Tears ( hai trai tim hoà làm một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hồi tưởng
"Em không nằm mơ  Lee Seungri" "Gì cơ?" Seungri lúng túng hỏi. "Anh bảo là em không nằm mơ." Jiyong xoay người Seungri lại để cậu đứng đối mặt với mình. "Đó không phải mơ. Anh yêu em Lee Seungri."
*Kết thúc hồi tưởng
"Chuyện này là thật ư? Seungri hét lên trong đầu. Jiyong đang đứng rất sát cậu, ôm lấy eo cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Gì cơ? Anh có thể nói lại một lần nữa được không? Đây chỉ là đùa thôi đúng không?" Seungri hỏi, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của cậu, bởi vì cậu không muốn hy vọng quá nhiều, để rồi sau đó lại phải vỡ ra thành từng mảnh.
Jiyong ôm trọn lấy khuôn mặt Seungri, nâng nó lên, khóa ánh mặt họ lại cùng nhau. Seungri có thể nhìn thấy sự bất an trong đôi mắt của chàng trai trẻ và anh không thể nào trách cậu vì việc này, sau tất cả những gì anh đã làm với cậu trước đây. Jiyong ấm áp cười với khuôn mặt lúng túng của chàng trai trẻ. "Anh nói là anh yêu em, Lee Seungri. Và tình yêu này đang trở nên sâu đậm hơn theo từng ngày." Jiyong nhẹ nhàng nói trong khi vuốt ve lấy đôi má của chàng trai trẻ.
Seungri có thể cảm thấy được sự chân thật trong lời nói của Jiyong. Nước mắt cậu bắt đầu đong đầy và từ từ chảy dài trên đôi má đỏ ửng của cậu. "Này... có chuyện gì thế? Tại sao em lại khóc?" Jiyong hỏi trong khi lau đi nước mắt của chàng trai trẻ. "Anh... anh nói thật chứ? Anh không đùa... đùa giỡn với em đúng không? Còn Kiko thì..." câu hỏi của Seungri bị cắt ngang khi đôi môi của Jiyong ấn lên môi cậu, nuốt lấy tiếng nức nở của cậu.
Cuối cùng khi Jiyong cũng rời khỏi môi của Seungri, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình, ngay chính nơi trái tim anh đang đập. "Em có cảm nhận được không? Chỉ có em mới có thể làm cho nó đập nhanh đến thế. Chỉ có em mà thôi, kể cã Kiko cũng không làm được." Jiyong khàn giọng nói. "Còn về cô ấy, em không chú ý là, em đã làm anh trở nên điên cuồng , làm anh hoàn toàn quên mất cô ấy sao. Hôm qua, anh và cô ấy đã chia tay, bởi vì đã có một ai đó chiếm trọn lấy trái tim anh.rồi" Jiyong nói cùng với một nụ cười.
"Anh chia tay v... với cô ấy vì em sao? Vì... vì anh yêu em sao? Seungri hỏi, tiếng nức của cậu trở nên to hơn. "Này, đừng khóc chứ. Em làm anh cảm thấy tệ hại vì đã thổ lộ với em đấy. Em không yêu anh à?" "Không! Không phải như thế. Em khóc vì em cảm thấy hạnh phúc." Đôi má Seungri ướt đẫm nước mắt. "Vậy, em cũng yêu anh đúng không?" Jiyong trêu chọc hỏi. Anh đã biết là Seungri yêu anh.
Nghe thấy câu hỏi đó, Seungri trở nên đỏ hơn. Thay vì trả lời, cậu chỉ biết cuối thấp đầu, nhìn chằm chằm vào chân cậu cùng với Jiyong. "Hummm... anh biết em yêu anh~~~." Jiyong tinh nghịch hát. "Nhưng làm sao..." "Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em với cha trong phòng đọc sách. Vậy, em không muốn nói những từ đầy ma thuật đó sao Lee Seungri?" Jiyong van nài.
SR lấy một hơi thật sâu rồi cậu ngẩng mặt lên. "Em... uhm... em cũng yêu anh Yongie ." Seungri thẹn thùng nói. Nghe thấy những từ ngữ từ giọng nói ngọt ngào đó làm cho Jiyong có cảm giác như đang sử dụng chất gây nghiện. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ. "Em có thể nói lại lần nữa được không, xin em đấy." "Em cũng yêu anh Yongie  à" Seungri nói rõ hơn. Không một từ nào có thể giải thích được việc bây giờ JY đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi nghe được những lời nói đó.
Cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau và từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ. Đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, gấp gáp, đồng thời trút hết tình yêu của họ vào mỗi cái cắn và mút. Jiyong nắm lấy tay Seungri và đặt chúng vòng quanh cổ anh. Rồi anh nắm eo SR, ôm cậu thật chặt. Nụ hôn quấn quít không rời trước khi cả hai tách nhau ra vì sự thiếu hụt không khí.
"Kể từ hôm nay, anh muốn chúng ta sẽ là một đôi đã kết hôn theo đúng nghĩa đen. Anh muốn em và anh sẽ luôn bên cạnh nhau mọi lúc, chia sẻ cho nhau những điều quan trọng nhất, cùng nhau sống chung trong một căn phòng. Khi chúng ta về nhà, anh muốn em chuyển đến phòng anh, được chứ? Jiyong hỏi. "Vâng ạ" Seungri khẽ gật đầu.
"Ngoài ra, em cũng biết những đôi đã kết hôn sẽ làm gì mà đúng không?" Jiyong hỏi cùng với một nụ cười nghịch ngợm. "Là gì cơ?" Seungri nói, nghiêng đầu sang một bên thể hiện sự lúng túng của mình. Không nói lời nào, JY bế bổng SR lên, mang cậu tiến đến giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. "Họ làm tình, Seungri à". Khi nghe những lời đó, SR có thể cảm thấy được cả người cậu đang đỏ ửng lên.
"Sao em lại đỏ thế baby?" Jiyong trêu chọc hỏi. "Huh, không... không có gì." Seungri lắp bắp trả lời. "Em đang trông đợi gì à?" Seungri không thể chịu thêm được nữa. Đối với cậu việc này thật là quá ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng dùng cả hai tay để che đi gương mặt của mình. "Baby, kể từ bây giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau, cho nên em cần phải tập làm quen với những việc như thế này đi." Jiyong mỉm cười trong khi kéo tay Seungri xuống.
Khi mắt họ nhìn vào nhau, Jiyong rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người và hôn Seungri thật sâu. Dù vẫn còn đang rất xấu hổ nhưng SR đầu hàng và chấp nhận nụ hôn của anh. Cậu chủ động vòng lấy tay mình quanh cổ JY. Đôi tay Jiyong từ từ di chuyển đến hông Seungri, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Seungri rên lên vì sự đụng chạm này.
Jiyong từ từ di chuyển sang áo khoác Seungri. Anh kéo dây kéo xuống và bỏ chiếc áo ra khỏi thân hình cậu, để lộ ra một SR trong chiếc áo thun vàng. Jiyong dứt khỏi nụ hôn, anh cởi bỏ chiếc áo và ném nó xuống sàn. Anh từ từ vuốt ve lấy làn da trắng như sữa của cậu và bắt đầu hôn lên cổ cậu, cắn nó và làm cho nó thuộc về anh.
"Baby, anh sẽ chỉ làm tình với em khi được em cho phép. Anh sẽ không ép em. Anh có thể chờ cho đến khi nào em sẵn sàng." Jiyong nói. Nghe thấy thế, Seungri mở mắt và nhìn vào Jiyong. Sau đó cậu nắm lấy tay Jiyong và đặt nó lên ngực mình. "Anh là người duy nhất có thể làm cho nó đập như thế này" Seungri nói, thẹn cười với Jiyong. Jiyong cũng cười lại với cậu, và tiếp tục hôn cậu lần nữa. Đêm đó, lần đầu tiên, JY và SR làm tình như một đôi đã cưới và yêu nhau say đắm.
Sáng hôm sau
Seungri và Jiyong vẫn còn say giấc nồng trên giường. Chân và tay họ quấn lấy nhau, Cơ thể họ ép sát vào nhau, không có bất kì khoảng cách nào giữa họ. Đột nhiên, chuông điện thoại của Jiyong vang lên và làm anh thức giấc. "Xin chào?" Jiyong lẩm bẩm với chất giọng khàn đặc. "Chào mẹ. Bữa sáng à? Mẹ với cha dùng bữa sáng trước đi. Seungri và còn vẫn còn buồn ngủ lắm. Chúng con đã không ngủ cả đêm qua rồi." Jiyong cười nói, nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.
"Vâng thưa mẹ. Được rồi. Bọn con sẽ gặp hai người sau. Tạm biệt." Jiyong tắt máy và tiếp tục ôm lấy Seungri. Anh nhìn vào chàng trai. Cậu thật sự rất dễ thương với mái tóc rối bù và vài dấu hôn trên làn da trắng sữa. Điện thoại của anh lại reo lần nữa, anh bắt máy mà không chú ý, nghĩ rằng có thể lại là mẹ anh.
"Chào mẹ" "Yongie ! Tại sao anh không đến lớp? Em muốn gặp anh ngay bây giờ! Chúng ta vẫn chưa xong đâu!" Kiko  hét lên. "Với một chút tôn trọng mà tôi còn dành cho cô, xin cô đừng gọi cho tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi là người đàn ông đã có gia đình và tôi hạnh phúc với điều đó. Bây giờ, tôi đang đi nghỉ tuần trăng mật, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô không làm phiền tôi nữa. Đừng gọi cho tôi nữa. Tạm biệt". Jiyong cúp máy và khóa số máy của Kiko lại, như thế cô sẽ chẳng thể nào gọi cho anh được nữa. "Tuần trăng mật???!!! Arghh!!!" Kiko ném điện thoại của cô đi. "Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu Jiyong!" Kiko hét lên.
"Người phụ nữ đó, thật là làm hỏng tâm trạng" Jiyong lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm của anh dường như đã đánh thức Seungri. Chàng trai trẻ khẽ lay mình trong khi ngủ và từ từ mở mắt. "Chào buổi sáng baby." Jiyong nói với Seungri. "Chào buổi sáng Yongie ." Seungri e thẹn trả lời và ngái ngủ ngáp một cái. "Ow... baby. Anh xin lỗi vì đã làm em thức cả đêm qua. Em vẫn còn mệt à?" Jiyong hỏi. "Không, em không sao đâu. Em không còn mệt nữa." SR trả lời lời một cách rõ ràng.
"Vậy... em không còn mệt nữa à?" Jiyong hỏi. Seungri gật đầu. "Thế thì, em có yêu anh không baby?" Jiyong nhoẻn miệng cười hỏi. Một lần nữa, Seungri thẹn thùng gật đầu. "Vậy chúng ta tắm cùng nhau đi" Jiyong nói, cười thật tươi. "Gì cơ?" Seungri bị sốc trước lời đề nghị của Jiyong. "Sao nào? Em không yêu anh à?" Jiyong bĩu môi hỏi.
Jiyong có thể trở nên rất con nít, nhưng đồng thời lại rất quyến rũ khi anh ở bên cạnh người mình yêu. Seungri chỉ biết thở dài và nhìn JY một cách đáng yêu với đôi má đỏ ửng. "Tất nhiên là em yêu anh rồi Yongie." YJ cười với câu trả lời đó của SR.
Anh đứng dậy và bế Seungri lên, khi cậu vẫn còn đang cuốn mình trong chăn và đi thẳng đến phòng tắm. Sáng hôm đó, như mong đợi, mục dích chính của việc tắm chung đã bị phá hủy bởi Jiyong nghịch ngợm. Họ làm tình với nhau và sau đó họ tắm gội cho nhau đến khi da họ nhăn lại, Hơi nóng phủ đầy phòng tắm và hơi thở họ bị đánh cắp.
Sau phần tắm chung không thật trong sáng, SR và JY thưởng thức bữa sáng đơn giản của mình tại ban công. Uống cà phê được làm từ quầy bar nhỏ trong phòng, ăn bánh sừng trâu và do-nut được mua từ tối qua. Mặc dù chỉ là một bữa sáng đơn giản, nhưng khi ăn cùng với người mình yêu trong một khung cảnh tuyệt đẹp, đó là cảm giác tuyệt với nhất thế giới.
Sau bữa sáng, họ đến gặp bà Kwon. Ông Kwon đã rời đi vì cuộc họp của mình. Cặp đôi trải qua cả ngày cùng với bà Kwon, đến thăm các địa điểm vui chơi và cả bảo tàng gấu Teddy. SR đã nhảy cẫng lên theo đúng nghĩa đen khi bước vào bảo tàng. Bà Kwon và JY chỉ biết cười khi nhìn thấy phản ứng của chàng trai trẻ.
Sau một ngày dài tham quan và mua sắm, họ quay về khách sạn và dùng bữa tối cùng với ông Kwon, khi ông vừa kết thúc cuộc họp của mình. Họ lặng lẽ ăn thì đột nhiên ông Kwon phá vỡ sự im lặng. "Seungri, cái dấu đỏ trên cổ con là gì thế? Có con gì cắn con à? Ông Kwon hỏi.
Nghe thấy câu hỏi, Jiyong bị nghẹn và ho một cách dữ dội, còn Seungri thì đỏ lựng đi, cố tìm cách để trả lời. Nhìn thấy thái độ của con trai và con rể, ông Kwon có thể đoán được vết đỏ đó từ đâu mà có. "Oh, ta biết rồi. Có vẻ như là có một con bọ rất bự đã cắn vào cổ con đêm qua, đúng không con trai?" Ông Kwon cười hỏi. "Huh? Vâng thưa cha." Seungri nhanh chóng trả lời.
Sau bữa tối, cả bốn người họ đều quay về phòng riêng của mình. Khi Jiyong và Seungri về đến phòng, Jiyong đề nghị cả hai họ nên tắm trước và sau đó sẽ đi ngủ ngay lập tức. Seungri gật đầu. Cậu đặt mọi thứ họ mua hôm nay xuống rồi cởi áo khoác của cậu và Jiyong ra rồi đi vào phòng tắm làm đầy bồn tắm.
Jiyong bước vào bồn và ngồi xuống với Seungri ở giữa chân anh, để lưng cậu dựa vào ngực anh. Sau khi an vị, Seungri thở dài. "Mệt à?" Jiyong trầm giọng hỏi. SR quay lại để có thể nhìn thấy JY. Cậu chỉ lắc đầu và cười, tựa người vào ngực Jiyong.
"Em cảm thấy rất hạnh phúc. Tất cả những việc này, có phải chỉ là một giấc mơ thôi không. Chưa bao giờ trong đời mình, em có thể tưởng tượng được mình có thể ở bên cạnh anh. Em luôn nghĩ rằng em sẽ phải cô đơn ở thế giới này cho đến ngày em chết đi" SR nhỏ giọng nói. Nghe thấy thế, JY cảm thấy thật tội lỗi cho những việc mà anh đã gây ra cho Seungri.
"Anh xin lỗi baby. Anh đã đối xử tệ với em. Cảm xúc thật sự của anh đã bị che mờ bởi cơn thịnh nộ. Anh hứa, anh sẽ chăm sóc em, yêu em à luôn luôn bên cạnh em. Anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu" Jiyong nói, anh vùi mặt mình vào hõm cổ Seungri. "Em tin anh, Yongie. Em yêu anh." Seungri nói và nhìn thẳng vào Jiyong. "Anh cũng yêu em, baby. Nhiều hơn bất cứ điều gì." Jiyong đóng dấu lời hứa của mình bằng một nụ hôn thật sâu.
Cặp đôi thay đồ ngủ và chuẩn bị lên giường thì chuông điện thoại của Seungri vang lên. Cậu bắt máy khi thấy đó là cuộc gọi của TOP. "Xin chào TOP huyng." "Chào cậu Riri. Hôm nay tôi không thấy cậu đến trường. Tôi đoán là cậu đã đi nghỉ cùng với Jiyong và gia đình cậu ấy rồi đúng không?" TOP hỏi. "Huh? Dạ đúng rồi huyng. Em xin lỗi vì đã không nói cho huyng biết. Vì kì nghĩ này không được báo trước."
"Oh, không sao đâu. Cậu ổn chứ, Seungri?" "Tất nhiên rồi, huyng. Em đang có một khoảng thời gian tuyệt với ở đây. Jeju rất đẹp. Em còn mua cho anh và mọi người quà lưu niệm nữa." SR hào hứng nói mà không phát hiện ra nỗi buồn trong giọng nói của TOP. "Thật tốt là cậu vẫn ổn và vui vẻ. Tôi sẽ gặp cậu sau Riri. Tạm biệt." TOP nói. Lý do thực sự để anh gọi cho cậu là muốn nghe thấy giọng nói của cậu trai trẻ. Sai hai ngày không nhìn thấy cậu, anh thật sự rất nhớ cậu. "Tạm biệt. Ngủ ngon huyng." Seungri  trả lời.
SR cúp máy và quay lại thì phát hiện Jiyong đang chống nạnh đứng nhìn mình, và trông anh đang rất không hài lòng. "Là TOP à?" "Vâng ạ" "Tại sao hắn lại gọi cho em vào lúc nửa đêm thế này?" Jiyong nghiến răng hỏi. "Anh ấy chỉ muốn biết là em có ổn không vì em đã nghỉ học hai ngày nay rồi."
Nghe SR giải thích càng làm JY bĩu môi và nhăn mặt nhiều hơn. Anh thật sự không thích việc TOP quá thân thiết với Seungri. "Anh không thích hắn." Jiyong  nói, khoanh tay lại trước ngực. "Anh đang ghen à Yongie?" Seungri cười hỏi. "Đúng, anh ghen đó. Hắn thậm chí còn thú nhận trước mặt anh là hắn thích em nhiều như thế nào." Seungri bước lại gần Jiyong và ôm lấy anh. "Em không thể kiểm soát được cảm giác của người khác dành cho em, nhưng có một điều quan trọng là anh chính là người mà em yêu mà không phải là ai cả."
Jiyong cười thật tươi khi nghe thấy lời Seungri nói. Họ bước đến giường và nằm xuống. Jiyong như một cái máy tự động ôm lấy eo Seungri, kéo chàng trai trẻ lại gần hơn và để đầu cậu gối trên ngực anh. "Ngủ ngon, tình yêu." Jiyong nói trong khi ôm lấy SR "Ngủ ngon, Yongie." SR chìm thẳng vào giấc ngủ trong khi Jiyong vẫn còn thức.
Anh luồn ngón tay mình qua mái tóc của cậu trai trẻ, vuốt vẹ nó một cách dịu dàng. Anh suy nghĩ về Seungri, về mối quan hệ giữa cậu và TOP. Anh vẫn nhớ rõ khi TOP thú nhận cảm xúc của cậu ấy về Seungri. Anh thật sự rất sợ TOP sẽ mang SR rời khỏi anh. Anh không thể nào sống thiếu cậu được. Anh thở dài và ôm Seungri chặt hơn. "Anh sẽ không để bất kì ai mang em rời xa anh. Anh yêu em, baby." Jiyong  thì thầm vào tai Seungri.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro