1: Mất Trí Nhớ 1 Tuần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một buổi sáng ấm áp

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng của Cale tại biệt thự Supper Rock . Cale yên tĩnh nằm giữa lũ trẻ

Ron khẽ mở cửa đi vào , tiết học buổi sáng của On đã bắt đầu vậy nên Ron tới để gọi cô dậy

Với cả Raon cùng Hong hôm nay sẽ cùng đi chơi với Eruhaben nên cả hai cũng cần dậy .

Ron đánh thức cả 3 trong nhẹ nhàng nên Cale không hề tỉnh dậy . Raon có chút luyến tiếc nhìn Cale , em muốn Cha đi cùng nhưng Cale từ chối vì anh cần đi đâu đó .

Khi cánh cửa khép lại lần nữa, Cale trong căn phòng vốn đang ngủ say có chút nhíu mày . Cơ thể anh bỗng run lên dữ dội.

Mồ hôi dần bao phủ lấy Cale , từ dưới gáy của anh , một dải dây màu đen len lỏi ra và bao trùm lấy Cale . Chỉ trong phút chốc Cale bị bao phủ bởi một cái kén Đen

Raon người đang đi ra đến phòng Eruhaben cùng Ron và Hong bỗng quay phắt lại , đôi mắt to và xanh ngắt của Raon bỗng tối sầm khi em nhìn về phía căn phòng Cale

" Con Người ! "

Raon bỏ lại Ron cũng Hong khó hiểu và bay vụt về lại phòng Cale , Ron thấy không đúng nên ông cũng nhanh chân đuổi theo , nhưng chân mới kịp bước thì cánh cửa phòng Eruhaben bỗng mở toang một cách thô bạo

Eruhaben thở khò khè , con mắt bò sát vàng óng của ông nhìn vào Ron một cách lạnh lùng

" Tên khốn xui xẻo "

Eruhaben vừa nói xong liền biến mất , chính xác thì ông vừa dùng tốc độ phi nhân tính tới phòng Cale , bụi vàng như tung lên khi ông biến mất

Ron thấy bất an liền quay lại phòng Cale , Hong ở lại một cách ngơ ngác

Rầm!

Raon lần đầu tiên mở mạnh căn phòng của Cale , từ con mắt xuyên thấu bóng đêm , em tìm kiếm Cale và dừng lại trên chiếc giường của anh

Một cái kén đen khổng lồ , mắt Raon rung lên . Nó làm em nhớ tới lúc Cale phải thực hiện thử thách Vị Thần Phong Ấn . Cale cũng nằm trong cái kén như vậy , nhưng nó khá trong suốt còn cái kén kia một màu đen

Raon bay tới cái kén , em lấy hai chân nhỏ đập đập vào cái kén đen ấy vẫn hô to

" Con Người ! Nhân loại ! Cale ! "

Raon không ngừng đập và nói nhưng cái kén hoàn toàn không có phản ứng lại . Mắt Raon đã đẫm nước , nước mắt của em rơi tích tách xuống kén đen

Lúc này thì một bóng vàng cũng xuất hiện tại cửa của Cale , là Eruhaben

" Haa...tên khốn xui xẻo "

Eruhaben nhìn cái kén đen và thở chán nản.

****

" Cale-nim "

Choi Han, người vốn dậy sớm luyện kiếm cùng hoàng đế Alberu vội vã lao vào phòng, theo chân phía sau là Alberu cùng nhiều người khác . Trong đó có Cage

Sau khi thấy tình trạng Cale thì mọi người rơi vào trầm tư, chẳng ai có thể giải thích cho việc tại sao Cale lại như vậy . Bỗng một suy nghĩ loé lên, họ nhìn tới Cage

" Tôi sẽ cố liên lạc với tên khốn đó "

Tên khốn là Thần Chết, Cage thiếu vật để liên lạc vì thế nên Ron đã đưa cuốn sổ đen Cách Giết Chết Cái Chết cho cô

Cage nhắm mắt và nhăn mày, không gian im lặng để cô liên lạc với Thần Chết vậy nhưng sau một lúc Cage tỉnh lại liền quăng thẳng cuốn sổ xuống đất

" Tên khốn nạn , hắn ta không đáp lại tôi "

Cage lau đi mồ hôi và nhìn mọi người , họ cũng nhăn mày . Thần Chết không đáp lại ? Hắn chột dạ ?

Vâng, Thần Chết thật sự đang chột dạ

Vì sức mạnh thần thánh từng chạy qua cơ thể Cale nên Thần Chết đang cố hết sức đè nó lại . Vậy nên mới có kén đen Cale bây giờ

Nhưng họ phải làm sao ?

Ngay bây giờ họ chỉ có thể ở đây và chờ đợi , dù việc này khiến họ khó chịu kinh khủng nhưng nó là bất đắc dĩ

Họ chỉ mong Cale sẽ sớm tỉnh lại , việc Cale vô tình rơi vào kén đen được họ giữ kín vì họ đang chờ Cale tỉnh lại

Sau 1 tuần thì rốt cuộc kén đen bắt đầu rách ra . Nó tróc ra từng mảng , người biết nó đầu tiên là Eruhaben , ông nhanh chóng báo cho người khác .

Nhanh chóng xuất hiện ở phòng Cale , mọi người tập trung đông đủ trước cái kén đang nứt ra kia , họ đang chờ Cale

Một cánh tay bất chợt cầm vào mảng kén , sau đó lộ ra một cái đầu đỏ rực . Ánh mắt Cale mơ hồ nhìn sang mọi người .

Raon bay vào lòng Cale

" Con Người , ngươi không được ngủ nữa , ta không cho ! Nếu ngươi lại như vậy ta sẽ phá hủy cả vương quốc !! "

Tiếng Raon vàng vọng , Mọi người cùng bắt đầu nở nụ cười . Ron rót một cốc nước cho Cale , Choi Han mỉm cười an tâm hướng Cale

" Cale-nim , thật may vì ngài...."

" Ai vậy ? "

Bất chợt căn phòng im bặt

Cale bối rối nhìn xung quanh , tại sao họ lại mỉm cười nhìn anh ? Họ có vẻ lạ lẫm , anh chưa từng thấy ai như họ cả ?

" Ừm...tôi quen các người không? "

Cale đặt thêm một câu hỏi , càng làm cho mọi thứ im tới đáng sợ , anh bối rối trước cảnh tượng này . Tại sao họ lại nhìn anh khiếp sợ vậy?

" Thiếu gia. "

Ron cầm cốc nước và nhìn Cale, trong tất cả những người ở đây . Ron là người ở bên Cale từ bé đến lớn vậy nên họ nghĩ Cale có thể sẽ nhớ ít nhất là ông . Chỉ tiếc là không phải

" Ai cơ ? À... Ý tôi ai thiếu gia ấy? Tôi? Ông có nhầm đâu không? "

" Hơn nữa....tôi có quen ông không? "

Lúc này là chấm hết , họ có thể biết Cale mất trí nhớ rồi

" Tên khốn xui xẻo , haaaa...." Eruhaben thở dài

" Cale-nim " Choi Han nhìn Cale một cách buồn bã

" Ha... Dongsaeng của tôi thật sự...."

Cale hoang mang trước những người này ? Nhưng thật sự anh chẳng có tý kí ức nào về họ cả ? Hơn nữa.....Cale? Ai? Tôi tên là gì?
*****
Hãy nói lỗi để tôi sửa

Chúc bạn có trải nghiệm tốt nhất

(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro