Anh chẳng xứng với em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rơi từng hạt lách tách xuống nơi sài thành đầy hoa lệ khiến phố xá trông lung linh hơn nhờ những hạt nước óng ánh trên các ô của. Mưa mới đẹp làm sao, nó ban sự sống cho những mảnh đất khô cằn, cứu rỗi những mầm cây xanh bị bỏ quên, tạo cho lũ trẻ một tuổi thơ đáng nhớ. Nhưng nó cũng là lúc mà nhiều mối tình đẹp chọn để tan vỡ, chẳng hiểu vì sao.

Quang Anh thích mưa lắm, anh thích dạo chơi dưới cơn mưa rào để thích thú cảm nhận sự mát lạnh của từng hạt nước li ti rớt xuống người mình. Để những hạt mưa cuốn đi các phiền muộn cũng như suy tư ra khỏi đầu anh. Nhưng hôm nay anh ghét mưa quá.

-Ý em nói là gì? Hết yêu? Mày thôi đi, hôm qua mới đụ tao bốn hiệp mà nói là hết yêu. Xàm c vừa thôi.- Rhyder quát, anh nắm lấy cổ áo của Captain mà kéo cậu tới gần mình

-Anh không hiểu sự khác biệt giữa tình yêu và tình dục à? - Đức Duy từ tốn trả lời, trái ngược hoàn toàn với thái độ dồn dập của Rhyder

-Ý mày nói đêm qua tao chỉ là cái sẽ toy của mày? Chỉ là thứ giúp máy thỏa mãn?-Mắt Quang Anh nheo lại lườm người kia

Anh không tin, nói đúng hơn là không muốn tin. Người đã luôn bên anh trong suốt 3 năm qua nay lại nói ra những lời ấy. Tại sao số phận cứ muốn trêu đùa anh vậy? Thà rằng ngay từ đầu đừng cho anh bất cứ thứ gì, cứ để anh trong tuyệt vọng như anh luôn sống đi. Tại sao lại ban cho anh hạnh phúc rồi tàn nhẫn tước nó đi khỏi anh? Nếu ngay từ đầu không biết hạnh phúc là gì thì ta sẽ không đau khi rơi xuống hố đen tuyệt vọng rồi lạc trong đó, nhưng Quang Anh đã từng có Đức Duy, anh đã hạnh phúc để rồi bây giờ mất đi tất cả rồi đau hơn vạn lần.

Anh buông cổ áo của người kia ra. Anh không muốn níu kéo thứ vốn dĩ không thuộc về mình, cũng đúng thôi... Là do anh không xứng...

-Là do anh? - Rhyder dịu giọng lại mà hỏi. Ừ, có thể là do anh quá vô tâm tới cậu chăng? Hay vì anh quá phiền phức? Nghĩ cho cùng cậu chẳng có lý do gì để yêu một người như anh cả. Đi cùng nhau chặng đường mang tên cuộc đời suốt 3 năm đã là cả một quá trình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc được như 5 năm vừa qua. Dù sao...anh muốn cảm ơn cậu.

-Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là vậy? -Captain cười nhạt-Ừ, anh thật phiền, tình đã cạn rồi thì bên nhau chỉ khiến ta mệt thêm, em mệt rồi

-Ừ - Rhyder khẽ gật đầu- Anh... Anh muốn nói... Ừm.. Cảm ơn em.. Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã cho anh 3 năm thật hạnh phúc. Đó là thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được

Anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười buồn. Đây có lẽ sẽ là lần cuối mà anh có cơ hội cười với cậu.

Cười rồi anh chạy đi, anh không muốn đứng đó để rồi nhận ra bản thân yếu đuối ra sao khi lại rơi lệ vì một kẻ không yêu mình. Anh thua rồi, từ đầu anh đã thua khi yêu cậu nhiều tới vậy. Anh đứng lại trong con hẻm nhỏ giữa đêm tối mà ngước lên nhìn mưa rơi.

Rhyder thích mưa lắm, anh thích cảm giác ướt sũng vì mưa để rồi được Captain ôm lấy mà sưởi ấm.

Nhưng giờ khi anh lạnh làm gì còn ai để tâm đâu chứ? Thứ thời tiết mà anh luôn thích giờ đây chỉ còn là khoảnh khắc mà anh chợt tỉnh thức khỏi giấc mơ mang tên tình yêu trong suốt 3 năm qua, anh có còn lý do gì để thích mưa không?

Có lẽ anh đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Captain rồi, phải chăng thực ra anh chẳng là gì với cậu cả? Có anh cũng được, mà không có thì cũng không sao, có phải vậy không Duy ơi? Quang Anh đã từng nghĩ rằng khi tìm được Đức Duy thì anh sẽ không bao giờ phải làm bạn với cô đơn, nhưng cũng chỉ là nghĩ.

Ta có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng nhưng không thể ngăn cảm xúc thể hiện trên đôi mắt. Anh khóc rồi.

"Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau đâu"

Lời nhạc mà anh từng nghĩ ra nay lại hợp tình hợp cảnh tới lạ. Anh và cậu không có bất cứ điều ràng buộc gì để ép người kia thuộc về mình ngoài thứ tình cảm nay chỉ còn từ một bên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro