Hồi bốn - Ân Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi bốn

Những ngày sau đó, Thiểng Thương của bản Chũm đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình.

Nàng quyết định sẽ ở lại nơi đây. Không phải vì e ngại lũ người trên mặt đất, cũng không phải do đột nhiên cảm thấy yêu thích chốn tối tăm này.

Là trả ơn.

Đúng vậy. Trả ơn. Ơn cứu mạng của Thạch Thao.

Nếu thật sự cây tình trong tim nàng đã bắt đầu đâm chồi, nàng sẽ hết lòng nuôi dưỡng nó để giúp người ơn đạt được nguyện vọng. Biết đâu yêu một con quỷ ăn thịt người không khó khăn như nàng nghĩ?

À, miễn là hắn đừng có nghĩ đến những chuyện nàng nghĩ là được rồi.

Đêm đêm khi đèn dầu đã tắt, Thạch Thao lại mò lên giường vị tế nương thứ mười tám của mình. Nàng không còn dè dặt như trước, mỗi lúc cảm nhận ra hắn ở phía sau liền lười biếng xoay người lại ôm, lắm lúc ngủ thật say sưa chứ không còn trằn trọc bất an như ngày trước. Thỉnh thoảng hắn lại cảm nhận được sự chuyển động của hạt giống trong tim nàng, song cũng chỉ có vậy, không có gì tiến triển nhiều hơn.

Lão Rổng trước giờ vẫn luôn là kẻ hiến kế giúp Thạch Thao, bởi dẫu gì lão cũng từng là con người, dù việc đó xảy ra cách đây lâu, lâu lắm. Lúc trước, chính là lão xui hắn đến ngủ cùng tế nương của mình, rồi cũng là lão âm thầm thả Thiểng Thương ra, sau đó lại mở quỷ nhãn cho hắn thấy nàng sắp gặp hiểm nguy. Lão đánh cược với bản thân hắn sẽ cứu nàng. Vì lão nhìn ra, hắn đối xử với nàng vô cùng khác biệt. Những tế nương trước đây lão cũng tạo không ít cơ hội cho chúng tiếp cận chúa mình, song nỗi sợ đã khiến cho chúng phát cuồng, cuối cùng phần thì tự vẫn chết, phần lại chui tọt vào bụng bọn quỷ nơi đây...

Âu cũng là số kiếp.

Hạt giống thứ mười tám này, xem ra đã là cơ hội lớn nhất.

Thế nhưng, để ả nhân loại kia yêu thương vị chúa đáng sợ của mình, lão thật sự không biết phải làm gì hơn nữa. Con bé nọ tuy đã thay đổi tâm tình đối với Thạch Thao, song chung quy cũng vẫn còn sợ và bài xích nơi này. Xem chừng để thị mở lòng ra với chúa lão, lão phải khiến thị thôi chán ghét nơi này trước đã.

Thế nên, mới có buổi du thuyền nơi chợ nổi hôm nay.

Đúng vậy, dân xứ Đất đa phần đã hóa quỷ ma. Song quỷ ma gì thì cũng cần sinh hoạt giao lưu giải trí. Bất cứ nơi nào dù kinh dị hắc ám đến đâu cũng có nếp sống đặc sắc riêng của nó. Lão nghĩ khi Thiểng Thương nhìn thấy điều này, thị sẽ thôi không còn muốn trốn chạy nữa.

Quả nhiên, con bé vừa trông thấy sự sầm uất nơi đây, đã như một con bướm nhỏ lượn tới lượn lui vô cùng phấn khích. Dân trong chợ tuy không ít kẻ ngửi ra mùi người nơi con bé, song bởi e ngại thân hình to lớn choàng áo kín mít đi sát bên cạnh, cũng không ai dám giở trò dụ dỗ. Ma khí nơi nhân vật đó tỏa ra thiếu điều muốn nhận chìm một nửa khu chợ, khi đến gần còn khiến họ có cảm giác bị ngàn cân đè nặng, sức lực bị rút hết. Ấy vậy mà nhân loại kia vẫn vô tư nắm tay hắn kéo chạy tới lui trên đám cầu kiều chằng chịt. Dân chợ bàn nhau, chắc chắn lại là một con quỷ già chán lũ quỷ cái nhớp nháp nên lên nhân thế bắt con gái loài người xuống thử cảm giác lạ rồi.

Lão Rổng nghĩ thầm, ừ thì cũng không khác biệt lắm. Thạch Thao nói gì thì cũng đã nửa vạn tuổi...

Tất tả theo đuôi chúa mình cùng nhân loại kia đến một lầu gác, lão Rổng đột nhiên thấy có điều không ổn. Cớ gì cả hai lại ngây ra như phỗng thế kia?

Đến gần để chứng kiến cảnh họ đang nhìn, lão mới vỡ lẽ.

À, thì ra là lũ quỷ nhỏ đang giao cấu.

Nam trên, nữ dưới, thân thể trần truồng quấn siết lấy nhau, đâu đó còn vẳng lại những lời âu yếm run rẩy...

Lão vuốt râu, lắc đầu. Hà, tuổi trẻ...

"Tại sao chúng nó đánh nhau phải cởi đồ?"

Giọng này... là của chúa lão.

"Không... phải đánh nhau... là... là ân ái!" nhân loại lí nhí đáp, mặt đỏ gay lên quay đi chỗ khác.

"Sao chúng phải ân ái?"

"Vì... họ yêu nhau thì họ ân ái thôi! Ông đã mấy ngàn tuổi mà còn hỏi con chuyện này sao?! Đầu đất!"

Nói rồi thể như không chịu nổi, ôm má chạy đi mất.

Còn lại một mình, Thạch Thao vẫn bất động nhìn cảnh tượng trong lầu, miệng lẩm bẩm như tự nói với bản thân.

"Yêu nhau ra là vậy."

Lát hồi chủ tớ quay đi tìm Thiểng Thương, vừa lúc trông thấy nàng đang được một gã đàn ông cười tươi dìu lên cầu kiều, bên dưới là một cái vạc dầu đang sôi sùng sục.

Đêm đó, một nửa khu chợ nổi lập tức bị nhận chìm xuống sông.

Lão Rổng khóc ròng.

Đây là lý do ông chúa xứ này không nên đi lại lung tung!

Nói về phần Thiểng Thương, tối đó khi cảm nhận được kề bên mình có hơi lạnh tỏa ra, nàng chỉ hơi tỉnh lại một chút, sau đó không cần đợi đối phương ra lệnh, mơ màng quay sang toan ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo kia.

Bàn tay lại đập trúng hư vô.

Chưa kịp mở mắt, cảm giác bờ vai đã bị hai vật gì lành lạnh chạm vào.

Xoạt một cái, áo đã bị tuột xuống.

Mắt mở to. "Ông... Thao? Ông làm gì...?!"

Đập vào tầm nhìn là gương mặt trắng xanh đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm nửa thân trần trụi của nàng, đôi mắt vô thần, rỗng tuếch.

Lại xoạt một cái, Thiểng Thương thiếu nữa là la toáng lên.

"Ta muốn ân ái."

Sét đánh ngang tai.

Cho đến khi chỗ giữa hai chân bị một vật lành lạnh nhấn mạnh vào, nàng mới choàng tỉnh, vội vã uốn éo thân mình muốn giãy thoát.

"Còn chống cự, ta sẽ ăn ngươi."

Đôi mắt hồng mở to đầy kinh sợ cùng một chút bất đắc dĩ. Đây là cái loại tình huống điên khùng gì? Thạch Thao, ông nói thế chẳng khác nào muốn tuyên bố với cả thiên địa ông muốn ấy ấy cùng thức ăn của mình?!!

Ý nghĩ chưa hoàn chỉnh đã bị cơn đau đầu đời của người con gái lấn áp hoàn toàn.

Thạch Thao bất giác cảm thấy áp lực vây chặt bản thân... nói sao đây...?

Vô cùng tốt.

Nhớ đến hành động của đôi nam nữ lúc chiều, hắn bắt chước gã đàn ông cúi xuống ngậm vào mẩu thịt hồng hào trên ngực nhân loại dưới thân, bỏ ngoài tai tiếng rên uất ức của kẻ kia mà chỉ chú tâm mút vào nơi mềm mại, càng mút lại càng bị chi phối bởi loại cảm gíác thôi thúc muốn nuốt sạch thân thể thơm ngát của thiếu nữ này. Sâu tận bộ óc cằn cỗi của hắn, tự nhiên sinh ra tự giác cẩn thận răng lưỡi để không làm kẻ dưới thân đổ máu.

Thân dưới cũng không tự chủ được, bắt đầu cử động nhấp nhô, va đập vào sự ấm áp dưới thân, hành động hệt như cặp nam nữ lúc chiều. Nhân loại kia cũng giống như con quỷ cái nọ, miệng phát ra âm thanh nức nở như òa khóc.

Ấm quá.

Không những da thịt, mà bụng hắn, mắt hắn, lòng hắn, cũng bắt đầu ấm lên.

Dần dà, hắn cũng quên mất mình phải bắt chước ai, hành động tùy ý bừa bãi trên tấm thân non nớt, lưỡi đưa ra cắn mút thịt da bóng loáng mồ hôi. Nhưng tuyệt đối không một chút ham muốn máu tươi thịt sống.

Thật lạ, đều là một loại thể hiện, ý nghĩa của loại hành động này sao lại khác nhau đến vậy?

Cảm giác điên cuồng này cứ thúc giục hắn vươn lên... vươn lên... để làm gì hắn cũng không biết. Chỉ rõ một điều, hắn phải tiếp tục vươn lên.

Và rồi, hắn biết.

Toàn thân như bị rút cạn, cơn sóng mãnh liệt ào ạt tràn về vây lấy bản thân khiến hắn trong một khắc quên hết tất cả mọi thứ trên đời.

"Thì ra đây là ân ái."

Hắn nói sau một lúc lâu nằm phủ lên người nhân loại bên dưới. Không thấy nàng phản hồi, chỉ có hơi thở nhè nhẹ, đứt quãng phả lên cổ hắn. Đâu đó vẳng lại tiếng rên kiềm nén. Rất khẽ. Hệt thú nhỏ bị thương.

Một loại cảm giác gấp gáp ập đến trong đầu hắn. Lần đầu tiên trong suốt nửa vạn năm, hắn nảy sinh nghi vấn với bản thân.

Bị thương sao?

Loại nghi vấn này, thật lạ lẫm. Thật rối rắm. Hắn chưa bao giờ để tâm xem ai chết ai sống, đừng nói đến bị thương.

"Thiểng Thương."

Không thấy nàng đáp, mà chỉ tiếp tục nhắm nghiền mắt run rẩy, hai bên má thấm đẫm loại nước trong vắt mà loài người ưa phô bày khi bế tắc, sự hốt hoảng kỳ lạ trong lòng hắn càng dâng cao. Thứ này gọi là gì hắn chưa bao giờ để ý, song hắn biết chúng đại diện cho sự sợ hãi và đau khổ tột cùng.

Bởi, hắn luôn thấy chúng trên những con mồi của mình, trước khi bị hắn nuốt chửng.

"Thiểng Thương, ngươi bị thương sao?"

Không hiểu sao, nhân loại kia lại càng tạo ra tiếng động lớn hơn, chất lỏng trong mắt thi nhau ứa ra không hề kiểm soát. Thạch Thao nghiêng đầu nghĩ một lúc, nhớ lại lúc tai bị thị Tùy cắn chảy máu nàng cũng có phản ứng này, bèn cúi đầu lặp lại cách lúc đó chữa thương cho nàng.

Hắn liếm lên mắt nàng.

Cái con người đang khóc sưng cả mắt kia lập tức nín khóc.

Thấy có hiệu quả, kẻ kia dĩ nhiên tiếp tục.

Liếm liếm, liếm liếm...

Thiểng Thương suýt nữa đã giơ chân đạp vị quỷ thần ăn thịt người nọ xuống sập. Nhưng dù trong hoàn cảnh hoảng loạn, nàng cũng chưa đến nỗi đánh mất trí khôn. Thay vào đó nàng chỉ rụt rè hỏi nhỏ.

"Ông làm gì vậy?"

Dừng lại, Thạch Thao lành lạnh đáp. "Chữa thương cho ngươi."

"Chữa... thương...?"

"Lúc tai ngươi bị thương, ta cũng làm như vậy."

Nàng sững sờ.

Tai bị thương? Con quỷ nơi rừng đá? Vậy ra đây là lý do vết thương trên tai nàng lành lại một cách thần kỳ chỉ qua một đêm...?

Thiếu nữ bản Chũm nhìn kẻ phía trên mình không chớp mắt. Vẫn gương mặt vô thần như nấm mồ sống, vẫn ánh nhìn hoang tàn như rẫy chết đầu đông, cớ gì bây giờ lại dấy lên trong nàng loại xúc cảm mông lung như vậy...?

Bất thình lình mất đi áp lực thịt da tại nơi vừa bị chiếm đóng dưới thân, Thiểng Thương giật mình thét lên một tiếng. Đến khi ý thức được việc vừa xảy ra thì đã trông thấy kẻ kia đang trườn xuống thân dưới của mình, tóc đen trải ra tán loạn trên bụng và ngực nàng.

Có cái gì đó ướt át, lành lạnh... len lỏi vào trong...

Nhận thức đánh vào đầu như vũ bão, Thiểng Thương hốt hoảng, lập tức bật người ra sau, hai tay đưa xuống đẩy đầu kẻ kia ra.

Hắn ngẩn mặt nhìn nàng chằm chằm thay cho nghi vấn.

"Đó... đó không phải bị thương...!"

Mắt hắn chuyển đến một điểm giữa chân nàng, đơn giản bật ra hai chữ.

"Có máu."

Thiểng Thương thiếu điều muốn đập đầu xuống giường. Cái kẻ này... ngoài ăn thịt người ra không còn biết gì hết?

"Dĩ nhiên là có máu! Ông vừa mới ấy ấy con mà! Đâu phải bị thương! Trời ạ!"

"Ấy ấy?"

Nàng vò đầu.

"Ân... ái... đó."

Đó là lần đầu tiên Thiểng Thương trông thấy chân mày của vị chúa Đất khẽ chau lại.

"Ân ái làm ngươi bị thương."

Sau đó, hắn cũng im luôn, toàn thân bất động nhìn nàng. Lâu. Lâu lắm.

Thiếu nữ dở khóc dở cười, không biết phản ứng ra sao. Chẳng lẽ cứ trần như nhộng ngồi nhìn nhau thế này? Và có chuyện điên rồ gì đang diễn ra với con quỷ này vậy? Có khi nào hắn cuối cùng cũng suy nghĩ ra ân ái với thức ăn là một điều điên rồ, thức ăn thì chỉ nên dùng để... ăn?

Bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình, nàng phóng đến bên cạnh lay lay hắn.

"Ông Thao, ông Thao, ông không sao chứ? Con đùa thôi, con không đau chút nào! Không chút nào hết!"

Vẫn bất động nhìn nàng.

"Thật mà! Con khóc là vì... là vì... con mừng quá thôi!"

"Mừng?" Thạch Thao miệng không mở, bật ra một từ.

Nàng gật đầu muốn gãy cổ.

"Đúng, đúng! Loài người chúng con không chỉ khóc khi buồn, khi đau, mà cả khi mừng vui, hạnh phúc nữa..."

Nàng biết Thạch Thao mù tịt về loài người và cảm xúc, hy vọng rằng hắn sẽ dễ dàng tin nàng. Sự im lặng lại trải ra gần nửa đời người, nàng nín thở đón chờ phản ứng của hắn.

"Ra vậy," cuối cùng hắn cũng chậm rãi nói.

Ai đó thở phào nhẹ nhõm.

"Ta muốn ân ái lần nữa."

Sự nhẹ nhõm lập tức phát phì, lăn đùng lên vai...

"Con nghĩ... hay là để hôm khác nha. Hôm nay chắc ông cũng mệt rồi..."

"Ta không biết mệt."

"Á? À... nhưng... nhưng mà cái việc này tốt nhất không nên làm nhiều... ông biết không, rất là có hại cho sức khỏe, lại dễ làm đau bụng, nhức đầu..."

"Không sao. Ta-" tự dưng im bặt một lúc lâu như để cố nhớ ra cái gì đó, hắn cuối cùng bật ra một chữ.

"Thích."

Thiểng Thương bùng nổ.

"Thích? Thích! Ông là đất sét mà! Đất sét sao lại thích ân ái chứ?! Đang yên lành mấy ngàn năm không sao, tự nhiên lại thích? Mà có thích đi nữa, sao ông không đi kiếm đồng loại của mình? Ở đây có hơn ngàn con quỷ cái, cớ gì cứ phải là loài người hèn kém như tôi?!!"

"Vì ta chỉ thích ngươi."

Lời này buông ra rất bình thản, hệt như lẽ dĩ nhiên phải vậy, thế mà đã thành công quậy tung đầu óc thiếu nữ bé nhỏ kia.

Đến khi hoàn hồn lại, đã bị vị chúa Đất đè lên thân mất rồi.

Ở tại một nơi chỉ toàn bóng đêm như chốn này, hừng đông lại đang từ từ le lói.

Không ma biết, chẳng quỷ hay...

Chỉ có da thịt lung lay lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro