01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jinseong từ phía quầy check vé nhìn sang chỗ lee sanghyeok, dáng vẻ người nọ vô cùng mệt mỏi, mí mắt sau lớp kính nặng trĩu khép hờ. park jinseong hôm qua không stream, nhưng hắn lại xem lee sanghyeok đánh rank, thậm chí đánh đến tận sáng sớm. hắn đau lòng thở dài một hơi, chuẩn bị bước tới chỗ kia, nhưng có vẻ hắn chậm một bước rồi.

lee minhyeong ngồi cạnh anh, lee sanghyeok có chút buồn ngủ nên không để ý kế bên là ai, quả đầu chốc lại gục xuống. lee minhyeong ôn nhu nhích tới, đem lee sanghyeok kéo sang chỗ mình, để anh tựa hẳn vào y. park jinseong nhất thời trầm mặt, kéo vali đi về phía kim dongha.

"đáng lẽ anh nên ngủ sớm vào tối qua chứ"

lee minhyeong thì thầm trên đỉnh đầu anh, người phía dưới rục rịch, ánh sáng từ trên chiếu thẳng qua mí mắt làm lee sanghyeok cau mày tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn y.

"là minhyeong à?"

lee sanghyeok tưởng là park jinseong nhưng không phải.

lee minhyeong hơi nhếch khóe môi "sao vậy? vai em cứng lắm à?"

lee sanghyeok vỗ mu bàn tay y, ngồi ngay ngắn lại mới đáp "không có, rất êm mà"

"em bảo, anh tối qua nên ngủ sớm có phải tốt hơn không"

lee minhyeong giở giọng như thể trách lee sanghyeok tệ lắm, làm người nọ chỉ có thể cười trừ với y.

"lên máy bay ngủ bù vậy"

lee sanghyeok ngốc lăng trả lời y. lee minhyeong chồm tới giữ chặt mặt anh, dùng hai ngón cái xoa xoa hốc mắt lee sanghyeok. lee sanghyeok chưa từng bài xích một ai trong cả đội, anh biết rõ mình là đội trưởng, bản thân phải thật bảo bọc mấy đứa nhỏ. vì thế đôi khi lee minhyeong làm mấy trò con bò anh cũng không khó chịu. khoảng cách thực sự rất gần, lee minhyeong chăm chú nhìn anh đến độ lee sanghyeok vì không thấy động tác kế tiếp nên buộc phải mở mắt. thấy lee minhyeong ngẩn người như vậy, lee sanghyeok nhoẻn miệng cười một cái, trầm tĩnh đến mức dịu dàng.

"xấu xí lắm hả?" thấy y không phản ứng, lee sanghyeok đành mở lời.

"e-em.. em đang nghĩ vài việc, xin lỗi anh"

lee sanghyeok lại vỗ về mu bàn tay y "ngốc"

lee minhyeong nhuộm tóc rồi, lee sanghyeok cũng không biết gọi nó là màu gì, nhưng vẻ trẻ con ngày đó của lee minhyeong cũng biến mất theo.

trong đáy mắt lee sanghyeok y là một cậu bé tóc đen, có da có thịt hơn park jinseong, mặc dù tính cách trước kia có chút bốc đồng xốc nổi, cơ mà lee sanghyeok không trách y. y là con nít, y có quyền trải qua những thứ đó, thời gian thực sự rất dài, lee minhyeong thì quá trẻ, bước vào con đường này nếu là lee sanghyeok thì anh sẽ không cho phép nếu lee minhyeong là em trai mình. thế nhưng y là y, quyết định cũng là của y, lee sanghyeok không có quyền xen vào.

nếu lee minhyeong ý thức được, y sẽ hiểu y nên phải làm gì.

"anh, anh phải sống thật tốt nha"

y vừa nói vừa cầm bàn tay gân guốc của anh, đặt vào áo khoác, không hiểu sao y lại thấy tim mình như bị kéo đi mất. lee sanghyeok không biết nghĩ cái gì, mất một lúc mới nói được.

"thay vì bảo anh sống tốt, em nên sống một cuộc đời thật vui vẻ mới phải"

lee minhyeong không dám nhìn anh, ánh mắt người nọ như thể nói lên tất cả thăng trầm suốt tám năm qua. ngốc như y, làm sao biết được lee sanghyeok đã phải đối diện với nó như thế nào. trẻ con như y, liệu lee sanghyeok có cần không?

"anh, em thật sự thích anh"

lee sanghyeok bật cười "anh cũng thích minhyeong"

...

park jinseong lên máy bay đi thẳng xuống hàng ghế cạnh kim dongha tính ngồi xuống, còn chưa kịp định hình lại đã thấy kim jihwan đi tới, ám chỉ jang yongjun đang ở phía sau.

"jinseong à, đây là chỗ của người ta đó, mau về thôi"

park jinseong cảm thấy thất lễ, cúi đầu 'xin lỗi' một tiếng, kim dongha bên cạnh vỗ vai hắn "cạnh thằng sanghyeok đấy, ngồi đi"

park jinseong nhếch mép không nói gì, ngoài ngồi kế lee sanghyeok thực sự không còn chỗ nào nữa.

"anh tìm jinseong nãy giờ"

park jinseong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt mở to ý muốn hỏi có chuyện gì à?

"anh tưởng jinseong ngồi bên cạnh nên ngủ một lúc, mở mắt ra lại thấy minhyeong"

đến mức này rồi, hắn thừa nhận hắn không thích lee sanghyeok cùng người khác thân mật, nếu không muốn nói là ghen.

"thấy anh cùng minhyeong rất vui vẻ nên em không muốn phá bầu không khí"

mái tóc đen nhánh che qua nửa ánh mắt khiến lee sanghyeok không nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. park jinseong luôn đặt mắt lên mấy đám mây ngoài cửa sổ, có chút bận lòng không muốn nói chuyện. lee sanghyeok thở dài, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh, đầu tựa lên vai hắn mặc cho tay cầm của ghế ngồi làm anh hơi chật vật.

"có ai nói là em giận trông rất đáng sợ chưa?"

"em chưa từng giận ai bao giờ"

"jinseong đang giận anh còn gì"

park jinseong trầm mặt, hắn không biết nên phản ứng thế nào nữa. park jinseong không nói chuyện với anh chỉ vì hắn đang đợi anh nói một lời với hắn, thứ gì cũng được, miễn anh chủ động nói với hắn. như thế nghĩa là anh cần hắn, đôi khi hắn sợ nói quá nhiều sẽ trở thành phiền hà, hắn cũng sợ mình không có tư cách.

"em không có"

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, anh khẽ phì cười "jinseong muốn anh nói gì?"

park jinseong im lặng một lúc, lòng bàn tay lee sanghyeok rất lạnh, cả người cố ôm lấy hắn trông thật sự rất vừa vặn. lee sanghyeok đối xử với hắn cũng rất tốt, nghĩ lại chỉ thấy bản thân không có tiền đồ. vì một chút ôn nhu của anh đã rung động không dứt được, có ngày đau lòng tới chết.

"để tay sang đây sẽ thấy dễ chịu hơn..."

giúp lee sanghyeok chỉnh đốn chỗ ngồi lại, park jinseong mím môi, xoa đầu anh, đặt tay mình lên cánh tay của lee sanghyeok, động tác rất dịu dàng kèm theo chút bất lực.

"ngủ một chút đi đã. em vẫn ở đây..."

"jinseong luôn đòi anh hôn trước lúc ngủ mà"

lee sanghyeok cười cười, rướn người hôn park jinseong một cái vào môi, sau đó dụi vào lồng ngực hắn thoải mái nhắm mắt. hắn có giận cũng tự dặn lòng không thể giận được. đặt cằm trên trán anh ôn nhu hít vào một hơi mùi xạ hương quen thuộc, park jinseong không để ý rằng, bên kia cũng có bóng dáng khác quan sát mình, và cũng đang rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tedker