chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30' sáng
Tại phòng số 1 Lưu Diệu Văn đã thức dậy với tâm trạng vô cùng khó chịu, vì sáng sớm đã bị đánh thức bằng vô số những âm thanh có với chỉ số decibel khá cao, là tiếng Lý Thiên Trạch đập cửa như muốn thông báo 1 chuyện gì đó quan trọng, là tiếng Đinh Trình Hâm gấp gáp ném tất cả quần áo vào vali, là tiếng Trương Chân Nguyên vừa tắm vừa hét, và là tiếng Ngao Tử Dật thét lên vui sướng vì nhận được tin nhắn của Hoàng Kỳ Lâm, 1 chuỗi âm thanh khiến cậu bực dọc thức dậy và mắt nhắm mắt mở ngồi như vầy, Trương Chân Nguyên từ nhà tắm bước ra vẫn còn đang ngân nga bài hát chưa hoàn thiện vừa thấy Lưu Diệu Văn thì anh đã dừng câu hát của mình đi lại vỗ vai cậu hỏi
-Sao còn chưa chuẩn bị, trưa nay đi rồi đó?
Lưu Diệu Văn dụi mắt ngước lên nhìn Trương Chân Nguyên hỏi lại
-Đi đâu?
Trương Chân Nguyên lôi vali của mình ra xếp quần áo rồi quay sang đáp
-Đi Hàn á, trưa nay đi rồi.
Lưu Diệu Văn khẽ vươn vai ngáp dài ngáp ngắn nói
-Đi chi sớm không biết.
Ngao Tử Dật từ trên giường với tâm trạng hứng khởi nhảy xuống đánh nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn đáp
-Bộ tính nghỉ học hay gì, thi đấu xong còn về học, không phải năm nay cậu thi chuyển cấp sao?
Lưu Diệu Văn đưa tay ra sau vò phần tóc phía sau gáy lười biếng đứng dậy cho tay vào túi quần đi vào nhà tắm, cùng lúc đó Đinh Trình Hâm từ phòng Mã Gia Kỳ trở về, vừa cởi giày vừa nhìn lên giường tìm Lưu Diệu Văn, không thấy Lưu Diệu Văn trên giường anh liền quay qua hỏi Ngao Tử Dật đang ngồi vắt chéo chân trên ghế vừa nhắn tin vừa cười khúc khích
-Văn ca đâu, em ấy dậy rồi à?
Ngao Tử Dật hạ điện thoại xuống nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại tiếp tục nhắn tin, cậu đáp
-Ờ, tắm hay gì rồi đó.
Nói rồi Ngao Tử Dật vỗ bốp bốp xuống chân cười lớn khiến Đinh Trình Hâm thở dài lắc đầu duộc miệng nói
-Bởi ta nói yêu vô rồi khùng.
Ngao Tử Dật sựng lại nụ cười quay sang liếc Đinh Trình Hâm, anh cũng nhìn lại cậu sau đó chỉ cười nhạt rồi bỏ đi xếp quần áo cho Lưu Diệu Văn, Ngao Tử Dật dậm chân trút giận xuống sàn nhà vì không thể làm gì Đinh Trình Hâm, 1 lúc sau Lưu Diệu Văn từ phòng tắm đi ra thấy Đinh Trình Hâm đang xếp quần áo liền đi lại phụ anh, Ngao Tử Dật sau đó cũng buông điện thoại ra điên cuồng nhồi nhét quần áo rồi lại nhanh chóng tiếp tục nhắn tin, phòng số 1 không mất quá nhiều thời gian để xếp xong quần áo và hiện tất cả đang chuẩn bị thay đồ để sẵn sàng bay qua Hàn.
Phòng số 2 khá yên tĩnh 1 phần là tất cả đều bận xếp quần áo 1 phần là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên còn đang ngủ, vì Hạ Tuấn Lâm chỉ đem có vài bộ đồ còn lại toàn đem đồ ăn vặt và tất cả chúng đã bị Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên xử sạch nên Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã hoàn thành xong vali của Hạ Tuấn Lâm còn y thì do bản tính thích mua sắm nên đồ có nhiều hơn lúc ban đầu 1 chút nhưng y cũng đã hoàn thành xong vali của mình, nhưng nếu đem y so sánh tốc độ với Mã Gia Kỳ thì còn thua nhiều lắm vì phần đồ của anh cũng ít mà của Tống Á Hiên cũng ít lại còn Tống Á Hiên cũng dễ gọi dậy nên anh rất nhanh hoàn thiện tất cả công việc của anh, còn y xếp quần áo thì xong tất chỉ có gọi Hạ Tuấn Lâm dậy là chưa xong thôi, kêu mãi không dậy y bất lực thở dài, y đành leo xuống giường nhóm người kéo cậu ra phần giường ngoài rồi leo lên 1 nấc thang bế xốc cậu đi thẳng vào phòng tắm, Hạ Tuấn Lâm không còn cảm thấy lưng nằm trên giường nữa thì he hé mở mắt ra liền hoảng hốt khi thấy Nghiêm Hạo Tường đang bế cậu và đang định đặt cậu xuống bồn tắm đầy nước, cậu luồng tay ra sau cổ u đu hẳn lên người y lớn giọng nói
-Nghiêm Hạo Tường, cậu đang định làm gì vậy hả, bế tớ ra ngoài nhanh.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên buông tay ra làm Hạ Tuấn Lâm rơi xuống bồn tắm, vì dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm bị Đinh Trình Hâm bồi bổ nên là cân nặng tăng lên cũng khá đáng kể nên Nghiêm Hạo Tường bị kéo cộng thêm sức nặng của Hạ Tuấn Lâm làm cho mất đà nên cũng lọt luôn vào bồn tắm, thế là cả 2 ướt sủng, Hạ Tuấn Lâm tức giận tay chân chọt lia lịa vừa đánh Nghiêm Hạo Tường vừa chửi
-Nghiêm Hạo Tường cái đồ chết bầm nhà cậu, có phải mấy ngày nay sống quá yên ổn nên cậu thiếu đòn đúng không, có phải cậu muốn chết đúng không, thế tớ chiều ý cậu, hôm nay tớ sẽ đánh cậu thành đầu heo luôn.
Nghiêm Hạo Tường không phản kháng chỉ biết cười để yên cho cậu đánh, và cả 2 không có ý định đi ra đến khi bóng dáng của Tống Á Hiên đang dụi mắt đi vào, cậu vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng cả 2 đang tắm tiên liền ái ngại gãi đầu rồi quay đầu đi ra Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chưa kịp giải thích thì đã chẳng còn thấy cậu đâu chỉ nghe vọng từ bên ngoài tiếng Tống Á Hiên đang kể lể với Mã Gia Kỳ và tiếng Mã Gia Kỳ nói sẽ mách Đinh Trình Hâm để dỗ dành cậu người yêu, Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ muốn đào 1 cái hố chôn Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức, còn Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ cười với cậu không hề có động thái gì, Hạ Tuấn Lâm tức giận đứng lên đi ra ngoài lấy quần áo làm cho sàn nhà ướt nhèm, sau khi lấy quần áo xong cậu đuổi Nghiêm Hạo Tường đang ướt như chuột lột ra bên ngoài mặc cho điều hòa vẫn bật với nhiệt độ âm, Hạ Tuấn Lâm cũng biết xót người thương lắm nên thay đồ cũng khá nhanh, cậu vừa ra tới thì đã phải nhận ngay cặp mắt kỳ lạ của Tống Á Hiên, cậu chỉ gãi đầu cười cười rồi lại lăn đùng lên giường nằm nghịch điện thoại, đến khi Nghiêm Hạo Tường thay đồ xong đi ra Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết giận cứ trừng mắt nhìn y mãi, và cuối cùng thì phòng số 2 cũng xong phần chuẩn bị và đang sắp xếp lại chăn gối chào tạm biệt ký túc xá Bắc Kinh và chào mừng ký túc xá Hàn Quốc.
Phòng số 3 là phòng của những đứa trẻ, và trong phòng có 2 người rất nghiêm túc nên phòng không có gì đặc biệt ngoài xếp quần áo và dọn dẹp lại ký túc xá và rời khỏi phòng.
7:00' tất cả đã có mặt tại phòng quản lý của sân bóng rổ Bắc Kinh để nhận vé máy bay và địa chỉ cũng như thông tin về giải đấu, sau khi nhận xong tất cả đến quán ăn ăn sáng, đợi đồ ăn dọn lên Lý Thiên Trạch lấy thông tin ra đọc sơ cho tất cả cùng nghe
-Thông tin giải đấu đọc sau nhe, bây giờ em thông báo về giờ bay và địa điểm thi đấu nhe, theo như em được biết là Hàn Quốc đi trước ta 1 giờ nên 8 giờ bên mình sẽ là 9 giờ bên đó chúng ta sẽ lên máy bay, và theo ước tính thì bay 1 giờ sẽ đến Hàn Quốc, vậy là 10 giờ bên Hàn tức 9 giờ bên đây chúng ta sẽ đáp máy bay, còn về địa điểm thì chúng ta sẽ ở sân vận động Busan, bên Hàn không giống Bắc Kinh có hẳn sân vận động dành riêng cho bóng rổ đâu, chỉ có 2 sân thôi nên chúng ta phải chia sẻ sân cho đội khác nữa nên thời gian tập luyện còn phải bàn giao lại.
Tất cả nghiêm túc nghe Lý Thiên Trạch nói xong chỉ gật đầu không đáp, sau đó thức ăn được bưng ra họ nhanh chóng ăn rồi tính tiền, vội vàng đi ra sân bay, trong lúc còn rất nhiều thủ tục cần giải quyết Hạ Tuấn Lâm quay người lại hỏi Nghiêm Hạo Tường ở sau lưng
-Qua Hàn rồi chúng ta không biết tiếng Hàn thì phải làm sao?
Nghiêm Hạo Tường nắm vai Hạ Tuấn Lâm xoay cậu lại rồi từ phía sau nói vọng lên đáp
-Dùng tiếng anh.
Hạ Tuấn Lâm định hỏi tiếp nhưng đã đến lượt thủ tục của cậu nên cậu không hỏi nữa, sau khi tất cả thủ tục đã hoàn tất tất cả chờ giờ lên máy bay, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế chờ ở sân bay bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cậu vẫn tiếp tục câu hỏi khi nãy của mình, cậu hỏi
-Vậy trong bọn mình ai giỏi tiếng anh nhất?
Tống Á Hiên ở hàng ghế phía sau chồm lên đáp
-Đương nhiên là tiểu Trạch rồi, học sinh giỏi top 1 của trường TF mà.
Lý Thiên Trạch bên cạnh Đinh Trình Hâm xua tay nói
-Không đâu, tớ giỏi lí thuyết thôi, phát âm tớ không tốt.
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt mặt đâm chiêu bắt đầu đoán bừa
-Vậy là Trương ca top 3 học sinh giỏi trường TF, hay Đinh nhi học sinh lớp chuyên, hay Mã ca chung lớp với Đinh nhi, ai cũng được miễn có ngôn ngữ giao tiếp là được.
Ngao Tử Dật đang cầm điện thoại cười khúc khích nghe Hạ Tuấn Lâm nói liền hạ điện thoại xuống chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường đáp
-Bồ em đó, nó giỏi tiếng Anh nhất chứ ai.
Hạ Tuấn Lâm khó hiểu quay sang nhìn Ngao Tử Dật hỏi
-Tường ca á, nhưng tại sao.
Ngao Tử Dật vừa tắt nguồn điện thoại vừa đanh giọng đáp lời Hạ Tuấn Lâm
-Em ngốc thiệt hay ngốc giả vậy, em có thấy ai ở Canada 3 năm mà không biết nói tiếng Anh không?
Hạ Tuấn Lâm 'À' lên 1 tiếng rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường cười làm y khó hiểu nhưng cũng cười lại với cậu, cùng lúc đó tiếng nhân viên thông báo chuyến bay tiếp theo vang lên
'Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Busan lúc 8:00' chuẩn bị khởi hành các hành khách kiểm tra lại giấy tờ và hành lí chuẩn bị cất cánh'
Tất cả đứng dậy cầm lấy hành lí của mình lên, Ngao Tử Dật thở dài đứng dậy cầm vali của mình nói
-Haizz, mới hôm qua cũng nghe giọng nói này.
Đinh Trình Hâm bật cười đi đến cặp cổ Ngao Tử Dật đi vào trong đáp
-Cậu còn phải nghe thêm đợt về nữa đó.
Rồi tất cả kéo vali hớn hở đi lên máy bay và xuất phát đến 1 vùng đất mang đầy hứa hẹn.
-----------------------
High Tường Lâm ít quá nên viết chap này cho Tường Lâm high 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro