Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¦ Hơi ấm chiếu xuống khuôn mặt Cale làm cậu nhột. Cảm giác như ánh nắng ban mai.

Ánh sáng mặt trời?

Lúc đó, anh nghe thấy giọng ai đó.

"Thưa ngài, trời đã sáng."

Lãnh chúa? Ai? Tôi?

Cale mở mắt.

Cậu có thể nhìn thấy trần căn phòng của mình tại biệt thự Henituse. Cậu đã mở mắt khi nằm trên giường của mình. ¦

"Lãnh chúa?" Alberu nhếch mép.

Đúng thật là điều Cale sợ hãi nhất.

¦ "Khoảnh khắc bạn sợ hãi nhất sẽ chào đón bạn."

Nội dung bài kiểm tra hiện lên trong đầu cậu.

"... Tôi là lãnh chúa của lãnh thổ?"

Điều này có liên quan đến điều tôi sợ nhất không?

Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ quặc.

Đây là điều tôi sợ?

"Ngài vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sao, thưa lãnh chúa?"

Cách cậu thiếu niên này đối xử với lãnh chúa của một lãnh thổ tương tự như cách cậu đối xử với một người lớn thân thiết. Cậu thiếu niên lắc đầu và tiếp tục nói khi Cale chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

"Vâng, thưa ngài. Ngài là một lãnh chúa rất nổi tiếng. Ngài là người hùng vĩ đại đã cứu Vương quốc Roan của chúng tôi cũng như lục địa phía Tây và lục địa phương Đông khỏi White Star độc ác."

Cale lại bắt đầu cau mày.

Cậu thiếu niên nở một nụ cười tinh quái sau khi thấy phản ứng của Cale.

"Lãnh chúa ​​luôn biểu hiện như vậy bất cứ khi nào tôi nói điều đó. Xin hãy đứng lên, đã đến giờ ăn sáng thưa ngài."

Cale nhìn về phía cậu thiếu niên đang đi về phía tấm rèm che hờ.

Đã cứu thế giới khỏi White Star độc ác?

Cụm từ đó khiến Cale kinh ngạc hơn cả việc được gọi là một anh hùng vĩ đại hay lãnh chúa của lãnh thổ.

... Đây có phải là sau khi mọi thứ kết thúc?

Bài kiểm tra này có cho cậu thấy tương lai sau khi mọi thứ đã xong không?

Ánh mắt của Cale đang dõi theo phía sau cậu thiếu niên dừng lại ở đâu đó.

Sau đó cậu ấy nao núng.

Cậu có thể nhìn thấy một tấm gương.

... Tôi trông khoảng ngoài ba mươi tuổi.

Một khuôn mặt trưởng thành khác với vẻ ngoài ban đầu của Cale tuổi đôi mươi đang nhìn lại bản thân mình trong gương.

Đó là một khuôn mặt trông rất mệt mỏi và yếu ớt đang cau mày nhìn cậu.

Lúc này cậu ấy cũng đang cau mày như vậy.

Cậu có thể nghe thấy tiếng rèm cửa được mở ra. Cale nhìn ánh nắng phản chiếu qua gương khi cậu bắt đầu nói.

"Tôi bao nhiêu tuổi?"

"Xin lỗi cho tôi hỏi?"

Cậu thiếu niên bối rối hỏi lại, nhưng Cale không bận tâm.

Cậu đang ở giữa một bài kiểm tra. Cậu cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt nếu muốn nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này.

"Aigoo, lãnh chúa."

Cậu thiếu niên thở dài khi đáp lại.

"Năm nay ngài 36 tuổi."

36 tuổi.

Điều đó mang lại cho Cale một cảm giác kỳ lạ.

Sự ra đời của một anh hùng. Tuổi của Kim Rok Soo trước khi chuyển vào cuốn tiểu thuyết và cơ thể của Cale Henituse là ba mươi sáu.

Cale nghĩ về quá khứ của mình khi anh ngồi trong góc phòng lăn lộn trên giường và đọc Sự ra đời của một anh hùng.

Nét mặt cau có của Cale dường như không bao giờ nguôi ngoai, và cậu thiếu niên chắc hẳn đang nhìn cậu khi cậu ta cố tình làm cho mình có vẻ phấn khích bắt đầu nói.

"Đã hơn 10 năm kể từ khi hòa bình trở lại lục địa. Tất cả là nhờ ngài, thưa ngài lãnh chúa." ¦

"10 năm?"

"Cale sợ gì đó ở tương lai 10 năm sau?"

"Vậy ra tuổi thật ban đầu của thiếu gia là 36 tuổi, à, giờ đã qua 2 năm, vậy là 38 tuổi."

Nói xong, nhóm người bên TCF lại nhìn Kim Rok Soo. Cơ thể người đàn ông trưởng thành nhìn có vẻ khỏe mạnh và to lớn, trái ngược cơ thể xanh xao mảnh khảnh của Cale Henituse. Bọn họ tự hỏi chính mình đã chăm sóc vị thiếu gia của mình thế nào mà khiến cho anh ấy còn không bằng trước kia? Hơn hết, nhìn vào khuôn mặt của Kim Rok Soo, bọn họ không thể không nhớ tới White Star.

Khuôn mặt của Kim Rok Soo thật sự quá giống White Star trừ mái tóc đen.

¦ "... Đây là dinh thự của lãnh chúa."

Đó là phòng ngủ của Cale trong điền trang Henituse. Việc phòng ngủ trông giống nhau khiến Cale tin rằng đây là dinh thự của Bá tước.

Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cao hơn bình thường so với phòng ngủ của cậu.

Chỉ có dinh thự của lãnh chúa mới có một căn phòng trên cao này trong lãnh thổ Henituse.

Có vẻ như Cale Henituse của nơi này đã tạo ra phòng ngủ của anh ta trong dinh thự của lãnh chúa.

... Tại sao anh ta lại đặt phòng ngủ của mình trong dinh thự của lãnh chúa thay vì dinh thự của Bá tước? Anh ta bận đến mức không thể về nhà sao?

Là một lãnh chúa đã khó chịu rồi, nhưng cậu ấy cũng là một lãnh chúa bận rộn.

Cale ghi lại thông tin đó trong đầu khi cậu tập trung vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng và nhiều tòa nhà hơn những gì anh nhớ ở bên dưới, cùng với những con người lác đác qua lại.

Cậu ấy quan sát điều này một lúc trước khi bắt đầu nói.

"...Nhưng."

Nó không có ở đó.

Một cái gì đó được cho là ở đây đã không có ở đây.

36 tuổi.

Cale Henituse lúc này đang ở độ tuổi mà Kim Rok Soo đã biến mất bắt đầu nói.

"Ron ở đâu?"

Ông ấy không có ở đây.

Người đáng lẽ phải đánh thức Cale là Ron.

Cũng có những tồn tại khác đáng lẽ phải ở đây khi cậu tỉnh dậy nhưng lại không có ở đây. Những tồn tại sẽ ngáp hoặc nói rằng họ đói hoặc thức dậy sớm hơn Cale và nói chuyện với nhau về việc đi khắp thế giới đều không có ở đây.

Những đứa trẻ không có ở đây.

Một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm quay về phía cậu thiếu niên.

"...Ah."

Thiếu niên vẻ mặt phức tạp.

"A, thưa ngài. Ngài có mệt không?"

Cậu thiếu niên cố gắng thay đổi chủ đề.

Tuy nhiên, cậu thiếu niên chỉ có thể mỉm cười ngượng nghịu và bắt đầu nói sau khi nhìn thấy phong thái trầm lặng và vẻ mặt nghiêm túc của Cale.

"Anh hùng Ron Molan ở trong trái tim của ngài, cùng với trái tim của tôi và những người dân còn lại trên lục địa."

"Haa." ¦

Ron sửng sốt, ông đã chết? Chết và được tôn làm anh hùng của lục địa? Một tên sát thủ luôn ẩn mình trong bóng tối lại được tôn làm anh hùng, được người dân nhớ tới trong tim?

¦ Cale thở dài. Cậu nhắm mắt lại.

Cậu đột nhiên nhớ lại những người đã đến an ủi cậu khi cậu đang trông coi đám tang đó trong cuộc đời mình là Kim Rok Soo.

Một số người trong số họ có vẻ mặt thương hại khi nói chuyện với cậu ấy.

"Rok Soo, không, tôi đoán bây giờ tôi nên gọi anh là trưởng nhóm. Trưởng nhóm, tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh của cựu trưởng nhóm và những người khác."

"Mọi người sẽ biết về những việc làm vĩ đại của họ."

Đó là khi tai biến tự nhiên xảy ra trên Trái đất. ¦

( Câu gốc bản Eng là: "It was when the cataclysm had happened on Earth.", cataclysm theo tui tìm hiểu nghĩa thì là trận đại hồng thủy, biến cố về địa chất, tai biến. Không chắc dịch thế có đúng không nên nếu thấy câu nào khác  hợp hơn thì  mọi người bảo mình sửa nhé. )

( Tai biến tự nhiên: mối đe dọa của các sự kiện xảy ra một cách tự nhiên mà nó có những tác động tiêu cực tới con người và môi trường. )

Mắt Choi Han tối lại khi nghĩ về cuộc sống của Cale lúc còn là Kim Rok Soo, "Sao hắn ta dám nói chuyện và dùng ánh mắt như thế với Cale - nim!"

Ánh mắt như xem thường anh ấy, nói trước mặt anh ấy những điều có thể khiến trái tim anh ấy tổn thương.

Hơn ai hết, trong tất cả những người trong căn phòng này, Choi Han biết rõ về Cale khi còn là Kim Rok Soo nhất. Khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi khi ôm chặt Choi Jung Soo trong lòng, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc đau khổ tuyệt vọng, lại như khẩn cầu... Người đàn ông trẻ tuổi còn sống và bị bỏ lại một mình. Trận chiến đó mọi người đều chết, chỉ còn lại một mình Kim Rok Soo khi ấy.

¦ Đó là khi tai biến tự nhiên xảy ra trên Trái đất.

Nhiều người đã mất một hoặc hai thành viên trong gia đình.

Những người dưới quyền trưởng nhóm Lee Soo Hyuk trong công ty mà Cale gia nhập khi còn là một tân binh đều là những người bị bỏ lại một mình, không có người thân trong gia đình.

Không giống như Kim Rok Soo, một đứa trẻ mồ côi từ rất lâu trước trận tai biến tự nhiên, trưởng nhóm Lee Soo Hyuk và các thành viên khác trong nhóm đều đã mất các thành viên trong gia đình do trận tai biến tự nhiên lúc đó.

Đó là lý do tại sao Cale, không, Kim Rok Soo, là người duy nhất có thể trông coi đám tang.

Và bây giờ...

Những gì cậu thiếu niên vừa nói lại lướt qua tâm trí Cale.

Đó là câu trả lời cho vị trí của Ron.

"Anh hùng Ron Molan ở trong trái tim của ngài, cùng với trái tim của tôi và những người dân còn lại trên lục địa."

Cale nhắm mắt lại.

Cậu ta nói đùa à? Có thể là thiếu niên tinh quái này đang nói đùa.

Một giọng nói bình tĩnh bắt đầu phát ra từ miệng anh.

"Còn On và Hong? Raon?"

Thiếu niên đáp lại.

"Thưa ngài..."

Giọng cậu ta đầy phiền muộn và lo lắng. Thế là đủ rồi.

Cale nghĩ về nội dung của bài kiểm tra một lần nữa.

"Khoảnh khắc bạn sợ hãi nhất sẽ chào đón bạn."

Đồng tử của Cale đang rung lên như thể chúng có sóng.

"... Thật là một bài kiểm tra tàn khốc."

Mí mắt của cậu ấy đang rung lên. Cậu thực sự không biết mình nên có biểu hiện như thế nào lúc này.

"Wow, Kim Rok Soo thật là thậm tệ. Anh ấy thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt."

"Tôi biết, phải không? Bạn bè và tiền bối của anh ấy đều đã chết, nhưng làm sao biểu cảm của anh ấy thậm chí không thay đổi?"

"Biểu hiện không thay đổi? Tôi đã thấy anh ấy cau mày một vài lần."

"Anh ấy thật tồi tệ. Đúng là một tên khốn khủng khiếp. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có biết nỗi buồn là gì không." ¦

Choi Han lẩm bẩm, chẳng có ai ở đó có thể hiểu anh ấy cả. Không ai có thể hiểu Kim Rok Soo vào lúc đó. Không ai biết nỗi đau, không ai nhìn thấy sự tuyệt vọng của Kim Rok Soo. Trên thế giới này, người duy nhất biết nỗi đau của Cale, người duy nhất đã thấy chính là hắn.

Tất cả bọn họ đều chẳng biết gì cả, thế nhưng bọn họ cứ nói những lời nói bản thân tự cho là đúng. Những người tạo nên nỗi đau, gây tổn thương cho Cale, hắn đều muốn giết hết đám người đó. Ngay từ đầu, Choi Han đã không phải là thiếu niên mãi 17 tuổi ngây thơ trong mắt Cale, từ khi sinh tồn trong khu rừng bóng tối hàng chục năm, nội tâm của hắn từ lâu đã u ám.

Thuộc tính của Choi Han là tuyệt vọng.

Sâu trong Choi Han không chỉ là nội tâm u ám, còn có cả cố chấp cùng tàn nhẫn. Người hắn nhận định là kẻ thù, đều sẽ chết dưới kiếm của hắn. Khi lần đầu giết người, Choi Han đang trong sự phẫn nộ cùng hận thù, sau đó việc giết một thứ gì đó đó để bảo vệ một điều gì khác tốt đẹp hơn đã trở thành lẽ thường.

Hắn chỉ muốn Cale luôn hạnh phúc, vui vẻ, sống sung sướng, được làm theo ý muốn bản thân. Hắn không muốn thấy đứa trẻ mặc trên người một bộ áo cũ và có những vết thương tím bầm, không muốn thấy đứa trẻ thà đi theo một người lạ còn hơn phải về nhà, không muốn nhìn thấy đứa trẻ thấy vui vì có cơm nóng, bữa ăn bình thường. Hắn cũng không muốn nhìn thấy một người đàn ông vừa mới trưởng thành không lâu, cơ thể gầy gò hay chảy máu mũi vì làm việc quá sức. Cũng không muốn thấy bộ dáng người nọ với ánh mắt đau khổ hay tuyệt vọng.

Nhưng đó là Cale.

Những điều bất hạnh trong cuộc đời của Kim Rok Soo làm nên một Cale hiện tại. Người đàn ông hay hy sinh đó yêu cuộc sống yên bình, thích tiền và đồ miễn phí. Thấy vui vì món ăn ngon Beacrox làm, thích nhìn bọn trẻ vui vẻ. Thứ Choi Han không muốn nhìn, chính là nỗi đau của Cale, hắn muốn cho Cale những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần nghĩ tới quá khứ của Cale, nghĩ tới cuộc đời của Kim Rok Soo, trong lòng Choi Han liền dâng nên nỗi xúc động, xúc động muốn giết tất cả và phá hủy đi những thứ khiến Cale đau, những thứ khiến Cale không được vui.

Cale - nim của hắn xứng với những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Choi Han muốn lấp đầy những kỉ niệm vui vẻ vào trí nhớ của Cale, cho đến tận khi Cale có thể quên đi cái chết của những người kia.

Tboah.Choi Han im lặng, những kí ức từ quá khứ hàng chục năm trước đã sớm quên. Hắn ta không còn nhớ rõ được khuôn mặt các thành viên gia đình mình trước kia, sớm quên đi tên của những người bạn ngày xưa, cũng sớm quên đi những nơi yêu thích ở quê hương xưa.

Vậy ra, ở nơi đó mọi thứ cũng đã sớm bị tàn phá và biến mất. Hắn tự hỏi những người thân trong gia đình liệu có còn sống hay không.

Bậc cha mẹ TCF tự hỏi, Kim Rok Soo là một đứa trẻ mồ côi, vậy anh đã làm thế nào để lớn lên và sống sót giữa thế giới có thể chết bất cứ lúc nào ấy?

¦ Nó khiến cậu ấy nghĩ về Alberu Crossman.

Nhà vua đã cho cậu đủ sự ủng hộ để trở thành một vị lãnh chúa có thể hạ bệ.

Điều đó nghe tương tự như cách Alberu Crossman nói rằng anh ta sẽ cho phép Cale trở thành một kẻ lười biếng.

"... Tên của bệ hạ là gì?"

Cậu thiếu niên đáp lại câu hỏi của Cale với sự bối rối.

"Robbit Crossman?"

Đó không phải là tên của thái tử Alberu.

Đó là tên của hoàng tử thứ hai.

"...Thật khó chịu."

Cale bắt đầu cảm thấy tức giận. Mặt khác, cơ thể cậu trở nên cực kỳ lạnh như thể bị dội một gáo nước lạnh.

Cale không biết điều này, nhưng các đầu ngón tay của cậu ấy đang run lên. ¦

Alberu che lại khuôn mặt mình, anh ấy hơi muốn cười khi nghĩ tới Cale luôn là người ủng hộ anh trong mọi việc. Lại nghĩ tới tình trạng của Cale mà anh đang xem, Alberu hạ tay xuống, bóp trán thở dài.

Anh nghĩ tới Cale chỉ là một con người bình thường, anh ấy là Dark Elf, dù chỉ là 1/4 nhưng anh cũng là Dark Elf, tuổi thọ của anh dài hơn Cale rất nhiều. Một ngày nào đó, ở thế giới thực tế này, không phải không có Alberu trong cuộc sống của Cale, mà là không có Cale trong cuộc sống của Alberu.

Chỉ suy nghĩ thoáng qua, bỗng thấy đắng chát trong miệng.

¦ Có một cuốn sách dày trong tay Cale.

Cậu đang nắm chặt cuốn sách, nhưng nó dày đến mức khó có thể để lại một vết lõm.

Cậu ấy đã lấy cuốn sách này từ thư viện ở lâu đài của lãnh chúa.

Cale đã dành cả ngày để tìm kiếm mọi thứ.

Cậu muốn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 16 năm trôi qua.

Cậu ấy lướt khắp nơi để tìm kiếm thông tin.

Tiếng rắc.

Cậu có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của lá.

Bây giờ đang là mùa thu.

Ở thế giới thực đã là cuối xuân, nhưng ở đây đã là cuối thu.

Cale chỉ nhìn về phía trước khi cậu bước đi.

Rắc, rắc.

Những chiếc lá lạo xạo dưới chân cậu.

Tuy nhiên, Cale chỉ tiếp tục nhìn về phía trước và không có một cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Cale dừng bước.

"... Ha."

Cậu không khỏi thở dài.

"... Đây chắc chắn là một thử nghiệm giả và điên rồ, nhưng..."

Cuốn sách rơi xuống đất.

Đi xuống.

Cuốn sách rơi đã mở ra.

< ... Trận chiến cuối cùng chống lại White Star. Dinh thự của Bá tước đã bị phá hủy khi White Star tấn công lãnh thổ Henituse. >

Cale có thể nhìn thấy dinh thự Henituse đã bị phá hủy.

< Những người trong gia đình Bá tước đã bảo vệ các công dân trong sự vắng mặt của Cale Henituse trong khi chờ đợi anh ấy, nhưng cuối cùng bị thương nặng hoặc bị giết. Những người bị thương nặng cuối cùng cũng chết. >

Bá tước Deruth, nữ Bá tước Violan, Basen, và Lily.

Phó quản gia Hans, đầu bếp Beacrox, và người hầu Ron.

Không ai trong số những người liên quan đến gia đình Bá tước ở trong thế giới thử nghiệm này.

Mọi người liên quan đến Cale đều đã chết.

Cale là người duy nhất còn lại.

Đó là một sự chia cắt.

Cậu ấy đã bị chia cắt khỏi thế giới.

Cơn gió cuối thu đã lật từng trang sách.

< ... Choi Han và Rosalyn, hai người họ đã cùng nhau hợp tác để chống lại White Star cho đến khi họ bị ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống. Tuy nhiên, những người ở lục địa phương Tây, những người bên dưới ánh sáng đã có thể sống sót nhờ sự hy sinh của họ. >

< ... Không còn Necromancer trên lục địa. Mary, Necromancer cuối cùng. Cô ấy là người cuối cùng. >

Nhiều cái tên lướt qua khi lật trang.

On, Hong, Lock, Beacrox, Eruhaben, Jack, Hannah, v...v...

Tất cả các trang có tên đều bị nhàu nát.

Có một số vết cắt nhẹ trên ngón tay của Cale.

Cậu ấy đã bị giấy cắt trong khi nhàu nát hoặc nhanh chóng lật các trang.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu.

< Người bạn thân mãi mãi của Anh hùng Cale Henituse, Raon Miru. Chúng ta phải nói về con Rồng đó. Chúng ta phải nói về cái chết cao quý của anh ấy... >

Gió đã ngừng và cuốn sách cũng dừng ở trang cuối cùng.

< Trận chiến cuối cùng. Anh hùng Cale Henituse là người duy nhất sống sót. >

< ... Anh ấy nói rằng anh ấy muốn giữ lại dấu vết của bạn bè và gia đình, những người đã ở bên anh ấy trong trận chiến cuối cùng tại điền trang của anh ấy. Người cai trị hiện tại của Vương quốc Roan, Robbit Crossman, quyết định tôn vinh mong muốn của anh hùng Cale Henituse hơn là tạo ra một tượng đài để lưu giữ những thứ của người đã khuất để lại. >

< ... Tuy nhiên, không ai có thể biết được điền trang mà Cale Henituse được đề cập nằm ở đâu. Anh ta ẩn mình trong lãnh thổ của bản thân sau trận chiến cuối cùng và không bao giờ xuất hiện trước thế giới nữa. >

Cale bắt đầu nói.

"Super Rock."

Không có phản hồi.

Cậu đã thử gọi tất cả chủ nhân của những sức mạnh cổ xưa. Không ai trong số họ đáp lại giọng nói của cậu.

Tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này.

Cale có lý do để hoàn thành bài kiểm tra này. Không, cậu ấy muốn nó kết thúc.

Cale nhặt cuốn sách lên.

< Điền trang của anh ấy. >

Những lời đó khiến cậu chú ý.

Cale đã thay đổi hướng đi.

Cậu cảm thấy như thể cậu biết mọi người sẽ ở đâu.

Biệt thự Super Rock. Nơi mà Cale muốn sống sau khi mọi thứ kết thúc.

Khu rừng bóng tối.

Đó là nơi cậu ấy đã hướng tới.

"...Tôi ghét điều này."

Cậu ghét những bài kiểm tra như thế này.

Lưng của Cale Henituse 36 tuổi đang đi cực kỳ giống với lưng của Kim Rok Soo 36 tuổi.

Đôi vai cậu như chùng xuống. ¦

Kết thúc chương 351: Sự chia cắt(5)

Trong căn phòng ở không gian khác, người đàn ông giấu mình trong bóng tối như muốn khóc. Cái cách mà Kim Rok Soo trước kia tiếp tục bước đi sau khi mọi thứ đã sụp đổ, và cách mà hắn phải im lặng dõi theo chẳng thể làm được gì hơn chục năm trời. Đây là sự tra tấn cả đôi bên chúng ta.

¦ "... Thật là mệt mỏi."

Cale lấy tay vỗ vai.

Làng Harris.

Cale đã đến Làng Harris. Cậu ấy đã tự ý rời đi mà không nói cho ai biết, vì vậy có thể có sự hỗn loạn ở lâu đài của lãnh chúa lúc này...

"Tất cả đều là giả. Vì vậy, không thành vấn đề."

Không thành vấn đề.

Nó là giả. Nó không có thật.

Cale lặp đi lặp lại những cụm từ đó với chính mình khi cậu ấy nhìn thứ trước mặt mình.

Cậu có thể nhìn thấy một bức tường đá cao trước mặt.

Bức tường đá này được tạo ra để ngăn cách Khu rừng Bóng tối và làng Harris, cũng như để bảo vệ lãnh thổ Henituse khỏi những con quái vật đột biến của Khu rừng Bóng tối.

Nếu.

Nếu Raon ở đây ngay bây giờ.

"Con người, con người! Chúng ta sẽ đến nhà của chúng ta? Chúng ta sẽ gặp mọi người chứ? Ta muốn xem tất cả!"

Cale bắt đầu cau mày.

"Tôi nên mua cho cậu ấy một cái bánh táo."

Cale nghĩ về những điều cậu ấy sẽ làm sau khi hoàn thành bài kiểm tra khi cậu ấy đứng trước bức tường của lâu đài.

Nứt nẻ.

Cale lặng lẽ quan sát tia sét nhỏ màu vàng hồng trên lòng bàn tay.

"... Thật kỳ lạ."

Kẻ keo kiệt.

Ánh sáng vàng hồng của Ngọn lửa Hủy diệt chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của Cale. Tuy nhiên, cậu không thể nghe thấy giọng nói của kẻ keo kiệt cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Điều này cũng tương tự đối với Khiên bất hoại, Đá tảng khổng lồ Âm thanh của gió.

Không ai trong số họ trả lời Cale.

Cale ngẩng đầu lên.

Swoooooosh- Swooooooosh-

Gió thu dưới chân cậu.

Thân hình của cậu đã sớm bay lên không trung. Cậu có thể nhìn thấy khu rừng tươi tốt khi bay lên đến đỉnh của bức tường đá.

Khu rừng bóng tối.

Cale thở dài ngay khi nhìn thấy khu rừng xanh tươi.

"Nơi này cũng vậy."

Cale có thể nhìn thấy Khu rừng Bóng tối gần giống hệt như trong ký ức của cậu.

Cơ thể cậu nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Cậu ấy đang di chuyển về phía cửa hang.

Cậu ấy đã dừng Âm thanh của gió khi đến đó và từ từ bắt đầu đi vào hang động.

Cuốn sách vẫn nằm trong tay cậu.

Cale bắt đầu nói.

"... Nơi đầu tiên mà White Star đích thân xuất hiện trong trận chiến cuối cùng là lãnh thổ của Henituse, và sau đó, và sau đó-"

"Chết tiệt."

Cale không thể ngừng lời chửi rủa.

Cậu mở cuốn sách.

Cậu không thể nhớ nội dung.

Cậu đoán và lật sang một trang.

< White Star bắt đầu ở lãnh thổ Henituse khi họ xâm lược Vương quốc Roan và toàn bộ khu vực phía Đông Bắc của lục địa Tây. Có rất nhiều thương vong trong thời gian này, và nhiều anh hùng cũng mất mạng. >

Giọng của cựu trưởng nhóm Cale - Lee Soo Hyuk hiện lên trong tâm trí cậu.

"Này, tân binh. Tại sao cậu có thể nhớ bất cứ điều gì cậu muốn nhớ sau khi nhìn thấy nó một lần, nhưng không bao giờ nhớ bất kỳ điều gì cậu không muốn nhớ như thể cậu bị mất trí nhớ vậy?" ¦

Những người được cho là đã chết trong bài kiểm tra Đảo Gió bắt đầu thở gấp, Raon rúc vào trong lòng Sherrit, nghĩ tới con người của bản thân trải qua bài kiểm tra ấy, nghĩ tới bản thân không thể tiếp tục ở bên Cale khiến cho chú rồng sáu tuổi bắt đầu hoang mang và sợ hãi. Tuổi thọ của rồng rất dài, nó lên tới một nghìn năm thậm chí có thể hơn. Tuổi thọ của con người chỉ là số lẻ trong tuổi thọ của rồng, Cale mới chỉ là một phần nhỏ, xuất hiện trong một phần nhỏ của đời rồng.

Điều này thật tàn khốc.

So với bản thân chết đi, việc sống tiếp một cuộc đời tưởng chừng như vô tận mà không có Cale hay ai còn ở bên cạnh khiến rồng trẻ sợ hãi.

Và Choi Han lại thẫn thờ, nếu như Kim Rok Soo khi đó có thể không muốn nhớ điều mà anh ấy ghét hay đau khổ, anh ấy sẽ quên đi những điều đó... Quên đi cả khung cảnh nhìn thấy hai người kia chết. Đau đớn, thật đau đớn khi chúng ta là những người còn lại duy nhất, phải sống tiếp cả phần cho những người đã nhắm mắt lại ngủ vĩnh viễn. Muốn quên, nhưng một khi quên đi, tức là phủ nhận sự tồn tại của họ, phủ nhận nỗ lực sống và khát vọng đến tận lúc chết của họ.

¦ Cậu không thể đọc cuốn sách này.

Cậu không thể nhớ rõ nội dung của cuốn sách này.

Xào xạc.

Một trang nhàu nát một lần nữa. Cale bắt đầu tức giận.

"Tên trộm điên rồ đó."

Làm thế nào cô ấy có thể làm một bài kiểm tra như thế này?

Ánh mắt của Cale dịu đi một chút.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu trong hang động này.

Bước chân cậu chậm lại khi cậu tiếp tục bước đi.

Cậu ấy đã chạy từ lâu đài của lãnh chúa đến Khu rừng Bóng tối và thậm chí đến lối vào hang động này nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, khi đi đến nơi lẽ ra phải ở cuối hang động này... Bước chân của Cale hướng về biệt thự Super Rock tiếp tục chậm lại.

Cậu không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ chờ đợi cậu ở đó.

Tất nhiên, Cale biết mình cần phải đi.

Cậu biết mình cần phải hoàn thành bài kiểm tra này càng sớm càng tốt.

Cậu biết rằng có những người đang đợi cậu trong thế giới thực.

"...Nhưng vẫn."

Cale dừng bước.

Giọng cậu trầm tĩnh lại.

"Tôi không thể như thế này."

Cale nắm chặt tay. Khuôn mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc nào trên đó. Cậu ấy nắm tay lại thành một nắm đấm.

Pow!

Cale đập mạnh xuống đùi và đôi chân đã ngừng cử động của mình.

Sau đó cậu ấy tiếp tục nói chuyện với chính mình.

"Tôi không thể như thế này."

Cậu đang đi chậm lại.

Cậu đang chậm lại khi mọi khoảnh khắc đều dồn dập. Cậu đang giảm tốc độ khi có một đống việc phải làm. Làm sao cậu có thể dừng lại ở đây được?

Đây không phải là điều mà Cale Henituse, không, Kim Rok Soo nên làm.

Cậu tiếp tục đập xuống cặp đùi mệt mỏi không muốn tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, biểu hiện của cậu ấy vẫn khắc kỷ. ¦

On dùng hình người của mình, cô bé từ lâu đã nhảy ra khỏi tay của Choi Hon, ôm người em trai nhỏ của mình đứng khóc. Cô bé luôn miệng lẩm bẩm, "Không thể như thế này, anh ấy không nên như thế, anh ấy không thể như thế..."

On luôn bên cạnh Cale, cô bé nhỏ tuổi nhưng tính cách trưởng thành, so với mọi người lại nhìn rõ hơn về tính cách của Cale. Cô bé hay thở dài và tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhìn thấy Cale bâng quơ lời nói nào đó và mọi người bắt đầu hiểu sai và làm quá mọi chuyện lên. Nhưng On thật sự quan tâm Cale, em trai cô bé là người quan trọng nhất trên thế giới này, và tiếp đó là người đã cho cô bé tất cả.

Người đàn ông trẻ tuổi ấy không nên kìm nén như vậy, kể cả khi Cale hộc máu vô số lần, cả khi Cale đối đầu với White Star hay lúc đâm vào tim, Cale chưa từng có những biểu hiện như vậy. Đôi mắt của Cale rõ ràng lúc này đang rất đau khổ, anh ấy lúc này đang cảm thấy rất tuyệt vọng, chỉ còn lại một mình là như thế nào, bị bỏ lại và tất cả mọi người đều chết là như thế nào, cả On và Hong đều rõ.

Chính cái chết của cha họ, họ bị bỏ lại sau cái chết của người cha, bị tất cả chối bỏ chỉ còn lại nhau và chạy trốn vô số lần. Người đàn ông cưu mang họ, lúc này, không, lúc đó đã tuyệt vọng vô cùng, anh ấy biết đó là ảo ảnh, và thật tốt khi anh ấy giữ vững tâm trí không tin vào những điều giả dối. Biết thế, nước mắt của những đứa trẻ không thể ngừng, bụng như quặn lại, giọng nói nghẹn ngào, người đàn  ông là tất cả của họ luôn kiềm chế mọi cảm xúc như thế. Anh ấy có thể bình tĩnh, tức giận và nói lời chửi rủa, nhưng khi nhìn khuôn mặt quen thuộc vẫn hiện lên nét khắc kỉ ấy khiến On chỉ muốn thà rằng Cale phá hủy một thứ gì đó, tạo nên biển lửa như thường để phát tiết còn hơn là đập vào chính đôi chân của mình, khuôn mặt vô cảm mà đi tiếp.

On không biết Kim Rok Soo, cô bé không biết Kim Rok Soo là ai và sống một cuộc đời như thế nào. Nhưng cô bé vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Cale từ khi mọi thứ bắt đầu. On, Hong, Lock, những đứa trẻ, và vô số người khác vẫn luôn dõi theo bóng lưng của anh ấy để tiếp tục chiến đấu dẫu có máu và đau thương. Chiến tranh thật tàn khốc, những sinh mạng đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, nhưng Cale chưa từng từng có biểu hiện như thế.

On không biết diễn tả tâm trạng của Cale lúc ấy như thế nào, cô bé chưa đủ lớn để hiểu rõ tất cả, chỉ trưởng thành hơn tuổi là chưa đủ.

Bóng lưng của Cale 36 tuổi, bóng lưng của Kim Rok Soo 36 tuổi, điều mà Cale làm, điều mà linh hồn trong cơ thể đó với tên gọi là Kim Rok Soo nên làm hay không nên làm... On như đã thấy được một phần của cuộc đời linh hồn mang tên Kim Rok Soo. Một cuộc đời cô độc, một cuộc đời mà những người liên quan tới anh ấy đều đã chết. Bóng lưng đó thật cô đơn, mệt mỏi và cất chứa nhiều nỗi niềm, lại chẳng còn ai có thể đi bên cạnh anh ấy, đường mà Kim Rok Soo trước kia đi có lẽ là một con đường chỉ có mình anh ấy.

On đau lòng, đau lòng người đàn ông này, cô bé muốn ôm lấy người nọ ngay lập tức. Trong căn phòng này cũng có một Kim Rok Soo, nhưng người đàn ông đó là Cale gốc, không phải Kim Rok Soo bên trong Cale của cô bé. On run rẩy hỏi vị thần trong căn phòng này, "Vì sao lại là anh ấy?"

Vì sao một người tốt bụng lại phải chịu những điều như thế.

Điều đó thật không công bằng.

Vị thần cũng lúc này cũng chăm chăm nhìn vào từng hành động, biểu hiện của Cale. Cũng cảm nhận được từng cơn run rẩy đến từ những đứa trẻ, mỗi một người bên TCF lúc này đều đang giữ chặt lấy cảm xúc của họ. Người lớn khác những đứa trẻ, họ không thể tùy tiện biểu hiện cảm xúc của bản thân được. Nơi này, qua làn ranh giới bên kia chính là một người khác của họ, ngay lúc này họ không thể thả lỏng chính mình, cho bên kia thấy một phần yếu đuối của bản thân. Duy Choi Han là khác biệt...

Rabbit lắc chiếc chuông, ba đứa trẻ đã biến mất khỏi căn phòng. "Ta đã đưa chúng tới chỗ của Cale, hãy tiếp tục xem."

¦ "Kim Rok Soo, tôi..."

Cậu nghe thấy giọng nói của cựu trưởng nhóm Lee Soo Hyuk trong tâm trí mình.

Đó là điều mà cậu nhớ rõ dù rất ghét.

"Anh không thể im lặng à?"

"Im lặng cái gì? Chà, có vẻ như tôi sẽ im lặng vĩnh viễn trong giây lát."

"... Cũng xin đừng nói những điều vô nghĩa."

"Tôi sẽ nói những gì tôi muốn nói. Kim Rok Soo, này Rok Soo."

"...Gì?"

"Tôi để lại nó cho cậu. Hiểu chứ?"

"... Tôi tưởng anh bảo tôi là một kẻ lười biếng?"

"Này, cậu đã bao giờ thấy việc gì trên thế giới đi theo cách cậu muốn chưa? Cậu, khụ! Dù sao thì... tôi, tôi để lại nó cho cậu, Rok Soo. Này Rok Soo, hãy lo mọi thứ cho tôi."

"Chết tiệt."

Cale lại đứng thẳng dậy.

Sau đó cậu ấy bắt đầu đi lại một lần nữa.

Những bước chân của cậu ấy đã chậm lại trước khi dừng lại rồi trở về tốc độ bình thường một lần nữa.

Giọng nói của những người ở các phòng ban khác đang nói mà không biết cậu đã ở đó đang lướt qua tâm trí cậu.

"Này. Tên nhẫn tâm Kim Rok Soo đó thậm chí còn không khóc khi người đã cứu mạng mình qua đời. Làm sao một người có thể vô cảm đến vậy?"

"...Ai biết. Ít nhất thì trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đã chọn được một người kế nhiệm tốt trước khi anh ấy rời đi. Kim Rok Soo rất giỏi trong công việc của mình."

"Anh ta có thể là một tên khốn vô cảm, nhưng ít nhất anh ta làm tốt công việc của mình."

Một Cale vô cảm đi về phía cuối hang động.

Điều cậu sợ nhất.

Cale biết đó là gì, tuy nhiên, lần này nó là giả.

"Đó là lý do tại sao nó không quan trọng."

Cale nói với chính mình khi tiếp tục bước đi. ¦

"Nó quan trọng!"

Choi Han đứng dậy gào lên, đôi mắt màu đen đỏ ngầu.  Tay Choi Han nắm lấy tóc của mình, hắn nhớ rõ từng chi tiết, nhớ rõ những hình ảnh trong kí ức của Choi Jung Soo mà hắn đã thấy. Khuôn mặt của Kim Rok Soo chỉ vừa mới qua độ tuổi hai mươi, biểu cảm của Kim Rok Soo mỗi khi nhìn Lee Soo Hyuk, cách mà Kim Rok Soo làm việc và hành động cùng câu nói như thể là châm ngôn sống của anh ấy.

Câu nói mà Lee Soo Hyuk thường xuyên nói chính là: "Còn sống là tốt nhất."

Đôi khi Lee Soo Hyuk sẽ nói một câu khác, "Cậu cần phải trả tiền cho bữa ăn của cậu."

Kim Rok Soo đôi khi giống Lee Soo Hyuk một cách kì lạ. Cách mà Cale làm việc, có một số hành động giống như Lee Soo Hyuk. Người đàn ông đưa tay ra cho những người khó khăn, cho họ một nơi để ở, và nói những lời tương tự.

Cách mà Kim Rok Soo trong quá khứ cau mày lau máu mũi, phân tích quái vật không hạng cho đồng đội, nhìn Lee Soo Hyuk cầm kiếm trên tay lao về phía trước từ đằng sau... giống như những đứa trẻ mỗi lần nhìn Cale chiến đấu ở sau lưng anh ấy.

Cale ám ảnh cái chết của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

Chính Cale có lẽ cũng không nhận ra.

Choi Han không thể nhìn thấy cuộc sống của Kim Rok Soo sau khi Choi Jung Soo chết, hắn không thể tưởng tượng cuộc sống cô độc của Kim Rok Soo khi đó. Sau khi người dân làng Harris bị thảm sát, Choi Han đã gặp được Cale. Thế nhưng, sau khi Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo chết, Kim Rok Soo còn ai? Thứ chờ đón Kim Rok Soo khi đó là những con người xấu xa, những kẻ hèn nhát, những thứ mà cựu trưởng nhóm Lee Soo Hyuk để lại.

Nó quan trọng... Choi Han không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Cale phải trải qua những điều ấy... Và hơn hết, Choi Han quá nhạy cảm về mối quan hệ giữa ba người Lee Soo Hyuk, Kim Rok Soo, Choi Jung Soo.

Alberu kéo lại người hướng dẫn của mình, "Choi Han!"

¦ Cậu không thể tin được.

Đó là một tiếng cười trống rỗng.

Phòng cầu nguyện và phòng ngủ của Thánh Jack.

Phòng ngủ của kiếm sư Hannah.

Phòng thí nghiệm và phòng ngủ của Necromancer Mary.

Phòng thí nghiệm của Rosalyn.

Tiếng cười của Cale trở nên to hơn mỗi khi cậu mở cửa.

Đây cũng vậy.

Phòng của họ đúng như những gì Cale nhớ.

Chà, có sự khác biệt nhỏ.

Cậu nhìn thấy Condemnation of the Sun trên bàn của Thánh Jack. Món đồ thần thánh bị nứt đang nằm đó.

Kiếm của bậc thầy kiếm thuật Hannah được đặt trên đầu giường của cô ấy.

Một trong nhiều chiếc áo choàng đen của Mary và một bộ xương wyvern đen ở trong phòng thí nghiệm của Mary.

Cây trượng ma thuật của Rosalyn và một viên đá ma thuật cao cấp nhất mà Cale đã đưa cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa sử dụng xong nằm trên bàn của cô ấy.

Cale dừng lại một lúc và xem qua cuốn sách.

< ... Phần lớn những người bị trúng đòn tấn công dữ dội của White Star và thuộc hạ của hắn đã mất mạng và xác họ biến mất không còn dấu vết. >

< ... Đó là lý do tại sao rất khó để tạo ra những ngôi mộ cho nhiều anh hùng vĩ đại này. Không có gì để chôn. >

"Ha, haha-"

Tiếng cười trống rỗng của Cale vang vọng khắp biệt thự.

Cậu mở miệng nói.

"Đây là mộ của họ".

Biệt thự rộng lớn này nằm bên dưới Khu rừng Bóng tối. Đây là ngôi mộ của họ.

Cale mở cửa phòng khác.

Căn phòng nơi Lock và anh chị em của cậu ấy đã ở hiện ra trước mặt anh.

Cale vuốt ve cuốn nhật ký của Vua Sói mà anh đã đưa cho Lock trước khi tiếp tục bước đi.

Beacrox và Ron.

Cậu nhìn thấy cả căn phòng đáng sợ của bộ đôi cha con.

"Ha!"

Cậu nhìn lên đầu giường của Ron, một cánh tay đang đặt trên nó. Đó là cánh tay giả mà Mary đã làm cho ông. Điều đó dường như vẫn còn sau khi Ron chết.

Cale nhắm mắt trước khi mở ra một lần nữa.

Sau đó cậu tiếp tục di chuyển.

Sau đó cậu bước vào phòng của Eruhaben.

Sau đó...

Cale có thể nhìn thấy thanh kiếm cậu đưa cho Choi Han khi anh mở cửa. Thanh kiếm đã bị gãy và chỉ còn lại một phần chuôi kiếm.

< Choi Han, anh hùng, là người phải đối mặt với cái chết tàn khốc nhất. Anh ta trực tiếp tấn công White Star và đã dẫn White Star rời khỏi những công dân vô tội khi anh ta biến mất không dấu vết sau khi bị ánh sáng trắng chiếu vào. >

< Thứ duy nhất còn lại là chuôi kiếm của anh ta. >

< Tác giả của cuốn sách này đã điều tra về quá khứ của anh hùng này, một bậc thầy kiếm thuật trẻ nhất từ ​​trước đến nay, người đã hy sinh bản thân vì người khác. >

Cale tiếp tục lật trang.

< Tuy nhiên, không thể tìm thấy gì về quá khứ của Choi Han trước khi xảy ra sự cố khủng bố ở thủ đô Plaza của Vương quốc Roan, nơi Cale Henituse lần đầu tiên thể hiện mình là một anh hùng. >

< Cứ như thể anh ấy tồn tại cùng với thành tích của Cale Henituse. >

< Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của tác giả. >

Vỗ nhẹ.

Cale dùng tay đấm vào đùi.

Cậu đang cảm thấy thất vọng.

< Cale Henituse. Có thể tìm ra quá khứ của hầu hết các anh hùng đã đồng hành cùng anh ta. >

< Tuy nhiên, có thể nói câu chuyện của Choi Han và Raon Miru bắt đầu bằng thành tích của Cale Henituse và kết thúc với thành tích lớn nhất của anh. >

Cale mở miệng nói.

Ai đã viết cái này?

Cái quái gì xảy ra với những mô tả này? 

Cậu muốn nói những điều đó. Tuy nhiên, không có gì được đưa ra.

"Haaaa."

Cậu hít một hơi thật sâu.

Cale xác minh rằng cậu có thể thở bình thường trước khi ngậm miệng lại.

Tiếng nổ.

Cale đóng sập cuốn sách lại trước khi tiếp tục bước đi.

Bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất.

Phòng của tôi.

Cale đi về phía tầng cao nhất của biệt thự Super Rock. Cậu phải đi bộ lên lầu vì cậu  ấy đã sử dụng toàn bộ tầng lầu làm phòng ngủ của mình.

Cuối cùng, cậu đã có mặt trước cửa phòng mình.

"Haa."

Cale hít thở sâu.

Cậu vỗ đùi bằng nắm đấm khi cậu bước vào.

Những thứ đầu tiên cậu có thể nhìn thấy là cây bút máy và thanh kiếm mà cậu đã tặng cho Basen và Lily.

Những thứ tiếp theo cậu thấy thuộc về Bá tước Deruth và Nữ bá tước Violan.

Họ dường như cũng đã chiến đấu hết mình.

Đó là lý do tại sao chỉ còn lại đồ đạc của họ.

Cale của thế giới này dường như cũng đã mang đồ đạc của các thành viên trong gia đình anh ta đến đây.

Cale hiểu cảm giác đó.

Đây là nơi mà bây giờ chỉ có cậu mới biết.

Đây là nơi cậu định ở lại với mọi người sau khi mọi chuyện kết thúc.

Cậu hiểu tại sao Cale lại biến nơi này thành mồ chôn của họ.

"Ha! Nó cũng ở đây."

Cale chế giễu sau khi nhìn thấy thiết bị liên lạc video mà cậu dùng để liên lạc với Alberu Crossman trên bàn.

< Alberu Crossman. Anh ấy đã chiến đấu chống lại White Star, người đang nhắm đến thủ đô và chết. >

Cale lại đấm vào đùi.

Đó là để cậu có thể tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, cậu đã sớm dừng bước một lần nữa.

Cale nhìn lên đầu giường của mình.

"...Điều này làm cho tôi muốn phát điên."

Cậu thực sự cảm thấy mình sắp phát điên.

Có ba con heo đất trên bàn.

Cậu không cần hỏi đây là của ai.

Raon, On và Hong.

Ba con heo đất ở trên đầu giường.

Đôi tay đang đấm vào đùi của cậu dừng lại giữa không trung.

"... Chết tiệt."

Cale kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Các con heo đất đã gần đầy một nửa. Cale nhìn qua túi của mình.

"... Tại sao tôi không có tiền?"

Cậu muốn lấp đầy những con heo đất của họ, nhưng cậu không có tiền.

Cale ngồi xuống mép giường.

Cale lần này vỗ nhẹ vào các trang của cuốn sách.

"Tôi cần làm gì để thoát khỏi đây?"

Giọng cậu ấy có vẻ bình tĩnh khi cậu ấy hỏi câu hỏi đó.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu đỏ ngầu và vai cậu như sụp xuống.

Khoảnh khắc cậu sợ hãi nhất.

Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra khi cậu ấy đối mặt với khoảnh khắc ấy một lần nữa.

Đó là lý do tại sao cậu đã rời khỏi dinh thự Henituse và đến biệt thự Super Rock.

Cậu đã xem qua tất cả các dấu vết của quá khứ.

Cậu nghĩ đó sẽ là cách cậu có thể bước tiếp trong tương lai.

Cale cần phải đến gặp những người đang đợi cậu ấy. ¦

Mary ôm chặt lấy Hannah, Hannah mặc cho Mary ôm, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông trên màn hình. Cô ấy và Jack đã được người đàn ông đó xem là gia đình và dự định cùng anh em cô và những người khác sống ở biệt thự Super Rock quãng đời còn lại.

Hannah chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, cả cô và Jack có nơi để trở về, có một gia đình mới. Dù cho trước kia cô ấy khi ở Arm, ảo tưởng lúc mình đưa anh trai rời giáo đoàn và đến một nơi nào đó sống cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời...

Hannah nhìn người anh trai của mình, người anh thường xuyên khóc và dễ dàng khóc khi nhìn thấy cô bị thương. Lúc này hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da đến bật cả máu. Người anh trai yếu đuối đã không khóc lần này.

Hannah hiểu, họ không có tư cách để khóc. Người trải qua bài kiểm tra tàn khốc đó không phải là họ, và người đàn ông đó không cần ai ở đây thương xót hay đồng cảm. Đó là lí do khuôn mặt người đàn ông đó luôn vô cảm và khắc kỉ.

Nhưng Mary đang khóc, Choi Han đã rơi nước mắt.

Hannah không hiểu được Choi Han, người đã ở cạnh Cale ngay từ đầu... Thế nhưng Mary, Hannah gọi người đang run rẩy trong vòng tay của cô ấy.

"Mary, cô phải xem tiếp."

Mary đáp lại bằng giọng vô cảm nhưng đã khàn đặc, "Tôi sẽ xem tiếp... Chỉ là, mắt của tôi... Nó đã rất mờ... Tôi không thể nhìn rõ thiếu gia..."

Thiếu gia Cale với Mary ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô ấy. Đó là người đàn ông đã cho cô ấy thấy vẻ đẹp của thế giới này, là người đã cho cô ấy nhà, giúp cho cô ấy và các Dark Elf thoát khỏi cuộc sống phải ẩn mình, chui rúc, bị những con người bình thường xa lánh và khiếp sợ.

Kể từ khi gặp Cale, những điều tốt đẹp tưởng chừng như là giấc mơ đã thành sự thật.

Cale không chỉ là ánh sáng, còn là một biểu tượng may mắn của tất cả mọi người.

Trong mắt Mary, Cale là một sự tồn tại với những điều tốt đẹp nhất chứ không phải đau khổ, bất hạnh, kìm nén cảm xúc của chính mình như thế.

Cổ họng Mary nghẹn lại, cảm thấy tức ngực vô cùng, đôi mắt mờ mịt chẳng thế thấy được gì. Phải, cô ấy giống On, đau lòng người đàn ông ấy, tất cả đều đau lòng người đàn ông ấy. Nhưng việc khóc là không thể, nó là sự xúc phạm, Cale không cần ai phải khóc vì anh ấy, không cần ai đồng cảm với nỗi đau hay những gì đã trải qua.

Mọi thứ đã là quá khứ, nước mắt của họ chẳng giúp ích được gì mà chỉ khiến họ trở nên ngu ngốc hơn.

Mary dụi mắt, "Tôi phải tiếp tục xem."

Thật may mắn, áo choàng không chỉ để che đi cơ thể đầy vết đen xấu xí mà còn che sự khuôn mặt cô ấy lúc này.

¦ Cale, người có biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt, giống với biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt của Kim Rok Soo khiến các thành viên trong nhóm lo lắng cho cậu ấy, bắt đầu nói.

"Bạn muốn tôi đi theo?"

Đó là thời điểm đó.

"Bạn có thể nghe tôi không?"

Cale nao núng.

Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này trước đây.

"Anh có thể nghe tôi không?"

"Anh có nghe thấy chúng tôi không?"

"Anh cần nghe chúng tôi!"

Đó không phải chỉ là một giọng nói.

Cậu chợt nghe thấy nhiều giọng nói.

Mỗi giọng nói là thứ duy nhất.

Họ đều hỏi liệu Cale có nghe thấy họ không.

Cale nhìn xuống bên dưới.

Cậu bước lên bệ cửa sổ và đứng đó.

Swoooooosh- Swooooooosh-

Gió thổi từ trên xuống dưới.

Nó dường như đang ra hiệu cho Cale. Cale nhìn về phía sau bản thân. Cậu có thể thấy nhiều đồ vật ở đó.

"Đây không phải là tương lai của tôi."

Cậu bắt đầu không nghĩ về những đồ vật ở nơi này, mà là về những người ở thế giới thực bên ngoài giấc mơ này.

"Anh có nghe thấy tôi nói không?"

"Này, anh có nghe thấy tôi nói không?"

Cậu vẫn có thể nghe thấy những giọng nói đang nói chuyện với cậu.

Số lượng giọng nói đang tăng dần.

Cale nghĩ rằng cậu ấy có biết về những giọng nói này thuộc về ai.

"Tinh linh gió."

Cậu chắc chắn đó là họ ngay cả khi không có ai nói cho cậu biết.

Cale quay lại và nhìn xuống từ cửa sổ.

Cậu có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới ngôi biệt thự khá cao.

"Haa, thật khó chịu."

Tôi không biết võ công nào để có thể hạ cánh an toàn từ trên cao này xuống.

Choi Han cũng không ở đây để bế tôi.

Raon cũng không ở đây để sử dụng phép thuật bay cho tôi. 

Cale bắt đầu mỉm cười. Cậu ném cuốn sách trên tay vào phòng.

Cuốn sách rơi xuống giường.

Cale sau đó đá vào bệ cửa sổ.

Swoooooosh- Swooooooosh-

Gió bắt đầu bủa vây cơ thể cậu.

Cậu ấy đang đi xuống.

Tinh linh gió vây quanh thân thể đang nhanh chóng rơi xuống của cậu.

Cale nhắm mắt lại.

- Bạn đã vượt qua bài kiểm tra.

Cale nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau khi nghe được thông báo.

- Cậu có thể nghe tôi không?

- Cale, cậu có nghe thấy tôi nói không?

- Cậu có thể nghe thấy tôi, phải không?

Hừ?

- Trả lời tôi.

Tên trộm. Super Rock. Kẻ keo kiệt.

Cale mỉm cười sau khi nghe thấy những giọng nói này trong tâm trí của mình.

"Tôi có thể nghe thấy. Tôi có thể nghe thấy giọng mọi người to và rõ ràng."

Giọng cậu nhẹ một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Cale càu nhàu khi cậu mở mắt.

"Làm thế nào cô có thể tạo ra một bài kiểm tra khủng khiếp như vậy- huh?"

Cale, người đang định phàn nàn với tên trộm, đã bối rối ngay khi cậu mở mắt.

"Anh ấy đã mở mắt!"

"Anh ấy chắc chắn đã vượt qua bài kiểm tra!"

"Chúng tôi đã bảo vệ anh!"

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của họ. Mặc dù vậy, cậu không thể nhìn thấy chủ nhân của những giọng nói.

Cale có thể nhìn thấy chiếc roi trên tay. Nó không còn tỏa sáng như trước nữa.

"Rất vui được gặp anh! Rất vui được gặp anh!"

"Được rồi! Cuối cùng cũng có một con người để trò chuyện! Đáng kinh ngạc!"

Giọng nói đã to hơn.

Cậu cảm thấy như thể mình đang đứng giữa một khu chợ sầm uất.

"Anh có biết tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào để bảo vệ anh không?"

Tuy nhiên, Cale nao núng sau khi nghe giọng nói của một tinh linh.

Các tinh linh đã nói rằng họ đã bảo vệ Cale.

"Bây giờ tôi nghĩ về nó-"

Cale nhận ra có điều gì đó kỳ lạ về vị trí của mình.

Cậu có thể nhìn thấy một mái vòm nửa trong suốt.

Một mái vòm bằng gió bao quanh cậu và cái lọ.

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.

Cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.

Cale ngẩng đầu lên. Quả cầu lửa của Raon vẫn sáng rực.

"...Chết tiệt."

Cale bắt đầu cau mày.

Trần của ngôi đền từ từ bắt đầu nứt.

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.

Chất lỏng màu đen đang chảy ra từ trần nhà và rơi xuống.

Cale cúi đầu.

Ngôi đền đã khá lớn.

Tuy nhiên, một nửa ngôi đền bây giờ chứa đầy chất lỏng màu đen.

Ngôi đền đang dần lấp đầy bởi lượng mana chết chóc.

"Chúng tôi đã ngăn chặn nó, nhưng nó sẽ sớm bùng nổ!"

Tinh linh gió tiếp tục nói.

"Chúng tôi đang bảo vệ ngôi đền này và ngọn núi đen ngay bây giờ, nhưng ngọn núi đen sẽ sớm bùng nổ!"

"Sau đó, đại dương sẽ biến thành màu đen!"

"Đó không phải là vấn đề! Mọi người sẽ chết!"

Ba ngày. Vua lính đánh thuê Bud đã nói rằng họ chỉ cần trả lại cổ vật trong vòng ba ngày.

Cale bắt đầu nói trong tiềm thức.

"Bao nhiêu ngày rồi?"

"Tôi đã ở trong bài kiểm tra này bao nhiêu ngày?"

- Một tuần! Đồ khốn!

Super Rock hét lên với giọng lo lắng.

- ...Tôi xin lỗi. Tôi không biết nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Để cho cậu biết, thời gian trôi qua khác nhau trong thử nghiệm và trong thế giới thực.

Tên trộm thận trọng giải thích bằng một giọng hối lỗi.

...Một tuần?

Cale bắt đầu nói trong tiềm thức khi cậu nghĩ về phản ứng của Super Rock.

"... Chết tiệt, tệ quá."

Raon, Choi Han, On, Hong và Ron. Tất cả khuôn mặt của họ đều lóe lên trong tâm trí cậu.

"Anh nói đúng! Điều này tệ đây! Ngọn núi đen sắp nổ tung!"

"Thật là tệ nếu kho chứa mana chết chóc bị nổ tung!"

Các tinh linh gió tiếp tục nói chuyện và Cale phản ứng lại họ bằng cách chia sẻ suy nghĩ của mình.

Ngọn núi đen. Cơ sở lưu trữ mana đã chết sẽ sớm phát nổ.

Trong trường hợp đó...

"Một biển lửa."

Kẻ keo kiệt nhanh chóng đáp lại lời của Cale.

- Như mong đợi! Cậu muốn có một biển lửa ngay khi cậu vừa mở mắt? Cậu thực sự là một tên khốn điên rồ!

Gì?

Cale không thể tin vào điều vô nghĩa của kẻ keo kiệt. Tuy nhiên, cậu không giấu được tiếng cười sau khi trở về thực tại.

Đó không phải là một tiếng cười trống rỗng, mà là một tiếng cười trọn vẹn.

Một dòng điện màu vàng hồng bắt đầu chạy trên đầu Cale. ¦

Kết thúc chương 352: Nước mắt (2)

"Câu chuyện sau đó hẳn những người bên TCF rõ ràng. Có những người chưa biết, nhưng mà..."

"Đoạn sau đó các ngươi sẽ xem sau..."

"Vì ta là một vị thần nhân từ, Alberu Crossman, ngươi muốn nhìn thấy gì?"

____________________________________________

Mấy chương trước tui soát lại rồi và sửa một số lỗi mọi người nhắc, nhưng với bốn con mắt cũng không biết có soát đủ lỗi khác hay không cơ.

Chương 5 tui sửa có viết thêm một hai đoạn gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro