Hạ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou chắc chắn rằng nó đã nghe thấy tiếng gì đó kì cục. Kể cả khi không gian có ồn ào, như những gì nên là vậy mỗi buổi tự quản hoặc không sẽ còn đáng sợ hơn, cái mồm của đám Kirishima và Midoriya chẳng có vẻ gì là sẽ ngớt, thì rõ ràng nó nghe thấy tiếng gì đó kì cục. Nghe như tiếng đập cánh của một con chim, mùa này chúng hay đậu khắp chung quanh khuôn viên trường. Đôi khi Bakugou thầm thắc mắc rằng liệu trong những cánh chim đen nhẻm đó có tai mắt của hội người xấu nào ở đó không, ai mà biết được đấy. Một cái quirk có thể điều khiển chim cỏ hoặc sai bảo chúng chẳng hạn, một ai đó có quirk như Koda. Ừ, những học sinh cùng lớp. Đấy, lại cái tiếng đó vang lên. Lần này âm thanh phát ra ở một nơi gần hơn, và báo hiệu cho Bakugou về một thứ hiểm nguy gì đó. Rõ ràng nó đã nghe thấy cái tiếng này rồi, như tiếng nhét cát-xét vào ổ quay, và bật chúng lên, tanh tách ấy.

"Này, chúng mày có nghe thấy tiếng đấy không," Bakugou không muốn rối bời thêm trong mấy thứ phỏng đoán của nó nữa, "cái tiếng bật cái gì đó?" Giờ chỉ mới là tiết đầu tiên của ngày mới, nó không hề muốn bị phân tâm khi đang chuẩn bị mọi thứ trong đầu cho giờ thực hành ngay sau đó.

"Có gì sao?" thằng Mọt sách, ừ Midoriya, với cái vẻ mặt lúc nào cũng là ngu nghếch nhất, luôn là người đáp lại Bakugou trong những trường hợp như thế này.

"Tao không cần câu trả lời kiểu đấy," Bakugou rủa thầm. Rõ ràng là chẳng được tích sự gì. Tụi lắm lời này sẽ chẳng hề để tâm tới cái tiếng kì cục phát ra liên hồi ấy đâu, chúng còn đang bận bàn tán về mấy cái chiến thuật chẳng đâu vào đâu kia mà.

Một lần cuối, Bakugou đang cố gắng sắp xếp những gì mình phải làm trong tiết thực tập một lần cuối thì lại là cái âm thanh đó, nó lại vang lên. Tuy không rõ ràng như tất thảy những gì nó đã nghe thấy trước đó, nhưng Bakugou chắc chắn mình đã không lầm. Từ phía bên tay phải, đau đó ở cuối dãy, rõ ràng là vậy. Todoroki Shouto?

Chà, nghe như thể một câu chuyện kiểu chàng trai nổi tiếng có sở thích kì lạ ấy nhỉ. Và Bakugou thừa nhận, Todoroki Shouto là một thằng ranh kì lạ. Cậu ta, luôn luôn là với bản mặt lạnh nhạt và đẹp-trai kia, tỏ ra bất cần, nhưng kiểu gì thì cũng chẳng giấu nổi. Bakugou là một người im lặng, nhưng nó ồn ào, còn Todoroki thì im lặng và kín miệng. "Trong cái đầu đấy thì có gì nhỉ?" đôi khi, Bakugou thường thắc mắc như vậy. Suy cho cùng cậu ta cũng là đối thủ cạnh tranh số một của nó, việc nó bận tâm và để ý những chi tiết nhỏ nhặt chẳng phải là một điều bất thường mà phải không. Nhất là khi quan sát là một yếu tố quan trọng nữa.

Khi rời khỏi lớp cho tiết liền kề, Bakugou đã trộm nhìn vào chỗ ngồi của Todoroki một chút. Một chút thôi, nó không cố ý để tâm tới những thứ cá nhân của người khác đâu. Có một cái dây vải hơi sờn rơi ra khỏi hốc, màu đỏ đô, cái màu của lựu chín căng đầy thuốc bảo quản bán ở siêu thị và luôn được đôn giá chót vót, lấp loáng. Bakugou nghĩ rằng nó đã quên mất những điều quan trọng để xâu chuỗi mọi sự việc.

Trở về phòng với điểm đánh giá tương đối cao trong giờ thực chiến, bây giờ Bakugou mới có thời gian để nghĩ về thứ được cất giấu trong hộc bàn của Todoroki Shouto. Việc tò mò những đồ vật riêng tư của người khác là không tốt, nhưng nó thắc mắc mãi về thứ nó chưa từng thấy cậu ta động tới bao giờ. Sẽ là cái gì nhỉ, liệu chiếc dây vải đó có thể lý giải cho âm thanh mà nó nghe thấy hay không? Tiếng tra cát-xét vào ổ quay, cái tiếng lách tách như khi bật lên đầu đĩa, tiếng trập.

Rõ ràng, nó là tiếng màn trập. Bakugou chưa từng cầm trên tay một chiếc máy ảnh nào, nó không có hứng thú với những chuyện ghi lại khoảnh khắc, hay gì đó. Nhưng bố nó, ông bố nhạt nhẽo và chẳng chút chính kiến nào của nó có vẻ thích. Và nó biết tiếng màn trập, bởi nó chắc mẩm rằng mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Quen lắm cơ mà. Và rồi lại là câu hỏi được đặt ra, "Todoroki Shouto mang máy ảnh đi học để làm gì vậy?"

Bakugou không coi cậu ta là một người thích nghệ thuật. Điều đó không được bộc lộ qua tính cách, con người và những cử chỉ cứng nhắc nhạt nhoà của thằng Hai màu nửa vời ấy. Nó chẳng thấy "máy ảnh" và "Todoroki" liên quan gì tới nhau ở đây cả. Trật lất, một sự kệch cỡm đáng cười. Và Bakugou, với tất cả những thiện chí dồn lại của cả năm, đã quyết định không bật lên một tiếng mỉa mai.

Những suy nghĩ của Bakugou đã dần đi xa hơn mục đích ban đầu. Todoroki và rất có thể là chiếc máy ảnh, cậu ta có thể làm gì kia chứ? Một thằng ranh biến thái thích chụp lén người khác, có phải vậy không? Bakugou hoàn toàn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cũng dễ lắm chứ, một kẻ-phản-bội đang cố gắng thuật lại chi tiết về những siêu anh hùng trẻ, hoàn toàn là có cơ sở kia mà. Nhưng chắc là không đâu, nếu vậy, sẽ là bê bối lắm đấy. Con trai của anh hùng số một kia mà, sẽ là cú sốc thứ ba trong năm nay.

Bakugou vắt tay lên trán nằm nghĩ, nó nhớ mãi tiếng màn trập. Và lỡ đâu thứ công cụ ghi chép hình ảnh ấy đã giúp Todoroki chụp lại cái vẻ của người cậu ta thích thì sao nhỉ? Có thể lắm chứ, cái tuổi này cơ mà. Và nó không muốn trở nên tọc mạch đâu, nó chỉ lấn cấn với cái thắc mắc rằng người đó là ai, vậy thôi. Mà tại sao lại thế nhỉ?

Todoroki có mùi bạc hà. Bakugou thường uống bạc hà lúc cảm lạnh, đó là cách mẹ nó luôn dạy. Những thứ nước đủ mùi chanh sả, cam quế và bạc hà sẽ khiến con người thấy ổn hơn. Todoroki không biết cách thái hành, còn Bakugou, nó biết làm tất cả mọi thứ. Một tay mẹ nó dạy hết, có thể nó và thằng Hai màu đáng ghét đó ngang hàng nhau trong khoản làm anh hùng, thì chuyện nhà cửa, Bakugou tự tin rằng nó ăn đứt. Chuyện sẽ chẳng có gì, cho tới khi nó bắt đầu nghĩ tới một viễn cảnh không may mắn nào đó nó và thằng Nửa nạc nửa mỡ đó mắc kẹt chung ở đâu đó, được rồi, nó thề chỉ là vì sự sống thôi, nó sẽ nấu cơm.

Nó biết mớ suy nghĩ của mình đang đi hơi chệch so với quỹ đạo. Những thứ khác lạ luôn khiến cho nó mệt mỏi. Nó cần một giấc ngủ để thôi không nghĩ tới dây vải sờn màu đỏ đô, Todoroki, và tiếng màn trập. Ôi chắc gì nó đã là tiếng của chiếc máy ảnh nào đó kia chứ.

Ngày hôm sau, Bakugou không bắt gặp thanh âm ấy nữa. Có lẽ là do không hề có cơ hội nào để cho nó vang lên, tanh tách, bởi mọi thứ đều yên lặng, lớp học và cả chim chóc, chúng im lặng như thể có chuyện gì đó không ổn sắp tới. Chỉ là vào tiết thôi, và Bakugou mừng vì nó không phải trải qua giờ tự học với sự gồng mình hết sức để tập trung trong không gian đầy xôn xao nữa. Âm thanh đó không hề có cơ hội để được vang lên, nó quá thu hút sự chú ý, nhưng Bakugou, với khả năng quan sát tuyệt đỉnh của anh hùng trẻ số một, nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy nơi đã phát ra tiếng tanh tách rất kêu, rõ ràng, đó là một chiếc máy ảnh giấu trong hộc bàn.

"Ê, mày đang làm cái trò gì thế?" khi cả lớp đã đi nghỉ trong giờ trưa, và như thường lệ, Todoroki sẽ trở ra muộn, Bakugou đã không thể ngăn trí tò mò của mình. Chỉ một lần này thôi, hiếm hoi và sẽ không lặp lại.

"Mày, đang âm thầm tiếp tay cho anh trai mày hả? Chụp choẹt và tuồn thông tin ra ấy?"

Todoroki trưng ra bộ dạng có vẻ khó hiểu, hoặc đó giờ cậu ta vẫn luôn vậy. Vẻ mặt ngu ngốc, trống rỗng và chẳng có chút gì gọi là sẽ hiểu ngay ý của Bakugou. Rõ ràng nó không muốn nói thẳng ra, sẽ hơi mất mặt một chút đấy Endeavor ạ, rằng "này thằng khốn Hai màu chết tiệt, mày đang âm thầm đâm sau lưng tụi này với cái trò paparazzi săn tin cho đám tội phạm kia phải chứ."

"Mày, với cả máy ảnh, đang làm cái quái gì vậy hả?" Bakugou gằn giọng, sẽ là mất mặt thật đấy nếu chuyện này lộ ra, một phần nào đó nó cũng sẽ thấy vậy.

"Tôi dùng để chụp cậu thôi."

Câu trả lời nhẹ nhàng và tỉnh bơ, và rõ ràng Bakugou Katsuki còn khướt mới hình dung ra cho nổi. Nó chẳng bao giờ ngờ tới, bởi có phần kinh khủng, ý nó có lẽ là thế. Chỉ là Bakugou sẽ không tin được rằng Todoroki Shouto, cái thằng chết tiệt ấy sẽ làm vậy, sẽ chụp một người như nó. Ước gì cậu ta cũng biết đùa.

"Ý mày là mẹ gì cơ?"

"Chụp cậu," Todoroki nghiêng mình, cậu ta làm như thể điều đó là thật sự hiển nhiên, "tôi thích chụp cậu."

Todoroki đã không thể nói, thay vì những từ vừa được thốt lên, cậu đã mong rằng mình có thể lấy hết can đảm để lược đi một chữ thừa.

"Xoá ngay đi!" và Bakugou gào ầm lên, như thường lệ. Nó rõ ràng sẽ không chịu chấp nhận cái tình huống có phần quá kì cục như vậy đâu, sẽ không chịu được đâu.

"Tôi không muốn. Vả lại, đây là máy ảnh phim mà, sao xoá được?"

"Vậy thì đưa đây và tao sẽ đốt sạch những gì mày có trong cuộn phim vớ vẩn đấy thằng Hai nửa chết tiệt!"

"Nhưng bên cạnh ảnh cậu còn là ảnh mẹ tôi nữa, cậu biết đấy, người quan trọng mà."

Khốn thật, Bakugou không biết phải xoay sở sao cho phải. Thằng khốn Hai màu chết tiệt, cậu ta cứ mãi cái trò muốn đảo tung mớ suy nghĩ của nó, khi vốn dĩ cái đầu nó cũng chẳng phải loại ít vấn đề gì.

"Hoặc nếu cậu muốn xoá, cùng tôi tới tiệm tráng phim đi, và tôi sẽ đưa lại cho cậu."

"Nhưng thế quái nào lại là tao cơ?"

Sau cùng thì, nó đã chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào hết.

Bakugou không ngủ được, kể cả vẫn như thường ngày thôi, lên giường lúc mười giờ tối sau khi hoàn thành hết đống bài tập thật mau lẹ nhưng hoàn chỉnh. Ngày mai trời sẽ mưa, dự báo thời tiết đã nói vậy. Bakugou thì, nó ghét cay ghét đắng cái tiết trời trước mỗi cơn giông, bởi nó sẽ mệt mỏi lắm, giờ thì sẽ càng mệt hơn khi nó một lần nữa lại mắc kẹt trong những rối bời mà Todoroki, thằng khốn đẹp mã của mọi nhà đã gây ra cho nó. Cái quái gì mà "thích chụp cậu" hay "người đặc biệt kia chứ", Bakugou không ước rằng mấy lời nhảm nhí ấy chưa bao giờ lọt vào tai mình. Thì ừ, nó còn thậm chí đồng ý giành ra ngày nghỉ cuối tháng hiếm hoi để có thể tới tiệm tráng phim.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Todoroki đã gọi tới cuộc thứ ba, và giờ thì Bakugou mới chịu bắt máy.

"Nhà."

"Sao cậu chưa đi nữa, cậu quên rồi hả? Tôi đang ở dưới nhà cậu đây."

"Cái gì cơ?"

Không cần phải áp tai vào điện thoại, Todoroki cũng nghe được tiếng gầm rõ mồn một phát ra từ tầng hai. Bakugou thì, với tất cả những cố gắng của mình, nó cũng chưa thể gạt phăng đi đống suy tư rối bời từ dạo nọ. Và nó thắc mắc nhiều lắm vì lý do tại sao Todoroki lại làm thế, cái việc chụp choẹt này ấy, bởi rõ ràng thì trông sẽ có vẻ kệch cỡm vô cùng, cậu ta nhìn thì có phải loại ưa mấy thứ như vậy đâu.

Bakugou miễn cưỡng lê từng bước tới ga tàu cùng Todoroki. Chưa được một đoạn thì mưa bắt đầu lộp bộp. Cái mùa mưa ấy mà, lúc nào cũng sẽ khiến cho nó thấy khó chịu. Mùi ngai ngái và ngột ngạt, cùng hơi nóng của cuối hè cứ hầm hập như một cái lò xông hơi to tổ chảng. Todoroki rút ra từ trong túi xách một chiếc ô vừa đủ cho hai người, màu vàng chói.

"Cái thứ quỷ gì vậy?" Bakugou lẩm bẩm, "cái màu xấu chết."

Nó hoàn toàn không biết rằng bên cạnh nó, dưới chung một tán ô và cơn mưa được dự báo trước từ đêm qua, Todoroki đã vui lắm.

"Sẽ mất khoảng nửa ngày để có thể rửa hết ba cuộn phim, cậu có muốn chờ không?" chủ tiệm tráng ảnh đẩy gọng kính của mình.

Chú ta dòm chỉ ngoài ba mươi, không để râu và tóc tai cũng có vẻ gọn ghẽ. Không cao và không hút thuốc, vậy là được. Bakugou không thích mùi thuốc ám vào bất cứ thứ gì, tưởng chừng như nếu ở đây có ai đó nghiện ba cái thứ vớ vẩn và hại sức khoẻ ấy, thứ mùi chết tiệt ấy cũng sẽ bám lên nó ngay mất.

"Chú biết đấy, cháu sẽ chờ. Và cháu với cậu ấy có thể cùng vào xem tráng phim không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Bakugou khoác lên mình chiếc áo blouse hơi dài quá mặc dù chẳng cần thiết mấy, và xỏ tay vào hai lớp găng. Một nơi hiếm hoi vẫn còn tráng thủ công mấy cuộn phim chẳng rõ rằng bên trong có gì, thì ra Todoroki là một kẻ thích ghé qua những chỗ như thế.

Những thứ hoá chất và căn phòng tối đèn nhỏ xíu, chỉ leo lét vài nguồn sáng màu. Todoroki tựa mình vào cửa ra vào mà quan sát mãi, cho tới khi mấy cuộn phim bị tháo tung ra rồi nhúng vào mấy thứ dung dịch chẳng tốt đẹp gì, và những khung hình bắt đầu lộ ra. Thú vui của những cuộn phim là sau rồi bạn sẽ chẳng nhớ nổi mình đã ghi lại những gì nữa, cho tới khi tráng hết chúng ra, nó như thể một lần làm sống lại những khoảnh khắc trong quá khứ. Một góc mới mẻ hoàn toàn mà Bakugou chẳng bao giờ ngờ tới, rằng trong căn phòng tối leo lét tia sáng nhức mắt nếu nhìn vào một hồi lâu, Todoroki nhìn bình yên như thể thế giới này chỉ có tới vậy.

"Đây nhé, hai đứa có thể nhìn qua và hãy đợi thêm một chút nữa."

Bakugou giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, dạo này nó không tài nào tập trung cho nổi. Nó cố tìm ngay hình ảnh mình trong những khung ảnh nhỏ xíu đang treo ngược giữa căn phòng. Căng mắt ra và cố tìm hiểu lý do vì sao Todoroki lại làm thế, chụp ảnh nó ấy, và thậm chí là thích làm thế.

"Cậu ở đây," thằng Hai màu chết dẫm chỉ vào một ô chữ nhật bé tẹo, "và ở đây nữa. Tất cả cuộn phim này, hai và ba, đều là cậu hết."

Bakugou thừa nhận nó đang rất bối rối trước lời tự thú chẳng ai mượn từ Todoroki. Sao mà nó lường trước tình huống này kia chứ, cái lồng ngực như muốn vỡ ra và quả đầu sắp sửa nổ tung vì một loạt những cảm xúc chẳng hiểu từ đầu mà tới.

"Ý mày là sao cơ?"

"Tất cả đống ảnh này đều là cậu hết, và tôi chỉ chụp cậu thôi. Tôi thích vậy. Cậu đừng đốt đi có được không?"

Todoroki không nhìn về phía nó, tay cậu ta vẫn lướt qua những cuộn phim nhập nhòe trong phòng tối.

"Tại sao mày lại làm thế? Mày đã nghĩ cái quái gì vậy?" Bakugou như muốn gắt lên, nhưng nó phải kiềm lại, ít nhất thì nó không muốn ai biết tới tình huống nó gặp phải, khi mà chủ tiệm tráng ảnh cũng chỉ cách đây một cánh cửa mỏng dính.

"Vì tôi thích cậu."

Bakugou một lần nữa ước rằng thằng Nửa nạc Nửa mỡ với sở thích biến thái kia biết đùa. Nó như thể đang trải qua một cơn sốt đột ngột, chắc do dính mưa ban nãy, mặc dù thậm chí Bakugou còn để ý rằng một bên mái tóc của Todoroki đã ướt sũng mùi mưa. Todoroki rời mắt khỏi những dải phim dài, sẽ là những tấm ảnh bợt màu và cả đen trắng, cậu thích thế hơn, để có thể thỏa thích hình dung lại những sắc độ đã từng tồn tại trong giây phút ấy.

"Cậu cười nhiều lắm đấy, Katsuki."

"Cái quái gì cơ?"

"Và tôi thích cậu nhiều lắm đấy," Todoroki nghiêng mình, cậu ta cười như thể đã trút hết được tất cả những gì đã bị chôn giấu mãi. Một vẻ mặt nhẹ nhõm, và chân thành hơn tất cả những bộ dạng Bakugou đã từng nhìn thấy.

Và rồi Bakugou lại tự hỏi từ bao giờ nó để ý tới những cử chỉ của Todoroki như vậy. Một thằng con trai bắt đầu rối bời, và nó phải thừa nhận, cả những xáo động trong nó khi mà Todoroki Shouto, chết tiệt thật, để ý tới việc nó đã cười như thế nào. Bakugou đã không hề để lộ ra những điều ấy, tại sao lại thế nhỉ?

"Này Katsuki, tôi có thể giữ lại đống ảnh này được không?"

Bakugou chẳng tài nào nhớ nổi khi ấy câu trả lời nó đưa ra đã là gì. "Được thôi" hay là "tùy mày, chẳng liên quan quái gì tới tao nữa." vậy mà khi trở về, khi trời đã tạnh mưa, Bakugou tự nhiên mong rằng nó sẽ lại được thấy mái tóc hai màu kia ướt nhẹp thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro