Barrow trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có những phản ứng khác nhau sau khi con dokkaebi biến mất. Một số người cố gắng thoát ra khỏi toa tàu trong khi những người khác lại cố gọi cảnh sát.

“Cảnh sát họ không trả lời! T-Tôi nên làm gì bây giờ đây…?”  Cô gái tên tên Yoo Sangah lộ vẻ lo lắng

“Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi.” 

“Yoo Sangah-ssi, cô đã bao giờ chơi trò chơi mà nhóm phát triển đã từng thực hiện chưa? Một trò chơi mà trong đó thế giới bị hủy hoại và chỉ có một vài người còn sót lại ấy.”

“Hả? Anh đang nói gì thế…”

“Hãy nghĩ về điều đó. Hiện tại, chúng ta đang ở trong một trò chơi.”

Yoo Sangah thì thầm: "Trò chơi…"

“Nó đơn giản lắm. Đừng ngần ngại làm theo những điều tôi nói, cô hiểu chứ?”

"T-Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên làm gì?"

"Ở yên đây."

Kim Dokja sau khi trấn an Yoo Sangah xong thì nhìn xung quanh

Cale bên này nhìn cảnh tượng vừa nãy thì rất ngạc nhiên nói " Anh ta không chỉ bình tĩnh hơn bình thường mà hình như còn biết gì đó về tình hình hiện tại nữa"

" Quan tâm làm gì và buôn tay ra đi em trai " Barrow hiện tại đang bị Cale nắm chặt lấy cánh tay không cho đi đâu

Cale không thích từ ' em trai ' dùng để gọi mình phát ra từ miệng White Star hiện là Barrow Thames - kẻ thù đã phá hỏng cuộc sống lười biếng và giàu của mình chút nào nhưng cũng không thể làm gì được đâu thể nhét cục đá vào mồm hắn được

" Ngoan ngoãn ngồi yên đi " Cale chỉ nói một câu hờ hững mắt thì quan sát Kim Dokja bên kia tay thì nắm cánh tay người bên cạnh tránh chạy loạn

Đâu ngờ Barrow ngoan ngoãn ngồi yên thật

“Bình tĩnh nào, mọi người! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Thở đều đi nào.” Đúng năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, ai đó đã đứng ra phía trước để đối diện với mọi người.

Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn, và cao hơn hẳn một cái đầu so với chiều cao trung bình.

“Mọi người đã ổn định lại được chưa? Xin hãy dừng lại và chú ý đến tôi một chút nào.”

Những người đang khóc lóc hay cố gọi điện trong vô vọng đã dừng lại. Khi mọi người tập trung vào anh ta, người đàn ông to lớn mới nói tiếp.

“Như mọi người đã biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, dù chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hướng tới rất nhiều người. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình.”

“Gì chứ, anh là ai hả?”

“Thảm họa cấp cuốc gia? Anh đang nói gì vậy?

Một số người định thần lại và bắt đầu phản đối hai từ “kiểm soát”. Sau đó, chàng trai trẻ rút tấm thẻ chứng minh sĩ quan chính phủ ra.

“Tôi hiện là trung úy quân đội đang phục vụ trong đơn vị 6502.”

Khuôn mặt một số người giãn ra. “Một người lính, anh ta là một người lính.”

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi vừa nhận được tin từ đơn vị của mình.”

Mọi người tập trung trước chiếc điện thoại thông minh của anh ta.

[Tình hình thảm họa quốc gia cấp 1 đã xảy ra. Tất cả quân đội nhanh chóng tập hợp.]

“Này cậu lính kia, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng…”

“Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì? Hãy nhanh chóng liên hệ với tổng thống đi!”

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và không có đường dây nóng liên kết với Nhà Xanh.”

“Vậy tại sao anh lại nắm quyền kiểm soát chứ?”

“Vì sự an toàn của mọi người.”

Người quân nhân này bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi được cho là ngớ ngẩn đó

“Ngài Thủ tướng đang phát biểu! Đây thực sự là thảm họa cấp một!”

[Gửi đến tất cả các công dân của tôi, những kẻ khủng bố chưa được xác định hiện đang hoạt động trong một số khu vực không cụ thể, bao gồm cả Seoul.]

“Đợi đã, Ngài Tổng thống đang ở đâu? Tại sao thủ tướng lại phát biểu?”

“Ngài Tổng thống đã bị tấn công.”

“Gì cơ? Chuyện đó có thật không?”

“Tôi không chắc, nhưng bình luận trên Naver nói...”

“Chết tiệt! Đó chắc chắn là tin giả.”

" Cái đó cũng tin được sao?"

Sau đó thủ tướng cũng chết ngay trước ống kính trực tiếp phát sóng làm mọi người hoảng loạn một phen

Cale bên này nhìn cảnh này mà thấy hoài niệm lúc mình còn non nớt ngày đầu tiên trong tận thế cũng hình như có những loại biểu cảm như này nhiều nhất là hoảng sợ và tuyệt vọng

[Này, ta đã nói với các ngươi rồi mà, đây không là một trò chơi “khủng bố” đâu.]

[Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thế thì không ổn chút nào. Các ngươi vẫn cảm thấy như đây là một trò chơi à?]

[Ha ha, theo dữ liệu được cung cấp, người dân nước này rất giỏi trong các trò chơi. Vậy nên, tại sao ta không thử nâng cấp độ khó nhỉ?]

'Bííííp.'

Một bộ đếm thời gian khổng lồ xuất hiện trong không khí. Đồng thời, nó bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.

[Thời gian còn lại đã giảm 10 phút.

Còn 10 phút nữa.]

[Nếu vụ giết chóc đầu tiên không xảy ra trong vòng năm phút tiếp theo, tất cả sinh mạng trong toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]

“C-Cái gì? Đùa nhau chắc?!”

“Anh có nghe thấy những điều nó nói không? Này, anh có nghe thấy không?”

“Cậu lính kia! Chúng ta làm gì bây giờ? Tại sao cảnh sát lại không đến?”

"Mọi người hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói này..."

Toa tàu bây giờ phải nói là hết sức hỗn loạn hầu như ai cũng đang rơi vào cảm xúc mang tên ' nỗi sợ '

“C-Có một kẻ giết người ở toa sau!”

Một vụ thảm sát ở toa xe 3907 có thể được nhìn thấy qua cửa sổ lối đi. Kẻ đã gây ra vụ giết người có một nước da trắng.

“Ta phải tránh xa chúng! Đừng để bất cứ ai vào đây!”

Mọi người giữ chặt cánh cửa sắt, nhưng cũng chẳng cần thiết gì cho bao. Vì những người kia không phải kẻ thù ngay từ đầu.

[Tất cả các loại hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản được hoàn thành.]

[Haha, có một số chỗ khá thú vị trong khi những nơi khác thì vẫn chưa bắt đầu. Được thôi, đây là một dịch vụ đặc biệt nhé. Ta sẽ cho các ngươi thấy kết cục nếu như không có gì xảy ra trong năm phút tiếp theo.]

Một màn hình khổng lồ xuất hiện trong tàu điện ngầm. Nơi hiện trên màn hình là một lớp học. Các cô gái trong bộ đồng phục màu xanh hải quân đang run rẩy.

Một cậu bé cắn móng tay và lầm bầm, “Đó là đồng phục trường Daepong mà…?”

[Thời gian giới hạn đã hết.]

[Hình phạt sẽ bắt đầu.]

Ngay sau khi thông báo kết thúc, đầu của các nữ sinh trung học đang ngồi ở hàng ghế đầu chợt nổ tung.

Từng người một, từng người một, nhiều và nhiều những chiếc đầu phát nổ. Các nữ sinh hét lên và chạy về phía cửa lớp và cửa sổ.

“Ah… tại sao…”

Dụng cụ vệ sinh gãy nát và móng tay họ bị bật ra, nhưng cánh cửa không mở. Không ai có thể thoát ra.

'Đùng, đùng.'

Những cái đầu của nữ sinh cấp ba tiếp tục nổ tung. Sau đó, một nữ sinh đã quay sang bóp cổ bạn mình, cô gái xấu số đã chết cùng với một tiếng rên. Sau một thời gian, thứ duy nhất còn lại trên màn hình là nữ sinh cuối cùng ấy quay đầu nhìn xung quanh

[Kênh #BI-23515. Trường trung học Daepong, người sống sót lớp B năm 2: Lee Jihye.]

' Thật là đáng sợ mà ' Cale vừa nhìn lên màn hình vừa nghĩ. Nói chứ trên chiến trường chết là chuyện bình thường mà đây còn là tận thế nữa chứ nhưng Cale chưa bao giờ để ai chết trước mặt mình bao giờ kể từ khi bị chuyển đến thân xác của Cale Henituse. Gặp lại cảnh này đã không nhìn thấy trong gần 7 năm làm Cale không khỏi rùng mình

Hình bóng cô gái trên màn hình biến mất. Sau đó, con dokkaebi hỏi, về  [Thế nào? Hấp dẫn chứ?]

Một lát sau có một tên thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu xuống nhìn một người phụ nữ già nua.

"Chết tiệt, tâm trạng tao đang rất tệ, vậy mà mụ già này cứ không ngừng rên rỉ! Bà câm mồm vào được không?!"

Người thanh niên đó đánh cụ già đang không ngừng lên tiếng cầu xin giúp đỡ nhưng không ai quan tâm trong tình hình thế này cả

Một người đàn ông nọ quan sát khắp toa xe, một nơi đang đánh nhau thu hút mọi chú ý gã biết phải làm gì đó để sống sót gã rút một con dao ra lao về phía 2 anh em tóc đỏ khoảng chừng 19 - 20 tuổi, hướng mũi dao về người thanh niên tóc đỏ được nuôi dài ngang vai đang cúi xuống nhưng chưa đến được năm bước thì gã đột nhiên thấy một con dao găm chặt vào cổ họng mình rồi gã gã xuống

Barrow khi thấy một tên chán sống thì thoát một cái con dao được thủ sẵn đã đâm lên cổ tên đó mà tay thì vẫn bị Cale nắm chặc

[ Đã đạt được thành tựu " First kill " !]

[ Đã nhận được 100 xu phần thưởng]

[Nhân vật Kim Namwoon có ấn tượng tốt về bạn ]

Mọi người lại hoảng hốt nhìn về phía này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ thấy một tên đàn ông nằm xuống với con dao cắm trên cổ. Xuất phát thì có lẽ từ cậu thanh niên trẻ tóc đỏ ngắn đó

Kim Dokja thấy một màn này cũng không nói nên lời trẻ con sao mà đáng sợ quá. Nhưng cũng không thể để ý phải tập trung nhiệm vụ của mình

Kim Dokja lấy một chuồn châu chấu nói nói lại điều kiện để sống sót là ' giết một sinh vật trở lên' chứ không phải 'giết người ' rồi lấy một con châu chấu ra bóp chết. Nhiều người hiểu rồi có người xin có người cướp nhưng Dokja ném mấy con châu chấu đó ném về phía ngược đám đông

“Này! Sao mày lại làm như vậy…”

Thằng chó đẻ.”

“…Lo mà bắt bọn chúng đi kìa, các người chỉ còn có 3 phút thôi đấy.”

Kim Dokja nói làm tất cả lập tức tìm mọi ngóc ngách trong toa tàu như bọn mất trí

Cale không quan tâm đến mấy con châu chấu trong tay cậu bây giờ là con chim vẹt của Barrow vừa mới đi thú y xong

" CÁI GÌ! Chim vẹt của anh làm gì trong tay em vậy!!" Barrow hoảng hốt

" Thì như ngươi nghĩ ấy" Cale cười khúc khích. Con vẹt này Barrow rất thích hắn không muốn ai động vào hôm nay là ngày đi thú y định kì ai ngờ gặp chuyện này

Barrow lập tức nắm lấy một người đang bò trên sàn kiếm châu chấu cứu mạng đưa lên trước mặt Cale

" Gì đây? " Tay Cale đang mơn mớn cái cổ nhỏ xinh thì thấy hành động của Barrow thì không khỏi nhíu mày

" Bỏ vẹt của anh ra đi, rồi kết liễu người này này" Barrow nói khiến mọi người trong toa tàu bỗng chợt đều ngừng lại xem mình có nghe nhầm không?

" Kh-không BỎ RA BỎ RA" Người xấu số đó giãy dụa

" Khùng hả? " Cale khó chịu lên tiếng rồi nhấn mạnh ngón tay con chim vẹt lìa đời

[ Bạn đã giết một sinh vật sống ]

[ Đã nhận được 100 xu phần thưởng]

" Con vẹt đó anh thích nhất mà " Barrow lẩm bẩm rồi đá người xấu số đó đi

Cale không bao giờ có thể tin được người trước mặt mình là White Star đã sống 1.000 năm mà giống như trẻ con mới lớn buồn vì đồ chơi của mình hư vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro