9: Mất Trí Nhớ 1 Tuần (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều tối đen , khung cảnh này cực kì quen thuộc đến mức không còn chút nào là lạ lẫm.

Cale lặng im đứng nơi đó , anh đã quay tới quay lui để tìm đường nhưng chẳng có gì cả ngoài những âm thanh rè rè như một chiếc radio hỏng , phải chăng đang cố chấp chiếu lại những hình ảnh cũ...

- Cha ơi ? mẹ ơi ?

-Kim ### ### có muốn tập kiếm cùng không?
-Không đâu

Những âm thanh của trẻ con gào khóc thảm thiết, cuộc đối thoại của ai đó. Những âm thanh này cực kì quen thuộc nhưng tại sao Cale lại bịt tai lại ?

Không muốn nghe , anh không muốn nghe.

Âm thanh càng lúc càng nhiều , chúng đè lên nhau tạo ra các tạp âm chói tai.

-Kim ### ### ! Chờ tôi

-Này , ta có nhiệm vụ đấy Kim....

-Tôi nói cậu có nghe không đấy ?

-Cale ..?

Cale giật mình quay đầu ra sau , một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại anh . Anh ta giống Cale nhưng không phải Cale , đó là một người được rất nhiều người vây quanh.  Họ trong cực kỳ hạnh phúc chứ không như anh , bị vây quanh bởi những tạp âm chói tai những hình ảnh vụn vỡ .

Tại sao lại khác nhau đến vậy?

Họ có phải là một người không ?

- Kim Rok Soo..?

Cale quay lại một lần nữa , vẫn là một chiếc gương nhưng bên kia là một người tóc đen , mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, toàn thân là màu đen nhìn về anh .

" Cale ? Kim Rok Soo ? "

Ai vậy ?

Cale lùi lại ,một bàn tay đen bất ngờ nắm vào vai anh.

"Ức....."

Cale bật dậy trong sợ hãi , cơn đau lại nhanh chóng bò lên toàn thân khiến Cale phải chống tay ngay lập tức trước khi ngã lại xuống giường.

" Hộc hộc..."

Cale thở dốc, mồ hôi trên trán tuôn ra gần như ướt đẫm trên gương mặt anh .

Tôi đang ở đâu ?

Một căn phòng bình thường chỉ có giường, chăn gối, một bộ bàn ghế đơn và một cái cửa sổ cạnh giường. Cale bất chấp cơn đau làm tê tái cả người bò về phía cửa sổ.

Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, lúc Cale tham gia lễ hội kia thì trời vẫn đang giữa chiều. Có lẽ anh chỉ mới ngất đi sau khi bỏ chạy cùng đám đông rồi bị dẫm đạp và cuối cùng gặp một cô gái lạ .

Khoan đã , anh liệu có bị bán không?

Cạch-

" A...cậu tỉnh rồi hả "

Cale giật mình lui ra sau một chút.

Một người đàn ông trưởng thành, màu da lúa mì tràn đầy hơi thở nam tính  . Trên tay đang bưng một xô nước , khuôn mặt cũng đang vô cùng ngạc nhiên.

Cale nhìn người này với ánh mắt đề phòng, người đàn ông đi vô rất nhanh nhẹn lấy mảnh vải vắt nước đưa cho Cale .

" Mặt cậu vẫn còn bụi bẩn đấy "

Cale vẫn chăm chăm nhìn người này , sau một chút nữa mới tới nhận lấy khăn lau để lau mặt . Thành thực mà nói thì cơ thể anh vẫn còn âm ỉ nhưng hoạt động cũng không hẳn quá khó khăn .

Cale còn đang chăm chú vào người đàn ông ngồi mạn giường vắt nước thì cửa lần nữa mở ra .

" Anh, cậu ấy tỉnh rồi sao ?"

Cô gái mà Cale đã gặp trước khi ngất đi đang lấp ló ở cửa nhìn hai người họ. Cale nheo mắt nhìn cô gái thấy thế cô gái liền nép ra sau cửa .

Người đàn ông kia lật tức đưa tay cản ánh mắt của Cale .

" Đừng doạ sợ em ấy "

Cale liếc qua một chút rồi cũng quay mặt đi , hình ảnh này thấy Cale khá trẻ con nhưng người đàn ông không quan tâm mà nhìn ra người vợ của mình.

" Eline , vào đây đi "

Cô gái rụt rè đi vào , sau đó thì đứng bên cạnh người đàn ông.

" Vợ tôi gặp cậu ngất xỉu sau đám đông hỗn loạn nên đã cõng cậu về đây . Em ấy là Eline , còn tôi là Hawk chồng của em ấy "

" Còn cậu là ai "

Hawk hướng câu hỏi về phía Cale . Cale nhìn hai người này một lúc suy nghĩ có nên nói tên không.

" Cale..."

Hawk: ?
Aline: ?

Cái tên này cực kì khó tin và Cale cũng nói bé nên họ đang nghĩ mình nghe lộn.

" Cale Henituse ... chắc vậy? Tôi thấy mọi người gọi tôi như vậy? "

Cale liếc qua biểu cảm hai người kia, sao họ có vẻ không tin ?

" Cale ? Thiếu gia Cale nhà Công Tước Henituse...."

Cale: ???

Cô gái trông có vẻ sốc hơn chàng trai kia , đến mức hai tay che miệng. Mắt chữ A miệng chữ O đầy ngơ ngác kia mà .

" T... Thiếu gia Cale . Thật sự ....? "

Tự nhiên thấy sợ hãi khiến Cale lui về sau . Khi nhìn lên lần nữa thì nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt của Eline.

" Trời ơi ... Tôi thật sự không nghĩ tới , không không là có nghĩ tới nhưng mà .... Thiếu gia Cale huhu..."

Cale đưa ánh mắt khó hiểu. Là do tên anh hả?

Hawk: " Thật xin lỗi thiếu gia , vợ tôi có xúc động một chút . Thực ra vợ tôi hâm mộ ngài nên gặp người tận mắt vậy....khó kìm nén cảm xúc"

Hawk trước kia cũng từng là lính đánh thuê nên không thể không nghe tới danh Tư Lệnh Cale Henituse , anh ta cũng từng gặp rồi nhưng chỉ thấy từ phía xa. Đó là lần anh gặp Eline cũng như lần đầu được tận mắt thấy Tư Lệnh Cale Henituse.

Eline chính là quá hâm mộ Cale , anh ta thường nghe Eline ca thán về Cale hầu như mỗi ngày , vừa có nhan sắc vừa có tài năng, sức mạnh liền có sức mạnh , muốn danh dự liền có danh dự , còn là em của Hoàng thế tử có khả năng cao nhất là hoàng đế tương lai Alberu Crossman và còn nhiều mối quan hệ khổng lồ khác .

Nói không ghen tị là nói dối .

Nhưng làm thế nào có thể phủ nhận mọi thứ của Cale đâu ? Thực hư rõ ràng đến vậy rồi.

" Nhưng thiếu gia? Làm thế nào ngài xuất hiện ở đây "

Được vợ anh cõng về thì không nói nhưng làm thế nào một người cao quý như Cale có thể xuất hiện ở thị trấn này . Còn không có một người bảo vệ , được vợ anh đưa về trong tình trạng lấm lem.

Ai nhìn mà nói là Cựu Tư Lệnh Cale Henituse là anh chết luôn.

Cơ mà người Tư Lệnh này có vẻ không giống mọi người đồn cho lắm .

Theo lời đồn thì vị Tư Lệnh này vô cùng lạnh lùng , là kiểu gương mặt vĩnh viễn không đổi biểu cảm nhưng đồng thời có trái tim vô cùng nhân hậu . Luôn sẵn sàng tiến lên trước bảo vệ vương quốc , chuẩn kiểu ngoài lạnh trong nóng vậy.

Cơ mà cái người được gọi là Cale Henituse trước mặt đây không giống. Cái gương mặt hoài nghi ngơ ngác này mà đồn lạnh lùng thì hơi khó tin.

Hawk định quay sang hỏi han vợ thì thấy cô ấy với đôi mắt ngập nước cầm cả một sấp giấy bút đi qua .

Hawk: .....

" Thiếu Gia ... Tôi...có thể xin chữ kí ngài chứ ? "

Cale bối rối sau cũng nhận giấy bút, cậu không nhớ chữ kí mình thế nào cả. Đành vẽ nguệch ngoạc vài nét , Eline mãi mới nín khóc , đuổi Hawk đi nấu ăn để cô lại chơi với Cale . Thấy Cale đang hì hục với giấy bút của mình , ngắm nhìn người có mái tóc đỏ nào đó mãi không ngán .

Eline muốn xin chữ kí cơ mà thực ra Cale có chấm một cái lên tờ giấy hay thậm chí là sờ thôi thì cô cũng bảo quản tờ giấy và cái bút như báu vật.

Eline ngồi xuống cạnh Cale , ngó xem Cale đang vẽ hay kí. Thì ra là vẽ, một cái hình gì dài dài , có cái đuôi , nó có cánh hả ?

Cale hoàn tất sản phẩm, ngắm nghía thêm chút cảm thấy vô cùng mĩ mãn đưa cho Eline.

Eline nhận lấy , vô cùng xúc động , xem xét bức tranh rồi quay sang hỏi Cale .

" Thiếu gia vẽ con rắn ạ ? "

" Không...là Rồng "

Eline: ...

Eline không dám nói gì thêm, cẩn thận cất bức tranh đi rồi mới quay lại với Cale .

" Thiếu gia, ngài có thể kể chuyện gì xảy ra với ngài không. À thì tôi cũng có mặt trong giáo đền của Clopeh-nim nên tôi sẽ báo lại ngài ấy để ngài ấy tới đón ngài"

Eline chợt dừng lại một chút rồi xoa xoa tay

" Thực ra thì tôi muốn giữ ngài lại lắm cơ mà.... tôi sợ khi gia đình ngài tìm tới thì tôi dù có 9 cái mạng cũng không đủ trả "

Chuẩn rồi , theo cô biết thì gia đình Cale bảo vệ Cale vô cùng kín kẽ . Nhất là sau những phong ba vừa rồi , một người nhỏ bé như cô sao dám mơ tưởng đến anh.

Ăn gan trời cũng không dám đâu.

Cale đang tự hỏi Clopeh là ai ???

Là cái người tóc vàng? Tóc đen ? Tóc tím ?

Cale hoàn toàn không nhớ được tên của bất kỳ ai nữa , ai cũng mơ hồ , hình ảnh của họ cứ như đứng sau tầng sương mù dày đặc.

" Tóm lại thì là thiếu gia, ngài có nhớ được chuyện gì xảy ra với mình không? Việc tại sao ngài lại xuất hiện một mình ở đây ?"

Eline nhìn Cale như đang chờ đợi câu trả lời, cô cũng không ép buộc anh phải nói đâu. Chỉ là cô thắc mắc thôi.

Cale ngẫm lại

" Nariss"

Eline hơi ghé vào để nghe rõ , Cale nói lại tiếng lần này có vẻ to hơn .

" Nariss , người đưa tôi tới đây "

Eline lần đầu nghe thấy tên Nariss, cô biết hết những ai du nhập vào làng nên việc cô lạ lẫm với người tên Nariss thì chắc chắn kẻ này không phải người trong làng.

Khoan đã ?

Cô mới nghe nói có một tên bỗng nhiên nôn ra máu rồi chết khi tham gia lễ hội thu hoạch.

" Thiếu gia...!"

" Eline , anh nấu xong rồi đấy "

" À em biết rồi , thiếu gia ngài đói không ? Không thì ngài ăn cùng chúng tôi như lót dạ chút sau đó tôi tìm đền thờ gần đây liên lạc về lãnh địa Henituse "

Chẳng biết ai bắt máy không nhưng cô không dám để Cale đói .

Cale chớp mắt hai lần rồi cũng gật đầu. Cale không đói lắm nhưng được ăn thì ai chả muốn.

Eline cười tươi dắt Cale ra phòng ăn . Bây giờ Cale mới nhìn được toàn bộ nội thất ngôi nhà. Khá đơn sơ , phù hợp để nói là một căn nhà khá giả mà thôi. Riêng phòng bếp được chăm chút nhiều nhất, tuy không lớn lắm chắc ngang cái phòng tắm của Cale ở Biệt thự Siêu Đá thôi nhưng có khá nhiều dụng cụ nấu ăn . Một chiếc bàn bốn người hình bầu dục ở giữa gian , cả căn bếp có phần ấm cúng .

Hawk đang cắt bánh mì còn Eline kéo Cale ngồi vào ghế. Rồi ngồi sang ghế ghế bên cạnh Hawk , Hawk thì đối diện Cale .

Hawk đưa bánh mì cho Eline rồi đưa cho Cale , nào xong thì ngồi về chỗ mình bên cạnh Eline đối diện với Cale .

Bữa ăn này diễn ra suôn sẻ đến kì lạ , Eline thì luôn cười tươi nói chuyện, Hawk đáp lại còn Cale thi thoảng lại nói vài câu. Thậm c uphí có thể ví Cale như một đứa con còn Eline và Hawk là cha mẹ vậy.

Bữa ăn khiến trong đầu Cale thi thoảng hiện lên hình ảnh mờ nhạt gì đó . Không bận tâm lâu sau bữa ăn thì Eline lại đẩy cho Hawk rửa chén còn cô kéo Cale đi , cô muốn đưa Cale quay về Công Quốc Henituse nhưng để chắc chắn cô cần tới đền thờ thông báo trước. Mà đền thờ thì không hẳn gần đây, nó ở gần quảng trường trung tâm ngôi làng lớn bên kia.

Để đi qua đấy thì mất kha khá thời gian nhưng cũng chỉ có bên đó có cách liên lạc thôi .

Eline đắn đo nhìn về Cale .

" Thiếu gia.... Tôi muốn đưa ngài quay về ngay nhưng mà ... Chắc phải sáng mai tôi mới đưa ngài quay về được "

Cale ngoan ngoãn đi theo sau Eline nãy tới giờ , cảm thấy nơi đây không quá tệ . Khá bình yên  , nỗi canh cánh nhiều nhất trong Cale chỉ là Nariss nhưng có lẽ đã phai nhạt đi phần nào.

Sau khi trở về nhà , Hawk đang nấu bánh kếp , Cale ngồi xem Hawk còn Eline đi dọn chỗ cho Cale ngủ qua đêm. Không thể để Thiếu gia ở căn phòng tồi tàn chưa dọn dẹp được!

Hawk ghé sang nhìn Cale , thấy Cale chẳng động tĩnh gì chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc tranh treo tường. Bức tranh mang màu sắc rực rỡ như ăn mừng gì đó , bên trong có chiếc xe ngựa chở một người mái tóc đỏ. Người được vẽ không quá rõ ràng, những kẻ reo hò bên ngoài nhìn rõ hơn , họ đang cầm băng đỏ , cầm hoa, bất cứ thứ gì họ có thể cầm được. Và một cái gì đó rất rõ ràng là những chiếc khiên bạc .

" Là ngài đấy Thiếu Gia "

Cale nhìn qua Hawk , Hawk không nhìn lại tiếp tục bỏ lát bánh ra .

" Tôi không biết ngài bị gì và tại sao có thể tới đây . Có lẽ do ngài gặp chuyện gì đó nên mới đến được cái nơi hẻo lánh mà đáng lẽ cả đời ngài sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến . Còn về bức tranh ấy , như ngài thấy thì đó là ngài và đấy là cuộc sống của ngài đang có... "

" Một cuộc sống đầy vinh quang và xa hoa, đấy mới là cuộc sống của ngài "

Ánh nhìn lại rơi về về bức hoạ. Đó là cậu ? Một người nên sống trong vinh quang và xa hoa. Cậu chẳng làm gì cả ? Rõ ràng trong trí nhớ mờ nhạt của mình...cậu hoàn toàn không làm gì cả , chỉ là một tên vô dụng thôi .

Đó làm sao có thể là cậu .... Vĩnh viễn chẳng thể là cậu .

Cale cụp mắt , một đĩa bánh hạ xuống ở trước mặt anh

Hawk:" Bánh này là cửa ngài , tôi sẽ mang một phần cho Eline"

Nói xong Hawk cầm đĩa bánh còn lại đi tìm Eline đang dọn dẹp căn phòng cho Cale .

" Bánh kếp...bánh .."

Cale lẩm bẩm , vẫn luôn có cái gì muốn thốt ra từ miệng anh. Giống như một điều gì đó vẫn luôn thôi thúc anh nhớ lại kí ức mờ nhạt đầy xa xăm .

" Bánh táo..."

Chỉ là hai chữ ngắn ngủn trong âm thanh trầm mỏng . Cale im lặng ăn bánh mà không nói gì khác .

******

" Ta cảm giác như con người đang nhớ đến ta vậy ?"

Raon trên đầu Choi Han cất tiếng, khuôn mặt của nhóc chăn nhó lại và đôi cánh đang rung lên.

" Chắc là vậy đấy thưa Raon-nim "

Alberu đi trước cười cười đáp lại , Raon lại như thấy được tự tin, khuôn mặt ngước lên một chút nhìn bầu trời về đêm.

" Ta cũng nhớ con người "

Choi Han: " Raon-nim, có vẻ nên quay về rồi"

Tuy tìm kiếm Cale cấp bách thật nhưng vẫn cần tuân thủ luật đi ngủ của ba đứa nhỏ. Raon lật tức bay lên cao

" Ta không muốn! Ta cũng muốn cùng các ngươi tìm con người "

" Nhưng Raon-nim, khi Cale nhớ lại mà biết chúng tôi cùng ngài đi tìm xuyên đêm sẽ khiến cậu ta tức giận đấy "

Raon nhăn mặt nhìn Alberu , cuộc đấu mắt diễn ra . Alberu vẫn cương quyết nhìn Raon muốn cậu quay về .

" Hừm....ta sẽ quay lại tìm các ngươi vào buổi sáng "

Vòng dịch chuyển loé lên trong phút chốc rồi biến mất cùng thân ảnh con rồng đen . Alberu thở ra một hơi , đối mặt với rồng thì thân phận Dark Elf của anh khá bất lợi vì bản thân anh không muốn bất kính với Rồng chút nào.

" Này Choi Han, ta sẽ tách nhau từ đây. Hãy đảm bảo tránh lộ mặt nhất có thể"

" Điều đó phải là tôi nói thưa Điện Hạ "

Alberu cười khúc khích rồi cả hai rẽ hướng đi tìm Cale .

( Tôi cảm thấy bản thân thích viết hai người này ở cạnh nhau và đặc biệt là cùng nhau đi tìm Cale :))))

Cùng lúc này

Ron đã trở về cùng với hai con mèo từ chỗ Rosalyn. Ban đầu On và Hong muốn phản đối nhưng vẫn là bị cưỡng ép quay về , Ron định liên lạc với Alberu để yêu cầu đưa Raon quay về thì vòng tròn dịch chuyển xuất hiện và Raon đã trở về .

" Em út nya~"
" Meooo "

On và Hong nhảy khỏi vai Ron và chuyển sang dạng người chạy đến cạnh Raon đang bay phấp phới.

Cả ba ríu rít trong khi Ron chuẩn bị phòng ngủ cho ba đứa , vẫn là phòng Cale chỉ là thiếu cái đầu đỏ nào đó đang lạc nhà mà thôi .

Chẳng ai biết thiếu gia của họ sẽ qua đêm nay như thế nào.

Dỗ được ba đứa trẻ ngủ thì Ron cẩn thận đóng cửa , thoáng chốc hình ảnh của ông cũng biến mất.

Đêm nay có lẽ chỉ có ba đứa trẻ ngủ ngoài ra sẽ có rất nhiều người mất ngủ thâu đêm tìm vị thiếu gia nào đó đang ngủ gật trên bàn ăn nơi xa lạ .

Qua ánh cửa sổ căn phòng bếp Cale đang ngủ gật trên bàn ăn , phía xa một hình bóng khác đang đứng đó. Một gã bợm rượu với đôi tròng đen đục ngầu nhìn chằm chằm Cale qua ô cửa sổ. Mãi sau đó Hawk cõng Cale đi vào phòng ngủ thì hình bóng đó mới biến mất .

Hawk đưa Cale vào phòng lên giường thì Eline chăm chút đắp chăn cẩn thận lại cho Cale . Hawk đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống nơi trống không, trong lòng thầm cảm thấy kì lạ đôi chút.

                     Tới đây thôi
<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗.                     ←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Giờ thì tôi có thể đảm bảo chương sau là end phần này rồi. Trong khi viết chương cuối cho phần( có thể lên đến hơn 5000 từ ) này tôi sẽ dàn dựng cốt truyện cho phần sau ngay . Tốt nhất là tôi nên định hình rõ nhân vật cũng như cốt truyện trước thôi .

                    /⁠╲⁠/⁠\⁠╭⁠(⁠•⁠‿⁠•⁠)⁠╮⁠/⁠\⁠╱⁠\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro