Chap 38 trả thù bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói sự thật đi rồi anh tha "_ Phượng.

Hải vẫn im lặng và cố gắng gỡ cánh tay của Công Phượng ra khỏi cổ mình, vì cậu sắp hết hơi rồi.

" NÓI thằng Hải đang ở đâu, tao biết mày không phải Quang Hải "_ Phượng trực tiếp siết chặt hơn nữa.

" Em...em mà "_ Hải.

" Oh~~, vậy cái này là cái gì đây nhỉ đồ giả mạo "_ Phượng vòng cánh tay ra sau và lấy được một khẩu súng lục được giấu dưới ống quần của tên giả mạo đó.

Lần này Hải chính thức câm lặng cậu cố gắng chống cự bằng mọi giá.

* Cốc cốc

Tiếng cửa nhà vang lên, đột nhiên Hải cười lớn và cũng chính vì điều đó Phượng hơi nới lỏng lực ở tay để hỏi.

" Mày cười cái gì "_ Phượng.

" Tôi cười vì sự ngu dốt của anh đấy, đồng đội tôi đã đến rồi, họ sẽ nhanh chóng đưa tôi ra khỏi đây thôi "_ Tên giả mạo đó cười khinh một cái và nói với Phượng.

* Mày chắc chưa thằng giả mạo kia *

Thanh và Hậu trực tiếp đẩy cửa xong vào, chiếc áo trắng của Thanh bây giờ đã nhuộm hẳn một mảng máu lớn và Hậu cũng không khá hơn là bao thậm chí còn có vài giọt máu đã khô đọng lại trên tóc Hậu. Nếu nhìn thẳng ra ngoài thì sẽ thấy 3 tên đô con nằm bất động trên một thảm cỏ đỏ.

" Bất ngờ lắm đúng không "_ Phượng.

" Xin lỗi anh nha, đám ngoài cửa hơi cản đường "_ Thanh.

" Thằng kia anh Hải của tao đâu "_ Hậu trừng mắt, cậu đi thẳng đến chỗ tên giả mạo lấy cây dao mà kề sát ngay cổ hắn.

" Sao tụi mày vào được còn....còn... "_ Sau khi chứng kiến được cảnh đó, hắn sợ hãi, run rẩy.

" Ngay từ lúc bước vào nhà tao đã nghi mày rồi, vì trên người mày có mùi thuốc lá đấy để đảm bảo thì chính tao đã gọi cho Hậu xác minh và thằng Hải ghét nhất là thuốc lá "_ Phượng.

" Tụi mày.. Tụi mày được lắm, nếu đã vậy thì tao nói luôn...."

" Tao là Thiên đàn em của băng xx, tụi mày mà làm gì tao thì coi chừng mạng thằng Hải đấy "_ Lần này thì hắn mới chịu thừa nhận về thân phận thật sự của mình nhưng tên này lại không sợ mà còn giở giọng thách thức.

" Băng xx, băng đó chính tay tôi và Minh Vương đã diệt tận gốc rồi mà "_ Hậu càng siết chặt con dao trên tay, giờ cậu chỉ cần mất bình tĩnh thôi là có thể xiên người trước mặt mình bất cứ lúc nào.

" Đúng nhưng chỉ vì các người mà đại ca tôi mới chết, nên hãy chuẩn bị mà chờ đợi sự báo thù đi "_ Thiên.

" Vậy thì tại sao anh lại rất giống Quang Hải "_ Thanh.

" Còn phải hỏi thời đại công nghệ rồi, đưa tiền là thay đổi khuôn mặt được thôi "_ Thiên.

" NÓI MAU, HẢI ĐANG Ở ĐÂU "_ Hậu.

" Đừng lo, Hải của mày còn yên ổn lắm, tụi tao chỉ cần cái mạng của mày thôi Hậu à "_ Thiên.

" Muốn mạng thì cứ lấy thả anh Hải ra, anh ấy không liên quan "_ Hậu.

" Haha nực cười nhỉ đừng lo mày chết thì tụi tao sẽ chăm sóc thằng Hải cho "_ Thiên cười lớn, nhìn thẳng vào mắt Văn Hậu.

Một điều không ai ngờ đến Hậu lấy con dao cứa thẳng một đường trên cổ của Thiên đồng thời Hậu cũng thẳng tay mà đập cho hắn một trận.

" Câm "_ Hậu.

" Anh Phượng sau anh im lặng vậy "_Thanh nảy giờ thấy Phượng không nói tiếng nói, theo Thanh thấy thì có thể Phượng đang suy nghĩ một điều gì đó rất căng thẳng.

" hức Tạ..tại tao hức "_ Phượng bỗng nhiên rơi nước mắt, anh ngã khụ xuống mà khóc.

" ANH!!! "_ Thanh thấy Phượng như vậy thì vội lo lắng chạy đến mà đỡ lấy Phượng.

" Hức Thanh...tao đã nghe được thằng Hải kêu tên tao nhu- nhưng tao hức lại không để ý "_ Phượng rút đầu vào bên vai Thanh mặc kệ mùi máu có tanh nồng cỡ nào thì Phượng vẫn khóc rất lớn.

" Anh nói gì vậy, ý anh là sao "_ Thanh lấy một tay chạm nhẹ vào tóc Phượng mà ra sức dỗ dành.

" lúc nảy ở ngoài đường anh có nghe tiếng ai kêu tên mình nhưng do xe ồn nên anh đã mặc kệ nó, tại tao Thanh tại sự bất cẩn của tao "_ Phượng cứ thế mà nói ra hết tất cả và đổ mọi lỗi lên đầu mình.

Đúng lúc đó một viên đá được ném qua cửa sổ và bay thẳng vào bên trong. Thanh một tay ôm lấy Phượng một tay nhặt viên đá đó lên.

" Một số điện thoại "_ Thanh thấy bên dưới viên đá là một dãy số điện thoại nên đã đưa cho Hậu xem thử.

" Nếu muốn biết anh Hải của mày còn sống hay không thì hãy mau gọi số đó đi "_ Thiên nằm vật vả dưới sàn nhưng vẫn cố mà gượng dậy.

Hậu lấy điện thoại ra bấm vào dãy số đó và gọi thử. Vừa gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng nói trầm được vang bên loa điện thoại.

/ Chịu gọi rồi sao, thằng kia /

" Các người muốn gì "_ Hậu.

/ muốn gì sao, đương nhiên là muốn mạng mày rồi hỏi thừa /

" Anh Hải đâu "

/ Ối chao, tình yêu nồng thắm dữ, bây giờ tao moi nội tạng thằng Hải rồi gửi cho mày làm quà được không /

" ĐỪNG "

/ sao phản ứng mãnh liệt thế hay giờ tao rủ đàn em chơi nó nhỉ /

" Hải không liên quan, thả anh ấy ra rồi tôi sẽ đến nộp mạng "

/ không liên quan mà để ảnh màn hình là hình mày, không liên quan mà trong bộ nhớ toàn hình của mày, nghe đây thằng kia muốn thằng Hải sống thì đến địa điểm này nhưng chỉ một mình /

" Được rồi, tôi sẽ đến "

/ Vì mày là thằng gan dạ nên tao có món quà nhỏ tặng mày nè...... Đoàng...... /

* Oái

Bỗng bên đầu dây bên kia vang lên tiếng sùng nổ kèm theo âm thanh của Hải.

" Này anh làm gì vậy "_ Hậu siết chặt cái điện.

/ Tao bắn hù nó thôi, nhưng nếu mày làm trái lệnh tao thì.....mày biết rồi đó... /

Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, âm thanh điện thoại kết thúc và nhường chỗ lại cho không khí căng thẳng hiện giờ.

________________________________

Yêu cầu mọi người hãy chuẩn bị dao và dụng cụ cần thiết cho chap sau :)))


Đang viết truyện tự nhiên ba mình coi cái này, đầu óc nào mà viết nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro