Chương I : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em...
Yêu từng thớ thịt,... Yêu từng giọt máu,...
Yêu từng mảnh da,...
Và khi e tròn 22 tuổi, tôi sẽ ăn trọn em...
Chúng ta sẽ hoà làm một...
Mãi mãi..."

Những câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu một cô gái vừa bước vào tuổi 18, đang trên chiếc taxi để nhập học vào Đại học Mỹ thuật Anh - Ngôi trường danh giá đã đào tạo nhiều hoạ sĩ tài năng nhất.

Người con gái ấy cười thầm, lấy đôi tay trắng mịn chống cằm bên cửa kính chiếc xe, ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng bên ngoài, đang suy nghĩ những câu nói ấy.

Người lái xe chỉnh lại chiếc gương, hiện lên khuôn mặt trái xoan của cô gái cùng mái tóc dài ngang vai vàng óng với đôi mắt xanh như ngọc.

Cô mặc một bộ áo lông màu kaki với chiếc quần jean xám và ở bàn tay trái cô là một chiếc đồng hồ cơ và đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón út.

Người con gái ấy vẫn chăm chú bên ngoài, cô vẫn băn khoăn những dòng chữ ấy như thể nó in sâu trong đầu cô vậy, như thể cô đã nghe đâu đấy hàng trăm, hàng nghìn lần vậy.

Trời ơi~! Như thể nó đã được xếp sẵn vậy~! Cô gái nghĩ. Khuôn mặt hơi đỏ tý vì từ bé đến giờ cô chưa được ai tỏ tình, đúng hơn là không có hứng, bởi vì cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp hơn là ngồi chết héo trong nhà để trông con rồi lãng phí quãng thời gian của mình.

Cô giơ cánh tay lên, mặt hơi quay để xem giờ : 7 giờ 30 phút. Chỉ còn khoảng 10 phút là cô sẽ đến được ngôi trường mong ước của cô.

"Đã có một vụ giết người xảy ra ngay tại trung tâm thành phố, nạn nhân vẫn chưa xác định thân phận bởi khuôn mặt như đã bị biến dạng, mất một phần não. Giám định đã xác định khung giờ mà nạn nhân đã bị giết là vào khoảng 3 giờ 33 phút sáng, cùng thuộc một khung giờ mà 5 vụ trước cũng đã xảy ra. Liệu phải chăng..."

Đến đây, bác tài xế liền chuyển sang kênh khác để nghe nhạc, người con gái ấy cũng không quan tâm lắm, vẫn đôi mắt ra bên ngoài.

   Đột nhiên, liệu đó có phải là hiệu ứng dejavu không hay là do định mệnh sắp đặt, khi mà chiếc xe máy phân khối lớn hiệu Honda đuổi kịp đến phần cuối taxi, khi mà như thể thời gian như trôi chậm lại, hai cặp mắt như dính chặt nhau trong một tích tắc rồi vụt biến đi trên con đường.

    Người con gái ấy như hốt hoảng nhưng không biểu thị thành tiếng, như thể cô đã gặp đôi mắt ấy ở đâu vậy. Như thể nó như là một câu trả lời mà cô phải chọn ra cái đúng nhất trong vô vàn những cái đúng khác.

    Suy nghĩ vừa thoáng qua cũng là lúc chiếc taxi đã đưa cô đến Đại học Mỹ thuật Anh, cô liền xuống xe cùng với chiếc vali và chiếc ba-lô sau khi đã trả tiền cho tài xế.

    Sự nghiệp của mình sẽ bắt đầu từ đây~!, cô gái nghĩ với nụ cười trên môi, hai tay chống hông, ngước nhìn với vẻ mặt đắc thắng.

    Ngôi trường trông thật đồ sộ, nó cổ kính như đây là một lâu đài chứ không phải là một trường đại học.

    Cô giơ đồng hồ lên xem : 7 giờ 42 phút. Chỉ còn 18 phút nữa là vào học. Nhìn đoàn sinh viên tấp nập đi vào, cô thấy hơi căng thẳng. Chắc là do tâm lý của lính mới khiến cô có chút lo lắng.

    "Này~!" - Từ xa, một giọng nói vang lên. Tuy nói là thế nhưng cũng chỉ cách có 2 mét.

    Cô quay sang thì thấy một người con trai ăn mặc bộ áo khoác lót lông màu kaki cùng chiếc jean xanh, khuôn mặt chữ điền cùng mái tóc undercut, trên lưng là một chiếc balo đen và cầm trên tay hộp dụng vụ vẽ. Người con trai ấy nói :

- Em là lính mới phải không?

- Dạ, vâng. Còn anh là...

- Anh là sinh viên năm hai, tên là Ray.

- Ray? Nghĩa là người bảo vệ á?

- Đúng rồi em! Còn em là...

- Em tên là Ruby.

- Ruby à? Tên hay như vậy sau khối đứa yêu.

    Ray bật cười, Ruby cười trừ.

- Còn 15 phút nữa mới vào học, hãy để anh làm hướng dẫn viên cho em thăm quan ngôi trường này!

- Dạ...vâng.

    Nói xong, Ruby liền kéo chiếc vali đi theo Ray vào trong trường. Bên trong thật là đẹp, Ruby phải ngước lên nhìn. Cô có nhìn qua khung cảnh trường trên trang web nhưng không ngờ nó lại đẹp tráng lệ như vậy. Ray cười thầm khi nhìn thấy Ruby như nhìn thấy đứa trẻ vui sướng khi thấy máy bay trên trời, thấy đoàn tàu chạy trên đường ray.

Sảnh trường được xây dựng như một viện bảo tàng, xung quanh đều là những bức tranh đẹp, đắt giá được bảo vệ một cách cẩn thận, có pha chút mùi hương gỗ nhẹ. Nếu nhìn kỹ bức tranh nào đấy thì luôn thấy được nét vẽ của những người nổi tiếng hoặc cùng một kiểu với những bức tranh có giá đến hàng triệu đô.

Ruby thấy thật là vui sướng khi được chứng kiến những bức tranh ấy bằng chính đôi mắt của mình. Sau đó, Ray liền dẫn Ruby qua từng khu của trường từ căng tin, phòng học cho đến giảng đường, ký túc xá,...

Tất cả đều được xây dựng một cách rất tinh tế, như thể vừa xuyên qua thế giới cổ đại xong lại quay về hiện thực trong một lát. Cô cảm thấy những công sức mà mình đã phải trải qua đều đã được đền đáp.

Sau một hồi tham quan trường, Ray xem giờ trên chiếc đồng hồ Rolex đã điểm 7 giờ 57 phút, nói với Ruby :

- Tiếc quá! Anh phải về lớp giờ.

- Dạ vâng. Không sao đâu anh, cảm ơn anh đã chỉ dẫn em.

- Không có gì. Sau này cần gì thì cứ gặp anh. Lớp anh ở trên tầng hai, gần khu vực thang máy bên tay phải nhé.

- Dạ, em cảm ơn ạ.

- Đề phòng thì đây là số của anh luôn. Có gì bất trắc thì cứ gọi nhé, không phải ngại. - Ray tươi cười nói

Ruby liền ghi lại số điện thoại của Ray, hai người chào nhau xong chạy về lớp. Ruby chạy xuống tầng một để vào lớp mình.

Trên đường rẽ sang tay trái, cô liền va phải một người con gái. Không biết là do cô yếu hay do cô quá bất ngờ mà cô ngã lăn ra đất, với mông là phần tiếp đất đầu tiên.

Cô ê ẩm người, ngước nhìn lên người con gái mà cô đụng phải, trái tim cô như bóp thắt lại, mặt hơi đỏ, cổ nghẹn lại, cô tự hỏi bản thân rằng :

"Liệu đây có phải cú va chạm định mệnh mà thường hay có trong phim không~?'

———————————————————————————

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro