03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jinseong ôm người ho sặc sụa trên ghế, khẩu trang tháo ra vứt dưới sàn. hắn chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun trắng dài tay và quần dài, áo khoác cũng không cần đến. lee sanghyeok đi vào nghe thấy tiếng hắn như vậy bất giác lo lắng đến bên ghế.

"sao rồi? jinseong uống thuốc chưa đấy?"

lee sanghyeok đưa tay lên trán hắn muốn kiểm tra nhiệt độ một chút. cánh tay vừa đưa tới thì ngay lập tức park jinseong nghiên đầu tránh đi, chân mày cau lại rất khó chịu. lee sanghyeok có chút ngạc nhiên, nhưng rồi thấy được vẻ đau đớn của hắn nên không nghĩ gì nhiều. trước giờ park jinseong bệnh rất ngoan ngoãn, lần này là bệnh trước mùa giải chắc sẽ thấy áp lực.

"lên giường ngủ một chút nhé, jinseong?"

"nhếch nhác lắm đúng không?"

"jinseongie?"

"em biết mà"

park jinseong nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, một màu đen láy xoáy sâu vào tâm hắn.

"bỏ đi, em đùa thôi"

"em đùa như vậy.. không hay đâu, mau nghỉ--"

"vậy phải đùa như lee minhyeong mới là hay hả?"

bàn tay lee sanghyeok đang muốn sờ gương mặt hắn chợt khựng lại. không gian trong phòng lắng đọng tới mức chỉ nghe thấy máy điều hòa vù vù.

park jinseong bật dậy, đứng đối diện với anh. lee sanghyeok không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn hắn như vậy, lee sanghyeok có chút sợ hãi, cũng có chút ngỡ ngàng.

"jinseong?"

"anh còn nhớ tới em? vậy mà em cứ tưởng anh đã sang đấy ở luôn rồi chứ"

"em đang nói cái gì vậy?"

park jinseong cười khẩy "em nói, anh có thể sang phòng lee minhyeong bất cứ lúc nào anh muốn, không cần để ý đến em nữa"

"park jinseong em đang nghĩ cái quái gì vậy? anh chỉ vừa đi ăn cùng minhyeong, và trở về phòng sau đó nghe em nói những lời này.."

lee sanghyeok hơi cao giọng, thập phần không ngờ được park jinseong sẽ vì việc đấy mà nói ra những lời như vậy.

gai nhọn cùng một lúc đâm sâu vào tim, từng đợt quặn lên trong lồng ngực. lee sanghyeok đúng là bị chuyện giữa park jinseong và lee minhyeong làm cho rất đau đầu, một người căn bản ngay từ đầu là anh thành tâm chọn lựa, một người còn lại thì quá thuần khiết để chống chọi với thứ tình cảm khắc nghiệt kia. lee sanghyeok không thể sỗ sàng phủi tay lee minhyeong ra, đẩy y vào mớ hỗn độn chênh vênh của tuổi trưởng thành, nếu lee sanghyeok làm vậy, chẳng khác nào đem tâm hồn lee minhyeong nhuộm thành màu đen, tối mù tối mịt.

park jinseong không hề hiểu cho anh, một chút hắn cũng không muốn hiểu.

"là anh không biết thật sự hay là anh nghĩ em cao thượng? anh cùng lee minhyeong nếu là quan hệ bình thường thì tại sao lúc nào cũng không có em? nếu là quan hệ bình thường tại sao anh lại dung túng lee minhyeong nhiều như vậy. lee sanghyeok anh chưa từng nói anh thương em bao giờ, anh chưa từng nhìn xem bao lâu qua em đã mệt mỏi như thế nào, anh chưa từng--"

park jinseong điên cuồng gào lên trong sự tuyệt vọng nơi mi mắt, một câu nói của lee sanghyeok thôi cũng đủ khiến hắn mất đi khống chế, cả người loạng choạng hết chỉ đông rồi chỉ tây. park jinseong cay nghiệt cười, hắn đứng trước mặt lee sanghyeok, trước mặt người hắn thương mà còn không dám động tay vào huống hồ cầu xin lee sanghyeok trao mình thứ tình cảm mù quáng kia.

"ba năm rồi, anh chưa từng thương em, dù chỉ một chút..." giọng park jinseong lạc đi, mấy âm cuối hắn nói khàn đặc khó lắm mới nghe ra.

lee sanghyeok chắc nghĩ hắn ích kỉ, ghen tuông vô cớ. nhưng có ai nghĩ cho hắn, không ai cảm thấy thoải mái khi người khác gần gũi với người mình thương bao giờ. có lẽ park jinseong tưởng bở rằng đối với anh mình rất quan trọng, cơ mà đâu phải lúc nào cũng vậy.

đang lúc tuyệt vọng nhất lại ngộ ra được mấy điều này, thà bản thân đang say thì hơn.

"trước kia, nhìn thấy anh thống trị thế giới trên màn hình, em luôn tự hỏi, sự vĩ đại đó của anh sau này sẽ dành cho ai? em vì tò mò câu trả lời vậy nên em cố gắng làm tất cả mọi thứ để đi vào con đường này, mãi cho đến khi em gặp anh lần đầu tiên tại một sự kiện, anh nhìn em không phản ứng gì, lúc em chơi tốt thì hết lời khen. em chỉ có thể nhìn anh từ xa, mảnh vai gầy cùng đôi tay khúc khuỷu, em đã nghĩ, em--" nói đến đây nước mắt lớn nhỏ trên mặt park jinseong thi nhau lăn dài.

"em.. em có tư cách nói thích anh không?" ngừng một đoạn, park jinseong lại nói.

"tùy anh đi"

lee sanghyeok sững người.

"em sao cũng được, cho nên là tùy anh"

dưới sự lãnh đạm của park jinseong, bất luận thế nào, lee sanghyeok đều thấy không phải là hắn của mọi ngày nữa. lee sanghyeok trong nháy mắt hóa đá, miệng như bị khớp không nói được gì.

ở cạnh người không hiểu được mình, là một loại cô độc suốt cuộc đời.

'tùy anh'

chẳng phải hắn nói bọn họ không thể cứu vãn được nữa à?

lee sanghyeok muốn chạm vào hắn, những giọt nước mắt ấy lee sanghyeok chưa từng thấy qua bao giờ. hôm nay vì một chút chuyện không thể cứu vãn lại được chứng kiến tận mắt. bàn tay anh ôn nhu từng chút một điểm qua từng ngũ quan trên đấy, đôi mắt này, là đôi mắt đen này từng nhìn anh rất lâu, cả đôi môi này cũng từng hôn anh rất nhiều lần. bây giờ cảm giác như chúng không phải là của mình nữa.

"chúng ta thực sự quá mâu thuẫn. 'thích' của em và 'thích' của minhyeong rất khác nhau. thằng bé luôn muốn anh sống tốt mặc dù bản thân nó có thể chưa hiểu hết đó là gì, còn em thì không.."

mũi giày lee sanghyeok chạm tới mũi giày của đối phương. môi anh mấp máy nói vài chữ không rõ ràng. lee sanghyeok lau nước mắt cho hắn, đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng giữa bọn họ trước khi anh xoay lưng rời đi.

.

lee sanghyeok bất động ngồi trên băng ghế dọc con phố cạnh bờ biển, vừa rồi rời đi trời vẫn còn rất sớm, cho đến bây giờ đuốc cũng đã được mở lên, chiếu sáng cả một vùng biển rộng, nổi bần bật giữa nền trời màu nhung.

khoảnh khắc park jinseong nói mấy lời cay nghiệt đó, anh tự khắc nhớ lại bọn họ của những ngày còn thong dong, lúc đó hắn đã rất ôn nhu nói hắn thương anh. có lẽ thứ bọn họ cần là một khoảng lặng, để xem bản thân chỉ đang ngộ nhận thương đối phương hay là toàn tâm toàn ý. lee sanghyeok đúng thật có chút khô khan, chưa từng phung phí thời gian để bắt đầu một mối quan hệ, vì vậy lee sanghyeok không biết cách làm thế nào để thương park jinseong cả đời như hắn muốn, thế nhưng nếu được, lee sanghyeok có thể nói thương hắn một đời.

căn bản lee sanghyeok cũng đã quá sức trẻ rồi. liệu mấy cái vài năm nữa có đủ để anh ở lại hay không? lee sanghyeok là kẻ với bề ngoài tĩnh lặng, bình thản, khó khăn cỡ nào cũng giấu nhẹm trong lòng, vậy mà bão tố chực chờ trào ra cũng ghê gớm lắm.

điện thoại báo tin nhắn đến một loạt, lee sanghyeok thở dài mở máy, là tin nhắn của lee minhyeong.

'anh đang ở đâu?'

'anh..'

'trở về đi, trời lạnh lắm'

'em chỉ muốn anh trở về, còn lại không có ý gì khác'

'anh jinseong tìm anh cũng chưa trở về'

'nếu sợ anh jinseong thấy tin nhắn anh hãy mau xóa nó đi, em chỉ cần anh bình an trở về thôi'

'sanghyeok..'

'em từ bỏ rồi'

vừa xem dứt tin cuối cùng của y, lee sanghyeok vội vàng bật khóc giữa tiếng sóng biển rì rào. lee sanghyeok chôn mặt vào lòng bàn tay, nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi qua kẽ tay thấm vào áo khoác và mất dạng.

lee minhyeong như thể đang hỏi anh 'có ổn hay không?' vậy. lee sanghyeok vừa ổn vừa bất ổn, vừa suy sụp vừa phải vuốt lưng gồng gánh.

park jinseong...

park jinseong như nào lại đi tìm anh. sau ngần ấy thứ qua đi, hắn vẫn là park jinseong năm đầu bọn họ gặp gỡ, vẫn là park jinseong đơn thuần nhất, trẻ nhất, thương lee sanghyeok nhất. một park jinseong mà lee sanghyeok chưa từng kể hắn là nam nhân thông qua tấm kính dày lee sanghyeok có thể âm thầm dõi theo từ xa. một park jinseong vạn vật đổi dời, hắn vẫn ở đấy, luôn ở đấy, như chưa từng rời đi.

tiếng bước chân của lee minhyeong tới cửa chợt khựng lại, y thấy lee sanghyeok đang từ xa đi tới, lee minhyeong lách vai một cái, thu người trở vào trong, đưa tay khép cửa hờ, chứng kiến anh lướt nhanh qua mình.

lee minhyeong thông qua khe hẹp nhìn bả vai lee sanghyeok nhấp nhô đi về phía phòng park jinseong, y phải ngẩn người một lúc mới lấy lại được ý thức của một người bình thường. lee minhyeong cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ có thể vô lực thở dài, là từ thở dài trở thành cười tự giễu chính mình.

y cảm giác muốn khóc thật sự.

đem người mình thích thả vào tay người mà anh ấy thích, y không phải đang tỏ ra mình cao thượng đâu. chỉ là, y đúng thật là thích anh, nhưng anh không hạnh phúc y cũng không thể hạnh phúc. y muốn anh sống tốt, à không, là sống vui vẻ trước đã.

.

lee sanghyeok không thấy bóng dáng hắn đâu cả, tay anh run rẩy cầm điện thoại, trên màn hình bấm gọi đi rất nhiều lần, lần nào cũng là không thể gọi được. vào đúng lúc anh đang thấp thỏm nhất, park jinseong đẩy cửa xông vào, hai ánh mắt ngay lập tức giao nhau, tất cả mọi chấp niệm ngày trước một phát ùa về khiến lee sanghyeok nhịn không được bật khóc.

park jinseong thở gấp, đứng ở cửa dang rộng hai tay đón lấy lee sanghyeok đang bổ nhào đến.

hắn thừa nhận dù lee sanghyeok có đối với hắn như nào đi nữa, hắn vẫn muốn anh mãi ôm hắn như vậy, dùng loại cử chỉ dịu dàng này với hắn, park jinseong không tưởng tượng được một khi thiếu lee sanghyeok, hắn sẽ biến thành cái dạng quỷ ma gì nữa.

park jinseong áp chế lee sanghyeok vào cửa, đem cánh tay anh đặt lên vai mình, hắn cúi đầu hôn lấy lee sanghyeok đang nức nở trong lòng. điên cuồng ma sát hai cánh môi đỏ lự lạnh ngắt của anh, park jinseong xót xa không nỡ cắn xuống, hắn không muốn anh đau.

bàn tay park jinseong ôm gương mặt của anh nâng lên đối diện với mình, tròng mắt lee sanghyeok ướt át, giọt nước mắt lấp lánh vẫn chưa vơi đi. park jinseong lại cúi đầu chế trụ đôi môi bị dày vò tới mềm mại kia. lee sanghyeok nương theo động tác mạnh bạo của người nọ, giống như đã rất rất lâu không gặp nhau, chỉ muốn ôm chặt đối phương như vậy, bình yên mà sống thôi.

"em thương anh sanghyeok, thật sự.. thật sự rất thương anh"

"..."

"em ích kỉ cũng được, đáng trách cũng được, em đã thấy anh từ khi còn là một thằng nhóc ngồi ở góc nhà xem anh thi đấu, lâu như vậy rồi, em đã chờ đợi ngày này lâu như vậy, cho nên-- em không thể bỏ lỡ anh"

"..."

"vạn lần không thể"

tiếng lòng lee sanghyeok choang vỡ một tiếng, năm tháng rất ngạo mạn, sẽ không cho anh và hắn gặp lại nhau. một khi rời đi chính là kết thúc cho cả sau này, vì vậy lee sanghyeok không dám nghĩ tới viễn cảnh kia sẽ có bao nhiêu dày vò anh đây nữa.

mối quan hệ của bọn họ làm tim nhói lên, mắt thì ướt nhòe, nhưng không thể nào ngừng thương được.

"đừng khóc, em ở đây, đừng khóc"

lee sanghyeok như bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, nước mắt liên tục rơi thấm ướt cả bả vai hắn. park jinseong nâng niu hôn lên khóe mắt nhạt nhòa của đối phương, rồi lên hôn lên phiến môi lạnh ngắt.

đi giữa tâm bão chỉ có thể cứ cúi đầu vươn về phía trước, park jinseong hắn làm được mà.

"em xin lỗi"

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt thắt lưng hắn "đừng như vậy"

"em sai hay anh sai đều được. còn thương-- là tốt rồi"

"jinseong, cuộc đời này anh chỉ có mỗi em thôi, bên cạnh chẳng còn ai nữa cả. cho nên, có thể hay không-- có thể hay không em nhắc lại câu đấy đi"

park jinseong cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chất giọng nhu tình xen lẫn xúc động không thể diễn tả thành lời.

"em thương anh. sanghyeok có thương em không?"

"có"

"em muốn anh hứa"

"anh hứa, hứa anh thương em"

"..."

"cả đời thương em"

lời hứa đáng giá ngàn vàng.

end

lại một chiếc hoàn nữa rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tedker