chap 17 Đi chơi và theo dõi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tàu lửa dừng chân tại trạm số 1 vườn Pinic. Trường với Hải nhanh chóng chạy xuống và những con người kia cũng đi theo sau. Vườn Pinic là trạm đầu tiên, ở đây thì sẽ có những cái lều nhỏ dưới những tán gốc cây rộng lớn, bên cạnh đó còn có các tấm niệm trải thẳng trên thảm cỏ xanh ngát để du khách có thể ngồi và tận hưởng không gian, những cành cây to thì được treo vài cái xích đu. Trường kéo tay Hải vào một tiệm bánh đồ ăn ở gần đó.

" Muốn ăn bánh mì hay cơm nắm "_ Một bên tay Trường là một cái bánh mì và tay còn lại là cơm nắm.

" kéo vô đây làm gì, không ra chơi à "_ Hải.

" Tôi kéo cậu đi từ sáng sớm nên chắc cậu chưa ăn sáng đâu, bánh mì với cơm ăn gì "_ Trường.

" Cơm nắm đi "_ Hải.

Trường lấy 4 gói cơm với những vị khác nhau mà đi ra tính tiền. Anh và Hải cùng ngồi xuống một bàn ăn ngoài trời gần đó. Trường bóc nắm cơm ra mà đưa cho Hải.

Ở một góc nào đó 7 con người cũng ngồi tại một bàn ăn lớn nhưng chủ yếu là theo dõi chứ không ăn gì, đang theo dõi yên bình thì Hậu đột nhiên hóa thú mà cố gắng lao về phía Xuân Trường, làm khổ mấy người anh lại phải giữ Hậu lại.

" Hậu ơi bỏ điiiii "_ Dũng cực khổ nắm một bên áo Hậu kéo lại.

" Bình tĩnh lại coi thằng này "_ Phượng dùng hết sức kéo tay Hậu lại.

" Bỏ em ra, em muốn cào nát bản mặt Xuân Trường "_ Hậu vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm hãm từ các anh của mình.

Chuyện là lúc nảy đang bình thường đột nhiên Hậu thấy một cảnh. Chính tay Trường lại lau một hột cơm dính gần miệng Hải đã vậy còn thản nhiên bỏ hột cơm đó vào miệng nữa chứ. Bóc dùm gói cơm nắm Hậu đã bỏ qua rồi, mà giờ đây Trường còn dám làm vậy. Cậu nhìn là đã muốn xé xác ai kia ra rồi.

Hải sau khi ăn xong thì lại rảnh rỗi mà leo lên xích đu ngồi chơi. Đang đung đưa hai chân ở trong không trung thì đột nhiên có một lực va vào xích đu làm nó đung đưa nhẹ. Hải nhìn ra sau thì mới thấy là Trường đang đứng đằng sau đẩy xích đu cho mình. Hải cũng mặc kệ mà để cho anh đẩy, đằng gì Hải cũng thấy vui mà.

Tuy Hải vui nhưng lại có người thì đang muốn bùng cháy và có dự định đốt luôn những ngọn cỏ dưới chân mình.

" Anh Trường đừng để nhà anh sáng nhất đêm nay đó "_ Hậu đứng đẩy xích đu cho Tuấn Anh và thấy cảnh trước mặt.

" Hậu ơi nhìn như em hơi mạnh tay "_ Tuấn Anh cảm thấy chiếc xích đu ngày càng cao dần thì bắt đầu hơi lo.

Nhô ngồi xích đu trong sự sợ hãi, còn Hậu thì đang chìm đắng trong cơn lửa. Phượng ngồi hóng gió Thanh đứng kế bên mà bảo vệ Phượng khỏi lũ muỗi. Toàn thì tích cực ngắm cá trong cái hồ gần đó và Hải vẫn phải đứng cạnh mà canh gác người yêu mình. Dũng ngồi một mình trên chiếc xích đu đăng ảnh Facebook với dòng trạng thái " Hôm nay tôi cô đơn " để giải sầu.

Chơi chán xong thì mọi người mạnh ai nấy chạy lung tung chỉ còn mỗi Hậu là tập trung vào việc theo dõi. Còn 2 người kia thì đã đi lên tàu lửa và chuẩn bị đến khu kế tiếp rồi. Do gấp quá nên Hậu chỉ lôi được Tuấn Anh, Dũng và Phượng. Lúc tàu hỏa bắt đầu chạy thì những người còn lại không leo lên kịp nên Hậu chỉ đành gọi và nói tất cả đứng đợi chuyến tàu kế tiếp.

Tiếp theo là trạm Vườn hoa hồng. Nơi có những bông hoa rực đỏ cùng với vô vàn màu sắc mắt bắt. Chiếc tàu lửa đi khoảng 15p thì đến vườn hồng. Hải ton tong chạy xuống xe mà chìm đắng vào những bông hoa nhiều màu sắc kia.

" Này chụp dùm tôi một tấm "_ Hải đưa cho Trường cái điện thoại rồi tạo kiểu.

" Ừ "_ Trường cầm điện thoại chụp cho Hải được một tấm, sau đó lại lấy điện thoại của mình chụp lại Hải.

Thế là điện thoại của Xuân Trường đây đã có một bức hình siêu đẹp của Hải. Anh cười thầm rồi lại cất điện thoại của mình vào túi và trả lại điện thoại cho Hải.

Còn Hậu thì tranh thủ nằm ngủ trên khoang tàu để lại Phượng và Tuấn Anh với Dũng tự đi chơi một mình.

Chơi ở vườn hồng chán rồi thì Hải lại muốn về nên Trường đành dẫn Hải về vì ở đây cũng hết trò chơi rồi. Ra đến cổng thì Trường đi lấy chiếc xe quen thuộc của mình mà đưa Hải về.

" Cảm ơn anh nha hôm nay đi vui lắm "_ Hải ngồi sau xe.

" Vậy lúc tôi rủ thì không đi giờ lại nói vui "_ Trường lái xe vui vẻ cười đùa.

" Mai mốt tôi rảnh thì tôi dẫn cậu đi nhiều nơi nữa "_ Trường.

" Ừ "_ Hải.
______________________________

Trong lúc Trường và Hải đang ngồi trên xe và quay về nhà thì Hậu lại bị các người anh của mình đánh thức.

" Dậy dậy mau "_ Hải vỗ nhẹ vào má Hậu.

" Hả...gì.. "_ Hậu chợt tỉnh giấc giữa chừng.

" mày ngủ quên, nên xe lửa chạy đến trạm cuối rồi "_ Phượng.

" Vậy còn 2 người kia "_ Hậu.

" Về từ bao giờ rồi, em đã ngủ quên đó "_ Dũng.

" Vậy về thôi, hôm nay là ngày không tốt lành gì "_ Hậu ra khỏi xe lửa đi thẳng ra lối thoát.

Hậu đèo mấy người anh của mình về nhà vì cậu không nhẫn tâm mà bỏ bọn họ lại giữa đường.
________________________________

NHẠT.....NHẠT......NHẠT......NHẠT

Xin lỗi vì chap này hơi nhạt vì hôm nay tự nhiên con Au buồn ngủ vl, mắt tui như Xuân Trường và nảy giờ nó cứ cụp xuống mà con Au này vẫn phải cố gắng mở để viết truyện. Giờ thì con Au lết đi ngủ đây, mai thì tui sẽ trả lời comment.

Nếu mọi người có thắc mắc gì về con Au hoặc truyện thì cứ hỏi, tui trả lời cho.

À mà nhớ vote cho con này để nó có động lực nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro