chap 2 sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải chinh đi ra thì đã bị dí vào mặt là 4 đơn nước trong đó 2 đơn cafe, 1 đơn sinh tố và 1 đơn trà đào cam xả.

" Rồi giờ chia ra mày làm 1 ly cafe với sinh tố, tao làm cafe với trà "_ Hải cầm 4 tờ giấy và đưa cho Chinh 2 tờ rồi phân chia công việc.

" Ok tao đi làm đây "_ Chinh vui vẻ nhận lấy tờ giấy rồi đi pha nước.

Cứ như vậy 2 người vui vẻ làm việc và hợp tác tốt.

12h đêm khuya

Lúc này là thời điểm vắng khách nhất nên nhân viên có thể tha hồi ngồi chụm lại với nhau mà buôn dưa mà không hiểu thế nào Hải và Chinh cũng bị kéo vào theo.

" Lúc nảy em xử lí tình huống hay lắm đó Chinh "_ nhân viên A.

" Lúc nảy chị em người đó gọi đồ uống mà cũng không biết phản ứng ra sau nữa hên là có em "_ nhân viên B.

" Anh thấy dừa với mấy người khách kia ghê "_ nhân viên C.

Tất cả mọi người đều ngồi chụm lại một cái bàn lớn bàn tán về vụ việc mà quán gặp phải những vị khách lươn lẹo.

/////////////////////////////////////////////////////////////

" Phục vụ "_ 3 người khách bước vào quán tìm một chỗ ngồi rồi gọi phục vụ.

" Vâng cho em gửi menu quán "_ Nhân viên B đưa menu cho vị khách rồi lấy giấy và bút ra chuẩn bị ghi.

" Ờm cho anh ly trà sữa mà không để sữa nha em "

" Còn anh ly cà phê mà cà phê không bỏ vào ly nha "

" Anh thì ly soda dâu mà có vị chanh nha "

Nhân viên đứng nhìn: (⊙_◎)

Chinh thấy thế thì liền rời khỏi quầy pha chế đứng kế bên chị nhắc nhở.

" Chị gật đầu đi em làm được "_ Chinh thì thầm nhỏ bên tai chị.

Chị nhân viên thấy thế nghe theo lời chinh mà đồng ý rồi ghi lại nước mà 3 người kia gọi.

Hải thì thấy 3 đơn nước như muốn bị mù mắt nhưng không hiểu sao thằng Chinh lại làm được và sau khi Chinh làm xong thì Hải mới hiểu ra vấn đề.

" Nước của ba anh đây "_ Lần này Chinh trực tiếp bưng 2 ly nước và một cái tô đến chỗ bọn họ.

" Hình như là lộn nước hay gì rồi em ơi "_ Ba vụ khách hàng bất lực trước ly nước và cái tô trên bàn.

" Thì anh này gọi trà không sữa thì là trà đường chứ còn gì, trà đường đâu có sữa "

" Còn anh thì muốn Cà phê không bỏ vào ly, thì em bỏ vào tô cho anh húp thôi "

" anh thì muốn soda dâu có vị chanh thì em làm ly soda chanh dán hình trái dâu lên đó đúng ý mấy anh rồi còn gì "

Chinh nở một nụ cười mãng nguyện rồi nhìn lại những người khách hàng không thể cãi lại được mình. Mà hình như hơi tội nhưng Chinh cũng mặc kệ.

Đến lúc tính tiền thì ba người kia mới xin lỗi, thì ra họ không cố tình phá quán mà do chơi game thua rồi bắt làm hình phạt thôi. Với những người như vậy tốt nhất chúng ta nên thông cảm và sẻ chia, nhưng đối với Đức Chinh đây thì không nhá.

" Của mấy anh hết 312k tiền nước, tiền cái tô, tiền gọi đồ uống đặc biệt "_ Chinh trực tiếp tính tiền và như muốn hút cạn linh hồn của 3 người đó.

" Bye bye hi vọng 3 người quay lại "_ khi ba người đó rời đi Chinh còn đứng trước cửa vẫn tay chào.
////////////////////////////////////////////////////////////

" Reng "

Tiếng chuông cửa quán rung lên báo hiệu rằng có khách bước vào. Nhân viên giải tán thôi không nói chuyện nữa quay lại làm việc.

Cứ như vậy quán coffe mở suốt đêm đến 2h sáng là thời điểm không có khách. Mọi người đang lướt Facebook thì có một vị khách lạ đến.

" Cho anh ly cà phê "

" Vâng phiền anh đợi 1 chút "_ Nhân viên ghi lại vào tờ giấy rồi đưa cho Hải.

" Giờ này mà cũng có người uống cà phê nữa hả "_ Chinh đứng kế bên loay hoay.

" Ai biết đâu người ta thích uống thì uống thôi "_ Hải cắm cúi pha cà phê.

" Mà sao người kia giống nhân viên trong siêu thị hôm qua vậy nhỉ "_ Hải đứng chờ nước sôi nhìn về chỗ người khách kia ngồi.

" Ê mày sao người kia làm gì trùm đầu kín vậy còn đeo khẩu trang nữa "_ Chinh đứng kế bên chọt chọt lưng Hải.

" Sao ổng mặc đồ đen không vậy "_ Chinh.

" Ê ổng vừa ho kìa mày, có khi nào ổng mắc covid không "_ Chinh.

" Ê quán mày thường có mấy ông khách giống vầy vào giờ này à "_ Chinh.

" Mày hỏi hoài, lấy đá bỏ vào rồi mang ra cho người ta đi "_ Hải đứng một bên nghe mấy câu hỏi của Chinh muốn điên cả đầu nên liền tìm cách đuổi đi.

" Rồi rồi đi liền đây "_ Chinh cầm lấy ly cà phê rồi đi đến phòng chứa đá lạnh.

Cứ như thế Chinh mang Cà phê ra rồi lại quay trở lại chỗ Hải ngồi tám chuyện. Thời gian trôi qua đến 3h sáng mà vị khách kia vẫn ngồi trong quán mặc dù ly cà phê đã cạn và đá đã tan từ bao giờ. Thấy thế nên Hải cũng liền ra nhắc nhở một chút.

" Dạ thưa anh đã đến giờ quán em đóng cửa rồi, nếu anh không phiền thì có thể tính tiền dùm em được không ạ "_ Hải.

" anh xin lỗi đây anh gửi tiền "_ Vị khách trả tiền rồi bước ra khỏi quán.

" Đóng cửa thôi mấy đứa "_ Chị nhân liếc nhìn đồng hồ rồi cũng kết thúc công việc.

" Vâng "

Thế là xong một buổi làm việc mọi người nhanh chóng đi về do trời tối nên hầu hết ai cũng đều về chung nhưng riêng Hải và Chinh thì phải ở lại.

" Sao mày kéo tao ở lại không về à "_ Chinh.

" Nhiệm vụ của người pha chế phải ở lại kiểm tra số lượng trong kho "_ Hải.

" Ơ cực thế tao muốn về, buồn ngủ quá rồi nè "_ Chinh than vãn bám víu lấy cánh tay Hải.

" Vậy thì mày về trước đi tao ở lại một mình cũng được "_ Hải.

" ồ yea cảm ơn mày nha Hải con tao về trước đây "_ Vừa nghe tiếng Hải cho về thì Chinh liền chạy ra khỏi quán phóng lên con xe máy phi về trước.

" Ơ nó than buồn ngủ mà sức đâu mà sung thế "_ Hải đứng nhìn.

Như vậy Hải đi kiểm tra một mình, rồi cũng ghi chép lại đầy đủ anh nhanh chóng tắt đèn khóa cửa cần thận đi về một mình.

" Hối hận vl biết vậy đi xe máy cho rồi đường tối om "_ Hải vừa đi vừa than thở về quyết định đi bộ của mình.

Hải vẫn tiếp tục đi trong bóng tối nhưng hên là vẫn còn vài cây cột đèn đường soi sáng. Đang đi yên lành thì không hiểu sao anh lại nghe tiếng bước chân cùng tiếng giày lộc cộp.

" AI ĐÓ "_ Hải quay lại thì chỉ thấy đằng sau mình chỉ là bóng tối.

" Chơi ngu thật rồi tại sao mình lại đi bộ chứ sợ ma vl "_ Hải vừa đi vừa niệm phật.

Anh cũng mặc kệ mà đi tiếp nhưng càng đi thì tiếng giày càng lớn đột nhiên Hải dừng lại quay ra sau một lần nữa.

" Không có ai, thôi nào cố lên sắp đến nhà rồi 3h sáng không có ma đâu "_ Hải liên tục lắc đầu tống suy nghĩ ma cỏ ra ngoài.

" Ưm..ư... "_ Vừa quay đầu định đi tiếp thì anh lại bị thằng ất ơ nào đấy dùng khăn bịp miệng lại.

Đôi mắt nặng trĩu khép dần lại, cả cơ thể như mất sức mà muốn ngã khụy xuống. Hải chính thức bị chụp thuốc mê và mang đi trong đêm tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ây da đau đầu quá "_ Tâm trí của Hải gào thét về cơn đau như búa bổ xuất hiện trong đầu.

Cơn đau khiến Hải lắc đầu nhẹ, mắt cũng dần mở ra được. Một chút ánh sáng và hình bóng cũng được hiện rõ hơn đôi chút và thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là bản thân mình bị trói vào cột nhà trước 2 tên đàn ông. Hình như họ không biết anh đã tỉnh mà khoan họ còn nói gì đó nữa.

" Anh Phượng thấy em giỏi không bắt được một người chưa đầy 3s nữa đó "

" Mày cũng khá đó Hậu có lấy được gì từ thằng này không "

" Không em lục không thấy bóp tiền với điện thoại "

" Mày vô dụng thật "

" Em không vô dụng "

" Mày không vô dụng thì tại sao lại bị cảnh sát chụp hình được rồi bị truy nã trên thời sự "

" Tại cái đó sơ suất thôi "

" Ngồi canh nó đi để tao đi người đến bán nó "

" Ể phải bán à, nếu không tìm thấy đồ giá trị thì thả người ta ra đi "

" Làm ăn như mày thì công an bắt sớm để canh nó kĩ vô đó "

/ Ôi vl họ sắp bán mình à phải tìm cách ra khỏi đây thôi / _Hải nhắm mắt suy nghĩ.

/ phải làm sao để ra khỏi đây bây giờ chưa kể đứa ngồi canh mình lại cầm dao nữa /

/ Nếu mình chịu hi sinh một chút thì sẽ thoát /_ Hải hơi cục cựa ở phía sau 2 tay tìm cách gỡ chiếc đồng hồ trên tay mình ra rồi nhét vào túi quần hướng ra ngoài.

Hải khẽ cực quậy một chút làm người ngồi canh kia chút ý.

Hậu cầm dao liếc nhìn thì thấy có một vật hơi sáng ở túi quần Hải. Đúng như kế hoạch Hậu thì lại gần bỏ con dao xuống, mà lấy chiếc đồng hồ trong túi Hải ra.

Hải liếc nhẹ thì thấy Hậu đang tìm hiểu về đồng hồ của mình và con dao đang để kế bên anh nên anh lấy chân với nhẹ nhàng lấy con dao.

Hậu thì sau khi lấy được cái đồng hồ thì liền đem ra mà khoe với Phượng, nhân cơ hội đó Hải nhanh tay lấy dao cắt đứt dây trói. Sau khi dây đứt thì anh thoát ra được rồi trèo cửa sổ ra ngoài.

Mà con quỷ tró nào ám khi hai tên đó lại đang đứng ngoài cửa sổ. 3 đôi mắt chạm nhau.

" NÓ RA ĐƯỢC RỒI KÌA BẮT NÓ LẠI "_ Tiếng Phượng gắt gỏng đuổi theo Hải.

Hải thì nhanh chóng chạy lại vào nhà mà leo cửa sổ khác đi ra. Lúc đó Hậu cũng vừa chạy đến tay lượm con dao lên thủ thế. Hải hết cách đành lao lên cố gắng giữ chặt cán dao để ngăn nó đâm về phía mình. Nhưng do không cẩn thận nên dao đã rạch trúng phần lòng bàn tay và cánh tay trái của Hải. Hải thấy vậy nên dùng một chân đá vào chỗ hiểm của Hậu, rồi chạy được ra ngoài đường.
( Thốn dùm anh Hậu :))))))    )

Hải phát hiện được một điều, chỗ này là căn nhà hoang cách nhà anh 3 căn nên anh ráng chạy đến nhà mình. Rồi mở cửa đi vào trốn. Anh còn nghe thấp thoáng ngoài cửa giọng của hai tên đó.

4h25 sáng

Hải không nghe thấy âm thanh gì nữa thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, anh đi vào trong nhà lấy thuốc và bông băng sơ cứu rồi băng lại phần vai và lòng bàn tay.

" Từ giờ mình sẽ không thèm đi về một mình nữa "_ Hải.
__________________________________

Tại một xóm nào đó tụ họp những con người làm đêm

" Tức thật chứ "

" Em xin lỗi mà "

" Có chuyện gì mà công chúa lại giận như vậy "

" Thằng Hậu đó nó để tuột mất mồi ngon "

" Thế để nô tì bắt con mồi đó về cho công chúa nhé "

" Tao không thèm nữa "

" Ê lạ nha từ trước giờ thằng Hậu đâu có tha ai đâu sao giờ tự nhiên....... "

" Kể ra cũng đúng hay là......... "

" Tại em thấy ảnh cũng đẹp nên không nỡ "

" Dại trai chết cả lũ nha "

" Thích thằng đó thì nói một tiếng, cần anh mày bắt về dùm luôn không "

" Mày trốn cho kĩ đi thằng Hậu với mày bị cảnh sát truy nã chụp được hình rồi đó "
______________________

Thấy hay thì vote dùm đi mọi người đừng đọc chùa
Pai pai (*˘︶˘*).。*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro