Tears( đánh cắp nụ hôn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường trở về nhà thật khó xử. Seungri cứ cúi thấp đầu và sợ rằng Jiyong sẽ nổi giận. "Em xin lỗi. Em biết là chúng ta nên giả vờ như người xa lạ. Em biết là em không nên ra ngoài mà không có sự cho phép của anh. Và bây giờ anh phải đi tìm em nên bạn em đã biết. Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng tránh xa anh nhất có thể, ngay cả khi bạn em đã biết là em có quen anh. Em xin lỗi".

Seungri không ngừng xin lỗi vì cậu sợ Jiyong sẽ điên tiết lên với cậu và anh lại làm cậu đau lần nữa. Nhưng Jiyong chỉ im lặng, và cái cảm giác giận dữ đang tỏa ra từ người anh. Jiyong nghe thấy tất cả những gì Seungri nói nhưng suy nghĩ của anh lại đang không tập trung vì những việc anh vừa chứng kiến và vì cả cái thực tế là Seungri đang ôm con thú rất chặt. Khi về đến nhà, Jiyong đi thẳng lên phòng và bỏ lại Seungri đang chết điếng người. Trong phòng, Jiyong bắt đầu giải phóng sự giận dữ của mình. Anh bắt đầu ném gối, và phá tung căn phòng. "Tại sao mình lại có cảm giác thế này chứ?"

JY thật sự cảm thấy hỗn độn với cảm giác của chính mình. Anh tự nói với bản thân là anh rất ghét SR. Nhưng, tại sao anh lại cảm giác như muốn bắt cóc Seungri mỗi khi anh thấy Seungri nói chuyện hay đặt ánh mắt của cậu vào một ai đó, giống như anh muốn giữ Seungri cho chỉ riêng anh. "Mày cần suy nghĩ thật kỹ về điều này. Nhớ lấy JY, mày yêu Kiko." Jiyong tự lẩm bẩm và cố gắng tự thuyết phục mình. Sau những gì xảy ra đêm nay, Jiyong cố gắng tránh xa Seungri, nhờ thế mà đầu óc anh mới cảm cảm thấy thanh thản hơn. Seungri cũng tránh xa anh chỉ vì cậu sợ Jiyong.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến một bữa tối nọ, khi đang dùng cơm, cha anh nói cuối tuần này cha và mẹ anh sẽ qua Nhật để dự vài cuộc họp. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ còn Jiyong và Seungri trong nhà. Với suy nghĩ đó, Seungri bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh đó Jiyong cũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ửng đỏ của Seungri, SR nhận thức được điều đó và cậu bắt gặp được ánh mắt của Jiyong. "Có phải anh ấy vẫn còn giận mình vì buổi tối ở công viên trò chơi?" Seungri tự hỏi.

Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến. Tối thứ bảy, Jiyong ngồi xem tivi nhưng suy nghĩ của anh lại cứ ở nơi nào khác. Tối nay Kiko đã gọi cho anh và hẹn anh đi chơi. Nhưng Jiyong từ chối yêu cầu của Kiko và nói rằng anh cảm thấy mệt trong người nhưng thật tế là anh không biết tại sao anh chỉ muốn trải qua buổi tối tại nhà. Jiyong đã chìm trong suy nghĩ đến không nhận thức được rằng đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng... bao tử Jiyong sôi lên. Anh đi xuống bếp để tìm cái gì đó bỏ bụng nhưng không tìm được thứ gì cả. Anh tính đánh thức người hầu để nấu cho anh cái gì đó thì bỗng suy nghĩ anh lại hướng đến một ai đó.

Anh bước lên cầu thang và đi đến phòng Seungri. Anh gõ cửa. Một lần, không có ai trả lời... hai lần, vẫn không có ai trả lời. Anh định từ bỏ thì cánh cửa đột nhiên mở ra và cho thấy một Seungri rất buồn ngủ đang dụi mắt mình và ôm con panda với đôi mắt thậm qần nhồi bông. "Vậy là cậu ấy đã mang con thú đó lên giường và ôm nó ngủ" Jiyong sôi máu với suy nghĩ đó. Bên cạnh đó khi Seungri nhìn thấy Jiyong đang đứng trước cửa phòng cậu, thì tất cả cảm giác buồn ngủ đều bay biến mất và thay vào đó là sự căng thẳng. "Tôi đói". Jiyong nói với một gương mặt lạnh tanh. Seungri chỉ biết lúng túng nhìn vào Jiyong. "Uhm... anh muốn em đánh thức người hầu để họ nấu cái gì đó cho anh phải không?" Seungri thận trọng hỏi. Cậu vừa tính bước đi thì giọng Jiyong ngăn câu lại.

"Không, đừng đánh thức họ. Tôi muốn cậu nấu cho tôi." Jiyong nói. Seungri hoàn toàn bối rối. "Làm sandwich nướng kiểu Pháp, trứng chiên, xúc xích và sô cô la nóng. Sandwich Đừng cho quá nhiều dầu, trứng chiên tôi muốn nó phải mềm và mịn, chắc chắn là xúc xích phải được nấu một cách hoàn hảo và sô cô la nóng không quá ngọt." Jiyong yêu cầu ( yêu cầu j nhìu zã, tội nghiệp panda nhà tui ). Mặc dù vẫn cảm thấy lúng túng với việc Jiyong muốn ăn sáng vào lúc 2 giờ sáng, Seungri cũng chỉ biết làm theo yêu cầu và đi xuống bếp. Vì đã sống một mình quá nhiều lần nên Seungri biết làm thế nào để nấu ăn, không có gì xa lạ với việc cậu làm việc tại nhà bếp cả. Trong khi đó, Jiyong chỉ nhìn theo Seungri từ phòng khách, cảm thấy có gì đó hài lòng và hạnh phúc. "Đây có thể là cảm giác của một người chồng khi nhìn vợ mình nấu ăn tại nhà bếp." Jiyong  nghĩ.

Khoảng 30 phút sau, Seungri  hoàn thành việc nấu nướng. Cậu đặt tất cả các món trên một cái khay và mang chúng đến phòng khách, nơi Jiyong đang ngồi. Sau khi đặt tất cả xuống, cậu đã sẵn sàng rời khỏi và quay trở về phòng thì một giọng nói ngăn cậu lại. "Ngồi xuống đi"Jiyong nói. "Gì cơ..." Seungri lúng túng. "Tôi bảo cậu ngồi xuống. Ngồi đó cho đến khi tôi ăn xong" Jiyong yêu cầu. Nghe theo lời yêu cầu, SR ngồi xuống bên cạnh JY. Cậu rất sợ khi quyết định như thế nhưng bên cạnh đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi người mà cậu yêu lại yêu cầu cậu ngồi bên cạnh anh. Cậu chỉ ngồi đó và ôm lấy con thú bông yêu thích của mình thì Jiyong  phá vỡ sự yên lặng. "Bỏ con thú xuống. Chỉ nhìn thấy nó thôi là tôi thấy mất ngon rồi." Bối rối, Seungri chỉ biết gật đầu và đặt con thú sang nơi khác, khuất khỏi tầm mắt của Jiyong.

Nhìn Jiyong  ăn, Suy nghĩ của cậu đột nhiên lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Jiyong  và Kiko. Hiện giờ hầu như họ lúc nào cũng ở cạnh nhau và trong họ cũng hạnh phúc nữa. Điều này làm cho Seungri nghĩ về những lời Jiyong đã nói về việc ly hôn với anh khi quay lại với Kiko. Không phải là cậu muốn chuyện ly hôn xảy ra, cậu chỉ muốn chuẩn bị trước mà thôi. Có thể như thế, tim cậu sẽ không quá đau, nhưng liệu sự đau đớn có thật sự giảm bớt không. Dù sao đi nữa, SR vẫn muốn hỏi Jiyong  câu hỏi đó. Lấy hết can đảm, Seungri phá vỡ sự im lặng. "Uhm... Jiyong, em có thể hỏi anh vài điều được không?" Seungri hỏi, giọng cậu run rẩy. "Điều gì?" Jiyong lạnh lùng trả lời. "Bây giờ anh có hạnh phúc không? Anh có hạnh phúc với Kiko không?" Seungri cẩn thận hỏi. "Tất nhiên là tôi hạnh phúc. Tôi ở với người mà tôi rất yêu" Jiyong trả lời không thực sự rõ ràng là anh đang nói gì. Nghẹ Jiyong trả lời, tim Seungri nhói lên "Anh còn nhớ những gì trước đây anh đã nói không?" Seungri hỏi. "Điều gì? Đi thẳng vào vấn đề đi." Jiyong bực mình nói.

"Uhm... anh còn nhớ trước đây anh đã nói với em là nếu anh quay lại với Kiko, anh sẽ ly hôn với em. Anh sẽ để em đi. Anh còn nhớ điều đó không?" Jiyong ngừng ăn khi nghe những lời đó. Tim anh cảm thấy nhức nhối khi nghĩ đến việc để Seungri ra đi. "Cậu nói gì? Bây giờ tôi không muốn nói về việc này, khi mà tôi đang ăn" Jiyong  vặn lại. Nhưng Seungri vẫn tiếp tục. "Bây giờ anh và Kiko đang rất hạnh phúc nên anh sẽ để em đi chứ? Hay anh vẫn còn giận em?" "Seungri cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Bây giờ tôi không muốn nói về việc này! Im ngay!" Giọng của Jiyong bắt đầu to lên.

Nhưng Seungri vẫn còn chìm quá sâu vào suy nghĩ nên vẫn tiếp tục hỏi. "Bây giờ anh rất hạnh phúc, điều đó có nghĩa là anh sẽ ly hôn với em phải không." Seungri buồn bã hỏi. "Im ngay Seungri!!!" "Xin anh hãy nói cho em biết khi nào anh sẽ để em đi, để em có thể chuẩn bị..." *CUPPP* Seungri bị sốc. Mắt cậu mở to và nhìn trừng trừng vào gương mặt Jiyong chỉ cách vài centimeter. Gương mặt họ gần đến nổi mũi họ đang chạm vào nhau. Seungri như bị đóng băng tại chỗ, má cậu như bị lửa đốt. Jiyong cuối cùng cũng rời môi anh khỏi môi của Seungri. "Bây giờ, cậu có thể im lặng rồi đúng không?" Jiyong hỏi với một tông giọng thấp. Seungri quá sốc, cậu không thể nào di chuyển, nói hay cả thở nữa. Điều duy nhất cậu có thể làm là la lớn lên trong tâm trí mình. "Ôi chúa ơi! Jiyong hôn mình!!"

"Lần tới khi cậu nấu cho tôi ăn, hãy chắc là sô cô la nóng không được quá ngọt. Tôi không thích ngọt. Ly sô cô la nóng này có hơi ngọt đối với tôi. Nhớ chưa?" Jiyong hỏi trong khi đứng lên và bắt đầu bước lên cầu thang. Để lại Seungri một mình trong phòng khách. Seungri vẫn còn bị đóng băng tại chỗ. Tâm trí cậu vẫn còn thét lên "Ôi chúa ơi! Jiyong hôn mình!!!" "Ôi chúa ơi! Jiyong hôn mình!!!" nó cứ lặp đi lặp lại. Khi Jiyong đã về đến phòng mình, anh nhanh chóng đóng cửa lại và thở thật nặng nề. Với lưng anh tựa vào cửa, anh đặt tay lên ngực mình và cảm giác được tim anh đang đập một cách điên cuồng.
----------_------------_------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro