chap 26 sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tất cả đã bị tôi bắt hết rồi............. /

Như một tiếng sét đánh ngang tai Hồng Duy chiếc điện thoại trên tay cậu cũng rớt xuống đất.

" NÀY......tút...tút...tút "_ Duy định hỏi gì đó thì điện thoại lại bị gác máy.

" Vụ gì vậy Duy "_ Phượng.

" Tất cả bị bắt hết rồi "_ Duy gục đầu xuống bàn với nét mặt đầy vẻ lo lắng.

" CÁI GÌ "_ Những người còn lại ở trong phòng đồng thanh hét lớn.

" S..sao lại bị bắt được "_ Thanh.

" Tao không biết nhưng tụi nó bị bắt là sự thật "_ Duy.

" Để em đi cứu họ "_ Minh Vương nghe xong liền đứng dậy.

" Thôi đi "_ Phượng vội vàng cản lại, kéo tay Vương ngồi xuống.

" Giờ trong nhóm chỉ còn đúng 4 người chúng ta thì phải làm sao đây "_ Thanh.

" Tao nhớ rồi "_ Duy bật hẳn đầu dậy với tay lấy cái điện thoại gọi cho một người.

" Làm ơn nghe máy đi "_ Duy.

/ Alo ai vậy /

Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy và giọng của một người đàn ông vang lên.

" Anh đây Hồng Duy nè "

/ Anh Duy lâu quá không gặp gọi em có vấn đề gì không /

" Có, mày đang ở đâu "

/ Hiện tại em đang mua đồ chuẩn bị đến nhà người yêu chơi /

" Dẹp con người yêu mày qua đi, băng nhóm có chuyện rồi "

/ Anh cứ nói, em sẵn sàng chuẩn bị /

" Nghe đây, cả đám đang thực hiện kế hoạch bắt cóc một đứa mà tất cả lại bị bắt hết rồi, mày đến cứu được không "

/ Cả đám là gồm ai vậy anh /

" Thằng Dũng tư, Toàn, Ngọc Hải, Tuấn Anh, Mạnh với Hậu "

/ Nhiều vậy /

" Ừ đi đến hẻm xx phố 52/1 tìm căn nhà màu vàng là nơi cả đám đó bị nhốt "

/ Trùng hợp vậy nhà người yêu em cũng ở ngay hẻm đó /

" Vậy ráng làm sao mà cho con người yêu mày không biết giùm tao "

/ Em nhớ rồi /

" May mắn nha Dũng tao không muốn mày bị bắt nốt đâu "

/ Vâng /

Hồng Duy gác máy cúp điện thoại giờ thì mọi sự trông cậy chỉ đành nhờ Tiến Dụng mà thôi.

" Lúc nảy là ai vậy "_ Vương.

" Là thằng Tiến Dũng, năm xưa vì bị tuột nghề nên nó đã xin làm thành viên ẩn chỉ khi quan trọng nhất thì mới được phép gọi nó "_ Duy.
__________________________________
Tại một nơi nào đó có 6 con người đang chịu cực khổ

Toàn, Dũng, Hậu, Tuấn Anh, Mạnh và Quế Ngọc Hải đang phải chịu cái cảnh bị trói bằng dây xích, miệng dán băng keo đã vậy còn được nhốt trong một căn phòng tối.

" Ưm...ư... "_ Mạnh kêu lên vài tiếng đụng nhẹ vào lưng Hải.
( Tạm dịch: nhục quá )

Hải như biết được Mạnh đang nói gì liền đáp lại.

" Ưm...um..ư..ừm.. "_ Hải.
( Tạm dịch: cả đám đều nhục hết)

" Um...ưm..ư "_ Hậu.
( Tạm dịch: chán mấy anh )

"Ưm....um..ư...um "_ Toàn.
( Tạm dịch: hi sinh vì mày đó )

Lí do mọi người đều hiểu được nhau là do tất cả thành viên trong băng đều có học qua ngôn ngữ câm lặng, chỉ cần kết hợp hành động cơ thể với một số cử chỉ của tay thì có thể hiểu được. Tất cả ngồi kêu trong bóng tối vì bây giờ họ muốn cắt dây cũng không được mặc dù trong túi của Duy Mạnh có một con dao nhưng Chinh chơi hẳn dây xích cơ mà, đố đứa nào cắt bằng dao được.

Cả 6 người đang ngồi tâm sự trong đêm tối thì cánh cửa được mở ra và ánh sáng thiên đường được chiếu vào, bây giờ tất cả đã nhìn rõ được khuôn mặt của người mở cửa.

" ƯM...Ư "_ Tất cửa đều đồng thanh và muốn rơi nước mắt.
( Tạm dịch, THẰNG DŨNG )

Tiến Dũng cầm lấy cái chìa khóa trong tay mở dây trói cho đồng đội của mình.

" Dũng ơi coi chừng cái thằng da đen ngoài kia, nó hung dữ lắm "_ Hậu vừa được thả ra thì đã ôm vai anh mà khóc lóc.

" Giờ ra có bị nó bắt lại không "_ Tuấn Anh.

" Yên tâm ra đi "_ Dũng kéo tay những người còn lại mà đi ra.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng giam thì tất cả đã bắt gặp Chinh đang ngồi thư thả nhâm nhi tách trà. 6 người đã từng nếm mùi vị đau khổ nên đã nhanh chóng núp đằng sau lưng Dũng.

" Yo ta lại gặp lần 2 rồi "_ Chinh buôn tách trà xuống vẫy tay chào.

" Xử nó đi Dũng, coi chừng nó đập cả đám luôn bây giờ "_ Mạnh.

" Sao phải đập, bồ tao mà "_ Dũng nói một câu làm cả đám hồn bay theo gió.

" CÁI GÌ "_ cả đám hét lớn mặt đơ ra một cục.

" Xin giới thiệu đây là Đức Chinh, người yêu tao "_ Dũng lại gần chỗ Chinh tay ôm cậu vào.

" Thằng Chinh kể tao nghe hết rồi, tất cả nợ tao một lời giải thích đó "_ Dũng

Tất cả nhanh chóng kéo hồn lại ngồi xuống cái ghế Sofa đối diện, mặt cười cười vài cái để tạo không khí thân thiện.

" Chuyện là vậy mày cứ bình tĩnh mà nghe cái đã.............. "_ Người anh Ngọc Hải lên tiếng để giải đáp thắc mắc.
.
.
.
.
.
.
.
Dũng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì anh cảm thấy rất bất lực.

" Tụi bây không bắt ai mà tại sao lại nhắm ngay thằng Chinh chứ "_ Dũng.

" Thì tại anh Chinh đây là bạn của Hải mà "_ Hậu tia ánh mắt long lanh về phía Đức Chinh.

" Hỏi thật này có đứa nào bị chấn thương chưa "_ Dũng.

" Chưa chi vậy "_ Dũng.

" Chinh đai đen Taekwondo và từ nhỏ thì được học về cách điểm huyệt và sơ đồ huyệt đạo cộng thêm việc miễn dịch với các loại thuốc gây mê "_ Dũng.

Cả đám trợn mắt nhìn con người nhỏ bé đen đen đang ngồi trong lòng Tiến Dũng kia mà kinh ngạc vì không ai ngờ thân phận lại nguy hiểm đến thế.

" Hì hì bởi vậy nên không dễ bắt được tôi đâu "_ Chinh ngồi cười nhìn biểu cảm của những người trước mặt.

" Anh Chinh dễ thương ơi "_ Hậu vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục lết đến chỗ Chinh.

" Đằng gì anh cũng là bồ của anh Dũng, nể ảnh mà cho em xin ít thông tin về bạn anh, Quang Hải đi "_ Hậu dùng lực ôm lấy một bên cánh tay của Đức Chinh mà cọ vào.

" Buôn ra, não có vấn đề hả em "_ Chinh cố gắng đẩy Hậu ra khỏi bên tay của mình.

Trong lúc Hậu đang bận bám víu lấy cánh tay của Đức Chinh thì các người anh của cậu lại đang nhìn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

" Có trăng quên đèn luôn há "_ Toàn ngồi xỉa xói.

" Lật mặt nhanh dữ "_ Tuấn Anh.

Trong lúc các anh đang bận phán xét thì Hậu vẫn làm tốt nhiệm vụ là bám lấy tay người ta khiến ai kia không chịu được mà đành chịu thua.

" Thua tao nói, đừng bám nữa nặng quá "_ Chinh.

" Rồi anh cứ nói đi "_ Hậu lôi từ đâu ra cả giấy và bút chuẩn bị tinh thần để ghi chép.

" Cho một cái lí do để anh đây phản bội bạn mình coi "_ Chinh.

" Cho anh 500 này "_ Hậu móc bóp tiền lấy ngay tờ 500 đưa Chinh.

" Nguyễn Quang Hải biệt danh Hải con, sinh ngày 12/4/1997, cao 1m69 đang làm nhân viên tại quán coffe mindnight, Hải thích quần áo màu đen - trắng là người chuyên săn các loại giày thuộc thương hiệu Nike ngoài ra còn thích ăn gà luộc và đặc biệt cấm gọi Hải là lùn dưới mọi hình thức "_ Chinh vui vẻ nhận tờ tiền rồi khai ra hết toàn bộ.

" Cảm ơn anh Chinchin "_ Hậu mừng rỡ ghi hết tất lại vào giấy.
______________________________________
                    Tâm sự cùng Tea

Đố mọi người môn mà con Tea ghét nhất là gì ??

Chắc có nhiều người nghĩ đến ngữ văn, anh văn, toán hay hóa đúng không nhưng thật ra là TUI GHÉT GDCD.

Tui vừa ghét môn đó vào sáng nay thôi chuyện là vầy như bao ngày con Tea đang ngồi học bài và làm bài tập GDCD tui ngồi làm xong rồi lật sách chơi chơi tự nhiên thấy một dòng chữ thân thiện. Tui đọc dòng đó xong thì tui ghét GDCD luôn.

Tự đọc, tự hiểu, rồi ngồi chửi cuốn sách giống tui đi nha. Muốn xé lắm mà xé không được. >:[










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro