Chap 72 Valentine ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau ( 14/2/2028 )

Lúc này mọi người đã trưởng thành và không còn lông nhông đi chơi phá làng phá xóm như trước nữa. Nhắc nhẹ luôn nha hôm nay là ngày cưới của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải đó.

" Hải ơi, lẹ lên sắp đến giờ rồi "_ Đức Chinh hối thúc người trong phòng, tay đập cửa liên hồi.

" Tao ra liền đây "_ Hải kiểm tra và chuẩn bị xong tất cả thì mới chịu đẩy cửa đi ra với một bộ vest trắng lịch lãm.

" Lẹ đi má, thằng Hậu đợi mày muốn mòn cổ rồi kìa "_ Chinh liền nắm tay anh kéo đi.

" Từ từ tao đi, đừng kéo "_ Hải.
_____________________________

Đồng hồ ngân vang âm thanh dài báo hiệu đã đến giờ, bài nhạc quen thuộc trong mỗi lễ cưới lần lượt phát lên.

 - Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten

Hải rải từng bước chậm rãi trên con đường thảm đỏ trải đầy hoa tiến về lễ đài tim anh thật sự bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vì sự phấn khích và hạnh phúc trong ngày hôm nay.

* Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa....*

Đang yên bình và vui vẻ đột nhiên bài nhạc bị cấm xuất hiện trong các lễ cưới lại vang lên, mọi người xì xầm đủ kiểu cho rằng có kẻ đang muốn phá đám ngày trọng đại này.

* Ấy là thành đám cưới em với người ta, anh biết do anh mà ra..... *

" Con căk thằng Chinh nhạc chuông điện thoại mày kìa, tắt hộ bố mày mau lênnn "_ Dũng ngồi kế bên cũng không nhịn được mà buộc phải hét lên với cậu, đám cưới người ta mà bật bài này là dở rồi.

Ngay lập tức cả dòng họ của Hải và Hậu đều gương mắt vào vào Đức Chinh, cậu cũng rối rít mà tắt nguồn điện thoại mình đi đồng thời cười 1 cái cho giảm bớt sự căng thẳng. Về bên Hải thì anh cũng lo nảy giờ vì nghĩ rằng có người phá thật mà cuối cùng cái người phá đó lại không ai khác là thằng bạn thân chí cốt của mình, Hải tự hỏi không biết Chinh đã bị nguyên dòng họ của anh và Hậu ghim chưa. Trở lại với thật tại Hải thở nhẹ một hơi rồi lại đi đến lễ đài.

Đứng đối diện trước mặt Hậu mà không hiểu cái liêm sỉ bị làm sao í cứ rớt lên rớt xuống hoài à, chưa kể cả vườn giá Hải trồng mà giờ đây cũng bị héo nốt nữa, anh lau nhẹ tí mồ hôi trên trán rồi bắt đầu kiềm nén lại cái bản tính trong cơ thể mình.

" Hải ơi liêm sĩ rớt quá trời kìa "_ Hết vụ bài nhạc của Đức Chinh giờ lại đến màn cà khịa tối thượng đến từ vị trí người anh thân thương của mình là Công Phượng.

Có ai nhột không chứ giờ Hải đang hơi nhột dạ rồi đó bị người anh thân thương của mình nhắc thế kia mà sao không nhột được. 

/ Tua qua khúc hành lễ /

" Ta xin tuyên bố, 2 con giờ đây chính thức là một đôi vợ chồng "

" YÉ ÝE Bạch bạch "

Tiếng vỗ tay hoà lẫn với âm thanh cổ vũ nồng nhiệt như muốn rung động khắp cả lễ đường chưa để cha sứ nói tiếp thì Hậu đã đè Hải ra mà hôn tới tấp đã vậy cậu còn tinh ý mà dùng một vạt áo của mình che lại.

" MÁ THẰNG HẬU CƯỠNG HÔN CON TAOOO "_ Chưa gì mà vựa tiền Hồng Duy Duy đã vội cáu, đáng lẽ là cậu có thể xông lên tán vào mặt Hậu rồi đó nhưng vì cái thể diện nên chỉ đành nhịn.

Xong việc chính MC lại bắt đầu một trò chơi nho nhỏ là trò giơ giày quen thuộc. 2 chiếc ghế được xếp cho Hậu và Hải ngồi quay lưng lại với nhau và trên tay hai người đều có một chiếc giày của mình và đối phương, MC chỉ cần hỏi và họ sẽ giơ giày lựa chọn, trả lời sai một câu là phải hôn một cái, giày nâu của Hải và giày đen của Hậu.

" Câu hỏi số 1 Ai là người thường xuyên có hành động mờ ám trước khi yêu "

Hậu lòng cười nhẹ vì cậu biết chắc câu trả lời và đáp án tay cầm chiếc giày đen của mình tự tin giơ cao lên và Hải đã giơ chiếc giày đen của Hậu từ khi nào.

" Á À phát hiện anh chồng nguy hiểm, khuyên nhà ngoại nên để ý nhá "

" Câu số 2 Ai là người Khuyến khích sáng tạo nhưng ba xạo thì tán "

Câu hỏi ngày thì thật sự làm 2 người phân vân và đợi một lúc thì cả 2 lại đồng lòng mà giơ cao đôi giày đen quen thuộc.

" Câu số 3 Ai đã từng ước mình là con gái để dễ quyến rũ đối phương "

Rồi xong chết Hậu câu này rồi vì cậu đã từng có suy nghĩ như vậy thật đó, cậu nảy giờ đang cay mc lắm đấy, toàn hỏi câu hóc búa và mang tính phá vỡ tương lai hạnh phúc nhà người ta.

Hải giơ cao chiếc giày cổ cao nâu và Hậu lại giơ chính chiếc giày của mình, cả hai nhìn lên thì lại thấy 2 người lại cho ra 2 kết quả khác nhau.

" Kiểu như thì có nguy cơ mất nóc rồi "_ Mc lắc đầu ngắm ngẩm nhưng miệng vẫn cười.

Có chơi có chịu mọi người Hải biết được sai một câu rồi nên cậu đã trực tiếp đứng dậy quay qua kiss vào má Hậu một cái rồi ôm mặt đỏ quay lại chỗ mình. 

" 4 Ai là người quỳ gối cầu hôn trước "

Hậu giơ lên chiếc giày nâu và Hải cũng đưa lên y chăng, tuy hơi nhục thật nhưng cậu bắt buộc phải thừa nhận rằng Hải là người mua nhẫn và quỳ gối cầu hôn trước. Mang danh là chồng mà để vợ cầu hôn trước thì cậu thấy nhục vl.

" Câu hỏi cuối cùng Ai thích nhõng nhẽo hơn "

Hậu - giơ giày đen, Hải - giơ giày đen

Cậu âm thầm im lặng coi như giả điếc lần này mặc cho tiếng cười đang vang rã từ phía bên dưới.

Chơi xong thì phụ vụ lại bắt đầu đưa đồ ăn lên, mọi người bắt đầu tập trung vào bữa ăn Hậu thì phải cầm ly đi mời rượu một người.

" Em mời anh một ly "_ Hậu cuối xuống lắc nhẹ ly rượu trước mặt Xuân Trường.

" Ừm "_ Trường cũng thuận thế cầm ly lên uống với cậu một hơi.

" 6 năm trôi qua rồi đó anh với Vương chừng nào đây "_ Hậu.

" Cái gì nó cùng phải từ từ không nên vội vã đâu "_ Trường.

" 6 năm qua có việc cưa người ta cũng không xong nữa, anh nên nhìn em là học tập này "_ Hậu.

" Lễ cưới đừng để bị đánh nha Hậu "_ Trường.

Hậu kéo ghế ngồi xuống sau đó kéo áo anh lại gần thì thầm to nhỏ vài điều, khiến nụ cười trên môi Trường dần hiện rõ. 2 anh em nhìn nhau rồi gật đầu đồ các kiểu, sau đó Hậu cũng gắp lấy ít đồ ăn bỏ vào bát mình.

Giờ ta lướt nhẹ qua bên Hải thì sẽ thấy hội nằm dưới ngồi ở bàn riêng, mà lo giành đồ ăn với nhau không chứ có yên bình gì đâu. Ví dụ như còn có 1 con tôm cuối mà Phượng, Duy lao vào giành.

" Của taooo "_ Phượng.

" Không cho tao đi, mày ăn rồiiii "_ Duy.

Hai người cứ đấu khẩu mãi thế nên không để ý Vương đã gắp con tôm cuối chạy đi từ bao giờ. 2 người kia nhận ra thì cũng mất rồi. Vương cứ gắp con tôm đi loanh quanh tiệc cưới và dừng lại ở chiếc bàn quen thuộc.

" hehe cho mày con tồm này "_ Vương tìm thấy bàn anh ngồi, liền chạy đến bỏ con tôm vào trong bát ăn của Xuân Trường.

" Gì vậy sao không lo ăn đi mà chạy đưa tôm cho tao chi "_ Trường.

" Thấy bàn mày không có nên cho đó "_ Cậu xong nhiệm vụ thì quay trở lại bàn mình.

" Ái chà bạn Trường có con tôm ngon nhỉ "_ Thanh chứng kiến cảnh vừa rồi thì lòng đầy ghen tị.

" Không cho đâu nên đừng xin  "_ Trường thản niên bỏ con tôm vào miệng trước khi bị ai đó cướp mất.

" Chắc tao thèm xíu Phượng cũng qua cho tao con tôm thôi "_ Thanh.

" Ê thanh "_ Vừa nhắc Phượng liền xuất hiện lên.

" Thấy chưa vừa nhắc đến liền, em đây anh kêu có gì không "_ Thanh.

" Cho mày này "_ Phượng bỏ một thứ gì đó vào trong bát của Thanh rồi rời đi.

Thanh nhìn thử vào trong bát mình thì chỉ thấy mỗi cọng hành chứ không có tôm hay món gì ngon, cậu giơ cao cọng hành lên nhìn với vẻ mặt bất lực.

" Coconut "_ Trường.

" Đây cho nè ăn xong  đội quần đi "_ Mạnh đưa tạm con ốc cho Thanh ăn đỡ nhằm để cậu bớt tủi thân và nhục nhã hơn.

Ít lâu sau mấy người còn lại cũng kéo qua bàn họ nhằm bắt chước cái trò cầm đồ ăn đi đưa cho người yêu mình giống bạn Vương và kết quả là Mạnh được Duy cho miếng gà, Thanh lại được Phượng bonus thêm 1 cọng mì để ăn chung với hành, Dũng được Chinh cho nhẹ trái ớt, Hậu thì có một con hàu, nhưng là hàu sống.

Ăn uống đồ các kiểu thì mọi người bắt đầu phần quan trọng là ném bông, Hải cầm bó bông cẩm tú cầu mà anh thích đứng lên cao quay mặt lại.

1

2

3

" NÉM NÈ "_ Dứt lời Hải tung mạnh bó bông về phía sau.

" Ủa bông đâu "

" Tao mới chạm vào đây mà, đâu rồi "

" Thằng nào cầm bông lên tiếng coi "

" Tao "

Trường nhảy xuống ghế lấy bó bông trong cái vợt ra cầm trên tay.

" đcm mày chơi vậy ai chơi "_ Mạnh đứng chống tay bất lực trước thủ đoạn của Xuân Trường.

" Thế là năm nay chúng mình không cưới được rồi "_ Thanh lại tựa đầu lên vai Phượng mặt vờ u sầu đồ các kiểu.

Trường cầm lấy bó tay đi lại gần Vương giơ ra trước mặt cậu.

" Làm người yêu tao không "_ Trường rất tỉnh khi nói thẳng ra như thế, khiến cậu phải suy nghĩ một hồi lâu.

Đúng lúc Vương định lắc đầu từ chối thì Hậu thì đâu bay ra ấn đầu cậu khiến từ lắc đầu lại trở thành gật đầu.

" Không cần cảm ơn em đâuu "_ Thằng em sau khi gây tội rồi liền chạy cao xa bay.

" Vậy là đồng ý rồi nha "_ Trường.

" Khoan cái đó là thằng Hậu đẩy chứ tao muốn từ ch... "_ Vương.

" Im đi, anh ơi chấp nhận rồi giờ chối bỏ là sao "_ Thanh hiểu được ý liền chen vào họng cậu ngăn không cho Vương nói hết câu.

" Phải đó ban đầu là anh gật đầu nha, chứ Hậu không có đẩy à "_ Mạnh.

" Thích thì nhích đi, chối làm gì "_ Duy.

" Nhưng... "_ Vương.

" ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI "_ Chưa để cậu nói tiếp cả đám đã hét lên.

Trường cười nhẹ trước sự bất lực của cậu, mà nảy giờ anh hơi bị mỏi tay lắm rồi đó giờ chỉ mong Vương đồng ý lẹ lẹ giùm anh.

Do bị cả đám dồn vào đường cùng nên cậu mới cầm lấy bó bông của anh.

" Cái này bị ép chứ không có yêu à "_ Vương mặt dỗi hờn cứ thế mà đồng ý đại.

" YEAHH "_ Được cậu đồng ý anh rất vui mừng vì 6 năm ròng rã qua Trường đã bị cậu từ chối 12 lần rồi đó, cuối cùng sau 6 năm Vương cũng chính thức bắt đầu mối quan hệ với anh.

" Tao đi vệ sinh xíu à "_ Trường.

Tuy bên ngoài nói là đi vệ sinh vậy thôi chứ thật ra là vào toilet để trả tiền cho Hậu đó, cuộc sống này đâu có gì là miễn phí đâu mọi người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Vậy là mọi thứ đã yên bình hết rồi, tạm biệt "

-----------------------------------------------

Trả lời Nhi-85
Giờ hết truyện rồi nên ko có chap mới nữa, qua bộ nhân thú của tui mà hóng đi:)

Trả lời NhunggDayy
Lời đề nghị này hơi khó bởi vì tui lỡ bị dính bệnh ung thư lười giai đoạn cuối rồi :,))))

Trả lời Yue2009
Do ban đầu tui thích ông Hải rồi sau đó dần dần si mê ông Vương nên vậy đó:)

Trả lời XunAnNguynl
Thì cái gì nó cũng phải từ từ chứ tui đang sắp xếp nè, giờ buôn người là ở tù đấy nhưng tui vẫn cố thu xếp bán Vương cho mọi người:)

Trả lời lucylovely08
Mị 2k7 ( 16t ) nhá:)

Trả lời ngocchan_lnh
Giờ tui nghèo lắm đừng xin mà bố thí cho 700k được khum:)

Trả lời  KTieen1204
Cái này thì tui ko bt à, tại đôi lúc hay bị bí thường xuyên á:)

Trả lời NguynThuy965
Có in4 rồi mà còn đòi xin nữa, tham lam:)


@

Kaylove051
Cảm ơn rất nhiều vì lời khen nha, còn lí do tui dễ thưn là vì tui là một con lươn trúa, lươn trúa nào cũng dễ thương:)

Tạm biệt đứa con đầu tiên của tui, giờ nhảy qua bộ nhân thú thôi nào:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro