CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : chữ in nghiêng là tiếng anh, chữ thường là tiếng hàn nha^^

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  * NĂM 2006

-"ngon quá mẹ ơi, mẹ nấu ăn là đỉnh của chóp"- minami giơ ngón cái lên cười tươi

-"vậy thì ăn nhiều vào con, cho mau lớn. Hyewon hôm nay ở trường thế nào rồi con?"- mẹ Hyewon vừa gắp thức ăn vào chén của minami vừa hỏi

-"như thường thôi mẹ, dạo này thi học kì xong nên cũng không học nhiều lắm"- Hyewon trả lời

-"mấy đứa cuối tuần này có muốn đi Jeju chơi không? Bố mẹ sắp xếp được lịch đấy"-bố Hyewon hào hứng nói

-"thật ạ"- hai chị em mắt sáng như đèn pha đồng thanh nói

-"ừm, thật bây giờ chỉ cần đặt vé máy bay là ......PHỤT"- bố Hyewon đang thao thao bất tuyệt đèn điện trong nhà bỗng vụt tắt

-"RẦM.....CHOANG....ĐOÀNG ĐOÀNG"-tiếng ồn bên ngoài vang lên chói tại

-"bố, mẹ hai người đâu rồi, con không thấy gì cả"- minami sợ hãi nói

-"Emily em đưa hai đứa nhỏ đi trốn ngay, anh sẽ cầm chân bọn chúng. Em gọi cứu viện ngay đi"- bố Hyewon nhanh chóng lâý đèn pin, trang bị vũ khí rồi cẩn trọng nấp sau cửa trong khi bà Emily nhanh chóng bế Hyewon và minami đi trốn

  Vào phòng ngủ của hai đứa nhỏ bà đặt hai đứa xuống vội vàng căn dặn

-"nghe này hyewon, con với em trốn vào trong tủ cho mẹ nhớ nấp thật kĩ vào và tuyệt đối đừng gây bất cứ tiếng động nào, không được tự ý ra ngoài rõ chưa? Minami con phải nghe lời chị đi đấy"- bà nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ

-"d.....dạ"-hai đứa nhỏ gật đầu

-"mẹ.....mẹ với bố sẽ quay về đúng không ạ?"-minami níu tay mẹ hỏi nhỏ

-"đương nhiên là phải về chứ, chúng ta còn phải đi Jeju mà, đúng không nào? Mẹ yêu hai đứa nhiều lắm"- và Emily nở một nụ cười hiền hậu rồi hôn lên má hai đứa nhỏ của mình

-"nấp nhanh đi các con"-bà Emily giục hai đứa nhỏ vào tủ, sau khi đảm bảo cả hai đã trốn an toàn, bà lôi dưới gầm giường ra vài khẩu súng cùng đèn pin rồi chạy ra ngoài.

   Hai đứa nhỏ nép sát vào trong tủ, bên ngoài im lặng đến ngạt thở.

-"đoàng....tạch tạch tạch....đoàng"-tiếng giao chiến bên ngoài vang lên

-"đoàng....đoàng ....... JOHNSON"-tiếng bà Emily hét lên

-"giết ả ta nhanh"- giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên

-"đoàng ..choanggg....rầm....đoàng đoàng...."-tiếng đổ vỡ khắp nhà

-"đoàng ......"-tất cả đã im lặng chỉ sau một tiếng súng

-"unnie, liệu bố mẹ có ổn không ạ"

-"sẽ ổn thôi mà minami, không sao đâu"

-"unnie, sao chị lại khóc?"- nước mắt Hyewon rơi ra không ngừng bởi cô biết bố mẹ cô đã hi sinh rồi.

-"không sao đâu minami, đây em ăn kẹo đi mọi chuyện sẽ qua thôi"

-"nae, unnie"- minami ngây thơ ăn kẹo của Hyewon mà không biết cô đã tẩm một lượng thuốc ngủ nhỏ giúp em chìm vào giấc ngủ

-"chị xin lỗi minami, em không thể chứng kiến cảnh này được"-hyewon nhắm mắt cắn răng

-"làm thế nào với bọn này boss?"

-"cứ vứt xác chúng vào đây tạm đi"

   Thi thể của bố mẹ Hyewon bị lôi vào phòng của hai đứa nhỏ rồi bị bỏ lại ngay gần tủ quần áo. Hyewon sốc nặng khi nhìn những vết đạn trên cơ thể hai đấng sinh thành của mình, cô bịt miệng lại ngăn tiếng nấc nghẹn của mình. Bỗng cô thấy mẹ mình cử động nhẹ

-"mẹ...mẹ ơi"- cô gọi khẽ

-"boss ả ta vẫn sống"

-"bắn"- giọng nói lạnh lùng vang lên

-"đoàng.."-một phát súng đã được bắn ngay tim bà Emily. Máu ào ra, bà đã qua đời mà không thể nhắm mắt, Hyewon trong tủ không thể tin cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cô nhắm mắt mặc cho dòng nước mắt ào ạt chảy

-"liệu bọn nó có giấu trong này không nhỉ?"- người đàn ông bí ẩn tiến lại tủ, từ từ kéo cửa tủ ra. Ngay giây phút Hyewon tưởng như mình đã bị lộ một giọng nói vang lên

-"boss, em tìm được rồi ạ"

-"tốt, đi. Phần này để lại cho bọn nó dọn hộ, haha"-người đàn ông cười một nụ cười ớn lạnh rồi toàn bộ quân lính trong nhà rút hết ra ngoài, tiếng ô tô di chuyển vang lên trong màn đêm

    Hyewon cuối cùng cũng có thể bỏ tay mà khóc thật lớn

-"bố, mẹ, tại sao.....hức ...chúng ta ....còn chưa đi chơi .....hức cùng nhau mà....tại saooooooooo- cô gào lên khóc cho đến khi ngất lịm đi



"Kétttttt........."-cánh cửa tủ được mở ra

-"ngài johan tôi tìm được hai đứa nhỏ rồi"-một người lính gọi

-"mau đưa hai đứa nhỏ về tổ chức đi và .....lo hậu sự cho họ nữa"-johan đượm buồn nhìn về phía hai thi thể của hai người bạn của mình

-"rõ"-quân lính tuân lệnh nhanh chóng xử lí hiện trường xong xuôi rồi toàn quân di chuyển về căn cứ

  *Căn cứ ngầm của tổ chức IZ*ONE

-"bác sĩ tình hình hai đứa bé như nào?"- ông Johan hỏi

-"ừmmmm...đứa nhỏ thì không có gì nghiêm trọng chỉ là có chút thuốc mê trong người thôi đến mai là tỉnh nhưng còn đứa lớn thì ...."-bác sĩ do dự

-"ông cứ nói đi"

-"ngài có thể nhìn vào đây, có thể thấy được vùng não của cô bé đã bị chấn động nhẹ dẫn đến việc mất trí nhớ. Toàn bộ kí ức của cô bé đã biến mất"-bác sĩ chỉ lên phần phim x-quang nói

-"liệu có khôi phục lại được không?"

-"cái này tôi không dám chắc được, có thể có nhưng có thể không còn tùy thuộc vào điều kiện ngoại cảnh"

-"nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa nên cố khôi phục lại, bởi nếu ép cô bé nhớ lại thì  phần trăm cơ hội để lấy lại kí ức cho cô bé là quá thấp, tốt nhất nên để cô bé từ từ tự nhớ lại. Chúng ta không nên tác động vào"-bác sĩ nói

-"tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"

-"đó là việc của tôi ngài Johan"- vị bác sĩ chào Johan

   Bước vào phòng làm việc của mình, ông gọi cậu thư kí của mình là daehwi đến.

-"cậu hãy gửi cô bé Hyewon đến căn cứ đào tạo của ta ở bên mĩ ta sẽ đích thân huấn luyện cho cô bé, nhớ đổi tên nữa. Còn cô bé minami, để cô bé ở đây giao cho bác sĩ lee đào tạo"

-"rõ thưa ngài"-daehwi cúi đầu rồi đi ra ngoài

-"hai đứa nhỏ liệu đã sẵn sàng chưa đây?"-johan đan tay lên bàn suy nghĩ




* NĂM 2023 ( 17 năm sau )

   Sân bay INCHEON Hàn Quốc

Có một cô gái cao m7 tóc vàng với màu mắt hổ phách bước ra khỏi cổng an ninh.

-"đặc vụ Hyewon để tôi đưa cô về căn cứ"- thư kí daehwi cầm vali đồ của cô rồi mang lên xe lái đến căn cứ

    Trên xe cô ngắm ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố

-"cảm giác...thật thân thuộc"-cô thầm nghĩ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    Hello^^ vậy là cả hai cameo đã xuất hiện luôn trong một chap rồi. Vì không biết chọn ai làm em của Hyewon nên mình đã chọn minami^^ ai xem produce chắc sẽ biết bạn này thui, đặc biệt vai minami đóng vai trò quan trọng lắm đấy. Tiếp tục ủng hộ mình ở những chap sau nha^^ love you♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro