Chương 14: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này có nhiều mối duyên kì lạ

Người tốn công bao năm kiếm tìm ở ngay trước mắt

Lại không nhận ra nhau...

"Liệu chàng và nàng có bỏ qua nhau một lần nữa hay không? "

***********

Thùy Diệp nhoài người ngồi dựa vào nhuyễn tháp phía sau. Nàng đã thay một bộ thanh y màu làm nhạt thêu chỉ bạc, dưới vạt áo thêu vài hoa tím nhỏ càng thêm vẻ thanh nhã. Cổ áo chảy dài như sóng. Nếu không nhờ khí tức hàn băng trên người có lẽ không ai nhận ra Thùy Diệp là tể tướng mà chỉ là một thư sinh nho nhã.

Thiên La điện....

"Trẫm không muốn! Mau kêu tể tướng ca ca đến đây cho trẫm! " Hạ Hàn Tử Kha tức giận dậm chân. Vèo mấy tiếng, thái giám bên ngoài sợ đến quỳ phịch xuống đất, không dám chọc giận long nhan. Thùy Diệp đi từ phía xa đã thấy cảnh tượng thật "ấn tượng". Trong ngự thư phòng có rất nhiều thứ "hòa hợp với thiên nhiên". Ví như bút lông bị đá bay ra ngoài, vắc vào bụi cây. Nghiên mực ba bốn cái cũng không cánh mà bay. Thùy Diệp chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, đang định xoay người rời đi. Vừa đi được một bước đã có người kêu réo.

Tiểu Ninh Tử từ phía xa chạy lại, hớt ha hớt hải la lớn:

"Tể tướng, tể tướng!!!!! "

Thùy Diệp bất lực đưa tay vỗ đầu, khó khăn lắm mới đi được về phía thư phòng.

"Tể tướng ca ca ở đâu? Cút!  Các ngươi cút ra cho trẫm! "

Hạ Hàn Tử Kha tức giận lật cái bàn gỗ làm bằng sà cừ. Rầm một tiếng, Thùy Diệp vừa mới bước vào không kịp tránh. Nàng nhanh nhẹn lách người qua, không cẩn thận vướng phải chân bàn. Thư phòng lúc này vô cùng hỗn độn. Thùy Diệp bị lăn một vòng ra đất. Lúc bình tĩnh lại đã thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, một tay hắn đang ôm chặt eo nàng.

Thùy Diệp hơi thất thần nhìn nam tử trước mặt. Đôi con ngươi màu hổ phách mang theo thích thú tỏa sáng rực rỡ nhìn nàng. Cảm thấy linh hồn như bị ánh mắt đó rút cạn, Thùy Diệp định đưa tay đẩy hắn ra. Tể tướng đại nhân cảm thấy có gì đó không đúng, nheo mắt nhìn hai bàn tay đang đặt trên...ngực mình...

Mẫu thân nó!!!!!!!!

"Tể tướng ca ca, không sao chứ? " Hạ Hàn Tử Kha chớp chớp đôi mắt đọng nước, nhìn vô cùng trong sáng thuần khiết, ra sức chớp chớp vài cái, đạo quang bốn phía.

"Aaaaaaaaaa!!!!!! "

Một nén nhang sau.....

"Hoàng thượng, người tìm thần có chuyện gì sao? " Thùy Diệp lúc này đã chỉnh trang lại y phục. Vạt áo trắng thuần không nhiễm bụi trần, tao nhã vô song.

"Ai ui.... Tể tướng ca ca đúng là hung dữ. "Hạ Hàn Tử Kha được Tiểu Ninh tử đỡ vào, chật vật xoa xoa mông ngồi vào ghế rồng phía sau.

"Lúc nãy thần chỉ hành động theo bản năng, mong hoàng thượng thông cảm" Thùy Diệp cười như không cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp nhìn "kẻ thù không đội trời chung" trước mặt. Nếu không phải ngươi là hoàng thượng, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi!!!! Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt nàng càng nồng đậm, đến mức người khác nhìn vào lập tức sởn gai óc.

Hạ Hàn Tử Kha nhìn biểu hiện của người trước mặt, không hiểu sao tâm tình càng vui sướng, khóe môi khẽ kéo đường cong tuyệt mỹ.

"Tể tướng ca ca, trẫm đói. " Hạ Hàn Tử Kha chu chu môi, bộ dạng ủy khuất nhìn Thùy Diệp.

Tiểu Ninh Tử lúc nãy bị dọa dến quên trời đất, lúc này mới hoàn hồn lại, cười cười nói:

"Hoàng thượng, hay là bây giờ đến ngự thiện phòng. Sáng đến giờ người vẫn chưa ăn gì.... "

Tiểu Ninh Tử dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thùy Diệp. Ý hắn là: Tể tướng đại nhân à, cầu xin ngài mà. Nếu hoàng thượng còn không chịu ăn thi lão nô sẽ chết chắc, đến cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được mà gặp lại ngài đâu huhuhu...

Thai dương Thùy Diệp giật giật, chưa kịp làm gì đã một phen lảo đảo. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẻ lá, phản chiếu hai cái bóng một to một nhỏ dắt tay nhau chạy băng băng qua hành cung đỏ thẫm thép vàng. Thùy Diệp hơi sừng sờ nhìn nam tử trước mặt. Hắn mặc áo bào màu tím sẫm. Trước vạt áo thêu hình rồng uốn lượn bằng chỉ bạc, cực kì tinh xảo chói mắt. Áo lót bên trong màu trắng ngà càng tôn lên nước da trắng như bạch ngọc được đẻo gọt tinh tế. Bên hông đeo ngọc bội hồng anh lấp lánh, tua ngọc màu đỏ nhảy múa tán loạn. Vài sợi tóc đen bay bay trong gió. Chỉ có điều gương mặt đã dùng một chiếc ngân mặt nạ che mất. Dù cách một lớp mặt nạ, Thùy Diệp vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm như biển của hắn. Vì chuyển động nhanh mà mặt nạ hơi lay động. Nàng mơ hồ thấy được xương quai hàm tinh xảo, góc cạnh nam tính. Giữa cung điện sơn son thép vàng màu đỏ thẫm, hai bóng người một trắng một tím như hòa vào nhau, tạo nên bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp đẽ. Thùy Diệp giật mình, theo bản năng rút tay lại. Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay nàng. Cả người nàng như bị chấn động. Mặt hồ phẳng lặng đang có xoáy nước dâng cao mạnh mẽ điên cuồng. Nàng cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng. Độ ấm này đúng là rất giống. Thật giống như năm đó.... Thiếu niên nắm chặt tay thiếu nữ trong vườn đào. Cánh hoa đào màu hồng phấn bay bay trong gió, sau đó....bay vào chén trà của nàng.

"Tể tướng ca ca, người dùng bữa với ta đi. Đi mà... " Hạ Hàn Tử Kha lúc này đã ngồi yên vị ở ngự thiện phòng. Hắn cảm thấy khó hiểu, lay lay cánh tay Thùy Diệp đang thất thần.

Ánh mắt thiếu nữ như làn nước hồ thu trong trẻo. Tâm tình vốn bình lặng như mới vừa bị gió đông quét qua, ầm ầm sóng dữ, sau đó lại yên ả như cũ. Đôi mày tuyệt đẹp hơi nhíu lại. Thùy Diệp thất thần nhìn chén trà trước mặt. Đây là trà Bách Hoa thượng hạng. Nước trà màu xanh thẳm. Khi uống vẫn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, mùi vị thanh nhã không lẫn tạp chất. Cảnh tượng giống hệt năm đó như tái diễn trước mặt. Cánh hoa đào hồng nhạt từ đâu bay tới, rơi vào chén trà của nàng. Từng khớp tay thon dài khẽ động. Không hiểu sao nàng bỗng bật cười một tiếng. Đôi môi màu anh đào tươi cười rực rỡ, từng đóa hoa chậm rãi nở rộ, tạo ra ảo tưởng không thể dời mắt.

Hạ Hàn Tử Kha cũng bị lay động...

Có lẽ Thùy Diệp không biết, biểu cảm vừa rồi của nàng toàn bộ đã bị người đối diện thu vào mắt. Đôi con ngươi màu hổ phách phút chốc như muốn nhìn xuyên qua người nàng. Trái tim vốn đã bình lặng hai năm nay của hắn hình như bị cái gì đó chầm chậm đâm vào, đau nhói. Trong lúc đó hắn như bị ảo ảnh trước mặt này mê hoặc. Thiếu nữ năm ấy đang nở nụ cười say lòng người, tỏa ra tư sắc thanh xuân rực rỡ vô ngần. Không hiểu sao trong lòng như có dòng suối mát chảy qua. Bàn tay thon dài không tự chủ được đưa ra, dừng lại trên không trung, định chạm vào má nàng.

"Hoàng thượng, đến giờ dùng ngọ thiện* rồi. " Cung nữ phía sau nhẹ giọng báo một tiếng.

*bữa trưa của hoàng đế

"Tể tướng ca ca, đút trẫm ăn. " Hạ Hàn Tử Kha không được tự nhiên rút tay lại, bày ra bộ dạng không cam tâm, mè nheo nhìn Thùy Diệp.

"Hoàng thượng, không được. Người phải tự ăn. " Thùy Diệp nghiêm mặt lạnh lẽo nhìn hắn một cái.

"Oa... Oa.. Không ăn... Tể tướng ca ca ăn hiếp ta! Ca ca không thương Tử Kha nữa... " Hạ Hàn Tử Kha bất chấp hình tượng khóc ngất, càng khóc càng hăng.

Thùy Diệp thật hết nói nỗi. Nàng theo bản năng "của người mẹ" vỗ vỗ đầu hắn, cười nhẹ:

"Được rồi, thần đút người ăn. "

Hạ Hàn Tử Kha hài lòng, ùm một miếng ngon lành.

Tiểu Ninh Tử mừng rỡ nhìn một hồi, sau đó lui ra. Lòng thầm nghĩ hoàng thượng từ trước đến nay không để cho ai đến gần. Xem ra lần này đã có tể tướng rồi. Hắn nhảy chân sáo đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt quái dị của cung nữ. Đỉnh đầu như bốc khói, Tiểu Ninh Tử đỉnh đỉnh đại danh trừng mắt quét qua một lượt, thâm cừu đại hận hiện rõ trên mặt : Các ngươi ai dám có ý kiến thì tới đây, lập tức về quê chăn heo! Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra!

Một lúc sau, Thùy Diệp đã bị Hạ Hàn Tử Kha lôi tới thư phòng.

Thùy Diệp ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà.

"Tể tướng ca ca, tại sao không bảo người hầu vào dọn dẹp? Trẫm mệt chết đi được! " Hạ Hàn Tử Kha tự tay dọn dẹp "chiến trường tàn khốc" lúc nãy, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn bĩu môi, sắp khóc đến nơi thì nghe tiếng Thùy Diệp vang lên:

"Hoàng thượng, người là vua một nước, đã làm việc gì nhất định phải chịu trách nhiệm. "

"Trách nhiệm là gì? "

"Ừm... Nó là bổn phận của mỗi người"

"Làm việc gì cũng phải chịu trách nhiệm sao? "

"Đúng vậy. "

"Vậy lúc nãy ta ôm tể tướng ca ca, có cần chịu trách nhiệm không? "

"Phụt!!!! " Trà trong miệng Thùy Diệp bị hắn làm phun ra hết. Nàng đối diện với ánh mắt ngây thơ vô số tội của người trước mặt, ho nhẹ vài tiếng, sau đó ưỡn ngực trả lời.

"Thật ra....đó cũng không phải là chuyện gì lớn. Nên không cần chịu trách nhiệm. "

Thùy Diệp trong lòng cực kì tự trách bản thân. Bà nó, ngực của nàng bị tên đầu heo này ăn không hai lần. Nhất định phải dạy cho hắn một bài học.

"Oa, tể tướng ca ca, trẫm buồn ngủ. " Hạ Hàn Tử Kha che miệng ngáp một cái. Bên ngoài lập tức có người vào trải long sàng cho hắn ngủ.

Thùy Diệp lãnh đạm bước lại gần. Thấy hắn khi ngủ mà vẫn đeo mặt nạ, đúng là kì lạ!  Nàng nghe nói từ sau khi Trân phi mất, Hạ Hàn Tử Kha chưa bao giờ để ai thấy khuôn mặt thật của mình. Lúc sáng đăng cơ, dù quản vụ nội viện có khuyên ngăn thế nào đều bị hắn đuổi ra ngoài, nhưng ai dám làm trái ý hoàng thượng chứ!  Thùy Diệp cũng không có hứng thú chỏ mũi vào việc người khác. Bàn tay thon dài màu bánh mật khẽ dém chăn cho hắn. Thùy Diệp xoay người lại bước ra ngoài. Trong phòng còn vương vấn hương thơm thanh nhã nhàn nhạt.

Trời đã hoàng hôn, mặt trời đỏ rực lặn ở phía Tây. Vài rặng mây tía hồng cam trôi lơ lửng...

-----------

Trong tẩm cung, bức tường màu vàng chuyển động két một tiếng. Bàn tay thon dài như ngọc khẽ xoay ngọc tỉ. Phía sau bình phong xuất hiện một đường hầm màu đen. Bóng dáng màu tím từ từ mất hút trong đêm tối.

"Hoàng thượng hôm nay đại giá quang lăm, đúng là vinh hạnh cho thần quá. " Nam tử cười hì hì, giọng nói mang theo ý giễu cợt. Hắn mặc áo bào xanh lơ đơn giản. Ngũ quan như ngọc, đôi mắt phượng phong lưu đầy ý cười, làm say đắm biết bao thiếu nữ.

Người áo tím không thèm nhìn tới bộ dạng cà rỡn của hắn, lạnh giọng nói:

"Mã La Nạp, Xem ra chức thân vương ngươi không cần làm nữa. "

Mã La Nạp rùng mình, không tự chủ đưa tay sờ lên cổ. Hắn làm vẻ mặt ╯▂╰ . Cây quạt giấy trong tay vỗ phạch một cái, cười cười nói:

"Hoàng thượng, hôm nay người đến là có chuyện gì? "

Hạ Hàn Tử Kha cười như không cười nhìn Mã La Nạp. Khóe môi dưới mặt nạ khẽ cong lên, sau đó là thanh âm băng lãnh mất kiên nhẫn:

"Ngươi nói trẫm đến đây là có việc gì?

Mã La Nạp lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:

"Theo lời hoàng thượng, hôm qua thần cho người điều tra. Ảnh Lâu cũng đã có người báo về. Thật ra chuyện Nhị hoàng tử tạo phản còn có người phía sau giật dây. Nghe nói người kia vô cùng bí ẩn. Mấy trăm ám vệ bên ta cũng không điều tra được gì. Người đó âm thầm thâu tóm mọi thứ, một tay giật dây Hạ Hàn Viễn. Sau đó chỉ ngồi đợi hạ màn, ngư ông đắc lợi. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa đạp đổ được Nhị hoàng tử đương triều, vừa củng cố được quyền lực." Nói đến đây, La Nạp đanh mặt. Chuyện này ngày càng phức tạp. Hắn nhìn Hạ Hàn Tử Kha, thật muốn biết sau chiếc mặt nạ đó có biểu cảm gì.

Hạ Hàn Tử Kha tay cầm bút lông quét vài chữ trên giấy. Trong không khí đậm mùi mực. Hắn nhếch môi cười lạnh, không hề giống với người đang bị ép vào đường cùng. Mà như vị thần trên cao một tay nắm toàn bộ đại cuộc, thật khiến người khác thần phục. Hạ Hàn Tử Kha làm người khác sinh ra môt ảo tưởng. Hắn chỉ đứng xem người khác chơi đùa, sau đó tất cả đều kết thúc trong lời nói vô tình của hắn.

"Người này có liên quan tới Bạt Cẩn? "

La Nạp cúi đầu suy tư, nghĩ nghĩ nói:

"Cũng không phải không có khả năng"

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân đang đi vào. Đây là mật thất ở Mã phủ của Mã La Nạp nên rất ít người biết được.

"Chủ tử. " Nam tử hướng Hạ Hàn Tử Kha hành lễ. Bộ y phục màu xanh đậm, cổ áo màu trắng trên người tăng thêm phần nhanh nhẹn anh khái. Bên hông đeo đoản kiếm màu đen. Nếu nhìn kĩ có thể thấy rõ hàng chữ " Ám lâu" vàng kim được điêu khắc tỉ mỉ.

Hạ Hàn Tử Kha buông bút xuống, tay khẽ gõ mặt bàn.

Thương hiểu ý, gật đầu bẩm báo:

"Chủ tử, Ám lâu điều tra được, chuyện tạo phản năm đó có liên quan đến Tố gia. Thật ra lúc đó Tố Hàn chính là bị người ấy hại. Bây giờ người này lấy thân phận cực kì cao quý. Hắn từ một tướng quân nhỏ nhoi bỗng chốc được lên làm thái phó. Vừa nhìn vào đã biết có gì đó không ổn. Theo thuộc hạ điều tra được, năm đó vì có công báo cho đại tướng Nguyên Trinh về quân phản loạn đang âm thầm nổi dậy ở phía Đông mà được Nguyên Trinh tin tưởng, giao cho nhiều việc binh quan trọng. Hắn thường hay liên lạc với một cô gái. Mọi thứ liên quan đều rất bí ẩn. "

Mã La Nạp nhíu mày, vỗ quạt cái phạch. Vậy chắc chắn Thương đã điều tra được danh tính của tên này! Hắn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe thấy thanh âm lạnh lẽo chết người:

"Người đó là ai? "

"Bẩm chủ tử, người đó chính là người kế nhiệm chức đại tướng của Nguyên Trinh. Nay có công giữ vững biên cương mà phong quang vô hạn, được Tiên hoàng đặc cách. Chính là Hoàng đô úy Mặc Khiêng. Theo ý chỉ của tiên hoàng, hắn đang trên đường về kinh thành để bảo vệ biên ải đất nước. "

Mã La Nạp nghe vậy lên tiếng:

"Tiên hoàng làm vậy chắc chắn là để thâu tóm quyền hành của người này. Đúng là lão hồ li này khi chết rồi cũng không để người khác sống yên. "

Mã La Nạp khinh bỉ hừ lạnh. Hạ Hàn Tử Kha cũng không ưa gì ông ta, nên hắn không cần phải khách sáo làm gì!

Đôi đồng tử màu hồ phách lạnh lẽo như băng, lúc này lại mang theo tia hứng thú và trào phúng. Hạ Hàn Tử Kha đứng dậy nhìn mảnh trăng sáng treo ngoài sân, lạnh lùng nói:

"Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến. "

Mã La Nạp khó hiểu nhìn theo bóng lưng người trước mặt. Hình như hắn Hạ Hàn Tử Kha vừa nói gì đó, âm lượng cực kì nhỏ, lại lắc đầu phủ nhận. Tiếng nói như mưa phùn lất phất trong gió. Hình như hắn mấp máy môi nói :

"Trên đời này lại có người sai bảo được cả ta. Đúng là kì lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro