Bốn Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lew bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp Eunchan và cả Hanbin đang đứng trên hành lang, dường như họ đang đợi cậu

"Anh...Anh Hanbin? Sao anh lại...?"

"Anh biết"

Hanbin lập tức ngắt lời Lew - "Anh chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát thôi, miễn là Song Jaewon không thấy anh là được mà đúng không?"

Lew ngạc nhiên vì thái độ của đối phương, cậu cứ nghĩ Hanbin vẫn còn giận cậu

"Anh...không giận em sao?"

"Hửm? Sao anh phải giận em?"

"Vì em đã...ừm...anh biết đấy..."

Hanbin trầm ngâm nhìn dáng vẻ bối rối của đối phương rồi nói - "Nói thật thì ban đầu anh cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng, anh nghĩ là do bản thân không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra"

"Không phải đâu! Em không có ý như vậy"

"Anh biết vì sau đó anh đã dành cả đêm để nghĩ về việc này và anh tin rằng Lew của chúng ta sẽ không tuỳ tiện đưa ra quyết định mà không có lý do"

Đoạn, Hanbin mỉm cười - "Anh tin vào quyết định của em và cũng sẽ nghe theo em, nhưng anh mong em có thể cho phép anh theo dõi vụ án này từ xa thôi cũng được"

Nụ cười của Hanbin như một liều thuốc chữa lành cho Lew, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ bỏ khiến Lew cảm thấy nhẹ nhõm hơn

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em, về chuyện theo dõi vụ án...em cần phải xem xét lại sau nhưng hiện tại em cho phép anh đứng bên ngoài để xem cuộc tra khảo này"

"Ừm, anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm"

Trên đường đến chỗ khu vực tra khảo, Lew lén lút thì thầm với Eunchan

"Cậu đã nói chuyện với anh Hanbin đúng không? Cảm ơn cậu nhé"

Eunchan lắc đầu - "Thật ra mình vẫn chưa nói gì cả"

"Hả? Vậy tại sao anh Hanbin lại...?"

"Mình cũng không biết"

Sự thật là Eunchan vẫn chưa giải thích gì cho Hanbin nghe cả, tự Hanbin đã chấp nhận điều đó mà không cần biết lý do. Vì Hanbin luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở Lew, có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng sớm hay muộn gì Lew cũng sẽ tự đưa ra lời giải thích hợp lý

Lew liếc nhìn bóng dáng đi trước mình, mặc dù Hanbin nói sẽ nghe theo lời của Lew nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã mất đi vài tia sáng. Được mọi người xem là thiên sứ nhưng Hanbin vẫn là người trần mắt thịt, làm sao mà không biết buồn được, chỉ là Hanbin cố giấu đi nỗi buồn đó thôi

"Đến đây là được rồi, anh Hanbin tạm lánh trước đi, khi nào cảnh sát đưa Song Jaewon vào phòng thẩm vấn rồi anh hẵn đến để tránh chạm mặt nhau"

"Anh hiểu rồi"

Eunchan được giao trọng trách kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon trước khi bắt đầu buổi thẩm vấn nên em phải đi cùng Lew, dù cho Eunchan rất muốn nán lại bên cạnh Hanbin

Hanbin đưa mắt dõi theo bóng dáng hai người em, bọn họ đã luôn sánh bước cùng nhau trong nhiệm vụ này, giờ đây Hanbin chỉ có thể đứng nhìn mà không thể nhúng tay vào, cậu khẽ cười, cảm giác có chút tủi thân

Về phần Jaewon, hắn đã cố dùng tốc độ nhanh nhất có thể để làm vệ sinh cá nhân và giải quyết bữa sáng cho kịp thời gian, ngặt nỗi với đôi tay bị thương thế này thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đối với việc vệ sinh thì cảnh sát có đưa Jaewon một đôi găng tay chống thấm để vết thương của hắn tránh chạm vào nước, còn chuyện ăn uống thì đôi đũa được thay bằng nĩa, dù là vậy nhưng những việc đó cũng không giúp Jaewon tránh khỏi việc chạm trúng vết thương, hắn chỉ có thể nén đau và cố hoàn thành xong mọi việc

Cuối cùng Jaewon đã lố thời gian đến tận 20 phút nhưng bản thân hắn không nhận ra điều đó vì cảnh sát không cũng chẳng nói năng hay thông báo gì cả, họ chỉ chờ Jaewon ăn xong là đưa hắn đến phòng thẩm vấn ngay. Bởi Jaewon nào biết Lew cố tình nói vậy chỉ để thúc giục hắn chứ cậu thừa biết với vết thương đó thì làm sao giải quyết mọi chuyện trong vòng 10 phút được

Lew đang cùng những viên cảnh sát phụ trách giám sát và bảo trì thiết bị kiểm tra lại mọi thứ kỹ càng lần cuối trước khi buổi thẩm vấn bắt đầu, Eunchan thì không rành về những việc này nên chỉ có thể đứng sang một bên và tự kiểm tra lại những vật dụng mình mang theo có thiếu gì không

"Trung uý Lee! Chúng tôi đã đưa nghi phạm đến!"

Lew liếc mắt nhìn gương mặt tái xanh cùng bộ dạng co rúm vì sợ hãi của Jaewon khi hắn nhìn thấy căn phòng thẩm vấn, giờ trông Jaewon chẳng khác một chú cáo nhỏ không có sức phản kháng sắp bị đưa lên bàn mổ

"Đưa nghi phạm vào trong đi"

"Rõ!"

Cảnh sát theo lệnh đưa Jaewon vào trong phòng, họ ấn hắn ngồi xuống ghế rồi còng tay hắn lại, xong xuôi liền rời đi mà không nói gì thêm. Không khí ảm đạm và lạnh lẽo có chút quen thuộc này khiến Jaewon nổi gai ốc, nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy hắn, viễn cảnh đã từng xảy ra đối với Jaewon một lần nữa hiện hữu trong tâm trí khiến hắn ngay cả việc hít thở cũng khó khăn

Lew đứng quan sát Jaewon thông qua tấm kính một chiều, xem chừng sự việc Hyeongseop đã gây ra ảnh hưởng đến tinh thần của hắn không ít, có vẻ buổi thẩm vấn sẽ gặp khó khăn đây

"Vào trong thôi Eunchanie"

"V-Vậy còn anh Hanbin?"

Lew liếc mắt sang một viên cảnh sát ngầm đưa ra chỉ thị, người đó hiểu ý gật đầu rồi rời đi

"Anh Hanbin sẽ đến sau, cậu mau làm nhiệm vụ của mình đi"

"Mình...Mình hiểu rồi"

Trước khi bắt đầu thẩm vấn, Lew để Eunchan kiểm tra sức khoẻ định kì và cho Jaewon uống thuốc đầy đủ như mọi khi, Jaewon bày tỏ thái độ không thích Eunchan ra mặt nhưng hắn vẫn phải ngồi yên chịu trận. Eunchan nhìn đối phương run rẩy vì sợ hãi mà không biết nói gì để trấn an Jaewon, vì để Lew có thể lấy lời khai một cách hiệu quả nhất thì việc đầu tiên là tinh thần của Jaewon phải ổn định. Bình thường mỗi khi Jaewon có tình trạng bất ổn đều là Hanbin trấn an hắn thành công, giờ việc này được đẩy sang cho Eunchan đột ngột khiến em gặp không ít khó khăn, vả lại Jaewon không thích Eunchan như thế thì dẫu em có nói hay làm gì cũng vô ích. Cuối cùng Eunchan chỉ vỗ nhẹ vào vai Jaewon vài cái nhưng có vẻ như nó cũng không hiệu quả mấy

Eunchan đưa cho Jaewon mấy viên thuốc và một cốc nước, đôi tay quấn băng trắng cầm cốc nước một cách khó khắn, hắn nhìn những viên thuốc trong tay mà nghĩ ngợi gì đó rồi dứt khoát bỏ hết chúng vào miệng nhưng không uống nước. Jaewon để mặc vị đắng đặc trưng của thuốc sộc lên đến tận óc làm bản thân phải nhăn mặt, cảm giác buồn nôn dân trào nơi cuống họng, hắn cố tình làm vậy để khiến bản thân bị phân tâm như muốn tự giảm bớt sự sợ hãi trong tâm trí bản thân

Jaewon thở hắt ra một hơi sau khi đã nuốt hết số thuốc đó vào trong dạ dày, hắn uống một ngụm nước nhỏ rồi đặt cốc xuống bàn. Sau khi Eunchan xác nhận rằng Jaewon đã uống thuốc và ghi chép lại bệnh án của ngày hôm nay, em quay sang gật đầu ra hiệu với Lew rồi tự giác rời khỏi phòng

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Eunchan vừa bước ra khỏi phòng, Hanbin cũng vừa được một viên cảnh sát hộ tống đến

"Vẫn ổn ạ, nhưng tinh thần của Song Jaewon không được ổn lắm, có lẽ là vì sợ. Em không biết phải làm gì để có thể trấn an được cậu ta, em xin lỗi..."

"Em đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi"

Hanbin xoa đầu an ủi Eunchan, mọi khi Jaewon chẳng bao giờ để tâm đến Eunchan nên dù cho lần này Eunchan trở thành người phụ trách chính chữa trị cho Jaewon thì không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn nghe lời em

Eunchan sẽ còn phải đối mặt với khó khăn dài dài

Bên trong phòng giờ đây chỉ còn Lew và Jaewon, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở không thông của Jaewon cùng với trái tim đang đập mạnh đến mức muốn văng khỏi lồng ngực

Lew đeo kính vào, cậu mở tập hồ sơ ra rồi lại ngước lên nhìn đối phương

"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

"V-Vâng"

"Luật đơn giản thôi, tôi hỏi cậu trả lời! Hãy trả lời nếu cậu biết và nếu không biết thì cứ nói là không biết, không nhớ thì cứ nói là không nhớ, đừng ép bản thân đến mức phát bệnh thì mệt đấy"

"Tôi...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ...sẽ cố gắng"

"Còn nữa..." - Đoạn, ánh mắt Lew trở nên tối sầm, chất giọng ẩn chứa sự đe doạ - "Tốt nhất cậu đừng giở trò gì! Để tôi phát hiện cậu nói dối dù chỉ một lần thì đừng trách tại sao cuộc sống về sau của cậu là một cơn ác mộng! Hiểu chưa?!"

Jaewon bị doạ cho đến mất mật, hắn vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Tốt, câu hỏi đầu tiên" - Lew lấy ra một tấm ảnh đẩy về phía đối phương - "Đây là chỗ ở của cậu đúng chứ?"

"V-Vâng"

"Cậu bắt đầu dọn vào căn hộ này từ lúc nào?"

Đây không phải là một câu hỏi khó đối với Jaewon, tuy nhiên hắn vẫn không thể nào gạt đi sự sợ hãi trong tâm trí nên giọng điệu có phần vấp váp và run rẩy

"Tôi...Tôi bắt đầu dọn...dọn ra ở riêng sau...sau khi học xong cấp 3"

"Vậy trước đó cậu đã từng sống ở đâu?"

Jaewon có hơi chừng chừ trong giây lát

"Trại...Trại mồ côi..."

Nói xong, Jaewon cúi gằm mặt, hắn đột nhiên cảm thấy tủi thân khi tự mình nói ra câu đó. Jaewon không biết mặt mũi đấng sinh thành của mình là ai, hắn chỉ từng nghe người trong trại kể lại rằng họ phát hiện Jaewon bị bỏ rơi trước cổng trại khi còn là một đứa bé đỏ hỏn, ngoài những món đồ kèm theo như vật dụng cần thiết như tã, quần áo, sữa,...thì trên người hắn chỉ có độc nhất một mảnh giấy ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của bản thân

Có đôi lúc Jaewon tự hỏi, nếu như đấng sinh thành đã không cần hắn nữa, vậy họ còn sinh hắn ra rồi đặt tên cho hắn làm gì, để mặc hắn tự sinh tự diệt, lao đao với cuộc sống ngoài kia, đã vậy còn bị căn bệnh hành hạ ngày qua ngày

Cuộc sống khốn khổ đó đã khiến Jaewon từng ước mình chưa từng tồn tại

Là người đứng bên ngoài nhưng Hanbin vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong nhờ có thiết bị ghi hình kèm thu giọng nói. Nghe những lời vừa rồi của Jaewon, Hanbin có chút cảm thương cho hắn, có lẽ khác với Jaewon, Hanbin lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, sau này đi học còn có bạn bè tốt, đi làm thì có đồng nghiệp yêu quý, chính vì được hưởng một cuộc sống đầy ắp tình thương nên Hanbin dễ sinh lòng cảm thông đối với những người có hoàn cảnh không được may mắn như mình. Hơn nữa, đã không có gia đình ở bên cạnh rồi, Jaewon còn mang trong mình căn bệnh quái ác kia, chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà không thể nói với bất kì ai

Chẳng phải có chút đáng thương sao?

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy anh Hanbin? Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đâu, anh chỉ nghĩ rằng.." - Đoạn, Hanbin đặt một tay lên bề mặt kính, cảm nhận sự lạnh lẽo vốn có của thứ đồ vật vô tri vô giác này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng dáng người đang cúi gằm mặt kia  - "Gia đình là báu vật quý giá nhất của mỗi con người, tuy nhiên...không phải ai cũng may mắn có được báu vật đó"

"Anh...đang nói đến Song Jaewon sao?"

"Ừm, anh thấy cậu ta...có chút đáng thương"

"Hể~? Anh Hanbin đang thương hại cho Song Jaewon à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro