Chương 17: Kích tình 3 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
Hanbin bị Hwarang kéo thẳng tiến vào trong phòng. Cậu bị lực kéo của anh mà ngã nhào xuống giường, trong lòng cũng dấy lên lo sợ. Hanbin sợ hãi lùi về phía sau, đến khi đụng cạnh giường, cậu mới ôm lấy cái gối, giọng run rẩy lên tiếng:

- Anh...anh...tránh xa tôi ra.

- Hanbin, với cơ thể của một Omega phát tình, em không thể nào chống đỡ trước một Alpha như tôi. Với lại, nãy em còn chủ động như vậy...bây giờ lại...

Song Jaewon lại gần phía cậu, tay tháo cà vạt vứt sang một bên, anh cũng gỡ nhẹ hai cúc áo sơ mi ra. Cơ ngực săn chắc thấp thoáng hiện ra sau lớp áo sơ mi kia. Hanbin dường như nuốt nước bọt, mùi hương của người này khiến cho cậu không bình tĩnh được, thật giống với hai người kia.

Hwarang thấy thân thể cậu run lên, anh biết là cậu không chịu đựng được nữa, anh liền kéo chân cậu lại, Hanbin vì thế mà ngã ra sau, thuận thế cho anh tiến đến phía trên cậu.
Hanbin lúc này không thể chịu đựng được nữa, nhưng mà người đàn ông này khiến cho cậu lo sợ, hành động của người này rất nhanh, cậu không lường trước được. Hwarang thích thú nhìn thân thể đang run ở dưới thân mình, môi nhếch lên một nụ cười ma mị, giọng khàn đục vang lên:

- Nhớ lấy tên tôi, Song Jaewon.

Không chần chừ mà cúi xuống hôn sâu vào môi cậu. Hanbin không phòng bị liền bị lưỡi của Hwarang khuất đảo bên trong. Kỹ thuật hôn của người này không thể đùa được, Hanbin chỉ có thể nhắm mắt, lòng bàn tay buông lỏng mà hưởng thụ.

Hwarang như bị cuốn sâu vào nụ hôn này, anh không thể dứt ra được. Nếu như không phải Hanbin đánh vào lưng anh thì anh cũng không muốn rời khỏi môi cậu.

Anh rời khỏi môi cậu, lấy tay lau khoé miệng của Hanbin, nói:

- Hanbin, em khiến tôi không kiểm soát được.
- Anh....

Hwarang bắt đầu động đậy tay chân, dù gì anh cũng muốn làm với cậu thật nhẹ. Không ngờ, Hanbin lại khiến anh rạo rực đến vậy. Hanbin lúc này chỉ có thể nằm im mặc cho anh làm, cậu cảm giác được chiếc áo đã bị lột bỏ, thân thể nóng bừng lên, từng cái chạm của Hwarang khiến cho cậu có chút thoải mái.

- Hanbin, nói tôi nghe, tôi nên làm ở đâu trước. Ở đây...hay ở đây...

Ngón tay thon dài của Hwarang đặt đến từng vị trí, cổ cậu, ngực cậu, eo cậu rồi phía dưới. Quả nhiên lời Koo Bonhyuk nói không sai, hai người bọn họ vẫn chưa đánh dấu cậu, Hanbin vẫn đeo vòng bảo vệ. Hanbin như bị trêu đến nỗi sắp khóc, cơ thể đã khó chịu lại gặp thêm cử chỉ của anh, cậu là không chịu được

- Anh...mau...

- Tôi làm sao?

Du͙ƈ vọиɠ trong lòng đã tăng cao, nhìn cậu bị trêu trọc đến sắp khóc, trong lòng vô cùng thoả mãn. Tay của Hanbin lúc này cũng không chịu để yên, nắm lấy tay anh mà hít lấy hít để mùi hương này. Hwarang không chịu được nữa, cúi xuống cắn lên làn da trắng ngần của cậu.
Những vết hôn trước đó của Eunchan vẫn còn mờ, anh là đang đè lên những dấu hôn đó. Hanbin chỉ biết mà thở dốc, miệng chỉ có thể rên. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên của cậu và tiếng hôn. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ chót, anh là đang đánh dấu cậu.

- Ưʍ...đau...

Rời bỏ làn da đã tràn ngập vết hôn, Hwarang di chuyển lên cổ của cậu. Quả thật, anh bây giờ chỉ muốn đánh dấu cậu, để cậu chỉ là Omega của riêng anh. Áp môi mình vào cổ của cậu mà để lại dấu hôn, rồi dần chuyển lên khuôn mặt cậu, anh là không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Cậu thật sự rất đẹp, khiến anh chỉ muốn bắt cậu nhốt vào trong tim, để không ai phải nhìn thấy vẻ đẹp của cậu.

Lại đặt lên môi cậu nụ hôn sâu, tay cũng di chuyển xuống dưới, tháo bỏ cái quần vướng víu kia. Tay lần mò được tiểu Bin đang cương cứng, quả thật bộ phận của Omega nam rất nhỏ.
- A...đừng....dừng...lại....

Hwarang nhếch mép, nói:
- Miệng thì bảo dừng lại, nhưng nhìn xem, tiểu bảo bối của em lại thành thật đến như vậy.

Nói đoạn, liền cho ngón tay vào lỗ hậu của cậu mà khuất trương. Anh không ngờ, thân thể của Omega lúc làʍ ŧìиɦ lại khác so với Beta. Lỗ hậu tiết ra một chất dịch, anh cũng nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, Hanbin chỉ có thể uốn éo người mà rên la

- Ưʍ...anh...không phải chỗ đó...rút...ra...

- Bé con, tìm ra rồi.

Hwarang nhanh chóng tìm ra được điểm G của cậu, Hanbin vì thế mà rên lên một tiếng, phía trước cũng bắn ra một dòng tinh trắng đục. Thân thể của cậu lúc này đã mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhại, không thể chuyển động được gì.

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình, Hwarang lại không ngờ bản thân lại không kìm được trước một Omega nam. Lần gặp được cậu qua Koo Bonhyuk, anh đã biết cậu chính là nửa kia của mình. Nhưng Omega như cậu, chỉ có một bạn đời.
"Bé con" của anh cũng đã nổi gân xanh tím mà cương cứng, anh đưa đến lỗ huyệt đã được khuất trương trước đó. Đưa bao qui đầu đẩy vào bên trong, Hanbin bị cự vật xâm nhập mà khó chịu:

- Đừng...xin...anh...đừng....

Hwarang thì thầm vào tai cậu, thật nhẹ nhàng:

- Tôi không kiềm chế được.

Nói đoạn liền thúc mạnh vào bên trong, cậu vì thì mà cũng rướn người, ôm chặt lấy anh. Dù đã là lần thứ 3, nhưng cậu vẫn chưa quen hẳn, mặc dù không còn đau nhưng họ cứ vào đột xuất thế này, cậu không lường trước được.

- A...ưʍ...

- Nhóc con, thả lỏng ra.

Hanbin một khi đã bị kíƈɦ ŧìиɦ thì đương nhiên rất nghe lời, cậu thả lòng ra, đôi mắt cũng dần mờ đi vị hương vị của tìиɦ ɖu͙ƈ. Mùi hương của cậu và anh hoà quyện lại với nhau, căn phòng lại toả ra mùi hương của sự kíƈɦ ŧìиɦ.
Cậu tự chủ hôn lấy anh, vụng về mà cắи ʍút̼ đôi môi kia. Song Jaewon thuận thế kéo cậu dậy vào lòng mình, tư thế này là khiến cự vật của anh vào sâu hơn một chút.

Cảm thấy ở phía dưới ngứa ngáy, Hanbin lúc này mới lên tiếng, kèm theo hành động di chuyển ở mông

- Động đi...ha....xin...anh....
Hwarang nhếch mép, tay đặt ở eo cậu mà bắt đầu di chuyển. Cậu chỉ có thể bám víu vào vai anh mà thở dốc, cậu thực sự hết sức lực rồi.

Động tác lại một nhanh hơn, cự vật ở bên trong cậu được ma sát vách tràng mà tạo ra tiếng động khiến người khác không khỏi đỏ mặt.

Thì ra cảm giác làʍ ŧìиɦ là như thế này, lại còn là với một Omega. Kɦoáı ƈảʍ lần này đến lần khác chiếm lấy anh, Hwarang như một con người bị tìиɦ ɖu͙ƈ chi phối.

Hanbin bị làm cho đến thần trí điên đảo, chỉ biết rên mà cầu xin
- Chậm lại....Hwarang...chậm...ưʍ...lại

- Chậm? Em muốn tôi làm chậm. Vậy thì em tự mình động tôi xem.

Song Jaewon ngưng chuyển động, thay đổi tư thế dựa vào thành giường, Hanbin khó chịu nhìn anh, những cuối cùng vẫn là mình tự động. Cậu di chuyển thân mình, quả thật tư thế này khiến cự vật đi vào rất sâu.

Mỗi một chuyển động là một kɦoáı ƈảʍ tràn đến. Hanbin cũng không kìm được mà phát ra tiếng rên lớn. Làm loại chuyện này vào buổi sáng, chả khác nào là vận động sau bữa sáng. Song Jaewon chăm chú nhìn biểu cảm của cậu mà hài lòng, bé con này lại khiến người ta say mê đến vậy.

Hanbin không còn sức lực, liền gục đầu vào hõm cổ Hwarang mà thều thào

- Hwarang...e...em...mệt....
Hwarang lấy vành tai cậu mà liếm lấy, Hanbin vì thế mà rùng mình.
- Hanbin, làm đến cuối nào.
Anh đẩy người cậu ra phía sau, Hanbin bây giờ chỉ có thể thuận theo chuyển động của người kia. Hwarang cầm hai chân cậu để lên vai mình, phía dưới bắt đầu động.

- Ha...Hwarang...s...sướng...

Hanbin bị kɦoáı ƈảʍ tràn ngập chỉ có thể nắm chặt ga giường mà rên la. Từng cú thúc của Hwarang như chạm đến điểm G của cậu.

- E...em... ưʍ...s...sắp...ra....ha...

- Đợi anh.

Song Jaewon tăng tốc độ, thúc đẩy mạnh hơn vào trong cậu. Chất dịch trắng ấy vì thế cũng chảy ra làm ước một mảng giường lớn. Bản thân không thể kìm nổi, Hwarang gừ nhẹ một tiếng, rút cự vật ra khỏi động huyệt kia, dòng tinh vì thế cũng bắt hết lên người của cậu.

Hwarang thở hắt chống tay nhìn người phía dưới ngất đi, khuôn mặt vẫn đỏ ửng như vậy. Anh vuốt ngược tóc ra đằng sau, trán lấm tấm mồ hôi. Hwarang thầm cười, thì ra làm đến cùng lại có cảm giác thỏa mãn đến vậy.
May thay anh còn kìm chế được rút ra ở phút cuối, chứ không e là sẽ bị Koo Bonhyuk cùng Choi Byeongseop trách mắng rồi. Lấy lại tinh thần, bế cậu vào nhà tắm, rửa sơ qua cho cả hai. Hwarang đặt cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu ngủ. Anh cũng chưa rời đi ngay, tiến đến nằm bên cậu, rút điện thoại ra nhắn tin cho Koo Bonhyuk: Hanbin em ấy là cực phẩm.

Có khác nào vừa ăn người ta xong lại di khoe chiến tích đâu.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Koo Bonhyuk. Song Jaewon đắn đo suy nghĩ một hồi, đành thở dài. Không suy nghĩ gì nữa, liền quay qua ôm cậu chợp mắt một chút.

Song Jaewon hít lấy mùi hương của cậu, " tin tức tố" cũng đã giảm đi khá đáng kể. Mùi hương nhẹ của cậu xộc thẳng vào mũi, anh nhắm mắt mà hưởng thụ. Cuối cùng cũng có thể ôm lấy người này trong vòng tay rồi.
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro