Chương 5 - Hồi 2: Ngươi không thể hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rất có thể, không phải thần chết xảy ra chuyện, mà là gia đình Cale xảy ra chuyện gì đó.


Nhanh chóng kết thúc buổi luyện tập với Barone, còn phải tham gia lớp học về một Tevisan ưu tú với hai sơ nữa.

Phải đến gần chín giờ tối họ mới hoàn thành các lớp học được.

Cale cầm cuốn sổ là thánh vật để liên lạc với thần chết, không biết có thể liên lạc với thần chết được hay không. Cale chưa từng thử vì trước giờ toàn là thần chết tìm Cale trước.

Nhưng còn chưa kịp mở ra thì cuốn sổ đã phát ra một loại ánh sáng màu đen, có lẽ là theo bản năng mà Cale đưa tay vứt nó đi, nhưng thay vì rơi xuống đất thì cuốn sổ lại bay ngược lên trên.

" Tch, thần chết..." Cale nhíu mày, không gian màu đen chắc chắn chỉ có mỗi thần chết thôi.

Lãnh địa thu nhỏ khác của ông ta, lãnh địa đen...

" Nếu đưa tôi vào một lãnh địa khác của ông sao cứ phải là lãnh địa chết bầm này vậy?" Cale đứng dậy hơi xoa gáy, ở đây ngoài trừ Cale cũng chẳng có ai.

Dù sao Barrow và Clopeh đã theo hai sơ ra ngoài từ lâu, chắc chắn trong một khoảng thời gian không thể trở lại nhanh được.

Nhưng Cale hoàn toàn không thích cái cảm giác không thể thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì này chút nào. Nếu nói nó cực kì khó chịu đi...

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Xa lạ là vì lâu rồi chưa nghe lại, quen thuộc cũng vì nó đã khắc quá sâu trong tâm trí Cale đi.

- Cale...

Cale gần như nín thở: " Này, sao giọng ông nghe thê thảm vậy..?"

Chính Cale cũng rất quan ngại với cái giọng thần chết nghe gần như thút thít đó.

- Có kẻ muốn tìm kiếm cậu, nhưng hắn lại cứ nhất quyết xâm nhập vào lãnh địa của ta, còn nói: " Ông đã giấu cậu ấy đi dâu rồi?"


Lần này thật sự có chuyện rồi...


Cale gần như ngay lập tức muốn hỏi đó là ai, nhưng rồi nghẹn lại: " Ai?"

Hắn rốt cuộc là ai mà lại có thể xâm nhập vào lãnh địa của một vị thần?

- Chính ta cũng rất muốn biết, ta đã mất kha khá thời gian để tìm ra danh tính của kẻ đã xâm nhập vào lãnh địa của ta.

- Cũng may ta đã xóa bỏ tất cả sự tồn tại của ba người ở đó, đến lúc kết giới của lãnh địa mở rộng hắn cũng không tìm được gì...

Kết giới của lãnh địa mở rộng sẽ đánh bay những kẻ xâm nhập bất hợp pháp và làm trái của luật lãnh địa, như thế sẽ khiến kẻ bị đánh bay trở lại và làm hắn bị thương nặng.

" Lúc đó ông đã đi đâu vậy?" Đi đâu mà lại để lãnh địa dễ dàng bị xâm nhập?

- Yên tâm đi, lãnh địa đó chỉ là một bản sao, chẳng có gì ở đó cả và nó hoàn toàn mới toanh...

- Ta đã đi cùng Angelina để tìm cách đẩy lùi tận thế ở thế giới cậu đang sống, nó cũng đã lùi lại được hai, ba năm gì đấy. Ít nhất là cho đến khi ta có thể với tới những đặc quyền tối cao, đặc biệt hơn của một vị diện khiến nó biến thành vị diện cấp cao.

" Hiểu rồi, vậy tôi nên nói thứ này cho hai người kia-..."

- Không! Đừng nói cho họ biết, ta không thể lường trước được nên tạm thời cậu đừng nói về cuộc gặp mặt ngày hôm nay giữa hai chúng ta.

" Vậy kẻ kia là sao? Ông thật sự không biết danh tính của hắn ta?"

- Ta biết... hắn là Lee Soo Hyuk, trưởng nhóm của cậu đó...

- Có lẽ hắn cảm nhận được năng lượng linh hồn của cậu đang dần biến mất nên mới đến chỗ ta làm quá lên.

" T, trưởng nhóm..!?" Cale bất ngờ đến không nói lên lời, Lee Soo Huyk làm gì ở đó?

" Không phải..." Không phải trưởng nhóm đã chết rồi sao?

Ah, không đúng!

" Sui Khan?"

- Phải, đúng như cậu đã nghĩ, Lee Soo Hyuk đã sống lại thành Sui Khan, chỉ là do hiệp ước giữa các năng lực được chuyển giao bằng linh hồn...


- Hắn có thể cảm nhận được năng lực "Embrace" của bản thẫn chuyển sang cho cậu với tư cách chuyển giao năng lực đang dần biến mất nên tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì đó, sau đó dùng hết năng lượng linh hồn còn lại lúc còn là Lee Soo Hyuk để theo đến lãnh địa bản sao của ta...


Cậu có nên cảm thấy may mắn vì lãnh địa bản sao đó hoàn toàn trống rỗng không?

Nhưng, trưởng nhóm đã bị thương!

" Nếu hyung có bất cứ mệnh hệ gì, tôi sẽ giết ông!" Cale gần như nghiến răng, dùng hết sức dể nghiến ra mấy chữ.

Dùng hết năng lượng linh hồn kiếp trước giống như mất đi một thứ để bảo hộ tính mạng, cũng chỉ còn Lee Soo Hyuk nhớ tới Cale, Choi Jung Soo thì chỉ có liên kết năng lực chuyển giao linh hồn với Choi Han, hiển nhiên không thể cảm nhận được, nhưng cũng chưa chắc Choi Jung Soo còn có thể nhớ tới Cale.

Lee Soo Hyuk - Sui Khan hiện tại mà có vấn đề gì, chắc chắn Cale sẽ mổ xẻ thần chết ra cho coi!

- Do hắn lao vô lãnh địa của ta trước, sao trách ta được...

Giọng nói càng ngày càng chột dạ và nhỏ lại, ông ta chắc chắn có thể cảm nhận được sát khí như thủy triều bùng nổ của Cale trước khi có thêm lốc xoáy.

Tốt nhất không nói vẫn hơn...

" Vậy là, hyung đã bị thương..?" Vâng, nếu sát khí có thể hóa hình và thần chết hóa thực thể tại đây, ông ta có một trăm cái mạng cúng không đủ để Cale chém cho đã.

- C-Cale, haha... chúng ta có thể nói chuyện được không?

" Ông có thể liên lạc lại lần nữa với hyung không?" Cale bỗng hỏi, lần này thần chết lại e ngại.

- Cậu muốn làm gì..? Muốn gặp sao?

" Không, tôi chỉ muốn nhắn lại với trưởng nhóm một câu, nhờ ông chuyển hộ thôi, đúng rồi, ông có thể cắt đứt liên hệ của trưởng nhóm với thế giới gia đình tôi sống không? Chỉ sợ hyung sẽ làm mọi thứ điên khùng lên mất..."

Giọng nói của Cale có chút mệt mỏi, riêng ai chứ Lee Soo Hyuk chắc chắn cậu hiểu rất rõ, anh mà không làm quá lên tuyệt đối không phải Lee Soo Hyuk Cale quen biết.

- Được rồi, vậy cậu muốn nhắn gì với hắn?

...


Cale mở mắt, cuốn sổ vẫn nằm trong tay, tuy có dấu hiệu đổ mồ hôi nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Chuyện đó coi như đã giải quyết được rồi đi.

Cale nhìn chiếc nhẫn thần chết đưa cho, đây là nhẫn ma thuật, một phiên bản nâng cấp của túi không gian lại có thêm một công hiệu mới, đó là trong chiếc nhẫn ẩn chứa rất nhiều mana mà đến cả một người bình thường như Cale còn cảm nhận được.

Mana này hoàn toàn lớn như của Eruhaben - một con rồng già nhất hai lục địa. Thậm chí nó có thể còn lớn hơn của Eruhaben, nhưng ngoài trừ Cale, không ai có thể cảm nhận được dòng mana này, cả Clopeh hay Barrow cũng không.

Vì vốn dĩ chiếc nhẫn này dành cho một đứa không có tí mana hay aura nào như Cale, trong khi cả Barrow và Clopeh vẫn có thể sử dụng mana và aura như bình thường.

Dù thế giới này không hề có mana hay aura. Rõ ràng bên trong chính là túi không gian và cả những món đồ trước kia Cale hay sử dụng.

Nhưng bằng cách nào... tạ, tại sao lại có... nước chanh của Ron thế!?

Cale lặng lẽ phớt lờ nó, vâng, chỉ nhìn thôi Cale cũng có thể cảm nhận được vị giác của mình sẽ bị hủy diệt nếu uống hết đống chua như chưa từng được chua đó. Cale không thích chanh...

Nếu không Ron sẽ không bị Raon gọi là ông nội chanh.

Cho đến khi Cale thấy một phòng sách bên trong chiếc nhẫn, giống một lãnh địa riêng khi có cả thư phòng và phòng tranh hay phòng dược liệu,...

Nói mới nhớ, hình như cậu cũng có một lãnh địa mà nhỉ? Lãnh địa mà Jour để lại cho Kim Rok Soo hiện tại nhưng tên đó lại đưa cho Cale thứ thuộc về mình.

Chắc hẳn tên đó đau lòng lắm khi biết thứ mà mẹ để lại cho mình rồi mình lại phải đưa lại cho người khác, người đã chiếm giữ thân thế và tên tuổi mình.

Chà, cũng may Cale còn nhớ và đã gửi lời xin lỗi đến tên đó, tên đó rõ ràng còn xui xẻo hơn Cale.

Thần chết nói đó là một cuộc trao đổi công bằng trong khi Cale hoàn toàn không biết ông ta đã trao đổi gì với Kim Rok Soo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro