Cầu vòng của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu đưa mắt nhìn hai người đang quấn quýt bên nhau đằng kia, ánh nhìn đó dường như được cậu gửi gắm vài lời chúc và tiếng thở phào vào đấy. Cậu cười mỉm nhưng đầy hạnh phúc, một nụ cười mà từ lâu rồi đã không còn xuất hiện trên môi cậu, từ lúc cậu hiểu được nỗi đau mang tên âm dương cách biệt.

Nụ cười đó quay lại với Strange H không chỉ vì phép màu mà cậu đang được chiêm ngưỡng, mà còn vì cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người đã không ở bên cậu suốt bấy lâu nay.

Cậu thì thầm, nhưng cậu không tự nói với chính mình, cậu cam đoan rằng người ấy đang lắng nghe những tâm sự của cậu.
-Là anh đúng không? Có phải anh đã cầu xin thượng đế thương xót cho bọn họ? Chắc là anh không muốn  họ có kết fhn như ta? Em cũng vậy, như chúng ta thế này đau lắm, em không muốn anh Rhyder phải chết, em không muốn thằng Captain làm những điều em đã làm với bản thân.

Đương nhiên là chẳng có ai đáp lời cậu. Nhưng cậu không cần, cậu đã biết câu trả lời rồi.

Cậu lại cười, thêm một lần nữa.
Thật may làm sao, nụ cười ấy vẫn còn dư vị ngọt ngào của sự hạnh phúc.

Trước đây không phải là cậu không muốn cười, không phải là cậu không muốn vui vẻ, nhưng vấn đề chỉ là cậu không làm được, cậu không cười nỗi.
____

-Anh An à, cũng đã 5 năm rồi... Em vẫn không thể quên được anh. Tiết lộ một điều là đã có lúc em cố quên anh, nhưng em lại không thể. Cứ mỗi lần em cầm lấy chai rượu và điếu thuốc rồi tự dặn lòng là cứ buông trôi mà để cồn và nicotine lấp đầy tâm trí và xóa đi ký ức về anh. Nhưng mỗi lần như vậy, em dường như thấy được anh đứng trước mặt em cùng đôi mắt sầu muộn, em gần như cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của anh cố giựt lấy điếu thuốc, chai rượu ra khỏi tay em. Mỗi lúc như vậy em chỉ biết buông xuôi mặc cho dòng lệ rơi xuống và đập chai rượu rồi để nó vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà. Nhìn rượu đỏ trộn lẫn với thủy tinh em chợt tự hỏi là tim em có giống nó không?

Hiếu dựa lưng bia mộ của An mà thì thầm. Đôi mắt cậu hướng lên bầu trời xanh thẳm, nơi mà có lẽ Dlow đang sinh sống.

-Anh nghe thử bài mới của em không? Em thấy nó vẫn chưa hoàn thiện lắm

Ừ, chưa hoàn thiện, không hoàn hảo, cứ như cậu vậy.

-Anh có tin được không khi em nói đám cưới của Captain và anh Rhyder được diễn ra vào hôm kia? Bất ngờ lắm đúng không? Em cũng không tin đâu, em đâu ngờ được là thằng Duy dở hơi đó lại thuyết phục được ba mẹ nó chứ, dù khá gian nan, ba nó đòi từ mặt nó luôn mà. Nhưng bọn nó cũng đã về với nhau rồi, sau bao nhiêu trận giông bão thì cầu vòng của anh Rhyder đã xuất hiện rồi.

Hiếu ngừng lại một chút mà thở dài.

-Anh biết không... Cái bữa đám cưới á... Ai cũng có đôi có cặp hết trơn, Dick cùng DT, Umie cùng Tammy, Mikelodic và Long nón lá, Wukong và Anh Tú,... Không ai cô đơn, trừ em.

Strange H dừng lại một lần nữa, lần này cậu đứng dậy và nhìn thẳng vào bia mộ.

-Nghễnh cưng yên tâm đi nhá, em không quá buồn vì là người cô đơn duy nhất trong hôm ấy đâu. Biết anh vẫn luôn đồng hành cùng em trên đường mà, em biết em không cô đơn.

Cậu bỗng bật cười.

-À, xém tí là quên, em có mua mì vịt tiềm cho anh nè

_____

End nhá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro