chap 43 Racing boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui xin phép tạm dừng phần ngoại truyện lại nha, vì tui bí rồi xong truyện chính thì chắc tui có thể ra tiếp cái ngoại truyện.

Vô truyện nè
___________________________________

Sau khi dạy dỗ cho Hậu một trận thì cuối cùng Duy cũng hả hạ, cậu định quay qua mà giảng đạo cho Hải nghe về vấn đề cặp với Hậu nguy hiểm cỡ nào thì mới phát hiện là Hải trốn đi từ đợi kiếp nào rồi. Hết cách Duy chỉ đành cảnh báo và nhắc nhở Hậu một lần cuối.

" Bây giờ tao cho một cơ hội cuối, mày làm thằng Hải bị gì nữa là tao cắt cổ mày "_ Duy vừa đe dọa và minh họa bằng cách lấy 1 tay khứa ngang cổ Hậu.

" Dạ dạ em biết rồi "_ Hậu nằm bẹp dưới sàn chỉ biết gật đầu lia lịa sau lần ăn nguyên cái chảo thép vào đầu thì Hậu sợ lắm rồi.

Giải quyết xong công chuyện Duy bước ra khỏi nhà leo lên chiếc moto đắt tiền của mình mà phóng nhanh. Đang lạng lách khắp các con ngõ thì đột nhiên Duy có điện thoại, do tính gấp rút của mình nên cậu cũng mở điện thoại lên mà nghe máy.

" Alo gọi gì đó "

/ Mạnh nè, Duy đang ở đâu mà nghe tiếng ồn thế /

" Đang ở đường xx, gọi gì nói lẹ "

/ Trưa nay Duy ăn gì không, Mạnh định trổ tài nấu ăn /

" Mì xào "

/ Ơ kìa sao lại là mì /

" Tao nghi mày nấu cơm hỏng nên yêu cầu mì gói trước cho lành "

/ thôi đi, ăn gì Mạnh nấu /

" Đảm bảo cơm ăn được nhá "

/ ăn được mà, nói lẹ đi /

" Bò xào hủ hoa với canh cải "

/ Hiểu rồi /

Két rầm

Một tiếng động mạnh được vang lên loa điện thoại, Mạnh không phải kẻ điếc nên anh dễ dàng nhận ra được tiếng xe thắn gấp và có sự va đập mạnh.

/ Alo Duy có chuyện gì v.. Rắc /

Mạnh ở nhà lo lắng vì khi nảy Duy có nói rằng mình đang chạy xe ngoài đường mà trước lúc đi anh còn thấy Duy chạy chiếc phân phối lớn nữa, mà trường hợp vừa chạy xe vừa nói chuyện điện thoại thì có nguy cơ bị tai nạn rất cao và điện thoại đột nhiên ngắt giữa chừng càng làm Mạnh lo thêm.

Anh vội lấy đại chìa khóa của một chiếc xe mà phóng thẳng ra khỏi nhà. Đi thẳng đến đường xx và phóng nhanh hơn tốc độ thường ngày đồng thời anh cũng vượt cả trăm cây đèn đỏ chỉ vì lo lắng cho Hồng Duy. Vừa đến nơi thì đập vào mắt Mạnh là hiện trường tai nạn giao thông đang được phong tỏa, một chiếc xe thường và một chiếc phân phối lớn nằm lăn dưới mặt đường kèm một vệt máu khô, chiếc điện thoại bị bể của Hồng Duy làm thu hút sự chú ý của Mạnh.

Đúng lúc Mạnh đang đứng suy nghĩ thì một vật mạnh đã va chạm nhẹ vào đầu của anh.

" Oái đau cái gì vậy "_ Mạnh quay lại đằng sau để kiểm tra thứ vừa đập vào đầu mình là gì.

" Sao bây giờ còn lông nhông ngoài đường, không ở nhà nấu cơm à "_ Duy chính là người vừa dùng cái nón bảo hiểm để tán đầu Mạnh.

" Ủa Duy không bị tai nạn xe à "_ Mạnh thấy Duy đứng trước mặt thì thắc mắc.

" Tai nạn cái đầu mày, tao luôn chấp hành tốt luật giao thông nha "_ Duy.

" Vậy còn tiếng xe với điện thoại của Duy ngắt giữa chừng thì sao "_ Mạnh.

" Thì tao đang dừng đèn đỏ tự nhiên bên đường có thằng kia chạy ẩu nên tông vào người khác, tao giật mình làm rớt rồi lỡ giẫm lên điện thoại "_ Duy.

" Nếu không bị gì thì tại sao Duy không chịu về nhà liền "_ Mạnh.

" Bận hóng chuyện "_ Duy.

" Rồi về nhà nè "_ Mạnh.

Mạnh bắt đầu nhận ra sự lo lắng của mình là thừa thải, anh leo lên xe đội nón bảo hiểm vào rồi nổ máy đi về nhà. Đang đi giữa đường đột nhiên Hồng Duy chạy song song với xe Mạnh.

" Đua một phát không bạn ê "_ Duy cưỡi trên con xe phân phối lớn mà gạ đua.

" Không lỡ tai nạn giao thông nữa thì khổ "_ Mạnh là một con người gương mẫu nên không đời nào anh đi đua xe đâu.

" Đường này vắng mà, làm kèo 500 trăm chơi không "_ Duy.

Hồng Duy vừa nói xong thì Mạnh đã nhả khói tăng tốc độ từ khi nào không hay. Cậu cười nhẹ vồ ga đuổi theo xe Mạnh.

" Ái chà chà tưởng không đua "_ Duy chạy được một đoạn thì cũng bắt kịp Mạnh cậu xác định được mục tiêu thì bắt đầu giở trò trêu trọc.

" Duy thích chơi thì Mạnh chiều thôi "_ Mạnh ngay lập tức bẻ lái rồi cua gắt nhằm dẫn đầu, vì hiện tại Hồng Duy đã chạy trước anh rồi.

Hai con người cứ như thế mà đua trên con đường vắng vẻ, cả hai cứ thay phiên nhau trổ tài tổ lái như đánh võng, lạng lách, bẻ cua, vượt đèn đỏ và thậm chí Hồng Duy còn chơi cả bốc đầu. Cuộc đua sắp đến hồi kết rồi vì chỉ cần rẽ ở ngã ba đương nữa thôi là sẽ đến nhà Hồng Duy, giữa cuộc đua căng thẳng này thì ai sẽ là người giành chiến thắng đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Alo Vương lên đồn cảnh sát gần nhà anh mày đi "_ Hồng Duy thì thầm nhỏ vào chiếc loa điện thoại.

/ ủa rồi lên trên đó chi /

" Lên cứu mình với bạn Mạnh, hai đứa chơi ngu bị hốt lên đồn cảnh sát rồi "

/ Háhahahahahha Zừa lắm lại đi gạ đua Mạnh chứ gì /

" Lên cứu lẹ đi, ông cảnh sát đòi giam hai đứa lại đây nè "

/ Để em lên chứng kiến cảnh hai Racing Boy chơi ngu /

" Lẹ đi "

Duy hét vào cái điện thoại và đồng thời gác máy, cậu cất điện thoại vào trong túi quần mà quay về vị trí cũ mà nghe thuyết trình. Đúng ngay ngã ba lúc nảy hai người vừa quẹo cua một phát thì đã gặp 2 chú công an thân thiện chặn đầu rồi hai đứa cùng nắm tay nhau mà lên đồn uống trà.

" Hai cậu đã biết hành động vi phạm của mình chưa "_ Vị cảnh sát giao thông ngồi xấp lại mớ giấy tờ trên tay mình nhìn hai người.

" Dạ rồi "_ Duy và Mạnh cùng đồng thanh và gật đầu.

" Đua xe vượt quá tốc độ, vượt 3 lần đèn đỏ và đánh võng lạng lách "

" Dạ chúng tôi biết lỗi rồi "_ Duy và Mạnh lại lần lượt đồng thanh cùng nhau.

" Vấn đề của anh Mạnh thì chúng tôi không nói nhưng còn cậu Duy thì.... "

Duy nghe thấy tên mình được nhắc thì cậu cảm thấy trong lòng rất là hoang mang.

" Cậu Duy đã chạy xe phân phối lớn còn kết hợp đua xe và bốc đầu ngoài ra trong quá trình di chuyển camera đã ghi lại hết rồi "_ Vị cảnh sát đó nói xong thì lấy ra một vài tấm hình từ camere ghi lại, nguyên cái mặt của Hồng Duy và Duy Mạnh được in rõ nét thế thì 2 người còn biết trốn tội như nào đây.

* Vương ơi đến lẹ lẹ giùm đi nhìn mặt ông này áp lực quá *_ Tâm trí của Duy Mạnh liên tục gào thét vì bây giờ anh đã hối hận khi chơi trò mạo hiểm với Hồng Duy.

Vừa dứt suy nghĩ thì Minh Vương đã đứng ngay trước cửa đồn cảnh sát nhưng tay Vương lại cầm chiếc điện thoại, Mạnh nhìn cũng biết là đang mở chế độ camera để ghi lại khoảnh khắc nhục nhã này rồi.

" Chào chú tôi là người thân của hai người này nếu có gì thì tôi sẽ đóng phạt giúp họ "_ Vương bước vào trong liếc xéo 2 racing boy một cái.

" Nếu cậu đã chịu chấp nhận đóng phạt thì tôi cũng không làm khó gì, nhưng tiền phạt hơi cao "

" Vâng cho dù chú có nói gì thì họ vẫn là anh em của con, chú cứ nói tiền phạt đi "_ Vương.

" Thật cảm động "_ Duy rớt nước mắt vì từ trước đến giờ cậu chưa thấy ai có lòng thiết tha như Minh Vương.

" 40 tỷ nha cháu "

" Dẹp mẹ đi, chú cứ giam hai người này thoải mái con về đây "_ Vương sau khi nghe tiền phạt xong thì sốc toàn tập nếu tiền phạt lên đến 40 tỷ thì cậu thà bỏ mặc anh em còn hơn mất một số tiền lớn như thế.

" VƯƠNG ĐỪNG BỎ TAO "_ 2 chàng trai racing boy ngồi gào khóc thảm thiệt vì họ chưa muốn chết trong tù luôn đâu.

" À chú đọc nhầm tiền phạt là 40 triệu mới đúng "

Vương dừng lại rồi quay vào mà trả tiền trong nước mắt nói gì thì nói chứ 40 triệu vẫn cắt cổ. Sau khi đã trả tiền và làm đơn cảnh cáo xong thì Mạnh và Duy được thả tự do.

" Mai mốt đừng gọi anh mày nữa phạt gì muốn mất máu "_ Vương.

" Bye nha tao về đi "_ Mạnh và Duy phóng lên con xe rồi đi về nhà.

Vương nhìn khinh 2 người một cái rồi cũng bỏ về luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang đi giữa đường thì Vương lại vấp trúng một người nào đó, do trời hơi tối nên Vương cũng không nhìn rõ được mặt lắm, cậu lục túi áo của người đó thì tìm được thanh thiếp và địa chỉ nhà.

" Lương Xuân Trường khu vực 4G/12 đường xxx "_ Vương đọc xong thì cất lại túi áo cho người ta.

Do đường gần nên Vương sẽ mở lòng thương mà đưa Trường về nhà luôn. Cậu thề người này nồng mùi bia rượu vl, nhưng nhìn bộ vest mà Trường đang mặc thì chắc không phải dạng người nghiện ngập, theo như Vương đoán chắc có lẽ là Trường đang làm công việc văn phòng đi uống với đồng nghiệp hay đối tác gì đó nên mới ngủ quên ở đây.
___________________________

Dạo này tui bận quá nên không ra truyện được với lại tui sắp thi giữa HK1 nên thời gian ra truyện có thể bị hạn chế nha nhưng đừng lo lúc nào rảnh thì tui sẽ viết truyện mà đăng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro