cái nhìn từ phía của jeonghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có từng nghĩ rằng một ngày nào đó taeyoon sẽ cùng với jinseong bỏ đi và để lại jeonghyeon một mình hay chưa. thì jeonghyeon sẽ thẳng thắn mà nói là có rồi, rất nhiều lần. nhưng đó là hồi mới yêu đương. căn bản là vì đây là trải nghiệm yêu đương lạ lùng nhất mà cậu từng có.

để xem nào lần đầu tiên cậu gặp noh taeyoon là vào năm cấp 3, hồi đó cậu bị sự đáng yêu của taeyoon hớp hồn. đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy. sau bao nhiêu năm theo đuổi (trong âm thầm), vì quá hèn nên kim jeonghyeon mãi chẳng thể nào nói lời yêu với noh taeyoon. cho đến khi lên năm 4 đại học cậu vì lời ủng hộ của moon hyeonjoon nên mới dám tỏ tình với noh taeyoon.

đâu có ai ngờ đàn anh park jinseong cũng cùng lúc thổ lộ tình cảm của mình với taeyoon. hồi đó kim jeonghyeon là hot boy bóng rổ đại học y quốc gia, park jinseong là nam thần kinh tế đại học kinh tế seoul. cả hai đều là những anh tài, nhan sắc vẹn toàn biết bao nhiêu người theo đuổi. hai người cùng thích noh taeyoon vô tình đã tạo ra thêm một cuộc chiến nữa giữa hai trường đại học. cuộc chiến trước đấy thì có lẽ là giữa ngài D và ngài F dấu tên rồi.

theo đuổi cả năm trời cũng không thấy noh taeyoon đáp trả lại, kim jeonghyeon đã hẹn gặp park jinseong ra đối chất nói chuyện như những người đàn ông với nhau. cả hai gặp nhau tại một quán cafe cạnh trường taeyoon.

"anh có biết là một trong hai sẽ thất bại. phải không anh jinseong?" kim jeonghyeon bày ra bộ mặt nghiêm túc nói.

"tôi không thua. quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai." park jinseong rõng rạc tuyên bố cùng với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"tôi cũng sẽ không thua. tôi đã bỏ lỡ cậu ấy một lần. không thể có lần nữa."

"cậu kim jeonghyeon, cậu đã từng thua. vậy nên cũng không thể có cơ hội thắng."

càng nói càng cảm thấy căng thẳng. rồi bỗng nhiên noh taeyoon đi đến làm cho không khí xung quanh như bị gió phổi bay hết.

"hai người em yêu thích nhất lại ở đây uống cafe với nhau sao? họ đồn hai người ghét nhau dữ lắm mà." taeyoon đặt tay lên bàn vui vẻ nở một nụ cười thật tươi nhìn cả hai.

"cũng có ghét một chút." park jinseong thẳng thắn chia sẻ.

"cũng không có ưa nhau lắm." kim jeonghyeon cũng đáp lại.

"thế là hai người ghét nhau thật sao? chán nhỉ. em phải đi rồi. hẹn gặp lại."

park jinseong sau khi noh taeyoon rời đi thì cũng đứng dậy và rời khỏi đó. kim jeonghyeon nghĩ trưởng thành rồi cạnh tranh công bằng một chút không lại bị chửi là trẻ trâu như tiền bối jeong jihoon thì ngại lắm.

cậu còn nhớ lần đầu tiên cả ba đi chơi với nhau là vào hôm bộ phim kinh dị mà taeyoon thích được công chiếu tại rạp. kim jeonghyeon khi đó đã vinh dự được bà chị họ tặng cho hai vé xuất chiếu đặc biệt. thật ra là ba vé nhưng cậu chỉ lấy hai thôi. đã muốn rủ taeyoon đi với cái mộng tưởng rằng sẽ được em ôm lấy vì sợ, một cảnh tượng lãng mạn trong các buổi hẹn hò. ấy thế mà tên park jinseong kia đánh hơi thế nào lại cùng lúc đi đến rạp với taeyoon.

bộ phim cũng hay, jeonghyeon với jinseong không tập chung được mấy vì taeyoon trong lúc sợ hãi vô tình nắm lấy tay của hai người họ. đến đoạn jumpscare thì kéo tay của cả hai vào che mắt mình, mồm còn bồi thêm câu "đúng là có hai người che vẫn tốt hơn một người."

tự nhiên trong cái khoảnh khắc ấy cậu lại nghĩ rằng có khi nào noh taeyoon muốn có cả park jinseong lẫn kim jeonghyeon. nhưng rồi ý nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. xem phim xong cả jeonghyeon lẫn jinseong đều ngỏ lời muốn đưa taeyoon về nhưng taeyoon lại từ chối. và còn nói rằng hai người sao không đi chơi cùng nhau đi, hôm nay em ấy đã có hẹn đi uống nước với người chị lâu ngày không gặp rồi.

rồi xong. tự nhiên đang muốn đi hẹn hò với taeyoon mà lại thành đi hẹn họ với park jinseong. hai thằng đàn ông bị người mình thích ép buộc đi chơi với nhau, lại còn phải chụp ảnh báo cáo với em. nếu không làm thế em sẽ quay ra yêu người khác. kim jeonghyeon với park jinseong cuối cùng lại cùng nhau mua bia với mì tôm ra ngồi ngoài sông hàn hóng gió.

"sao anh lại thích taeyoon?" cầm lon bia trên tay kim jeonghyeon uống một ngụm rồi quay ra hỏi park jinseong cũng đang ngửa cổ ra uống bia.

"em ấy dễ thương. rất rất rất dễ thương. nụ cười toả nắng. ở cạnh em ấy có cảm giác như một ngày đẹp trời đầy nắng vậy." park jinseong từ tốn trả lời. anh hỏi ngược lại kim jeonghyeon. "còn cậu, sao cậu lại thích em ấy?"

"tại sao lại thích taeyoon ấy hả? cậu ấy như một thiên thần vậy. dễ thương trong sáng, hoạt bát, năng động. chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là cả ngày hôm ấy như được tô thêm một màu hồng."

để mà kể về lí do tại sao kim jeonghyeon lại thích taeyoon thì có cả ngàn năm cũng không thể kể hết. mọi thứ về taeyoon đều có thể khiến cho kim jeonghyeon yêu thích, taeyoon làm gì cũng làm cho tráu tim kim jeonghyeon hẫng đi một nhịp. chỉ cần là noh taeyoon thì kim jeonghyeon này sẽ đều dành hết tình cảm cho em ấy.

"taeyoon được nhiều người theo đuổi quá nhỉ."

"cậu không ở bên cạnh em ấy đủ lâu để biết về các mối quan hệ của em ấy đâu." park jinseong như đang nhớ lại những thứ đã từng xảy ra trong quá khứ.

điều này kim jeonghyeon công nhận là đúng. bản thân cậu lúc nào cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn taeyoon, chưa một lần dám lại gần nói chuyện hay chào hỏi xã giao. mãi cho đến khi lên đại học và được lũ bạn thân tiếp sức thì mới dám phóng xe sang trường của taeyoon để tỏ tình với em. còn đối với park jinseong, cậu không biết gì về anh cả. chỉ biết cả ba từng học chung cấp 3, vậy thôi. mọi thông tin khác về người này kim jeonghyeon không có gì ngoài một tờ giấy trắng.

hai người ngồi nói chuyện một lúc thì quá nửa đêm mất rồi, park jinseong đã đèo cậu về tận cửa nhà. kim jeonghyeon ngồi trước bàn cứ nghĩ mãi. rốt cuộc buổi đi chơi hôm nay có mục đích là gì?

có một khoảng thời gian vì kì thi gắt gao, jeonghyeon lại là sinh viên y năm thứ 4 nên cậu rất khó mà lơ là việc học của mình. cả mấy tuần trời cậu không gặp taeyoon được một lần nhưng lại gặp park jinseong rất nhiều. mấy người khác còn tưởng hai người từ tình địch thành người yêu luôn rồi. căn bản là vì jinseong lúc đó đã ra trường rồi nên rất rảnh còn jeonghyeon thì không, nhưng vì sợ anh đánh nhanh rồi thắng nhanh nên jeonghyeon ngày nào cũng hẹn anh ra quán cafe với lí do rất chính đáng. đó là nhờ giúp đỡ chị họ của cậu tính tiền của quán.

nhưng park jinseong đâu có ngu mà làm theo, nghe nói cả ngày cứ bám lấy noh taeyoon. ấy thế mà mấy phút sau khi được kim jeonghyeon gọi thì anh lại lóc cóc đi đến. kin jeonghyeon không hiểu, càng không muốn hiểu, cậu biết có thể tách được park jinseong ra khỏi taeyoon thì là tốt lắm rồi.

suốt cả kì ôn thi lẫn kì thi đợt ấy mọi người luôn thấy kim jeonghyeon với park jinseong kè kè bên nhau. đôi khi sẽ có cả noh taeyoon nữa. tự nhiên trong đầu người ta lại hiện lên cái cảnh mà ba người một nhà vui vui vẻ vẻ. cũng hay?

sau khi thi xong kim jeonghyeon được nghỉ ngơi, cậu quyết định sẽ tỏ tình với taeyoon luôn. vì không thể đợi được nữa, nhỡ đâu tên kia sẽ hớt luôn tay trên của cậu thì sao. ấy thế mà chưa kịp làm gì thì cậu đã nhận được một tin nhắn của noh taeyoon, em muốn hẹn cậu đến một quán cafe. cứ nghĩ là quả này taeyoon sẽ thuộc về mình rồi, à thì cũng thuộc về cậu nhưng mà nó lạ lắm. jeonghyeon đi đến thì thấy jinseong cùng với taeyoon đang ngồi với nhau, taeyoon vẫy tay gọi cậu với vẻ mặt cực kì vui.

"em thấy thế này." taeyoon bỗng nhiên cầm vào tay của cả hai. mặt em trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "không phải em tham lam. cũng không phải em là người như này như kia. chỉ là. em không thể xác định được rốt cuộc tình cảm của em là dành cho ai. em suy nghĩ rất nhiều khi cả hau người cùng tỏ tình em ngày hôm ấy. em không muốn mất đi ai cả. em biết bản thân em làm như vậy sẽ rất ích kỉ và điều này là không nên... nhưng mà... hai người nghĩ sao nếu cả hai cùng lúc trở thảnh người yêu của em?"

thật không ngờ là lại có chuyện này xảy ra. cả kim jeonghyeon lẫn park jinseong đều ngơ ra một lúc rất lâu, họ vẫn đang cố gắng tiêu hoá những lời mà taeyoon vừa nói. ngày hôm đó họ đã nói rằng họ cần thời gian suy nghĩ. đương nhiên sự thất vọng được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của taeyoon, em đứng dậy xin lỗi cả hai rồi bỏ đi mất.

cái trường hợp này thật sự rất khó để tiêu hoá, đặc biệt là với những người chưa từng tiếp xúc qua như park jinseong và kim jeonghyeon. họ sau khi hoàn hồn thì đã nhanh chóng đi tìm taeyoon. em ngồi ở ngoài ghế đá công viên mà khóc. khi cả hai đến nơi em đã khóc to hơn và còn nói rằng em thật ích kỉ, thật ngu ngốc chắc hai người cảm thấy em ghê tởm lắm. không hiểu sao trong khoảnh khắc đó cả kim jeonghyeon lẫn park jinseong đều như bị bỏ bùa, họ đi đến ngồi xuống cạnh em rồi đưa tay ôm lấy người nhỏ đang úp mặt vào tay khóc kia.

kim jeonghyeon như hiểu ra, cái cậu mong muốn chính là hạnh phúc hoàn toàn và tuyệt đối của noh taeyoon chứ không phải là bản năng chiếm hữu ngu ngốc của bọn con trai. cậu muôn taeyoon hạnh phúc, park jinseong cũng vậy. họ muốn thấy taeyoon cười chứ không phải là những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má em. và cứ như thế họ bên nhau được 6 năm rồi. vẫn rất hạnh phúc. kể cả trong quá khứ, ở hiện tại hay là tương lai.

end.


____________________

vì thua có chút bùn nên là mình lên cho mọi người con short nho nhỏ này để an ủi tinh thần nè ạ. hong có gì phại bùn nhé. thua keo này bày keo khác. livvsandbox cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro