chap 14 Ghen nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu từ từ mở mắt dậy sau trận ẩu đả hôm qua, hiện tại thì đầu có chút đau và hơi nhức. Cậu chỉ nhớ là hôm qua bị một vật gì mạnh đập vào đầu rồi ngất đi, à mà còn nghe thoáng qua tiếng của Minh Vương. Hậu đưa tay chạm nhẹ phần đầu thì thấy có một dải băng trắng quấn quanh.

" Dậy rồi à "_ Minh Vương mở cửa bước vào.

" Anh Vương, hôm qua có chuyện gì vậy "_ Hậu nằm trên gường cố gắng lay nhẹ cái đầu để nhìn rõ khung cảnh.

Minh Vương đứng gần đó đột nhiên mặt chuyển sắc, anh thẳng tay cốc vào đầu Hậu một cái rõ đau.

" Đau quá anh làm gì vậy "_ Hậu ôm đầu la in ỏi.

" mày không nhớ gì sao, tự làm rồi tự hỏi "_ Vương ngồi xuống nền nhà hỏi Hậu.

" Hôm qua em làm gì nhỉ...... "_ Hậu cố gắn lục lại trong kho kí ức của mình để nhớ lại chuyện hôm qua xảy ra.

________________________________
0:35 đêm

" Hahaha tưởng thế nào "_ Hậu vừa cười vừa nhìn vào đống người nằm la liệt dưới đất.

" Tch mới đánh có chút xíu mà đã ngất, chán òm "_ Vương ngồi lên một cái thùng, tay chùi đi vài vết máu dính trên cây gậy yêu quý của anh.

Chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua Hậu và Vương đã sớm hạ được hết cái băng này bao gồm cả tên đại ca. Tuy mặt hai người cũng có dính vài vết máu nhưng cũng không có vết thương nào trên cơ thể. Vì máu này là của những tên đang nằm dưới đất kia kìa.

" Về thôi, em xong việc rồi "_ Hậu.

Hậu vừa đi vừa ngẩn đầu để ngắm những ngôi sao trên bầu trời đen huyền bí kia. Lo nhìn trời mà không nhìn đường thì Hậu tông hẳn phần đầu và khuôn mặt của mình vào cây cột điện. Lực tông khá mạnh nên đủ làm cậu ngất đi.

/ Thân ảnh cao to gầy gò ngã xuống nền đất lạnh lẽo /

Vương ngồi một hồi thì cũng lau xong mấy vết máu nhỏ ti li, anh đứng dậy thì không thấy Hậu đâu nữa.

" Thằng út mày đâu rồi "_ Vương đảo mầy tìm kiếm em út của mình rõ ràng lúc nảy anh thấy mới đứng ở đây mà.

Có cảm giác không lành Vương bắt đầu đi xung quanh tìm Hậu, đang đi trong đêm thì bỗng anh vấp trúng thứ gì đó, Vương đứng dậy xem thì mới biết là Hậu đang nằm trên đất và kế bên có vũng máu.

" Hậu Hậu mày dậy ngay cho tao mau lên "_ Vương lay nhẹ người Hậu.

/ Tiếng người anh gọi đến rát họng mà máu vẫn cứ chảy và xuất hiện càng nhiều trên đầu /

Vương gọi mãi mà Hậu không dậy, đột nhiên anh thấy có vết máu nhỏ trên cây cột điện.

" Mẹ mày, đập đầu vào cột điện rồi ngất làm tao tưởng mày bị đứa nào đánh lén "_ Vương bắt đầu nhận ra sự lo lắng của mình là thừa thải, ngồi cười khinh thằng em của mình một cái.

/ Tiếng kêu bắt đầu nhỏ lại và bị tiếng cười khinh lấn áp /

Vương thật sự hết nói nổi về thằng em út này rồi, đi đánh nhau không ngất vì bị thương mà lại ngất vì đập đầu vào cột điện. Anh xé một bên tay áo, băng tạm lại phần đầu cho Hậu, rồi cõng về nhà.

Một con người có chiều cao khiêm tốn là 1m66 lại đi cõng một con khủng long cao 1m85 thì không khác gì con kiến cõng con voi. Ngày xưa Vương từng khen về chiều cao của Hậu còn bây giờ thì anh chỉ ước nó lùn đi.

( Ai không hiểu thì đọc lại chap 13 khúc cuối nha, mà tui đoán là có nhiều người sẽ nghĩ Hậu bị đánh lén chảy máu đầu đúng không ٩(◕‿◕)۶. )
__________________________________

" À em nhớ rồi "_ một tràn kí ức của ngày hôm qua ùa về làm Hậu nhớ ra.

" Mày còn a với à, hôm qua cõng mày vừa mệt vừa đau lưng "_ Vương.

" Thấy sao rồi "_ Tuy vừa mới trách móc nhưng Vương vẫn có chút quan tâm.

" Ổn rồi "_ Hậu.

" Vậy tao về "_ Vương đi ra khỏi phòng mượn Hậu cái áo khoác mặc tạm rồi đi về.

Bên đây Hậu đang bị thương ở đầu thì bên Hải cũng đang bị thương đây này.
____________________________
Bay qua nhà Hải

/ #$%#÷'√%#√#√|÷|-%÷|×|÷&$ /

" Chinh ơi mày nói từ từ thôi, nói nhanh quá ai hiểu "

Hiện tại thì Hải đang bị tra tấn lỗ tai. Từ sáng sớm thì Đức Chinh đã gọi và phun hàng ngàn ngôn ngữ vào cái loa điện thoại.

/ Để tao nói lại, hôm qua mày có đi làm đúng không /

" Hôm nay thằng nào đứng pha nước với mày "_ Hải thật sự bất lực.

/  À quên tối qua mày có đi làm, mà hôm qua tao thấy tiệm bán quần áo bên quán cà phê mình làm bị dẹp đi /

" Rồi sao, đừng nói mày gọi cho tao chỉ có nhiêu đó thôi nha "_ Hải.

/ còn nữa, tiệm quần áo kia dẹp đi, hôm nay tao ra xem lại thì thấy có tiệm bánh mới mở đó /

" Rồi kể với tao làm gì "_ Hải.

/ Đi mua bánh với tao đi, đi một mình ngại /

" Vậy là mày gọi tao với mục đích là đi mua bánh chung với mày "_ Hải.

/ Đúng ròi /

" Mày vừa lãng phí 10p của tao đó Chinh "_ Hải.

/ Đi chung đi, tao trả tiền cho /

" hẹn ở đâu "_ Hải.

/ Đợi xíu tao qua đèo mày đi /

Hải gác máy rồi lo sửa soạn một chút. Mà còn Shi thì tạm thời Hải gửi qua nhà Hậu trông đỡ vậy.

Hải bế Shi đi qua căn nhà đối diện.

" Hậu ơiii "_ Anh lấy tay gõ cửa kêu chủ nhà.

Hậu mở cửa ra thấy Hải thì liền hí hửng, tưởng anh qua chơi với mình.

" Sao đầu đội nón thế, em định đi đâu à "_ Hải thắc mắc khi thấy Hậu đội một cái nón kết đen che đi phần đầu.

" Dạ em mới đi mua đồ về chưa kịp tháo cái nón ra ấy mà "_ Hậu sau khi biết Hải qua đây thì đã nhanh tay lấy một cái nón mà che đi phần vải trắng.

" Mà em trông Shi giùm anh được không "_ Hải.

" ....... "_ một câu nói khiến cả tâm hồn đổ vỡ, hóa ra Hải qua đây chỉ nhờ việc thôi à.

" Dạ được "_ Tuy Hải không ở lại chơi nhưng ít nhất Hậu có thể giúp anh.

" Hú Hải ơi "_ Tiếng gọi phát ra từ đối diện bên đường làm Hải chú ý.

" Bye em nha Hậu, anh phải đi rồi "_ Hải tạm biệt Hậu phóng lên xe, đội nón bảo hiểm rồi để Chinh đèo đi.

" pái pai chú "_ Shi đứng trước cửa vẫy vẫy tạm biệt chú của minh.

" Anh Hải kêu mình trông Shi để đi chơi với trai "_ Hậu nhớ lại cảnh Hải leo lên chiếc xe của người con trai khác, rồi cùng người đó vui vẻ. Hậu thấy ứa máu.

" Chú bị gì mà mặt như con khỉ vậy "_ Shi thấy nét mặt lạ thường của Hậu nên hỏi.

" Shi cháu quen người lúc nảy không "_ Hậu bắt đầu chiêu dụ ngọt con nít.

" Dạ quen mà còn rất thân nữa "_ Shi.

" Vậy người lúc nảy chở chú Hải là ai vậy "_ Hậu dùng giọng nhẹ nhàng hỏi.

Shi không nói gì nữa, trực tiếp xòe tay ra. Hậu nhìn hàng động đó cũng đủ hiểu Shi muốn gì. Mới tí tuổi đầu mà đã biết chơi trò hối lộ.

Cậu dẫn Shi vào nhà mình rồi đóng cửa lại, Hậu lột cái nón ra quăn vào một góc cậu mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem.

" Cho cháu này chịu chưa "_ Hậu đưa hộp kem đó cho Shi.

" Ròi "_ Shi vui vẻ nhận lấy hộp kem, lật đật chạy xuống bếp lấy cái muỗng rồi mở nắp ra ăn.

" Chịu thì nói cho chú biết người lúc nảy là ai đi "_ Hậu.

" Chú lúc nảy là chú Chinh, chú đó thân với chú Hải lắm "_ Shi vừa ngậm muỗng kem vừa nói.

" Thân theo kiểu như thế nào vậy Shi "_ Hậu đang có nguy cơ nổi cơn ghen.

" Cháu không biết, kiểu thân lắm luôn í, vì 2 người cùng làm chung một chỗ nè, đã từng đi chung với nhau nhiều lần nữa, với lại chú Hải thích chú Chinh lâu lắm rồi "_ Shi.

" thế là anh Hải đã có người trong lòng rồi sao "_ Hậu nghe Shi kể thì con tym nhỏ bé này chính thức hóa đá và rỉ máu. Cậu nằm gục xuồng sàn mà hét lên 2 chữ " Tại sao "

" chú làm gì mà buồn dữ vậy "_ Shi lấy muỗng kem chọt chọt vào má Hậu.

" Chú Hải không thương chú nữa, chú Hải đi thương chú Chinh rồi "_ Hậu ũ rũ buồn chán nằm bất động.

" Chú Hải vẫn thương chú mà "_ Shi vẫn tiếp tục lấy muỗng kem chọt má Hậu.

" Cháu vừa nói chú Hải thích chú Chinh "_ Hậu.

" Thì chú Hải với chú Chinh là bạn bè mà "_ Shi.

" Cái gì, vậy sao cháu nói chú Hải thích chú Chinh "_ Hậu bất ngờ ngồi bật dậy.

" Thì bạn bè phải yêu thương và quý mến nhau chứ "_ Shi.

Tại sao Hậu lại quên rằng từ ngữ và sự hiểu biết của trẻ con khác người lớn chứ. Chút xíu nữa là Hậu lại vác gậy đi tìm Chinh nữa để đánh ghen nữa rồi.
_________________________

Vote đi vote đi vote đi đừng ngại ngùng.
Không vote bị con này ám đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro