không ngủ được "_ Phượng tuy vẫn nhớ Thanh nhưng phải thể hiện bản thân mình có giá.

Mãi cho đến 23:25 thì Công Phượng mới chợp mắt được.

Đêm khuya 12h giờ

Lúc này bỗng có một cánh tay xuất hiện từ phía ban công bám vững vào mấy thanh xà. 1 tay rồi đến 2 tay cả thân thể được hiện rõ nguyên hình trong đêm khuya và không ai khác là Vũ Văn Thanh với hình tượng là leo ban công vào để gặp người yêu. Thanh nhanh chóng tiến lại gần chỗ Phượng anh đứng đợi một chút.

Sau khi nghe anh thở đều thì Thanh xác định là Phượng đã ngủ say, nên mới nhẹ nhàng bế Công Phượng lên bằng hai tay, mở cửa rồi đặt anh xuống Sofa ngoài phòng khách, Thanh hí hửng nằm kế bên Phượng ở Sofa một tay ôm lấy eo anh, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

" Em làm đúng ý anh là ra Sofa ngủ rồi đấy "
________________________________

Sáng hôm sau Phượng là người mở mắt ra đầu tiên và đập vào mắt anh lại là ngực Văn Thanh. Ban đầu thì anh cảm thấy ấm thật muốn ngủ nữa nhưng anh nhớ ra là anh đang giận Thanh để giữ giá nên tìm cách thoát ra.

Nhận thấy công chúa trong lòng đã thức nên Thanh càng ra sức ôm Phượng chặt hơn. Nhưng Phượng lại đi nhéo lỗi tai của Thanh.

" Oái đau đau quá anh Phượng "_ Thanh nhăn mặt, miệng kêu in ỏi.

" Tao kêu mày ra Sofa ngủ chứ không phải ôm anh mày ra Sofa "_ Phượng nắm chắc lỗ tai Thanh, hét lớn vào.

" Em biết lỗi rồi, bỏ ra đi đau quá "_ Thanh.

Phượng nắm một hồi cũng chán nên anh cũng bỏ ra.

" Anh nắm đau quá đỏ hết rồi nè "_ Thanh.

Sau một hồi xoa dịu cơn đau ở lỗ tai thì Thanh mới nhận ra một điều.

" Ủa anh không lên phòng và cạch mặt em nữa à "_ Thanh.

" Tao thấy mặt mày rồi giận gì nữa "_ Phượng khoanh tay ngồi trên cái ghế Sofa.

" nô tì cảm tạ công chúa "_ Thanh nhận ra Phượng hết dỗi thì vui mừng.

" Tao đói "_ Phượng.

" Vâng để em thay đồ rồi chở anh đi ăn "_ Thanh.

Đấy Công Phượng là thế dù cho có ghét Văn Thanh cỡ nào thì cũng không bao giờ giận quá 1 ngày.
______________________________

Nhớ ủng hộ truyện để tui có thêm động lực nha ٩(。•ω•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro