CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến phòng của Johan, cô không gõ cửa trực tiếp xông vào. Johan đang đứng ở cửa sổ bị tiếng động của cô làm cho giật mình, quay lại thì đã bị cô áp sát vào cửa sổ một tay chĩa súng vào đầu ông, tay còn lại nắm lấy cổ ông nhưng lực không mạnh

-"bố mẹ tôi đang ở đâu?"

-"con đang làm gì vậy Kang Hyewon!"-ông quát lên

-"tôi đang hỏi ông, bố mẹ và em gái tôi đang ở đâu????"-hyewon lên cò súng chĩa vào đầu ông

-"con nói nhảm gì vậy? Con đang bị thương, quay lại phòng bệnh đi"-ông giận dữ ra lệnh

-"đoàng....."-cô bắn một nhát súng lên trần nhà rồi lại tiếp tục chĩa vào ông, ánh mắt vô cảm không mảy may quan tâm đến lời ông

-"trong khi tôi đang còn chút sự tôn trọng dành cho ông, thì trả lời tôi đi....GIA ĐÌNH TÔI ĐANG Ở ĐÂU??????"-hyewon gắt lên

-"HYEWON!!!"-11 người trong đội nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng đi đến phòng kiểm tra, cửa mở sẵn họ vừa đi đến đã chứng kiến cảnh tượng này

-"Hyewon! Em bình tĩnh, bỏ súng xuống đi"-eunbi là chị lớn đứng ra khuyên ngăn

-"IM NGAY!!!!!!!"-hyewon quay lại chĩa súng về hướng họ gắt lên, mắt cô hằn lên những tia đỏ.

-"Các người.....các người đều biết hết mọi thứ....vậy mà lại che giấu...thông đồng với nhau....để rồi nhận lại bây giờ là thứ gì!!!???"-cô gào lên, cô quay lại nhìn Johan với ánh mắt căm thù, súng càng dí sát vào ông

-"ông nói đi.....trả lời tôi đi!!!!!"-giọng cô có phần nghẹn lại

-"......bố mẹ con là hai đặc vụ đã hi sinh vào 17 năm trước...là Johnson và Emily....em gái ruột của con chính là minami"-ông im lặng một lúc rồi lên tiếng

-"ha.....vậy mà ông đã nói gì hồi tôi còn huấn luyện bên mĩ? Ông nói rằng tôi sẽ được gặp gia đình sau khi tôi hoàn thành khoá huận luyện"-cô cười tự giễu

-"suốt khoảng thời gian huấn luyện, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu ông có biết không????bị thương đến nhiễm trùng vẫn cắn răng đi tập, cho dù đói rét cũng không dám kêu than, tôi chịu đựng tất cả để rồi bây giờ tôi nhận được thứ gì!!!!!"-cô nói trong vô vọng

-"bố mẹ tôi đã chết từ 17 năm trước còn em gái cũng ra đi ngay ngày tôi nhận được kết quả ADN chứng minh"-nước mắt cô lặng lẽ rơi, mọi người ở ngoài vì đồng cảm với cô cũng đã rưng rưng nước mắt

-"rốt cuộc ông muốn gì ở tôi mà phải làm đến mức này?ông có còn là con người không!!!??"-giọng Hyewon càng ngày càng lên cao

-"ÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!"-cô bất lực gào lên, nước mắt trào lên hai khoé mắt

-"....."-johan im lặng nhìn cô

-"được thôi....nếu ông đã không muốn nói...."- buông ông ra,  cô nuốt nước mắt vào trong rồi vứt súng sang một bên. Cô tháo chiếc nhẫn con cú của mình ra đặt mạnh lên bàn

-"tôi cũng không cần phải ở lại cái nơi lừa lọc dối trá này nữa"-cô nhìn thẳng vào ông nói rồi quay người đi ra khỏi phòng.

-"tránh ra.."-cô nhìn đồng đội với ánh mắt lạnh lùng

-"Hyewon à ...bọn mình ..."-yena định lên tiếng

-"tôi nói tránh ra!!!!!!"-cô quát lên, mọi người chỉ có thể im lặng đứng dẹp sang một bên

  Hyewon đi nhanh ra khỏi phòng, minju lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo Hyewon, may mắn khi đến hành lang em cũng kịp kéo tay cô lại

-"Hyewon unnie....nghe em nói đã"-minju khẩn cầu. Hyewon quay lại nhìn em với ánh mắt lạnh lùng tựa như không hề quen biết.

-"Hyewon unnie, đừng bỏ tổ chức mà, ngài Johan chắc cũng có lí do riêng mà thôi"-minju thuyết phục Hyewon

-"chị có thể đừng bỏ đi được không?"-minju nắm lấy tay hyewon

   Cô lạnh lùng rút tay ra giọng đều đều nói

-"em làm tôi quá thất vọng"

-"bấy lâu nay, em đã giấu tôi, thông đồng với ông ta"

-"không phải đâu, Hyewon unnie, mọi người đều bị ngài Johan bắt giữ bí mật. Bao gồm cả minami mà"-minju lắc đầu nói với cô

-"......tôi không còn gì để nói với em nữa.....chúng ta. .....chia tay đi"-hyewon lạnh lùng nói ra, tim minju như thắt lại

-"unnie.....chị.....chị vừa nói gì ạ??"-minju không tin vào tai mình

-"tôi nói chúng ta chia tay đi"-hyewon nhắc lại

-"đồ của em tôi sẽ nhờ người chuyển về nhà em. Chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa"-hyewon nói rồi xoay người đi về phía cửa ra ngoài
  
   Minju chạy theo ôm lấy Hyewon từ đằng sau, em khóc nấc lên

-"đừng mà unnie....hức....chị đừng làm vậy mà ......hức hức ....em xin chị.....hức ....chị hãy nghĩ lại được không?"-minju cầu xin cô

   Tim Hyewon cũng nhói lên khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em, nhưng cô cũng lắc đầu cầm lấy hai tay minju đang cuốn quanh eo mình mà kéo ra

-"em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"-hyewon đi nhanh ra cửa để lại minju đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô. Em cúi gằm mặt xuống hai tay ôm lấy mặt, mặc cho nước mắt tuôn ra không ngừng

   Hyewon đi vào xe mình, lau đi những giọt nước mắt của mình. Cô gục mặt xuống vô lăng một lúc lâu rồi ngẩng lên trực tiếp lái xe đến nơi nào đó




-"xẹt.....hự....rầm ..."-một tên cao to bị dao cứa cổ lập tức đổ người xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu từ cổ hắn tuôn ra như suối

-"màn trình diễn ấn tượng lắm, một mình hạ được hệ thống phòng thủ của tôi"-jack ngồi ở bàn làm việc vỗ tay

-"cô đến bất ngờ quá, tôi lại không thể đón tiếp cho chu đáo"

-"không cần"-hyewon lạnh lùng cất dao đi đáp lại

-"cho hỏi, việc gì khiến đội trưởng Kang đến đây vào 3h sáng vậy?"-hắn thầm cười

-"tôi muốn gia nhập X"-hyewon nói

-"rất sẵn lòng và chào đón quý cô"-hắn đứng dậy vui mừng nói

-"nhưng tôi thắc mắc, tại sao tôi đã giết em gái cô mà cô còn muốn vào?"-hắn hỏi

-"dù gì ở đây cũng còn tốt hơn ở với lũ dối trá kia"-cô nói

-"chẹp...họ đúng là không ra gì khi để tổn thương một nhân tài như này....yên tâm ..ở X cô sẽ được phát huy hết tài năng....thậm chí là trả thù iz*one"-hắn rót rượu ra hai chiếc li pha lê rồi đưa cho cô

-"uống mừng cho ngày hôm nay chứ nhỉ?"-jack đưa cho cô li rượu rồi nâng li của mình lên. Hyewon cũng hợp tác cụng li với hắn, cả hai uống một hơi

-"e rằng cô ở căn nhà hiện tại sẽ không an toàn, cô có muốn tôi cung cấp chỗ ở?"-hắn ngỏ ý

-"không cần, tôi lo được"-hyewon đáp với tông giọng đều đều

-"được thôi, cô cứ về nghỉ ngơi, khi nào có việc tôi sẽ liên hệ"

-"được"-nói rồi cô xoay người đi ra khỏi tư dinh của jack. Lái xe đến một ngôi nhà khác của mình

   Và đương nhiên cũng không có ai biết đến sự tồn tại của căn nhà này ngoài cô.
Vào nhà cô vscn, bỏ ăn tối vào phòng thả mình lên giường thở dài mệt mỏi. Đến lúc này nước mắt cô mới tuôn ra, cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra, quá nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng cô. Ngày mà cô nhớ lại tất cả cũng là ngày cô mất đi gia đình của mình, giờ cô đang phản bội lại chính tổ chức của mình. Cô cứ thế khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. hôm nay là một ngày dài, chỉ mong cho ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên một chút, không theo cách này thì theo cách khác, chỉ mong cho cuộc sống nương tay với cô.

   Sáng hôm sau tại phòng họp chính của trụ sở iz*one, 11 người đều đang tụ họp ở đây do lệnh triệu tập của ngài Johan, bầu không khí trong phòng họp ảm đạm, im lặng, nặng nề chưa từng thấy. Cửa phòng mở ra, ngài Johan bước vào mọi người lập tức đứng lên

-"ngồi đi"-johan nói, mọi người ngồi xuống ngay ngắn.

-"hôm nay tôi triệu tập mọi người vì muốn thông báo một tin"

-"như mọi người đã biết thì đội trưởng Hyewon sẽ không làm ở đây nữa, nhưng chức đội trưởng đội đặc vụ không thể để trống lâu, nên tôi đã mời một người có kinh nghiệm từ đơn vị bên mỹ về"-cánh cửa phòng họp được mở ra, hai thân ảnh bước vào cùng nhau.

-"tôi xin giới thiệu, đội trưởng mới của đội đặc vụ Chou Tzuyu, cùng nhân viên mới của phòng khoa học cô Minatozaki Sana"-ông nói

-"chào mọi người, tôi là chou tzuyu năm nay 24 tuổi, quốc tịch đài Loan, mong mọi người giúp đỡ"-cô cúi chào

-"rất vui được gặp mọi người, tôi là Minatozaki Sana, năm nay 27 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, mong mọi người giúp đỡ"

-"vậy tôi sẽ dành thời gian cho mọi người làm quen nhau, vậy đi"-nói rồi Johan đi một mạch ra khỏi phòng

-"em .....từ bên mĩ về sao?"--sakura là người lên tiếng đầu tiên

-"nae..cả hai bọn em ạ"-tzuyu đáp lại

-"chị dễ gần hơn em tưởng"-yujin nói

-"cảm ơn"-tzuyu cười đáp lại

-"cơ mà cho hỏi....hai người có phải là ...."-chaewon nói

-"à vâng, bọn em là người yêu"-tzuyu nắm lấy tay sana giơ lên. Sana nãy giờ không lên tiếng vì đang bận nhìn mọi người

-"cho hỏi ai là kim minju vậy?"-sana hỏi

-"a...là em ạ..."-minju rụt rè giơ tay

-"oaaaaaa.....đúng như lời Hyewon nói em đẹp thật"-sana như một cơn gió phi đến chỗ minju nắm lấy hai tay của em

-"Hyewon lúc nào cũng kể với bọn chị em rất xinh đẹp và tốt bụng, em ấy kể nhiều về em lắm.....bla bla bla"- cô đang thao thao bất tuyệt không nhận ra minju đã cúi mặt xuống nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. Chỉ đến khi Eunbi ra ngăn lại sana mới nhìn xung quanh thấy ai cũng đang lắc đầu ra kí hiệu im lặng, load một lúc cô cũng hiểu ra vấn đề rối rít xin lỗi

-"ôi chị vô ý quá ...xin lỗi đã làm em khó chịu....."-cô gấp gáp nói

-"không sao ạ"-minju nhẹ lắc đầu đưa tay lau qua khoé mắt

   Yena nhanh trí lại sang chuyện khác cứu lấy bầu không khí kì lạ

-"ô ya....hai người muốn đi tham quan không...tui dẫn đi"-yena nói

-"à ok, vâỵ phiền mọi người"-nói rồi cả bọn đi, tzuyu nhanh chóng ra cúi đầu xin lỗi minju rồi kéo sana đi trong khi cô vẫn đang liên tục nói xin lỗi

-"minju, em có ổn không?"-chaeyeon cùng Sakura đến hỏi

-"em không sao mà, mình đi thôi"-minju gượng cười rồi đi cùng hai người

   Cứ như vậy đã một tháng trôi qua, tại căn nhà của Hyewon. Cô đang tập gym trong phòng tập thì bỗng điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi cô nhíu mày rồi bắt máy, ngồi xuống lau mồ hôi

-"alo"

-"chào cô Kang, cũng một tháng nghỉ ngơi rồi, tôi tự hỏi không biết liệu cô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới chưa?"-giọng jack ở đầu dây bên kia

-"cứ nói"-cô đáp

-"tôi cần cô đi lấy lại số hàng ma túy mà quân ta bị lấy đi vào cuộc giao dịch hôm qua, cô chỉ cần đột nhập vào rồi cho nổ bom thôi, phần còn lại quân lính sẽ lo"

-"được thôi, hàng được đặt ở đâu?"-cô hỏi

-"phòng khoa học trụ sở iz*one"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Nhân lúc đang rảnh viết liền hai chap cho mọi người 🥰🥰
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro