11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hanbin nghe vậy thì trợn tròn hết cả mắt lên, lấy ngón tay chỉ vào bản thân mình rồi ấp úng hỏi lại.

"t-tụi em ấy ạ?"

"ừ, chị thấy hai thầy cũng hợp lắm ấy. không chừng hai thầy mà nhảy thì tụi học sinh trong trường nó còn khoái nữa là. với lại trước giờ toàn học sinh nhảy không thôi, nay hai thầy thử đổi gió cho trường mình chút đi."

một người khác cũng đồng tình mà tiếp lời:

"tôi thấy cô park nói đúng đấy, hai thầy vừa đẹp vừa trẻ vừa còn sung sức. tôi chắc chắn đám học sinh trong trường không khoái mới lạ."

"hai thầy mà lên có khi sáng bừng nguyên cái sân khấu luôn á, không ấy hai người rủ thêm thầy lee, thầy ahn, thầy koo này rồi cả thầy choi với thầy kim nữa đi. mấy thầy làm một nhóm với nhau coi bộ hợp lắm ấy, giống như mấy nhóm nhạc gì bên hàn quốc tôi thấy ở nhà con tôi hay coi á."

nghe thấy mình bị réo tên, hyeongseop đang ngồi kế lew chỉ cho em soạn giáo án để gửi về cho trường thì bỗng cả hai không hẹn mà cùng dừng hành động của mình lại rồi ngước mắt nhìn người đồng nghiệp vừa réo tên của mình mà. hyuk thì vẫn ụp mặt xuống bàn như mọi khi nhưng lần này thì có thêm nhỏ osin ngồi kế bên quạt cho mình mát, nghe thấy tên mình bị ngồi không cũng dính đạn, taerae liền đơ ra mà quay phắt lại nhìn người vừa lên tiếng, tay cũng dừng hành động đang dang dở. hyuk tỉnh cả ngủ mà vội vội vàng vàng ngẩn mặt há hốc mồm nhìn cũng hướng với taerae. eunchan đang ngồi gần đó chuẩn bị há miệng ngoặm một miếng bánh mì thơm ngon mình vừa mới mua được, nhưng miếng ăn chưa kịp đến miệng thì đã bị sốc ngang rồi cậu cứ giữ nguyên tư thế đó rồi hướng mắt cùng về một người như 6 người kia. hầu như ai cũng sững sờ trước cái tình huống này, nhưng riêng jaewon thì cậu lại hiện rõ vẻ háo hức lên trên gương mặt mình mà không hề che đậy. cả người còn lại hoàn toàn đứng hình như hóa đá và cùng hướng nhìn về một người như không tin vào tai mình vừa nghe gì, người đề xuất việc đó khi nói xong thì thấy cả 7 thầy nhìn mình chăm chăm đâm ra cũng ngơ ngác mà nhìn ngược lại. khi hanbin tính lên tiếng từ chối thì người đồng nghiệp ấy lại một lần nữa lên tiếng:

"t-thôi chị ạ, tụi em..."

"à hay là mấy thầy sợ không được diễn chứ gì. để đó tôi đi xin thầy hiệu trưởng cho, chắc thầy cho liền chứ gì."

nói rồi chị ấy đứng phắt dậy mà đi ra ngoài bỏ ngoài tai lời ngăn cản của hanbin. khi chị ấy rời đi, cả 7 người lúc này mới quay qua nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt như không thể tiêu hóa kịp trừ jaewon vui như vớ được vàng. thấy mấy thầy cứ hoang mang như mới trên trời rơi xuống, những người đồng nghiệp còn lại liền lên tiếng trấn an:

"nói thật với các thầy là ai cũng đồng tình với việc này hết ấy, với cả chúng tôi cũng già yếu cả rồi, mấy thầy còn trẻ thì cứ chơi đi, có gì đâu mà ngại."

hanbin cũng không muốn biện minh gì thêm mà cười gượng dạ vâng cho qua chuyện. giờ ra chơi buổi chiều, cả 7 hẹn ra quán nước trước trường ngồi nói chuyện.

"cuối cùng là giỡn hay thật vậy?"

hyuk nhăn mày mà nói.

"cô park đã đi xin thầy hiệu trưởng luôn rồi thì chắc là không phải giỡn đâu, hồi nãy cô park còn quay lại báo với mình là thầy hiệu trưởng sau khi nghe xong thì rất tán thành luôn mà."

"gì vậy chời tự nhiên rồi không cũng dính đạn nữa là saoooo? kêu anh hanbin với anh jaewon lên là được rồi tự nhiên còn kéo thêm cả tụi em vào làm gì?"

taerae chán nản mà lên tiếng, cậu còn vò đầu đến rối tung cả lên.

"mày nghĩ mày trốn được sao? có phước cùng hưởng có họa cùng chia, trước sau gì tao cũng kéo mày theo à, không có yên ổn được đâu."

jaewon quay sang mà cóc đầu thằng nhóc đang nhăn nhó kế bên gằn giọng hăm dọa. hanbin nãy giờ thì cứ ngồi chống cằm thở dài đắn đo suy nghĩ bây giờ không biết phải làm thế nào, lew khẽ liếc mắt nhìn anh mà khẽ hỏi:

"giờ...anh tính sao?"

"tùy mấy đứa thôi, nếu mấy đứa không thích thì để anh lên nói lại với thầy hiệu trưởng cũng được."

"mắc công thế làm gì. bây giờ lỡ rồi, chơi một lần đi có chết đâu mà sợ."

hyeongseop bình thản mà nói, giống như anh cũng có hứng thú với việc đó. nghe vậy, eunchan cũng đồng tình mà đáp:

"em thấy anh hyeongseop nói cũng đúng đó, với lại em thấy...việc này cũng vui mà. lúc còn đi học em chưa bao giờ tham gia mấy cái đấy cả, giờ có cơ hội trải nghiệm lại thì cũng thú vị đấy chứ."

"nhảy trước toàn trường với cả mấy thầy cô trong trường nữa, anh không thấy ngại à? em thì thấy xấu hổ chết."

"tụi học sinh nó cũng ngại chết đấy thôi, nhưng muốn chơi thì phải bất chấp mặt dày. sợ thì chơi còn gì vui nữa."

nghe có người bắt đầu tán thành với việc này, jaewon không giấu nổi mừng rỡ mà cũng nói:

"hai người đó nói đúng á anh, với lại em cũng muốn thử nhảy một lần nữa. em thấy vui mà."

"hay mày muốn thấy anh hanbin nhảy?"

jaewon vừa dứt lời, hyuk liền lên tiếng nắm thóp cậu. trúng tim đen không còn đường để trốn, jaewon chỉ biết cười gượng gãi đầu rồi không nói gì nữa. sau khi nghe mọi người nêu ý kiến riêng của bản thân mình, lew ngồi nghĩ ngợi gì đó một hồi thì cũng lên tiếng:

"bây giờ coi như là jaewon, anh hyeongseop và eunchan tán thành chuyện này. còn anh hanbin, anh hyuk với taerae thì sao nào? có ý kiến gì không?"

hanbin xoa cằm, vẻ mặt anh đăm chiêu mà suy nghĩ. rồi anh đáp:

"anh thì sao cũng được, quan trọng là mấy đứa thôi. với cả cũng tại anh mà ra cả."

"anh bị dở à? gì mà tại anh? là do mấy thầy cô ép chứ có phải lỗi của anh đâu?"

jaewon như muốn cáu gắt lên khi nghe anh nói vậy mà nhăn mày quay phắt qua nhìn anh rồi có hơi lớn giọng một chút. sau khi nghe lew nói xong, hyuk và taerae không hẹn mà quay sang nhìn nhau. cả hai cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thế mà chả nói lời nào, chắc lại đang giao tiếp bằng mắt giống mấy cặp yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu ý người khác muốn gì.

"tụi em không tham gia đâu."

nhìn nhau muốn lòi con ngươi ra ngoài cuối cùng taerae cũng quay lại mà đáp, nghe nhóc bồ nói vậy thì hyuk to mắt ngỡ ngàng:

"ụa gì? anh nói thế khi nào?"'

"ụa chứ sao anh nhìn em mà mắt anh cứ đanh lại em tưởng anh không muốn tham gia."

"gì zạy cha, bớt tài lanh lại. bây giờ không lẽ mọi người ai cũng tham gia hết mà tụi em rút sao, thế thì xem chả được chút nào cả."

"vậy mà cũng bày đặt giao tiếp bằng mắt bằng ơ nữa."

jaewon ngứa mồm không chịu nổi mà lên tiếng xỏ xiên, sau đấy liền nhận ngay cái đạp chân của hyuk mà xuýt xoa. thấy mọi người đều đồng ý về việc này, bản thân hanbin cũng cảm thấy vui đến lạ, đồng thời cũng làm anh nhẹ nhõm hơn đôi chút vì mọi người đã không trách anh.

"thế bây giờ mọi người đều đồng ý hết rồi, còn ngại gì nữa mà không chơi nhỉ?"

lew mỉm cười mà nhìn hết tất cả mọi người, rồi lại dừng mắt ở vị trí của hanbin mà cười tươi với anh thay cho lời đáp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro