CHAP 16 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chữ in nghiêng: tiếng anh
*Chữ thường:tiếng hàn

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-"phập..."

-"un....nie"-minju từ từ ngất lịm đi

-"chị xin lỗi minju"-hyewon đã tiêm một lượng nhỏ thuốc gây mê vào minju

-"đây là kén thoát hiểm"-lời căn dặn của ngài Johan vang lên trong đầu Hyewon

-"nó được làm từ chất hợp kim cực kì chắc chắn thậm chí có thể chịu được trận động đất 8 độ richter"

-"nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng"

-"đó là chỉ có thể kích hoạt thứ này bằng tay từ bên ngoài"

-"nghĩa là ....."-hyewon nói

-"đúng vậy, nếu có hai người thì một người sẽ phải hi sinh"-ngài johan gật đầu

-"tôi hiểu rồi thưa ngài"

-"chị đã mất đi gia đình mình, bố mẹ và em gái. Những người thân của mình, chị đã không thể bảo vệ được họ"

-" lần này chị không thể đánh mất em được, ít nhất hãy để chị bảo vệ người mình yêu"-hyewon xoa lên mái tóc em

-"còn 8 phút nữa"-hệ thống báo động

-"chết tiệt sao hai đứa chúng nó lâu thế??"-eunbi ở bên ngoài sốt ruột không chịu được, sau khi đã cho sơ tán hết mọi người chỉ còn lại phòng đặc vụ và khoa học ở lại

-"chị sẽ vào tìm chúng nó"-eunbi định đi vào thì đã bị yujin vội vàng kéo lại

-"unnie không được đâu, bên trong đã bị sập xuống quá nhiều ta không thể tiếp cận được nữa"-yujin nài nỉ

-"không lẽ chỉ có thể đứng đây nhìn hai đứa nó bị thiêu cháy trong đó sao!!!!!???"-eunbi gắt lên

-".....unnie em biết chị lo cho Hyewon và minju nhưng thực sự bây giờ ta không còn có thể làm gì được nữa rồi, chúng ta.....chỉ có thể ...cầu mong có phép màu xảy ra được nữa thôi....."-chaeyeon bất lực. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống chắp tay cầu nguyện

-"Hyewon à làm ơn"

-"em hãy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân bị đau ốm, đừng làm việc quá sức, mỗi đêm nằm đừng đạp chăn"-hyewon cầm tay minju đặt một nụ hôn lên tay em

-"hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhớ chưa"

-"chị yêu em nhiều lắm kim minju"-hyewon đặt lên môi em một nụ hôn, cô giữ thật lâu chưa nỡ tách ra. Lúc sau cô nhẹ nhàng tách ra nhìn ngắm em

-"pằng......"

-"hự.."-tiếng súng vang lên đạn đã bắn trúng bụng của Hyewon. Cô ôm bụng đau đớn nhìn quanh thấy được jack đang ngồi dựa vào tường cầm khẩu súng

-"dai thật"-cô lầm bầm rồi cố gượng dậy ấn nút đóng cửa kén thoát hiểm, chiếc kén được phóng ra ngoài

   Hyewon cầm lấy khẩu súng của minju để lại lảo đảo đi đến chỗ jack, hắn đang hấp hối tay run đến nỗi súng cũng đã rơi xuống. Cô đá khẩu súng của hắn đi xa chĩa súng của mình nhắm thẳng đầu jack

-"there's only me and you now" -hyewon vừa thở vừa nói

-"let's end this once and forever"

-"còn 5 phút"-hệ thống báo động

-"trời ơi làm ơn đấy hai đứa ơi"-sana ở bên ngoài sốt ruột

-"ê này!!!có gì được phóng ra kìa!!!!"-yena hét lên

-"đấy là.....kén thoát hiểm!!"-chaeyeon nheo mắt nhìn reo lên

-"mau lên đến đấy đi! Nhanh nhanh"-sakura hối thúc mọi người lên xe phóng đến chỗ kén thoát hiểm đáp xuống

-"từ từ.....sao lại chỉ có 1 cái?"-yujin ở trong xe hoài nghi. Mọi người xuống xe chạy đến chỗ cái kén

-"minju này!"-nako nói. Dứt lời chiếc kén được mở ra

-"em ấy vẫn còn sống chỉ là bị gây mê thôi"-eunbi lập tức kiểm tra minju

-"từ từ nếu minju ở đây rồi, vậy thì....."-chaewon lập tức nhận ra có thứ sai sai ở đây

-"Hyewon đâu rồi!!!!!!???"-mọi người đồng thanh

-"không thể nào như vậy được! Mau kiểm tra còn cái kén nào được phóng ra không?"-tzuyu nói, mọi người lập tức tản ra tìm xung quanh còn Wonyoung, hitomi cùng Nako thì dìu minju ra xe nhưng không ai thấy được một giọt nước mắt đã chảy xuống nơi khoé mắt em.

-"còn 4 phút"-hệ thống báo động

-"hừ....được nhìn thấy tận mắt sự sụp đổ của izone, nhìn thấy lão johan khổ sở như vậy"

-"ta đã nói rồi mà Kang Hyewon, đây là cái giá cho việc phản bội lại ta. Cái chết. Nếu ngươi biết khôn mà theo ta thì ngươi đã không nhận  kết cục này"-hắn nhếch mép cười vẻ vô cùng hả dạ

-"đúng là đồ ngốc"

-".....không ngươi sai rồi"

-"được tận tay giết chết kẻ đã sát hại gia đình ta, ta không hề cảm thấy hối hận với lựa chọn của mình"-hyewon nói

-"hơn nữa, bảo vệ được những người mà ta yêu thương, bảo vệ được người mình yêu. Nếu sự hi sinh của ta có thể cứu được họ...."

-".....thì ta luôn sẵn lòng"

-"còn 3 phút"

-"Kang Hyewon rốt cuộc cậu đang ở cái chỗ xó xỉnh nào hả!!!!?????"-tzuyu gào lên

-"em không thấy chiếc kén nào nữa"-yujin nói

-"bên này cũng không"

-"bên này cũng vậy"

-"mẹ kiếp "-tzuyu chửi thề

-"Hyewon, rốt cuộc cậu định làm gì vậy hả?"-chaeyeon nghĩ

-"hừm.....đúng là Kang hyewon"-jack nói

-"yên tâm đối với những gì mà ngươi đã gây ra thì cái chết này là còn quá nhẹ nhàng rồi"-hyewon cau mày, lên cò súng

-"ta sẽ để địa ngục lo nốt phần còn lại"

-"pằng...."-đạn được bắn ra cũng là lúc kết thúc cuộc đời của jack

-"còn 2 phút"

-"nơi này sắp phát nổ rồi không thể ở lại được nữa"-chaewon nói

-"sếp chúng ta phải làm sao bây giờ???"-yujin phát khóc

-"......lên xe"-tzuyu cúi gằm mặt cắn răng ra lệnh

   Cùng lúc Hyewon cũng đã đổ gục, cô cố gắng tựa vào tường thở dốc. Bỏ tay ra khỏi miệng vết thương, giơ lên nhìn cô chỉ thấy một màu đỏ tươi. Thò tay vào túi áo Hyewon lấy ra chiếc nhẫn đôi của cô và minju ngắm nó

-"em đeo chiếc nhẫn này rồi thì từ bây giờ em đã là người của Kang Hyewon rồi đấy nhá"-hyewon ôm lấy minju từ đằng sau hôn lên cổ em

-"em biết rồi mà"-minju quay lại véo hai má của Hyewon

-"em còn được hưởng rất nhiều đặc quyền khi là người của chị nữa đó"

-"hửm?"-minju nghiêng đầu nhìn đợi cô nói tiếp

-"ví như sẽ được chị bảo vệ đến hết cuộc đời này.....sống hạnh phúc bên chị đến hết đời"-hyewon cười tươi

-"ừm hứm"-minju nhướn mày nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch

-"chị sẽ làm em hạnh phúc, không bỏ em lại một mình chị sẽ bám em như koala luôn"

-"chị chắc chứ"-minju thách thức

   Hyewon hôn liên tục lên môi minju cả hai cứ lùi dần ngã xuống giường. Hyewon tách khỏi nụ hôn chống tay xuống giường tựa trán mình vào trán em

-"chị chắc chắn"-hyewon nhìn em với ánh mắt ôn nhu

-"được rồi chú hamster lạnh lùng của em"-minju phì cười rồi vòng tay qua cổ Hyewon kéo cô xuống tiếp tục một nụ hôn sâu

-"chị xin lỗi minju....."

-"chị đã ...thất hứa với em rồi"- dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt của Hyewon

-"vâng bác yên tâm, cháu hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng"-hyewon nhớ lại lời hứa của cô với mẹ minju

-"bác, cháu đã bảo vệ được em ấy rồi"-hyewon cười mỉm

-"còn 1 phút"

-"chạy nhanh nữa lên chaeyeon còn 1 phút thôi"-chaeyeon cố gắng đạp ga tăng tốc xe

-"Hyewon......"-mọi người trong xe ai cũng rưng rưng nước mắt ngoái đầu nhìn lại căn cứ nơi đầy ắp những kỉ niệm của mọi người, nơi mà mọi người gặp nhau lần đầu tiên từ những con người với tính cách, hoàn cảnh khác nhau họ đã trở thành một đại gia đình gắn kết ở chính nơi đây

     Hyewon nhìn lên trần nhà, hình bóng của những người thân trong gia đình như hiện lên

-"bố....mẹ....minami"

-"10"

-"con đã làm được rồi"

-"9"

-"con đã xoá sổ được X"

-"8"

-"bảo vệ được izone"

-"7"

-"bảo vệ được người yêu của con"

-"6"

-"con đã làm tốt đúng không?"

-"5"

-"con sắp được gặp mọi người rồi đây"

-"4"

-"minju à"

-"3"

-"thực sự gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời chị"

-"2"

-"thực sự.."

-"1"

-"cảm ơn và xin lỗi em"



-"0"

-"BÙMMMMMMMMM.................."

-"UỲNHHHHHHHHHHH...."-tiếng nổ vang lên đám cháy bùng phát làm rực sáng cả một góc bầu trời

-"két...."-chaeyeon dừng xe mọi người lập tức đi xuống nhìn về phía đám cháy khổng lồ đó

-"Hyewon....."

-"hyewon unnie......."

-"không thể nào...."

   Ai cũng không tin được vào mắt mình, người gục xuống khóc, người nín lặng, người bất lực, người khóc nức nở. Không một ai có thể lường trước được ngày này

*Bệnh viện Seoul

-"ưm"-minju từ từ tỉnh dậy nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng

-"a!!!minju tỉnh lại rồi"-cả nhóm xúm lại chỗ em

-"mọi....mọi người"-minju mơ màng bỗng em mở to mắt bật dậy nhìn quanh

-"mọi người, Hyewon unnie đâu rồi ạ!!!?"-em hốt hoảng nói

-"minju...."-chaeyeon định nói

-"khi nãy rõ ràng em và chị Hyewon đã lên kén thoát hiểm, chị ấy đi đâu rồi ạ???"-em có dự cảm không lành khi nhìn nét của mọi người, mắt ai cũng sưng lên vì khóc quá nhiều trông ai cũng phờ phạc

-"minju à.... Hyewon.....em ấy đã....."-eunbi ngập ngừng

-"sao cơ ạ....."

-"kéttttttt.....cạch"-xe vừa dừng minju đã lập tức mở cửa chạy ra khỏi xe, em nhìn khung cảnh xung quanh không thể nói nên lời. Mọi thứ đều đã chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, cháy đen kịt thậm chí vẫn còn những đám lửa nhỏ mà đội cứu hoả đang dập tắt. Cả đội chạy theo sau ai cũng sững lại không còn nhận ra đây từng là trụ sở izone khi nào

-"cái....."

-"đây là izone sao?....."

   Minju ngó quanh thấy tzuyu ở đằng xa, em hớt hải chạy lại đúng lúc nghe được tzuyu đang quát với cấp dưới

-"izone huấn luyện các người như thế nào để bây giờ có một người thôi mà cũng không tìm được!!!!????"

-"dạ....."-một người lính rụt rè nói

-"tìm tiếp đi!!??....cho dù có phải mất bao lâu.....tìm cho đến khi nào thấy mới thôi!!!!"-cô gắt lên ném toàn bộ giấy tờ trên tay vào người cấp dưới

-"rõ ạ"-những người lính đáp rồi tiếp tục quay về hướng đống đổ nát

-"chị tzuyu.."-tzuyu quay lại nhìn thấy minju cô cứng họng

-"à....minju"

-"có chuyện gì vậy ạ?"-minju hỏi và những người khác cũng đã chạy đến kịp lúc. Tzuyu biết mình không thể giấu được truyện này, cô biết sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết cô hít một hơi thật sâu nói

-"khi nãy, trong kén thoát hiểm của em.....chị đã tìm được thứ này"-cô chìa ra vật mình đang cầm trong tay

-"này!!...đây là....."

-"cái usb!!!!"-mọi người bất ngờ

-"nhưng sao trong kén thoát hiểm lại có thứ này???"-yujin nói

-"người ở cùng minju khi đó là Hyewon....không lẽ..."-yena nói

-"đúng.....cậu ấy chính là người đã giữ chiếc usb và bỏ lại vào trong kén thoát hiểm của minju"-chaeyeon gật đầu nói

-"đồng nghĩa với việc.....cậu ấy không hề có ý định phản bội izone. Cậu ấy ....vẫn luôn ở phe chúng ta...."

-"còn một việc nữa có lẽ mọi người cũng cần biết"-tzuyu nói

-"nhất là em....minju à"-tzuyu nhìn về phía minju

-"dạ....."

-"tính từ thời điểm vụ nổ diễn ra cho đến bây giờ đã là 4 tiếng...."-tzuyu nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình

-"chị đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm thậm chí lật từ mảnh gạch thi thể của jack thì đã được tìm thấy nhưng....."-cả đội nín thở chờ tzuyu nói tiếp

-"không thể tìm thấy thi thể của hyewon"-tzuyu úp mặt vào tay giọng cô nghẹn lại

-"gì cơ.....?"

-"em nói gì vậy.....tzuyu?"

-"cậu đang đùa đúng không..??"

-"chị đừng đùa vậy mà....."-cả đội sốc đến không ai có thể thốt thêm một câu nào

   Một dòng nước nóng hổi chảy xuống mặt minju, em gục xuống đất

-"minju!!!!!"-nako cùng Hitomi đỡ lấy em

-"không....không....không thể nào"-minju lắc đầu

-"đây không phải sự thật mà đúng không mọi người?"-minju nhìn quanh nhưng không ai dám nhìn vào mắt em, ai cũng nghẹn nước mắt

-"trả lời em đi!!!!!"-nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt em

-"chị ấy đã hứa với em.....sẽ ở bên cạnh em đến suốt đời mà....chị ấy đã hứa sẽ làm em hạnh phúc....vậy mà....sao lại...tại sao!!!????"-minju gào lên, em khóc oà trong đau đớn.

   Tiếng khóc xé tan sự tĩnh lặng trong đêm, khiến mọi người cũng rơi nước mắt. Minju khóc nấc lên trong vô vọng Nako và Hitomi chỉ có thể ôm lấy em khóc cùng em. Tzuyu ôm trán rơi nước mắt, chaeyeon ôm lấy sakura đang khóc trong khi bản thân đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt, yujin ngồi xuống cùng Wonyoung cả hai ôm lấy nhau khóc. Yena  vừa ôm yuri vừa quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Eunbi xoa lưng khi thấy chaewon đang khóc, và chaewon cũng làm vậy với cô.  Một cơn mưa rào đổ xuống, ông trời dường như thể hiện sự đồng cảm với minju mà khóc cùng em.

  Ngày này.....sẽ không một ai có thể quên được.....ngày mà tổ chức X đã bị xoá sổ sau 17 năm.....ngày mà izone.....mất đi một thành viên trong gia đình.....





3 năm sau tức năm 2026

-"rẹt...."-tiếng cửa tự động được mở

-"cộp.....cộp....cộp"-tiếng giày vang lên một thân ảnh tiến vào khu vực tưởng niệm đặc vụ. Một bó hoa cúc trắng được đặt trước di ảnh một người, người đó chính là Kang Hyewon

-"unnie à, cũng 3 năm rồi nhỉ?"-minju nhìn tấm di ảnh với ánh mắt trìu mến, em cười buồn

-"3 năm kể từ ngày chị đi cũng là 3 năm em phải sống một cuộc sống đơn độc"

-"izone đã được xây lại hiện đại và khang trang hơn rồi đó, chị thấy không?"

-"mọi người đều sống tốt vô cùng mạnh khoẻ, họ đều vô cùng nhớ chị đấy"

-"bố mẹ em cũng vậy"-ngay sau hôm Hyewon hi sinh bố mẹ của minju cũng đã tức tốc quay lại Seoul. Họ cũng đau lòng khi nhìn thấy Hyewon ra đi như vậy bởi vốn dĩ hai người đã coi cô như một người con rể, một thành viên trong gia đình.

-"em vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi ngủ cũng không còn đạp chăn nữa"

-"em ngoan mà đúng không?.....nên....chị làm ơn....có thể quay về với em được không??"-nước mắt minju tuôn trào

-"suốt 3 năm nay không có chị bên cạnh em không thể ngủ một giấc ngủ ngon được, em luôn cảm thấy cô đơn"-em nói trong nước mắt

-"em nhớ những cái ôm của chị, nhớ những cái hôn của chị, nhớ những lời mật ngọt chị nói với em hằng ngày..."-minju khóc nấc lên

-"em nhớ chị rất nhiều Kang Hyewon...."-em ôm lấy tim mình oà khóc, khung cảnh buồn đến thê lương

-"minju...."

- END -

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Câu chuyện đến đây là kết thúc

Vì là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên mong mọi người góp ý và nếu có sai sót hi vọng mọi người thông cảm bỏ qua giúp mình😁 Mình biết đây cái kết có thể khiến nhiều người thất vọng nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ rộng lượng đón nhận và tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai🥹🥹

  Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến cuối fic và hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm tiếp theo của mình vào một ngày không xa. Bye bye🥰🥰😍😍🙇🙇🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro