07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là một ngày trong xanh chim hót líu lo trên cành, cứ ngỡ sẽ là một ngày đẹp trời và bình yên nhưng đối với những học sinh của lớp thầy oh và thầy song hôm nay chẳng khác gì giông bão. hôm nay thầy oh vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đã vậy còn kêu juli lên bảng làm bài tới tấp, còn mắng mấy đứa trong lớp mà chẳng biết lí do là gì.tiết thầy oh đã bất ổn như thế thì tiết thầy song còn bất ổn hơn gấp mấy lần, vừa vào lớp chưa kịp chào thầy đã giao hẳn ba bài văn phải làm ngay tại lớp rồi nộp cho thầy cả ba bài trong 45 phút. đám học sinh chỉ biết khóc thầm trong lòng chứ có thần thánh cũng chả cứu chúng nó nổi ca này. trong lúc làm bài thì wendie có loay hoay đi hỏi bài thì liền bị ăn phấn từ thầy song, sau đó thầy còn bonus thêm mấy viên cho nó nữa mà chả biết mình đã làm gì sai. học xong tiết văn trán của nó đỏ lựng như mới bị búng trán mấy phát liền. nay không khí trong phòng giáo viên cũng ngột ngạt không kém, hanbin thì ngồi chỉ dẫn cho so han rất nhiệt tình mà không để ý đến có một song jaewon ngồi ở đằng xa đang nhìn hai người với ánh mắt muốn cháy ra lửa. cũng từ đó mà bao quanh phòng giáo viên là một luồn sát khí lạnh toát vô hình.hyuk đang ụp mặt xuống bàn mà cũng cảm nhận được đang có vấn đề xảy ra nên chẳng thể nào vào giấc ngủ đươc, cậu còn cảm thấy hơi khó thở với cái không gian hiện tại nữa. cậu ngồi bật dậy rồi quyết định ra khỏi đây, trước khi rời đi còn nói với hyeongseop:

"trong này ngột ngạt quá em không ngủ được, em đi tìm taerae đây."

hyeongseop cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không biết rõ ràng giữa jaewon và hanbin xảy ra chuyện gì, tính ngồi trong này chấm bài một chút rồi đợi lew xuống đi ăn trưa cùng mà cũng chẳng thể chịu được cái không khí này nên cũng theo huyk mà rời khỏi đây.

"anh mày cũng đi tìm lew luôn đây, tự nhiên nhớ bé gấu dễ sợ" không lâu sau đó eunchan đi vào, vừa mới bước vào đã muốn đi ra vì không hiểu cái không gian trong này đang có cái gì mà ngột còn hơn ở ngoài. chầm chậm đi vào vừa nhìn jaewon rồi lại nhìn theo hướng mắt mà thằng bạn mình đang nhìn thì thấy hanbin và so han đang trò chuyện với nhau, rồi hiểu luôn, nhà đang cháy đến muốn rụi luôn rồi. eunchan cũng không muốn thằng bạn mình xíu nữa nó sẽ phát hỏa tại đây nên cậu đi đến chỗ jaewon mà nói:

"ê jaewon, mày rảnh mà đúng không? thế đi ra ngoài uống nước với tao một tí đi."

jaewon vẫn dán chặt ánh mắt vào hai người kia mà không trả lời, vì biết dù cho có trả lời thì cũng bị kéo đi. eunchan thì cũng không quan tâm nó có trả lời hay không mà chỉ quan tâm đến việc lôi cổ nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. giờ ăn trưa, cả đám sáu người cùng đi ăn với nhau. còn hanbin thì bảo là đi ăn cùng bạn, mà người bạn đó là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. nhưng điều không ngờ ở đây là cả sáu người lại gặp hanbin và so han ở chung một quán ăn. rồi xong, chưa gì hết là thấy ăn không được ngon rồi á, nhưng lỡ bước vào đây rồi thì phải ăn thôi. lúc ngồi ăn, jaewon miệng thì vẫn nhai ngon lành nhưng mắt cứ dán chặt qua bên bàn phía xa xa có anh thầy giáo dạy ngoại ngữ đẹp trai với đang ngồi với một đối thủ đáng gờm của cậu. vẫn là cái luồn sát khí vô hình y như ở phòng giáo viên lúc nãy, năm người còn lại thầm nhủ sao đi ăn thôi mà cũng áp lực quá vậy trời, chúng tôi chỉ muốn yên ổn thôi mà. nhưng than thì than vậy thôi chứ lâu lâu cũng nghía qua bên đó hóng hớt coi tình hình thế nào rồi còn dự đoán xem nhà hai người họ có sáng nhất đêm nay không. coi bộ cũng thú vị à nghen.

chiều nay jaewon trống hai tiết đầu nên cậu đã về nhà sớm để lo cơm nước nhà cửa cho anh. giận thì giận như việc nhà thì vẫn phải làm, đúng là người đàn ông biết lo cho gia đình. trên đường về thì ghé qua siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa tối, cũng coi như là muốn mở lời làm lành trước với anh vì nói thiệt cậu cũng nhớ anh dữ lắm rồi.về đến nhà, jaewon liền lao vào dọn dẹp rồi nấu bữa tối mà chẳng kịp nghỉ ngơi, đang hì hục nấu một món anh rất thích mà miệng cứ lấm lét cười khi tưởng tượng đến cảnh anh sẽ khen cậu thật giỏi rồi hớn hở mà ăn hết món này thì điện thoại cậu đổ chuông, là taerae gọi đến.

"có gì nói lẹ, đang bận nấu bữa tối cho anh hanbin."

taerae cùng với hyuk đang đứng ở bãi xe giáo viên nghe jaewon nói vậy thông qua điện thoại thì liền quay qua cười nhỏ với nhau. chẳng để jaewon chờ lâu, taerae liền lấy lại bình tĩnh mà đáp lại bên kia:

"chà, coi bộ đảm đang dữ ha. nhưng mà báo với ông một tin, em với anh hyuk vừa nhìn thấy anh hanbin ra về cùng với cái anh in so han gì gì đấy."

nghe đến đây, jaewon bỗng dừng lại hành động của mình mà chau chặt mày đến nỗi trán nhăn hết cả lên. cậu như không tin vào tai mà mà ấp úng nói:

"bộ dạo này mày thiếu đòn của anh nên ngứa ngáy quá à, giỡn không vui."

"ai thèm giỡn với ông làm gì cho tốn hơi, em nói thật đấy. tin hay không thì tùy ông, chúc ông anh của em tình bĩnh mà vượt qua giông bão nháaa."

vừa dứt lời thì taerae liền cúp máy vì sợ jaewon sốc quá mà không cúp máy được. xong xuôi, taerae và hyuk quay qua nhìn nhau rồi cười phá lên. chả là hồi nãy hai người vừa ra đến bãi xe để đi về thì thấy một cảnh tượng có thể coi là đỉnh điểm bùng nổ của jaewon nếu nó thấy được cảnh này. hanbin đưng ngoan ngoãn cho so han đội mũ bảo hiểm giùm mình, sau đó anh ngồi lên chiếc moto căng đét của so han rồi để cậu chở về. khi thấy bóng xe khuất dạng, taerae và hyuk với vội vàng gọi báo tin lành cho anh nhà khỏi lo sợ việc bồ không có người đưa về dinh.

"anh chắc chắn ngày mai lên trường là sẽ thấy hai người họ dính lấy nhau như bình thường lại thôi."

hyuk thích thú vừa cười mà vừa nói

"nhưng mà mình có hơi đốt nhà người ta không nhỉ?"

"ơ, sao lại đốt? mình là đang làm phước giúp họ làm lành đấy, ngày mai lên phải đòi công mới được."

"chắc giờ này anh jaewon ở nhà vứt luôn cái bữa tối ảnh đang nấu dang dở rồi nhỉ?"

nói rồi cả hai lại ha ha hi hi với nhau vang vọng của bãi xe, cũng may là ở trong này đang không có ai chứ không người ta lại tưởng thầy thể dục với thầy thanh nhạc có vấn đề mà đứng cười hô hố với nhau, rồi sau đó còn được thấy thêm cạnh tượng thầy kim đè ra rồi hun khắp mặt thầy koo nữa.

hanbin vừa bước vào nhà thì thấy trong nhà tối hù, anh quờ quạng mà mò công tắt điện rồi bật đèn lên. khi mọi thứ trong nhà sáng lên thì anh hơi giật mình khi thấy jaewon một im như bất động trong bếp, nhưng anh cũng lơ lơ mà bỏ vào phòng. nhưng đi chưa được nửa bước thì jaewon đi tới rồi ép anh vào tường, hai tay chống hai bên để chặn lối thoát của anh, cậu gầm giọng mà hỏi:

"anh đang thử thách sự kiên nhẫn của em sao?"

hanbin cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn vào ánh mắt giận dữ của người đối diện, nhưng anh vẫn đáp lại với chất giọng hơi ngập ngừng và có chút sợ hãi

"ờ, a-anh thích như thế đấy...thì sao?"

"coi bộ dạo này anh gan to quá nhỉ?"

nói xong, cậu cúi người xuống rồi vác anh lên vai rồi đi thẳng vào phòng khóa chốt lại trong sự ngỡ ngàng chưa kịp load hết của anh. coi bộ chắc ngày mai thầy oh xin nghỉ phép rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro