Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, thấp thoáng những tia sáng nhỏ bé.

Căn phòng như chứa gọn cả bầu trời sao, những tia sáng dần dần rõ hơn rồi nổ lốp bốp. Mỗi một tia sáng nổ thì xuất hiện một người trong căn phòng. Căn phòng nhanh chóng đầy ắp người.

Căn phòng chia làm hai ranh giới rõ rệt. Hai bên có hai cái bàn to, ghế ngồi đôi bên xấp xỉ bốn mươi, tia sáng nổ, ghế ngồi dần được lấp đấy bởi từng con người xuất hiện.

Ngay giữa căn phòng, có một con thỏ bông đứng ngay giữa ranh giới. Nó dùng đôi tay thỏ bông mềm mại của mình vỗ vào nhau, căn phòng liền sáng bừng lên, những con người vừa xuất hiện kia cũng mở đôi mắt của mình ra mà nhìn xung quanh.

Chú thỏ cất giọng của một đứa trẻ: "Xin chào những con người đến từ thế giới diệt vong và những con người chuẩn bị cho một khởi đầu mới."

Chú thỏ dừng lại lời chào của mình, nó vươn đôi tay thỏ bông của mình ra.

Keng!

Thứ mà thanh kiếm của Choi Han hướng tới dường như không phải một con thỏ bông, mà là một thứ gì đó vô cùng cứng, đến cả hào quang cũng không tác động được.

Ánh mắt Choi Han trở nên sắc bén.

Hào quang của bậc thầy kiếm thuật bao quanh thanh kiếm, trong căn phòng tràn ngập hơi thở từ mọi chủng loài, hào quang, mana lộn xộn bao trùm khắp căn phòng.

Quan trọng hơn, Choi Han nhìn qua làn ranh giới, nhìn qua con thỏ bông vừa ngăn chặn thanh kiếm của hắn thấy được một người đàn ông trẻ tuổi khác có khuôn mặt y hệt mình cùng những hình dáng không khác gì gia đình bản thân.

Eruhaben híp mắt, mana vàng cuộn tròn trong lòng bàn tay phóng thẳng tới con thỏ. Tuy nhiên, nó lập tức biến mất khi cách con thỏ vài cm.

Chú thỏ bông lắc lắc cái đầu dễ thương của nó, cái chuông đeo trên cổ leng keng leng keng. Âm thanh chuông vang lên khiến cho những con người cùng sinh vật trong phòng cảm thấy một áp lực lớn vô cùng. Choi Han cùng Alberu ghiến chặt răng, cảm giác như áp lực đến từ các vị thần.

Chú thỏ chạm vào chuông của mình, "Cách các ngươi đáp lại lời chào của ta thật thô lỗ."

"Ta là thần, hãy biết thân phận của các ngươi đi."

Âm thanh của chiếc chuông lại vang lên, ngay cả những con rồng vĩ đại cũng cảm thấy áp lực. Dẫu không phục tùng, nhưng khi trước mặt là các vị thần, họ phải chọn con đường không gây chiến. Chú thỏ gật đầu thỏa mãn khi thấy những con người và sinh vật trở về vị trí ban đầu của họ. 

Âm thanh mềm mại non nớt của đứa trẻ lại vang lên, giải đáp thắc mắc cho những con người ở ngồi trong căn phòng. "Ta biết các ngươi một bên vừa kết thúc một cuộc chiến và một bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới, thế nhưng ta vẫn đưa các ngươi tới nơi này."

"Khi các ngươi ngồi ở trong không gian này, thời gian ở thế giới các ngươi đã dừng lại. Tất cả những gì các ngươi làm ở đây là ngồi xem, các ngươi có quyền thắc mắc và đặt câu hỏi, nhưng các ngươi không có quyền chất vấn hay xen vào lời của ta. Các ngươi cũng không có quyền phản đối điều gì, ở trong không gian này, ta có thể dễ dàng khiến các ngươi biến mất vĩnh viễn nếu như khiến ta tức giận."

Chú thỏ lại vỗ tay lần nữa, bấy giờ mọi người mới dời sự chú ý từ chú thỏ sang con người đang ngồi ngay cuối giữa làn ranh giới. Khi đến căn phòng, không hề nhận thấy sự hiện diện của con người này.

"Hắn ta ở đây từ lúc nào?"

Con người đó đứng lên, đấy là một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt điển trai. Người đàn ông có mái tóc đen cùng đôi mắt màu nâu đỏ, khuôn mặt hơi cau có khi liếc nhìn Choi Han.

Mà Choi Han cùng Alberu cũng rất ngạc nhiên, cả hai nhận ra người đàn ông đó. Tuy hơi khác trong kí ức cả hai nhưng Alberu lẫn Choi Han chắc chắn rằng đó là Kim Rok Soo.

Người đàn ông hơi kéo cổ áo, đi đến trước mặt chú thỏ rồi dừng lại xoay người, nhìn những con người hai bên làn ranh giới phía dưới.

"Có một số lời lẽ tôi không thể nói rõ cũng như giải thích cho các bạn - những con người bị cưỡng ép đến đây và phục tùng một vị thần vô danh, nghe yêu cầu của con người vô danh mà các bạn chẳng biết."

"Tên của tôi là Kim Rok Soo, tôi là một người hồi quy và cũng là một người biến đổi. Trong căn phòng này có lẽ không ai biết đến 'Kim Rok Soo', nhưng tôi chắc một phần trong số những người ngồi đây biết tới 'Cale Henituse'."

Cale Henituse khuôn mặt còn ửng đỏ do uống rượu hơi nhướng mày, người đàn ông nọ nhắc tới tên anh ta? 

"Tôi chính là tương lai hai mươi năm sau của Cale Henituse, là người chứng kiến cũng như trải qua sự diệt vong của vương quốc Roan cũng như toàn bộ lục địa."

"Không thể nào!"

Alberu Crossman - thái tử của vương quốc Roan làm sao có thể chấp nhận một điều khó tin như thế được. Hai người đàn ông với khuôn mặt giống nhau tới từ hai phía đều có biểu hiện không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ.

"Nên nhớ, đằng sau tôi là một vị thần khiến các bạn phải dè chừng và im lặng phục tùng lúc này. Những lời nói của tôi là sự thật, mà chắc những lời tiếp theo của tôi chỉ khiến mất thời gian và làm các bạn nghi ngờ. Thay vào những nghi ngờ đó, các bạn nên xem. Vui lòng đừng chọc vị thần dễ thương này giận dữ, ngài ấy rất yêu thương đứa con của mình."

Phía dưới hơi xôn xao và nao núng. 

Họ biết Cale Henituse là ai, và bắt đầu khó tin về tính chân thực lời nói.

Còn Cale Henituse? Anh chàng đó còn đang sốc, làm thế nào mà hai mươi năm sau anh ta còn sống trong sự diệt vong của chiến tranh? Hơn hết, nếu người đàn ông đó là tương lai của anh ta thì cơ thể đó là thế nào?

Kim Rok Soo trở về vị trí ban đầu của mình, vị thần dễ thương này khá dung túng hắn trong không gian này. Hắn ta có thể độc chiếm một góc của bản thân và tự do đi lại vì thần cho phép, làn ranh giới này tạo nên mà không có tác dụng với hắn cũng như ai đó. Chắc hiện tại, người thoải mái trong căn phòng này nhất chính là hắn.

Tự hỏi vị thần đã đưa Cale đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro