chap 5 Cháy nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi cho thằng Nhô liền, tao có kế này "_ Phượng ủ mưu suy nghĩ hẳn ra được một kế hoạch trong đầu.

" Kế gì nói cho em nghe trước đi "_ Hậu tò mò bắt Phượng phải nói ra.

" Là như này với khả năng của thằng Nhô thì.................... "_ Phượng kể một tràng dài.
.
.
.
.
" Xuất sắc Phượng ơi "_ Cả đám trong phòng ngồi vỗ tay.

" Để em đi gọi nói nó liền _ Vương cầm cái điện thoại bấm vào một dãy số.

/ Tút tút tút Alo /

" Nghe nói mày về nước rồi à "_ Phượng trực tiếp nói chuyện mở loa ngoài lên.

/ Thì cũng mới về hôm qua /

" Giúp chuyện này được chứ "

/ Chuyện gì nữa /

" Thì thằng Hậu đang tương tư một chàng nên mày hãy làm như vầy giúp nó................. "

/ ....... /

" Alo mày nghe gì không Tuấn Anh "

/ ......... /

" Nhô mày đâu rồi "

/ Hahahahahahah /

" Cười cái gì vậy, lên cơn à "

/ xin lỗi có lẽ tụi bây không biết. Nhưng thằng Hậu từng nói với tao là nó sẽ không bao giờ yêu ai, nếu nó mà yêu ai thì nó sẽ làm cờ hó hahahahha /

" Gâu, dừa lòng anh chưa giờ giúp em điiiiiii "_ Hậu dựt điện thoại trên tay Phượng.

/ Tình yêu thật mãnh liệt, để anh đây giúp cho mà phải có thù lao /

" Ơ anh muốn gì "

/ Khi xong việc thì anh đây muốn.................thân thể thằng Phượng /

Hậu nghe xong như muốn đóng băng tại chỗ, còn riêng Văn Thanh đã ngay lập tức đứng ngồi không yên dựt luôn cái điện thoại trên tay Hậu.

" NÈ ANH NHÔ PHƯỢNG LÀ CỦA EM, AI CHO ANH CÁI QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI THÂN THỂ ẢNH NHƯ THẾ "_ Thanh nghe được yêu cầu như muốn gào ầm lên và bóp nát cái điện thoại.

" ANH PHƯỢNG ĐÃ MẶC ÁO EM TẶNG,ĐÃ CHẤP NHẬN EM LÀM NGƯỜI HẦU CHO ẢNH VÀ EM ĐÃ ĐÈ ANH PHƯỢNG 10 LẦN 1 THÁNG RỒI "_ Thanh vẫn tiếp tục hét vào điện thoại và cố gắng chứng minh Nguyễn Công Phượng là của mình.

Cả đám: (" ⊚ ͟ʖ ⊚ ")

" Thanh mày im cho tao "_ Phượng đi lại giật cái điện thoại vả cho Thanh 1 cái.

" Tội nghiệp thằng Phượng quá bây "

" Số nó bị đè 10 lần 1 tháng lận "

" sao anh còn cố tỏa ra mạnh mẽ làm gì không biết "

" Móa thằng thanh ai mượn mày kể ra "_ Phượng quăng cái điện qua một bên tay đã cầm cây chổi từ lúc nào mà rượt theo Thanh.

" Em xin lỗi thôi mà, thôi "_ Thanh thì đã xách đít lên chạy từ bao giờ nhưng miệng thì vẫn xin lỗi.

/ Rồi bên kia ổn không vậy /

" Dạ anh vừa châm lửa đốt nhà người ta đó "_ Hậu lượm cái điện thoại lên nói rõ.

/ Rồi anh đây giúp Hậu không cần thù lao đâu bye /

Nói xong Hậu gác máy trả điện thoại lại cho Minh Vương.

" Trời Phượng ném một cái bể màn hình của tao luôn rồi "_ Vương ôm cái điện thoại trong nước mắt.

Thế là Hậu lời to mà các anh của cậu thì lỗ nặng như Thanh thì bị sưng mặt, bầm mắt,ngủ sofa 2 tuần, ăn chay trong 2 tháng combo thêm anh Phượng dỗi. Còn Vương thì bể màn hình điện thoại trong khi đó tiền sửa lên đến cả triệu bạc. Anh Phượng thì bị mang lời đồn là công chúa nằm dưới cục tạ bị đè vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, riêng Duy Mạnh thì không bị gì, vì nãy giờ anh chỉ ngồi chơi, xơi nước.

Bàn công việc xong xuôi thì Hậu lại ranh ma mà lùa tất cả mọi người ra ngoài rồi khóa cửa lại.

" Ê bây tao nhớ là mình qua ăn tân gia nhà nó mà "

" Mình qua ăn tân gia mà mình lại đi lên kế hoạch giúp nó "

" Em thì toàn ăn roi với ăn đập, chả có gì ngon cả "

" THẰNG HẬU LỪA MÌNH ĐỂ TRỐN "_ Cả đám nhận ra sự việc thì lúc đó cũng quá muộn rồi.

Thế là nhà ai nấy về, còn Hậu thì vui vẻ đi vào nhà nghĩ ngợi về hạnh phúc tương lai của mình và ngân nga bài hát mà tự mình nghĩ ra.

" Phận là em út chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài "_ Trích lời từ bài hát của Hậu.
___________________________

Tui rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cho tui, lượt xem cứ ngày một tăng và lượt vote ngày vẫn như thế.

Vâng tôi xúc động với mấy bạn lắm

Pai pai các tềnh yêu đọc truyện zui vẻ
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro