chap 28 Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ngồi trầm cảm ở một góc tường sau khi thấy được bức hình mà Chinh gửi tuy anh không thấy được mặt người kia do lưng đứng đối diện camera nhưng nguyên cái bản mặt Hậu thì lại xuất hiện, chưa kể đã ôm nhau mà còn cười duyên nữa, Hải tổn thương sâu sắc mà cũng do anh đơn phương người ta thôi trách gì ai nữa. Nếu Hậu là hoa đã có chủ rồi thì anh cũng phải đành tránh xa người ta ra chứ không lại bị hiểu lầm là dựt bồ, trà xanh này nọ, đang day dứt trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Hải không muốn nghe điện thoại nên đã để nó tự động tắt nhưng tiếng chuông điện thoại tắt thì hàng loạt tiếng ting ting vang lên lần này thì Hải bắt buộc phải xem tin nhắn điện thoại.

" Tưởng ai, hóa ra là tên mắt híp "_ Hải mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Xuân Trường.

Do tính lịch sự nên Hải cũng đành trả lời lại.
_____________________________________

Nhỏ con
Nhắn có gì không

Mắt híp
Tôi mới tìm được tiệm kem ngon
lắm nè muốn đi ăn không

Nhỏ con
Tôi không có hứng đi

Mắt híp
Đi với tôi đi, tôi bao cho

Nhỏ con
Đang buồn không muốn đi

Mắt híp
Sao buồn vậy chia sẻ được không

Nhỏ con
Không

Mắt híp
Đi ăn kem đi, kem giúp người ta hết buồn đó

Nhỏ con
Đợi đến năm sau rồi tôi đi

Mắt híp
Thôi mà đừng buồn nữa đi ăn
kem coconut với tôi đi ngon lắm đó

Nhỏ con
Đi thì đi mà tôi chỉ ăn một cây thôi đó

Mắt híp
Để tôi qua chở

Nhỏ con
Tôi có chân cho xin cái địa chỉ

Mắt híp
Quán kem 0619 nha đừng có lộn
với quán mì 0519 bên đầu đường đó

Nhỏ con
biết rồi, mấy giờ

Mắt híp
Ra bây giờ luôn đi, lẹ lên nha

Nhỏ con vừa chia sẻ cảm xúc với tin nhắn của bạn

_

____________________________________

Hải loay hoay thay đồ và cầm theo điện thoại của mình định mở cửa đi ra thì lại gặp Hậu đang đứng trước cửa nhà anh.

" ờm em qua đây có gì không Hậu "_ Hải.

" anh Hải, anh muốn đi chơi với em không em vừa tìm được một chỗ cảnh đẹp lắm "_ Hậu.

" Xin lỗi em nha nhưng anh bận rồi bữa khác đi "_ Hải nói rồi đóng cửa nhà lại lách qua một bên người Hậu mà chạy đi.

" Vâng "_ Hậu chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Hải.
.
.
.
.
.
.
Hải chạy được một đoạn rồi mới đi chậm lại phải nói cái tình huống lúc nảy muốn làm anh rớt tim ra ngoài vì Hậu bây giờ đã có nữa kia của đời mình nên Hải tốt nhất không nên tiếp xúc gần gũi và thân mật quá mức với cậu nữa, nên Hải nghĩ tránh mặt là cách tốt nhất.

" Đi đâu vậy, không thấy tôi à "_ Trường đứng đợi ở cái cây gần đó, thấy Hải nhẹ nhàng lướt qua thì anh mới kéo tay cậu lại.

" Ủa à xin lỗi tôi không để ý "_ Hải bị kéo lại thì mới hoàn hồn.

Trường cũng không nói gì nhiều nữa mà trực tiếp đẩy Hải thẳng vào tiệm kem, hai người nhìn trực tiếp lên cái menu rồi suy nghĩ.

" Này cậu ăn vị số 6 đi tôi ăn vị số 19 cho "_ Trường.

" Nhưng tôi thấy vị số 5 có vẻ ngon hơn "_ Hải.

" Xin lỗi quý khách vị số 5 đã hết rồi ạ hiện tại quán tôi chỉ còn đúng vị số 6 và số 19 "_ Một chị nhân viên đứng gần đó lên tiếng.

" Vậy cho tôi hai vị đó đi "_ Trường oder rồi móc ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên.

Một lát sau thì kem của hai người cũng ra kem của Hải có vị khoai môn còn của Trường là vị vani truyền thống. Đang ăn vui vẻ thì đột nhiên Trường lại thiếu liêm sĩ mà quay qua cạp một phát hết luôn cây kem của Hải khiến cả khuôn mặt của Hải đều hiện lên dấu 3 chấm.

" Anh làm gì vậy "_ Hải nhìn Trường với ánh mắt vô hồn.

" Thì tôi chỉ tò mò vị khoai sẽ như thế nào thôi "_ Trường cười nhẹ một cái miệng vẫn còn nhai vài viên khoai.

" Tôi mới ăn được một miếng mà anh chơi cạp hết nguyên cây kem của tôi luôn rồi "_ Hải.

" Vậy ăn của tôi này, tôi mới ăn được có một miếng "_ Trường.

Hải cũng không nói nhiều mà lấy cây kem của Trường vô tư đung đưa hai chân ngồi ăn ngon lành. Trường thì không nói gì nhiều trực tiếp đưa một tay vòng qua vai Hải mà kéo cậu lại gần đồng thời cũng quay ra đằng sau liếc nhẹ ánh mắt về người đang theo dõi phía sau.

Hậu đang quan sát thì đột nhiên Trường lại đưa nhẹ ánh mắt về phía cậu khiến cậu có chút hoảng liền quay lưng bỏ đi.

" Chắc chắc anh Trường cho anh Hải ăn trúng thứ thuốc gì rồi "_ Hậu vừa đi vừa giận dỗi mà đá mấy cục sỏi ven đường.

" Anh Trường đáng ghét, cây kem đáng ghét, anh Hải đáng ghét à không anh Hải đáng yêu "_ Hậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tua đến 9h tối

Hải chuẩn bị ra khỏi nhà một lần để đến quán coffe làm việc, đáng lẽ anh có thể đến đúng giờ nếu cái đồng hồ của anh không bị chết đứng. Hải định chạy thật nhanh đến quán nhưng bất ngờ lại bị Hậu chặn lại trước cửa.

" em chở anh đi nha "_ Hậu.

" À thôi khỏi, anh chạy bộ đến đó cũng được đường ngắn mà "_ Vẫn là một khung cảnh cũ Hải vẫn lách qua người Hậu mà chạy đi.

Hên là ông trời cũng thương Hải vì lúc anh đến thì cũng chưa có khách và nhân viên được ngồi chơi.

" Đến trễ vậy mạy "_ Chinh đứng trong quầy lau mấy cái ly.

" Có việc bận chút xíu "_ Hải nói rồi chạy vào phòng thay đồ cho nhân viên để lấy cái tạp dề mà đeo vào.

Phải nói là hôm nay quán ế thật sự, vài tiếng trôi qua rồi cũng chẳng có một ai đến mà nhân viên cũng nhanh cơ hội đó mà làm việc riêng.

" Ê nói chuyện chơi mày "_ Hải đứng không cũng chán nên ngứa miệng.

" Chừng nào tao trắng rồi tao nói chuyện với mày "_ Chinh.

" Bớt đi, tao đang đau đầu về chuyện của thằng Hậu đây này "_ Hải thúc nhẹ vào vai Chinh rồi lại chống cắm mà đứng suy nghĩ.

" Đứa nhà đối diện à bị gì nữa "_ Chinh.

" Mỗi lần lơ nó là cứ khó chịu trong người "_ Hải.

" Vậy thì đừng lơ nó "_ Chinh.

" Nếu không lơ thì tao sợ lại có cảm xúc mãnh liệt với nó nữa, mà thằng Hậu là hoa có chậu rồi "_ Hải.

" Vậy thì kiếm đứa khác đi cần tao giới thiệu không, tao sẵn sàng chia sẻ anh Dũng xoăn cho mày "_ Chinh.

" Thôi dùm tao cái, mà mày không chụp được mặt người mà thằng Hậu ôm à "_ Hải.

" Nó quay lưng lại với camera tao chụp bằng cách nào, chụp được mỗi mặt thằng Hậu và lưng người ta mà hỏi chi vậy "_ Chinh.

" Tính đập chậu cướp bông "_ Hải.

" Vl mày ngan nhỉ, thôi dẹp qua một bên đi mày còn tao mà quên thằng Hậu đi "_ Chinh vỗ vào vai Hải an ủi.

Đến 2h30 tối thì tiếng chuông cửa tiệm vang lên báo hiệu có khách, do chỉ có Hải gần đó nên anh cũng chạy ra mà đưa cho người ta cái menu.

" Lại là anh à "_ Hải.

" Ừ tại mất ngủ nên muốn uống tí cà phê ấy mà "_ Trường kéo ghế ngồi xuống.

" Anh vẫn uống cà phê như cũ đúng không "_ Hải.

" Ừ "_ Trường.

Hải ghi lại vào giấy rồi quăn thẳng vào mặt cục than đang nằm dài ra nền gạch kia.

" Làm đi tao đi nghỉ "_ Hải cứ thế mà vô tư bỏ đi.

" Ơ không làm chung à "_ Chinh đứng dậy cầm lấy tờ giấy.

" Lười "_ Hải nói rồi đóng thẳng cánh cửa lại để Đức Chinh lay hoay với ly cà phê.

3h sáng thì cuối cùng nhân viên cũng được về nhà lần này thì Chinh lại chơi cái trò bỏ bạn, cậu trực tiếp phi thẳng về nhà và bỏ lại Hải kiểm hàng một mình.

Hải kiểu: ಠ_ಠ

" Kiểm hàng một mình nữa à "_ Trường vẫn ngồi ở ghế tay chống cằm nhìn Hải.

" Anh chưa về nữa à "_ Hải.

" Nhờ chưa về nên mới biết cậu bị bỏ lại kiểm hàng đó, cần tôi giúp không "_ Trường.

Lần này do mệt nên Hải cũng đồng ý cho Trường giúp, do Trường làm bên kinh doanh nên việc kiểm hàng này chỉ mất vỏn vẹn khoảng 1p là xong. Hải vui vẻ chốt cửa tiệm lại định đi về nhà thì bị Trường kéo thẳng một phát lên xe.

" Gì vậy cho tôi về, bắt cóc à "_ Hải.

" Ngồi yên đi, tôi chở cậu về tối vậy ai đi một mình được "_ Trường đạp ga nhanh chóng chạy đi.

Hậu đứng từ đằng sao, mặt nổi 3 vạch hắc tuyến. Chuyện là cậu đến định đèo anh Hải của mình về thì lại bị Trường nhanh tay hốt trước, tính kể ra Hậu đến trước mà sao trời lại bất công với cậu như vậy.

" Lương Xuân Trường anh chờ đó "_ Hậu.
_______________________________

Tea sẽ đẩy nhanh truyện nha mọi người mục đích là cho Trường nhanh chóng về với Vương và tránh xa Hải ra.

Thương tui thì vote đi, đừng xem chùa nữa (*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro