cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhhhhh! Bài kiểm tra lạ thật đấy trời"

Tôi cùng các bạn của tôi, trên đường về, bàn về bài thi. Sau khi thi xong, học sinh khối chúng tôi phải về nhà để các khối ca sau còn thi nữa

"Quả là khó hiểu thật luôn đấy chứ" - Tôi cũng đáp lại mấy câu

Nói thật, tôi không để tâm mấy đề thi. Dù sao, học sinh cũng chỉ là thân phận giả của tôi. Chỉ có những người bạn là thật thôi. Tôi chơi khá thân với hội bạn này, cả nam lẫn nữ đều thân hết

"Hôm nay thoải mái thật đấy!" - Tôi cảm thán

"Đề nó vậy mà thoải mái à? Bộ Hoseki, cậu làm đúng hết à?" - Một bạn nữ trong hội thắc mắc

"Không hề! Nếu đúng hết thì tớ không có lý gì sáng sớm vô xin vía mọi người hết đấy"

Hôm nay là ngày 14/3, hay được gọi là Valentine trắng nên tôi rất vui. Vì vào hai ngày 14/2 và 14/3, Cupid chúng tôi sẽ được nghỉ phép nên sẽ rảnh cực rảnh. Hơn nữa, tôi cũng vừa thi xong nên hôm nay cứ như là ngày nghỉ tuyệt vời nhất trong đời mà tôi từng có

"Chỉ là hôm nay là ngày thi cuối nên tớ thấy thoải mái thôi"

"Ờ ha, đúng thật"

Chúng tôi cứ tán dóc như thế cho đến khi đến ngã ba

"Thôi tớ về nha" - Tôi vẫy tay chào mọi người

Tôi ở khác hướng mọi người để có thể giữ bí mật chuyện tôi là thần với bạn bè. Vì thế hầu như nữa đoạn sau tôi về một mình

'Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!' - Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi cho đến khi tôi tới nhà...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Anh lại ăn trứng nguyên vỏ trong khi đợi chủ nhà ấy à?!?!? Mệt anh thật đấy!!!"

Tôi đằng xa nghe thấy ồn ào ngay gần khu nhà mình. Tôi nghĩ chắc chỉ là hành xóm thôi chứ không ai tôi quen đến tận nhà tôi cả

Và chắc chắn không phải Eros rồi. Eros là thần tình yêu cũng như đang là quản lý của nhóm Cupid, sẽ đại diện chúng tôi gặp các vị thần cấp cao và giao nhiệm vụ chi chúng tôi

Cũng như bao Cupid khác, anh cũng làm nhiệm vụ ghép đôi nhưng phạm vi lớn hơn chúng tôi nhiều. Anh ấy thân thiện lắm nên ai cũng quý anh. Nhưng Eros lại rất bận nên ít khi nào chúng tôi được gặp anh ấy

Nhưng có vẻ tôi đoán sai. Khi tôi về tới nhà, có hai người đàn ông, trông khá trẻ đứng trước cửa nhà tôi. Cả hai đều bận quân phục đỏ, tay giắt kiếm bên hông. Một người trông có vẻ bị mù, tóc trắng ngả đỏ dưới đuôi. Một người tóc đen, mắt nâu, trên mặt có kí hiệu kì lạ

Và hình như tôi thấy hai người đấy ở đâu rồi thì phải

"Cho hỏi, hai người cần tìm ai ạ?" - Tôi thấy hai người vẫn đứng đó nên hỏi

"À, em ở nhà này đúng không? Bố mẹ em có nhà không vậy?" - Người tóc trắng đấy hỏi ngược lại tôi

"Vâng, em ở đây ạ. Em cũng ở một mình nên em là chủ nhà ạ. Mà các anh tìm em có chuyện gì?"

"À hình như là em ấy đấy, Jouno" - Người kia lên tiếng

Jouno...Jouno... À tôi nhớ ra rồi!

Hình như hai người đó là Jouno và Tecchou. Họ đều thuộc đội Hunting Dogs. Và hình như cặp này trong danh sách 'Hoàn thành' của tôi thì phải

"Em là Hoseki đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ. Hình như em gặp hai anh ở đâu đấy thì phải đúng không ạ?"

"À tụi anh cần lấy lời khai của nạn nhân của cuộc tấn công gần đây. Hình như trong số đó có em thì phải" - Jouno hỏi

"Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì ra mấy anh là cảnh sát à?"

Gần đây đang có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm đến đối tượng học sinh cấp ba. Lúc đấy, kha khá học sinh bị tấn công trên đường đi dẫu có đi một mình hay đi chung. Không ai biết vì sao họ lại nhắm đến chúng tôi, chỉ biết số nạn nhận bị nhắm đến ngày càng nhiều

Tôi và các bạn tôi tuần trước mới bị tấn công. Nhưng mà chúng tôi trốn được. Cũng may trên đường trốn gặp họ nên thoát được nguy hiểm

"Em cứ cho là vậy cũng được" - Jouno đáp - "Tụi anh đã phỏng vấn bạn em trước đó rồi, chỉ có em là không kịp hỏi đã biến đâu rồi"

...Tôi không thể nói là tôi phải nhanh chóng đi làm nhiệm vụ khẩn hôm đó nên lén trốn về

"Vậy ạ? Vậy em mời hai anh vào nhà để nói chuyện ạ"

...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Em chỉ có thể nhớ được nhiêu đó thôi ạ"

"Cảm ơn em nhiều"

Lấy lời khai có vẻ nhàn rỗi và nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Họ cũng chỉ hỏi tôi những câu như là điểm đặc biệt của kẻ tấn công hay họ có đem theo vũ khí gì không

"Có vẻ chúng ta hình dung ra được hung thủ là một băng nhóm vũ trang, chủ yếu cố thuyết phục học sinh vào con đường phản động. Và nếu họ không đồng ý thì..." - Jouno đang nói bỗng im lặng

"Những học sinh đấy sẽ bị đe dọa bằng vũ lực" - Tecchou nói thêm

Quả là vậy. Khi đó cả nhóm chúng tôi đều bị lôi kéo nhưng đã từ chối. Họ cứ nài nỉ còn tụi học sinh như tôi cứ phớt lờ. Kết quả cho đến hôm đó, những người đó cầm vũ khí đe dọa chúng tôi

Tôi không sợ những món vũ khí đó. Tôi chỉ sợ khi đó tôi bị lộ thân phận nên cũng phải giống như mọi học sinh bình thường. Không thể tấn công những người đó dẫu bạn mình gặp nguy, tôi cũng khá bất lực

"Ơ trời mưa rồi" - Tôi nhìn ra cửa sổ

Những giọt nước cứ bám lên cửa. Cơn mưa dày đặc đấy hiện ra trước mắt chúng tôi

"Trông có vẻ lớn đấy" - Jouno nói

"Đi lúc này dễ mắc mưa lắm, hay các anh cứ ngồi đây đến khi nào tạnh rồi hẳn đi" - Tôi đề xuất

"Có vẻ là vậy rồi nhỉ"

"Vậy hai anh muốn uống thêm cà phê không, anh..."

"À, cứ gọi anh là Jouno, còn người kia là Tecchou. Nếu không phiền em" - Tôi tuy biết tên từ lâu nhưng mà vẫn không nói ngay. Đương nhiên cũng vì bí mật cả thôi

"Vậy 2 ly cà phê ạ?"

"Của anh thêm nước tương vào nha" - Tecchou nói thêm

"...Dạ?!" - Tôi không quá lạ về điều này nhưng vẫn sốc

"Em đừng quan tâm lời anh ta nói. Hai ly cà phê bình thường KHÔNG NƯỚC TƯƠNG HAY THÊM GÌ CẢ!" - Tôi như hiểu được cảm giác bật lực đấy

Hai ly cà phê nóng đem ra. Jouno vừa nhấp ly cà phê vừa cảm nhận

Chợt Tecchou chỉ vào kệ sách sau lưng tôi, chắc chỉ mở đầu một câu chuyện đỡ buồn

"Thì ra em thích đọc sách đến vậy" - Anh ấy nói

"Em rất thích đọc thần thoại và văn học cổ điển nên kệ chỉ có hai dạng đó"

Trong số đống sách trên kệ có lẫn mấy quyển ghi chép các cặp đôi ở thành phố của tôi. Dĩ nhiên nó được ngụy trang thành tiểu thuyết hết rồi

"Thế à?" - Jouno nói - "Tụi anh mượn đọc vài quyển đợi tạnh mưa được không?"

"À thì..." - Tôi chưa ngờ đến điều này - "Đa phần tiểu thuyết là về chủ đề tình cảm sến súa lắm nên chắc mấy anh không thích đâu. Trời anh không biết là con gái thích đọc ngôn tình đến c-"

"Nhưng em nói là có cả thần thoại mà"

...Thần thoại thì không phải là giả nên thôi cho họ mượn được

"Ơ mà anh Jouno, hình như anh..."

"À!" - Nói rồi, Jouno chỉ tay hướng đến anh - "Tecchou sẽ đọc cho anh"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cupid à?" - Họ đang đọc một quyển thần thoại

Quyển đấy giới thiệu các vị thần chủ yếu. Tôi không hay đọc quyển đấy lắm bởi tôi đã biết quá nhiều về thần. Nhưng tôi quá chán với tiểu thuyết! Vì thế tôi cũng đọc thêm thần thoại

Còn về phía hai người kia, giờ lại ngồi sát rạt vô nhau. Người đọc cho người còn lại nghe, trông tình tứ phết

Như tôi đã nói, họ nằm trong danh sách 'Hoàn thành' của tôi. Cupid chúng tôi nói riêng, cũng như các vị thần nói chung, không muốn can dự quá nhiều vào thế giới con người. Vì thế, chúng tôi cho họ tự 'tìm' lấy nửa kia được sắp đặt của mình. Chúng tôi chỉ can thiệp vào hai trường hợp: khi họ 'tìm' nhau quá lâu mà không thấy nhau. Trường hợp còn lại là khi tình cảm của họ sắp 'nở rộ' thì Cupid chỉ cần hoàn thành bước cuối. Lúc này, chúng tôi mới dùng đến cung tên, thứ đảm bảo tình cảm lâu dài đấy mà

Mỗi Cupid sẽ có 3 danh sách để phân loại cặp đôi: 'Hoàn thành', 'Tiến hành' và 'Bắt đầu'. Với danh sách 'Hoàn thành', các cặp đôi trong đó chính thức yêu nhau và quen nhau, cũng là những cặp được Cupid bắn trúng

Và mọi người có thể hiểu rằng hai người đang ngồi trước tôi đã chính thức yêu nhau lâu rồi. Nên hành động, cử chỉ và câu từ có phần hơi thân thiết

"Anh thôi véo má tôi khi đang đọc sách được không vậy, Tecchou?"

Tecchou đã véo má Jouno trong lúc đọc quyển đấy từ đầu rồi. Có lẽ do thấy tôi ngồi nhìn nên Jouno mới nói vậy

"..Không"

...Tôi ổn nhưng Jouno bất lực

"Con bé đang nhìn kìa đồ ngốc!" - Jouno cố đẩy tay Tecchou ra

"...Không sao đâu hai anh. Dù sao em cũng thấy trong trường nhiều rồi"

Cả hai nhìn tôi, mặt thể hiện rõ dấu chấm hỏi

"Bộ trường em hay có vụ vô duyên vô cớ bóp mặt nhau đấy à?" - Tecchou hỏi

...Ở trường làm vậy có khi người ta dị nghị chết

"À không ý em là các cặp đôi yêu nhau hay thể hiện tình cảm là điều thường mà đúng không?" - Tôi nói lại

"Hai anh là người yêu nhau nên việc này vốn cũng bình thường mà"

"Sao em lại nói tụi anh là người yêu?" - Jouno hỏi tôi

...Không lẽ nói thẳng ra là hai người được ông trời mai mối và tôi là người trung gian giúp hai người đến với nhau à?!?! Với lại hai người làm vậy có ai không nghĩ hai người là người yêu. Véo má rồi lại nhìn nhau một cách âu yếm

"Do cử chỉ hai người thân mật quá"

Có vẻ câu trả lời này đủ hợp lí nên họ cũng thôi hỏi tôi

"Quả là tinh mắt nhỉ? Em biết chuyện mà đồng nghiệp tụi anh không biết nữa đấy!" - Jouno nói với giọng khen ngợi

Tecchou hết véo má, quậy bông tai thì giờ chuyển sang... xoa đầu người ta

"Này Tecchou! Rối tóc tôi giờ! Đừng làm vậy nữa"

"Không được, tự tóc cậu mượt quá đấy Saigiku"

...Cupid cũng thường xuyên tàng hình lắm

"Mà em không ngờ hai người như vậy mà là người yêu nhau đấy" - Hoseki còn ở đây nhá

"Anh cũng không ngờ thật" - Jouno thôi phản kháng, để yên cho anh làm gì thì làm

"Anh không ngờ mình lại có tình cảm với một người kỳ dị như anh ta. Em không ngờ anh ta lại đi ăn daifuku với nước tương đâu... Người như này ai yêu nổi trời!"

Có anh kìa, Jouno...

"Nhiều lúc, anh mong một ngày nào đó mình được gặp Cupid đấy"

Nghe tới đây, tôi có hơi hồi hộp

"Vậy nếu anh gặp Cupid, anh sẽ nói gì với Cupid?" - Chờ đợi câu trả lời của anh ấy làm tim tôi muốn nổ mất

"Anh sẽ nói là Cupid là tên ngốc đần khi ghép anh với cậu ta"

...Tôi không buồn đâu, nhiều người cũng nói tôi ngốc rồi

"Mà có vẻ em khá thích nói chuyện liên quan thần thoại nhỉ?" - Tôi mém quên anh ấy có đôi tai cực thính nên cái nhịp tim phấn khích ấy đã bị nghe rõ mồn một rồi

"À em cực thích thần thoại. Nếu ai đó sẵn sàng ngồi nghe em nói về những vị thần trên đỉnh Olympus hay sự tương đồng của các thần Rome và Hy Lạp thì em sẽ kể cả hàng tiếng đấy"

"Nhiều khi em thấy mình khác bạn bè lắm chứ...Thần thoại và văn học không phải là định hướng của lớp em ấy thế mà em lại khoái nó lắm. Tuy em không giỏi văn như mấy bạn mình" - Tôi cười ngượng trước sự khác thường của mình

"Nó không có gì bất thường cả" - Tecchou nói - "Thành phố này cũng chỉ toàn những kẻ lập dị như tụi anh thôi"

"Tecchou nói đúng đấy, Hoseki" - Jouno nói thêm - "Em còn bình thường hơn tụi anh mà"

"Thế em nghĩ xem, vì sao tụi anh lại được ghép đôi như vậy?"

Lại một câu hỏi nữa đến từ Jouno. Tại sao nhỉ? Tôi nên nói như nào nhỉ?

"Uhmm em cũng không biết nữa" - Thôi thì nửa thật nửa bịa

"Chắc hai anh đã được sắp đặt là của nhau rồi. Hai người, dẫu cố tới mấy, cũng sẽ tuân theo trời mà đến với nhau thôi. Chắc là vậy đấy"

Sau khi dứt lời, tôi nhìn về phía họ. Vẫn trang sách với hình Cupid trên đấy mà mỗi người một biểu cảm. Jouno nhưng ngồi suy ngẫm điều tôi vừa nói, còn Tecchou thì ngồi tỉnh bơ

"Nếu đây là ý trời thì tôi sẽ chống lại ý trời" - Jouno tự tin nói

...Hả?!!?? Anh nói gì cơ?!?

"Anh tính chống lại như nào vậy!?!?? Chia tay ư!??"

Điều này chắc chắn là không thể. Một khi đã được sắp đặt thì sẽ là của nhau mãi. Họ đã được sắp đặt vậy rồi nên chia tay là điều không thể

"Không" - Jouno đắc ý trả lời - "Tôi không đồng ý tất cả lời cầu hôn của anh dẫu Tecchou có cố tới mấy"

...Bất lực.com.không còn gì để nói nữa

"Tôi đâu định cầu hôn cậu" - Tecchou nói làm tôi lo sợ. Trời ơi hai con người tính chống lại ý trời như nào vậy!??!

"Vì sao vậy?" - Tôi nãy giờ mới nói được

"Bởi tôi nghĩ nếu theo lời của Hoseki thì chúng tôi đã được quyết định là định mệnh của nhau. Vì thế nên Saigiku đã là của tôi từ lâu rồi nên cầu hôn không cần thiết. Em không thoát được tôi đâu, Saigiku"

Và rồi anh hôn nhẹ lên môi Jouno, điều làm cho Jouno đỏ mặt cười. Tôi, sau khi nghe Tecchou nói, thì thấy không ngờ mình lại mai mối được những cặp như vậy

"À, trời tạnh rồi" - Jouno cố lơ chuyện nãy - "Tụi anh phải về rồi!"

"À, vậy cảm ơn hai anh đã ghé và nghe em nói chuyện ạ"

"Không, anh phải cảm ơn em vì thông tin bổ ích em cho" - Jouno nói

"Em chỉ cho lời khai thôi mà, có gì bổ ích chứ?"

"Không, thông tin về thần thoại và cả định mệnh em kể có ích lắm" - Tecchou giờ mới nói - "Cảm ơn nhé, Cupid"

...Khoan!

"Hai anh vừa nói..."

"Tụi anh biết em là Cupid từ lâu rồi" - Jouno giải thích

"Nhịp tim, hơi thở của em hơi khác so với người thường. Ngoài ra, khi em biến mất anh có nghe rõ tiếng đập cánh. Đó không phải là tiếng cánh chim đập bình thường. Nó có lực rất mạnh, mạnh như lực một người sẽ tác dụng vậy"

"Thêm nữa,..." - Jouno hướng người về phía tôi - "Khi nãy em khá hốt hoảng khi anh có ý định chống lại ý trời đúng không? Nếu vậy có phải do em tin quá vào thần thoại hay do em vốn là một trong số những vị thần?"

"Em cố tới mấy cũng không giấu được tụi anh. Ngoài ra, ADA và PM cũng biết rồi đấy!"

Không biết có phải do tôi sợ quá hay không mà tôi cảm giác có lớp sát khí dày đặc ở quanh đây. Xung quanh Jouno, tôi thấy anh toát lên vẻ đáng sợ ẩn sau nụ cười đấy. Thì ra... đây là nỗi sợ của những người bị tra khảo bởi Jouno Saigiku

Đang sợ thì...

"Oái! Đau đấy Tecchou!"

Vì khuôn mặt của Jouno dọa tôi quá nên Tecchou đã lấy kiếm đâm vào chân anh

"Không sao, trong thành phố này chỉ có tụi anh và bên đó biết thôi. Bí mật này sẽ được giữ kín nên em cứ yên tâm"

"Và xin lỗi em vì hành động của Saigiku"

"Không sao đâu ạ"

Họ rời đi và tôi vẫn đứng đó

Hôm nay là ngày đáng sợ mà!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro