CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ờmmmm....hai đứa, không vào chỗ đi à"-eunbi nói

-"a....e....em xin lỗi ạ"-minju như bừng tỉnh đứng thẳng dậy cúi đầu xin lỗi Hyewon rối rít

-"không có gì"-hyewon nói nhưng cô lại cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối khi minju thoát khỏi vòng tay cô

-"ơ minami đâu chị? Em tưởng hai người đi chung?"-yujin hỏi

-"à, em ấy....có việc đột xuất nên không đến được"-minju vừa ngồi xuống vừa nói. Mọi người đều gật đầu nhưng ai cũng phần nào hiểu được vì sao minami không đến

-"thôi mọi người nhập tiệc đê"-chaeyeon nói

-"đầu tiên xin được nâng li chào mừng đội trưởng mới của chúng ta. Sau này mong cậu chiếu cố tụi này"-yena nâng cốc nói, mọi người cùng nâng cốc lên chạm.

-"Hyewon unnie ở bên mĩ ai huấn luyện chị vậy ạ?"-nako tò mò

-"à, là ngài Johan"-hyewon trả lời

-"uầyyyyy, ngài Johan mà đích thân huấn luyện thì gắt lắm, chắc ngài còn luyện cho cậu cả poker face nhỉ?"-yena nói

-"hửm? Là sao Yena unnie "-hitomi thắc mắc.

-"tại ...mình chưa thấy cậu cười bao giờ"-yena nói

-"ờ ha ....nói mới thấy em chưa thấy Hyewon unnie cười bao giờ"-yuri nói

-"xin lỗi, mình cũng không hay cười"-hyewon nói.

-"ầy không sao, ở với bọn chị lâu rồi em sẽ mặn lên theo thôi"--sakura nói làm cả bọn cười phá lên trừ Hyewon.

Trong khi mọi người đang trò chuyện, minju lỡ đánh rơi đôi đũa xuống đất, em lúi húi cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng lên đầu em đã đụng phải thứ gì đó mềm mềm, em nghiêng đầu nhìn thấy một bàn tay đã che đi cạnh bàn để em không bị cộc phải, em nhìn sang thì thấy đó là Hyewon. Em đỏ mặt ngồi lại ngay ngắn đang định gọi phục vụ lấy đôi đũa khác thì Hyewon đã đưa cho em một đôi đũa mới. Em ngạc nhiên nhìn sang nhưng có vẻ Hyewon vẫn không mảy may nhìn sang mà chỉ nói chuyện với mọi người.
Gần đến cuối bữa ăn ai cũng có dấu hiệu say mèm chỉ còn duy nhất hyewon, minju và chaeyeon là còn tỉnh táo.

-"cơ mà Hyewon unnie ơi"-wonyoung giơ tay phát biểu. Hyewon nhướn mày chờ em nói tiếp.

-"chị là con nuôi của ngài Johan đúng không ạ?"-hyewon gật đầu thay câu trả lời

-"vậy .....bố mẹ thật của chị.....họ giờ đang ở đâu vậy ạ?"-một khoảng không khí im lặng bao trùm bàn ăn

-"Wonyoung, em say rồi đấy. Sao lại hỏi như vậy?"-eunbi vẫn còn ý thức mắng Wonyoung

-"chị xin lỗi nhé Hyewon, con bé nó say nên nói linh tinh"-eunbi hối lỗi nhìn sang Hyewon.

-"không sao đâu ạ"-hyewon nói nhưng khuôn mặt cô đâu đó còn phảng phất nỗi buồn và minju đã nhìn thấy

Một lúc sau, mọi người cũng bắt đầu rục rịch ra về, ai lên xe nhà nấy. Riêng minju, em vẫn đứng trước cửa nhà hàng. Hyewon đi ra thấy em vẫn chưa về, tiến lại hỏi

-"em....chưa về à?"

-"a ..unnie.....dạ ....em đợi taxi ạ"

-"em gọi chưa?"

-"à chưa ạ, bây giờ em mới đứng để bắt taxi"- Hyewon nghĩ một lúc rồi nói

-"hay.....chị đưa em về. Giờ này khó bắt taxi lắm"

-"dạ ...có phiền unnie không ạ?"

-"không hề"-nói rồi Hyewon đi đến trước mặt em, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên vai em bởi minju chỉ mặc độc một chiếc áo len dài tay với chân váy dài.

-"mặc vào đã không lạnh, chị đỗ xe hơi xa"

-"e...em cảm ơn ạ"-cả hai đi bộ đến bãi đỗ xe.

Đến nơi minju cảm thán vì chiếc xe của hyewon. Trong lúc đó Hyewon đã mở cửa xe bên ghế phụ, minju nhận ra liền lật đật chạy lại. Hyewon còn ga lăng che tay để em không cộc đầu, xong xuôi cô chạy sang mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Sau khi đã chắc chắn rằng cả hai đã thắt dây an toàn cô quay sang em hỏi

-"em có tự nhập được địa chỉ vào map không?"

-" a được ạ"-minju luống cuống nhập địa chỉ nhà vào màn hình map của xe.

Sau khi nhập xong, Hyewon bắt đầu nổ máy lái xe. Được một lúc, cô quay sang minju thì thấy em đã ngủ gật, cô nở nụ cười nhẹ rồi kéo tấm che nắng xuống giúp chặn những ánh sáng đèn từ bên ngoài chiếu vào giúp em thoải mái hơn.

-"hơ, mình đang ở đâu vậy?"-minju lờ mờ mở mắt rồi nhìn sang bên đập vào mắt là hình ảnh Hyewon đang ngồi lướt điện thoại

-"ôi, Hye....hyewon unnie, e ...em ngủ quên bao lâu rồi ạ?"

-"cũng không lâu lắm đâu, à mà đến nhà em rồi đấy"-hyewon buông điện thoại xuống quay sang nhìn em nói.

-"đến nơi chị gọi em dậy được mà, làm phiền chị phải chờ lâu em thấy áy náy quá"

-"à....chị không phiền đâu ...tại ...."

-"dạ?"

-"em ngủ khá say và ngon nên chị không nỡ gọi em dậy"-câu nói của Hyewon làm minju đỏ mặt

-"v..... vậy em lên nhà đây ạ ...c....cảm ơn chị đã đưa em về"-minju luống cuống cởi áo của Hyewon ra đặt lại vào ghế rồi mở cửa xe ra ngoài. Trước khi đóng cửa em còn cúi đầu chào cô lần cuối rồi mới đi vào nhà

Sau khi chắc chắn minju đã vào nhà, Hyewon nổ máy phóng xe về nhà mình. Mở cửa nhà, cô mệt mỏi ném chìa khoá xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống sô pha tay đặt lên trán, cô ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại

-"vậy bố mẹ thật của chị giờ họ đang ở đâu ạ?"-câu nói khi nãy của Wonyoung bỗng vang lên trong tâm trí cô

Hyewon mở mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi

-"bố mẹ mình ....liệu họ đang ở đâu nhỉ?"

-"un....unnie...."-hình ảnh minami lúc chiều hiện lên

-"hơn nữa cô bé đấy, tại sao lại gọi mình là unnie? Như quen biết từ trước vâỵ"- nghĩ rồi cô bật dậy đi vào phòng làm việc mở máy tính lên và căn phòng đã sáng đèn xuyên đêm.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tần suất ra truyện có thể sẽ hơi chậm xíu. Mọi người có thể đọc lại và vote giúp mình những FIC cũ trong lúc chờ ra chap mới nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro