Chap 50 Thì ra là mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu tất cả đã xong xuôi rồi thì tôi xin phép về trước "_ Vương đứng dậy thu dọn tất cả giấy tờ cần thiết vào trong bìa sơ mi.

" Ngày mai đến làm đúng giờ đó "_ Trường cũng đứng dậy trở về cái ghế thân thương mà ngồi.

" Biết rồi "_ Cậu thu dọn đồ xong xuôi thì mở cửa phòng đi ra rồi bước đến thang máy ấn ngay tầng cuối cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bước ra khỏi thang máy cứ như thế mà đi thẳng về phía cửa chính. Đột nhiên người nhân viên khi nảy thấy cậu đi ra với khuôn mặt vui vẻ thì cũng đủ hiểu chuyện gì.

" Cậu được nhận rồi à "_ Người nhân viên thấy lướt ngang thì cũng vội bắt chuyện làm quen trước.

" hả à ừ tôi được nhận rồi "_ Vương bị hỏi bất ngờ thì cũng đứng lại mà trò chuyện.

" Chào mừng cậu nhé mà cậu được làm ở vị trí nào vậy "

" Tôi làm thư kí "_ Vương.

" Ồ vậy mong sau này thư kí sẽ giúp đỡ tôi nhé "_ Nói rồi cô chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

" à vâng "_ Cậu cũng đáp lễ bắt tay lại đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ tôn trọng.

Nhưng chính vì việc cậu cuối đầu xuống thì đã làm lộ ra vài vết đỏ sau đêm kịch liệt hôm đó. Cô lỡ nhìn thấy được thì không khỏi hoang mang, đợi Minh Vương bước ra khỏi công ty thì đầu cô đã liên tục xử lý dữ liệu.

* Trời ơi cậu ta là ai vậy, sao lại có đầy vết đỏ trên cổ thế kìa, chẳng lẻ là vợ của giám đốc Xuân Trường, định chơi trò chủ tịch giả vờ làm nhân viên và cái kết à, không không không giám đốc công ty mình bị ế cơ mà, nhưng cậu ta được chính tay giám đốc phỏng vấn cũng được ngay vị trí tốt, hay là con trai của giám đốc nhỉ chắc không có vụ đó đâu nhìn mặt đâu có giống. Hay là....... *

Vài phút sau ngoại trừ Xuân Trường ra thì bỗng nhiên tất cả điện thoại của mọi người trong công ty đều nhận được một thông báo.

_________________________________

* hắt xì *

" Có cảm giác như ai mới nhắc đến mình vậy "_ Vương đưa tay gãi mũi một cái rồi tập trung vào lái xe.

Thật sự bây giờ cậu cũng hơi đói rồi mà còn gặp thêm cái trường hợp không mang ví tiền nữa, đến nước này thì cậu chỉ đành sài chiêu cũ là đi ăn ké nhà Phượng :)).

Tại sao lại là nhà Phượng vì Phượng là công chúa mà công chúa thì lúc nào cũng có một kho đồ ăn nên Vương lướt qua nhà Phượng là hợp lí nhất. Cậu tìm điện thoại của mình định gọi để thông báo trước một tiếng nhưng cậu lại nhớ ra là tên mắt híp kia vẫn còn giữ điện thoại của cậu.

" Thôi thì qua đại đi, chắc Phựn không phiền đầu "_ Vương bẻ lái ở ngã ba đi thẳng đến nhà Phượng ăn chực.
.
.
.
.
.
.
.
* Kính kong *

" Hú le Phượng ơi mở cửa cho mình vào ăn chực "_ Vương đậu xe xong xuôi thì đứng trước nhà anh tay gõ cửa liên hồi.

Vài phút trôi qua Vương vẫn không thấy pạn Phựn ra mở cửa cho mình nên cậu quyết định đập cửa.

" ALO MOSHI MOSHI "_ Cậu dùng giọng nói thánh thót mà hét lên.

" PẠN ƠI ĐỪNG NGHIỆN NỮA RA MỞ CỬA CHO MÌNH ĐÊ "_ Vương vẫn tiếp tục hét lớn trong vô vọng.

Gọi cửa mãi không xong nên Vương quyết định sử dụng lối đi riêng dành cho người thành công là trèo cửa sổ. Nhưng đáng tiếc thay là cửa sổ khóa cmn rồi, Vương đập luôn cửa sổ cứ thế mà nhở nhơ trèo vào một cách dễ dàng.

" Má mày đập cửa sổ nhà tao "_ Công Phượng ngồi ăn đối diện cửa sổ, anh đơ ra tay làm rơi cả đôi đũa xuống dưới đất.

" Ủa bẹn Phúng ngồi đó từ khi nào vậy sao méo ra mở cửa cho mình "_ Vương.

" Bố mày đeo tai nghe, có biết được ai gõ cửa đâu, rồi cửa sổ nhà tao thì saoo "_ Phượng.

" Bình tĩnh có gì cho mình ăn không, đói "_ Vương.

" Mày đập cửa sổ chỉ vô đây xin ăn thôi "_ Phượng nhìn Vương với khuôn mặt hiện rõ dấu 3 chấm.

" Đúng rồi "_ Vương gật đầu.

" Chổi, gạch, nhang, ghế, chậu cây mày ăn gì cứ lựa thoải mái "_ Phượng.

" Cho tô mì hoàn thánh "_ Vương thản nhiên kéo ghế ra ngồi kế bên Phượng.

" Đjtme nhà tao mà mày coi như quán ăn vậy hả "_ Phượng.

" Đúng gòi cho tô mì đi đói quá "_ Vương.

Phượng hết nói nổi với thằng này anh bất lực đứng lên đi lại phía tủ lạnh lấy ra một tô mì hoàn thánh đặt vào lò vi sóng để hâm nóng, 5p sau một tô mì hoàn thánh được đặt ra trước mắt Minh Vương kèm theo một đôi đũa.

" Ăn lẹ rồi phắn giùm tao "_ Phượng đặt tô mì xuống rồi cũng trở lại vị trí ngồi của mình mà húp nước mì.

" Cảm ơn Phượng nhiều "_ Cậu cầm lấy đôi đũa gắp vài miếng bỏ vào miệng.

"Qua cũng đách báo một tiếng "_ Phượng.

" Nhăm nhăm điện thoại bị mất rồi "_ Vương.

" Ủa thằng Xuân Trường chưa trả mày điện thoại à "_ Phượng.

" Xuân Trường?? Bộ quen biết người này à "_ Vương chợt ngừng nhai lại cậu liếc mắt về phía Công Phượng.

" Quen chứ mày, bạn tao và đồng thời cũng là sếp của tao, hôm bữa nó xin địa chỉ nhà mày nên tao cho đó "_ Phượng.

" THÌ RA LÀ MÀY "_ Bỗng cậu gào lên.

" Gì gì nó xin địa chỉ để trả điện thoại cho mày mà, nó nói nó lượm được "_ Phượng.

" Bị Xuân Trường lừa rồi Phượng ơiiiiii "_ Lúc này tâm trạng cậu tụt hẳn đến nỗi hết hứng ăn.

" Ủa sao tự nhiên nhìn mày thiếu sức sống vậy "_ Phượng.

" Để kể cho nghe mới 2 ngày trước Trường nó say rượu t đưa về nhà nhưng ai ngờ..... "_ Vương.

" Đừng nói với tao là nó thịt mày luôn "_ Phượng.

" ĐÚNG VẬY LÀM ĐẾN 75 LẦN LẬN "_ Cậu gục đầu xuống bàn mà than trách.

" Djtme đã nói đúng còn nói to, tao không ngờ mày còn sống sau con số 75 đó luôn "_ Phượng thúc nhẹ vào đầu cậu nhằm nhắc nhở.

" Hic đã vậy sáng nay đi xin việc còn trúng ngay công ty của tên đó nữa "_ Vương.

" Đù số mày ngon à, ê tao cũng làm ở công ty đó nè mạnh mẽ lên đi có gì tao bảo kê cho "_ Phượng.

" Cảm ơn anh sợ ông Trường ức hiếp mình vl "_ Vương.

" Mà mày làm vị trí nào vậy "_ Phượng.

" Thư kí "_ Vương.

" Thôi dẹp mọe đi tao nghỉ cứu rồi, mày tự tìm cách sống sót đi làm nhân viên hay cái khác tao còn cứu được chứ thư kí thì dẹp "_ Phượng thở một hơi dài bất lực.

" Lo lắng ngày mai Trường đè mình trên công ty "_ Vương.
___________________________

Định đọc chùa chứ gì tui biết lắm mà :)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro