Chương 7- Scammer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hic, tui vừa mới sửa giới thiệu truyện á, có sờ boi đôi chút nên mấy bà nhớ ra đọc nhá.

.

.

 Vẻ mặt Cale vẫn y nguyên, thế nhưng trong thâm tâm anh đã chuẩn bị cho một cuộc 'tử chiến' rồi áaa!

Cale cảm nhận được cơn run nhè nhẹ mà các cơ bắp đang căng chặt lại đến từ cánh tay khốn nạn đang bế công túa anh kia, giống như kiểu sắp khó chịu đến mức muốn ném anh đi rồi vậy.

Vì thế nên Cale gắng lấy đà từ chân, lộn ngửa ra đằng sau rồi đứng thẳng lại, lùi xa cái tên kia 5m.

Tên đeo mặt nạ kia hơi cứng đờ người, sau đó thu lại cánh tay để trước mặt.

 Vì nói càng nhiều lại càng sai nên Cale không nói gì, chỉ đứng im ở đấy.

 Sau đó anh chứng kiến cái cảnh, tên kia nhảy đến ôm chặt anh rồi khóc huhuhu.

 "Cale à-----Hức hức hức sao cậu lại có thể làm như vậy được chứ tên khốn này!--Huhuhhuhu, oa oa oa----"

 "!..Bud-Câm-!"

 Thế nhưng cái tên đeo mặt nạ kia, cái kẻ được cho là một con người cuồng khống chế và yêu thích thời gian kia, cái tên Bud nghiện rượu ấy lại càng không nghe. 

 Hắn ôm chặt Cale rồi bế anh lên, anh thật sự tự hỏi mình có nhẹ đến mức đây không?

 "Này, bình tĩnh lại đã, anh có thể đừng làm trò ở đây nữa được không?!"- Cale lấy tay che mắt để biểu diễn sự mệt mỏi của chính mình.

 "Hic, cậu là đồ tệ bạc-"

 "Trước tiên thì anh cũng nên giải thích với tôi cái đã chứ?"- Dù sao thì đối tượng nghi ngờ đầu tiên nằm trong mục lục của anh cũng là cái tên thần khốn nạn kia.

  Bud tạm thời buông tha cho màng nhĩ của anh, hắn ta vừa bế Cale vừa rầm rì, than thở về những tháng ngày ở đây hắn khổ như thế nào.

 Trên đường đi thỉnh thoảng cũng gặp vài nhân viên với chiếc mặt nạ cười nhưng những người đấy cũng làm ngơ, mặc dù ít nhiều cũng có thể thấy những đôi tay đang run rẩy nhẹ kia. Có vẻ trong thâm tâm họ cũng không được bình tĩnh lắm.

 Mấy người nhân viên nhẹ liếc mắt với nhau, chẳng lẽ là ngài Bud mang tình nhân tới!!?

 Không, cũng có thể là 'ghệ' mà!! - Nhân viên mặt nạ buồn liếc lại.

 Trời ơiii, mấy người nhìn thử cái eo thon với đôi chân dài nuột nà thả xuống đi kìa, Aaaaaaa!!! - Nhân viên mặt nạ cười liếc vài ba lần với 2 người kia.

 Cale đang được bế công túa trong khi chẳng biết gì về phản ứng của mấy người nhân viên kia, cũng không phải là anh không xuống đi được, chỉ là nằm đấy khá thoải mái thôi, việc gì phải tự đi khi có một chiếc phương tiện tự di chuyển tự biết đường như này chứ?

 Anh liếc nhìn, sau khi đi vào 1 vài ngõ nhỏ và cơ quan ẩn, khung cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi, có lẽ là, nó đẹp hơn chăng? Nói chung thì Cale biết rằng nó rất hợp gu mình.

 Cái thứ màu vàng chói lóa đó, chính xác là vàng,  mạ vàng hay gì thì không biết nhưng mà có rất nhiều thứ màu vàng ở đây, đã thế lại còn có mấy viên đá quý nữa.

 Anh muốn!!!!

 Cale được Bud đặt lên chiếc sofa bông mềm mềm, khá là thoải mái, anh cảm thấy anh có thể đánh thêm 500 giấc ngủ nữa nếu nơi này là của anh.

 "Được rồi, nói đi." - Cale bắt chéo chân, tay trái của anh thả lỏng lên cạnh ghế còn cái tay còn lại gác lên thành sofa, chiếc sofa màu rượu vang cùng với màu áo trắng tự làm nổi bật lẫn nhau, ánh nhìn của Cale thì vừa hờ hững lại vừa uy thế, liếc nhìn từ trên xuống. Chiếc mũi giày nhẹ hếch lên, trông như kiểu đang nâng cằm ai đó vậy. 

 Bud lặng lẽ liếc nhẹ rồi thu lại ánh mắt: 'Rất thích hợp để....quỳ xuống rồi-'

 "À-" - Cale nhanh chóng cảm thấy tư thế này không thích hợp lắm, thế là nhanh chóng đổi lại thành tư thế ngồi đan các ngón tay lại rồi gác lên cằm, hai chân thì dang ra để khủy tay kề lên, ánh mắt còn muốn uy nghi hơn nữa, càng nhìn càng cảm thấy giống tra khảo phạm nhân. Mắt anh nhẹ đảo xuống rồi không cảm xúc nhìn Bud.

/Bịch!/

 "Bố! Con không làm gì cả!!" - Bud quỳ dập thẳng đầu gối xuống, hắn ta có hơi đau mà hít tý khí, xong lại nghiêm nghiêm túc túc làm 1 người con mẫu mực quỳ gối nhận tội.

 Trưởng nhóm Kim cạn lời nhìn hắn như nhìn thằng con trai ngốc nhà mình.

 Bud cũng cảm thấy mình hơi lố quá rồi ho khụ khụ, nghiêm túc đứng nghiêm lại, hai tay khoanh lại để đằng sau giống tư thế quân đội.

 "Tôi được gửi đến đây là để giúp cậu đó, tôi đã là người phù hợp nhất rồi, thứ nhất là do sức mạnh cổ đại của tôi có thể cảm thụ được những sức mạnh cổ đại khác, dù theo Thần Chết nói thì của cậu bị phong ấn tạm lại nhưng mà vẫn sẽ có những tinh linh gió bay xung quanh cậu, tôi có thể cảm nhận dễ hơn những tên kia"

Bud ngừng lại tí rồi nói tiếp: "Mà theo như quảng cáo của Thần Chết thì nơi này không có Aura hay ma thuật gì cả, nên nặng lực dùng kiếm của tôi là vừa đủ mà không bị quá yếu hay quá lố lăng. Hơn nữa tôi cũng là người đã trải đời rồi."

 Cale tự phiên dịch lại: 'Do tôi là người vừa đủ mạnh, vừa đủ thông minh và sức mạnh cổ đại y như cái máy dò GPS nên được đến đây'

 "Thế anh đến đây bằng cách nào?" - Cale nhanh chóng get trọng điểm.

 "Nhờ bằng tình yêu to lớn tôi dành cho cậ--"

 Cale nhẹ nhàng nhướng mày: "Hửm?"

 "Tôi cũng không biết nữa, nhưng trước khi vào đây thì tôi có nằm ngủ, lúc đây tôi còn nghĩ nơi này là mơ cơ, nhưng mà sau đó thì thông điệp của Thần Chết đã truyền thẳng vào tai tôi nên mới ra nông nỗi này nè." - Bud nghiêm mặt lại, cơ thể căng cứng cứ như vài phút sau là hắn phải ra chiến trường rồi vậy.

Bud suy nghĩ chút rồi nói tiếp : "Có khả năng giấc mơ là cách cổng đi qua lại giữa 2 bên không? Dù sao thì theo các tín đồ, cái Chết cũng là 1 giấc ngủ yên bình vĩnh viễn mà"

 "Có thể..." - Cale cũng có chút trầm ngâm, điều này là hoàn toàn phù hợp với cái logic bổ não trong mấy cuốn truyện lúc còn là Kim Rok Soo anh hay đọc.


" Vậy, mấy lời đồn ngoài kia là sao?"

 Bud nghe xong thì giật mình, lời đồn nào cơ, wait, là cái lời đồn nói hắn bị cuồng thời gian gì gì đó á hả?

 "Đâu có đâu, Phét thôi, chắc là tôi hay cầm đồng hồ với cả đi làm đúng giờ mà về cũng đúng giờ nên mấy tên kia tưởng tôi bị mấy căn bệnh OCD ấy." Bud nói, hai vai hắn nhếch nhếch, tỏ vẻ không biết.

 Làm sao mà hắn nói được việc liên tục cầm đồng hồ để nhìn thời gian là để xem khi nào mới gặp được Cale chứ, xong lại cái việc hắn đấm nhập viện mấy tên khách chỉ vì bọn chúng làm lỡ thời gian vàng để hắn đi kiếm Cale được.

 À, còn cái việc hắn tiễn thêm mấy người vì họ làm chệch kim đồng hồ nữa, suýt nữa tại mấy tên khốn đấy mà hắn ko gặp lại Cale được nữa đó!!

 Nghe mấy lời lẽ 'chính đáng' của Bud, tất nhiên là Cale không tin rồi, nhưng dù sao thì mấy thứ thần kì trong não thứ này cũng chưa có ai lí giải được, nên thôi anh cũng lười quan tâm.

 Cale nhìn Bud đến mức khiến hắn chột dạ, Bud nhấn nhẹ đầu ngón tay để giảm bớt sự xấu hổ.

 Cuối cùng thì Cale thở nhẹ, đứng dậy ra hiệu với hắn.

 "Đi."

 Bud trong nháy mắt biến hóa, vui vui vẻ vẻ mà đi trước dẫn đường cho Cale.

 Cale nhẹ giật giật mí mắt, tên này thực sự nên đi làm diễn viên đấy, nhất là mấy dạng nhân vật 'Tiểu Tam' .

 Bud khụ khụ, quay đầu lại nhìn anh, cười nói:

 " Vậy, để tôi đoán nào, cậu đến đây là vì.....tiền?"

 Khóe miệng Bud nhếch lên một cách ranh mãnh.

 " Anh cũng hiểu tôi thật đấy?" Cale liếc hắn, rồi cười.

 Nụ cười nhẹ nhàng, môi khẽ cong thành độ cung mềm mại, bờ môi hồng nhạt hơi mím, khuôn mặt xinh đẹp trông như có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, giống như......một vị thần.

 Đó là nếu như ko phải Bud thấy cái điệu cười này hơi quen quen.

...

 Nhưng suy nghĩ của hắn cũng đúng mà!

 " Vui vẻ chưa?" Hắn hỏi.

Cale đáp lại, giọng điệu như đang ngân nga một bài hát:

 " Tuyệt vời, anh quả thật là thư kí giỏi nhất thế giới."

 Hic, mặc dù hắn biết đấy căn bản chỉ là một củ cà rốt nho nhỏ thôi, nhưng mà không giận được!!!

 Cái tên thần Lừa Đảo chết tiệt này!

 Số tiền gom góp 3 tháng nay của anh, hơn 70 tỷ won của anh!!!

 Đồ Scammer!!!!

.

.

.

.

.

 Như ai ai cũng biết, thì chap nào của tg cũng siu siu ngắn:)))

 Lý do vì sao ạ? Tất nhiên là vì lười rồi, hỏi thừa:)))))

 Giờ thì đến chuyên mục hỏi có thưởng:

 Đố mọi người bt, tại sao lại là 3 tháng nè?;-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro