Chương 2: Thế giới tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi nhỉ?"

Thần mặt trời để lại con dao găm trên bàn, một hình xăm nho nhỏ nhưng dài và có chiều sâu như rãnh vực, nhìn thì có lẽ nó giống một vết sẹo hơn là một hình xăm.

Các hình xăm từ từ biến mất, tất cả luôn, kể cả hình xăm năng lực cổ đại và hình xăm thần mặt trời mới khắc đồng thời đều biến mất. Trả lại một cơ thể hoàn toàn bình lặng và một tấm lưng da mềm thịt dẻo không có gì từng là xuất hiện hình xăm hay từng chạm vào dao kéo.

" Cale, mọi liên kết của cậu với những con rồng như Raon hay Eruhaben đều sẽ biến mất, giờ cậu có xuất hiện trước mặt họ chưa chắc đã nhận ra đâu. Nên hãy yên tâm đi."

Cale đang mơ màng như sắp ngủ nghe đến đấy cũng có chút yên tâm, hiện tại Cale cũng chưa muốn để lại bất cứ dấu vết gì đâu, thà để họ nghĩ rằng Cale đã thật sự "chết", như thế cậu mới ở thế giới khác mà yên tâm được.

Một bàn tay đặt lên trán Cale, thủ thỉ như một người mẹ: " Ngủ đi Cale, sau khi thức dậy cậu sẽ chẳng còn cơn đau nào đâu. Tôi sẽ canh cho."

Cale gật đầu rồi gục xuống bàn, không để ý vết máu loang lổ bây giờ trông thật kinh dị, Cale thực sự đã đổ mấy lít máu luôn rồi. Từ trên bàn, tủ gỗ, gương, đến trên giường và mấy cái lọ hoa đều dính rất nhiều máu của Cale. Mà thần mặt trời chỉ nhìn Cale.

" Xin lỗi..." Để cậu đau rồi...

...

" CALE!!" Thần chết mạnh bạo đẩy cửa vào, nhưng chỉ thấy Cale đang ngủ trong căn phòng sạch sẽ và mùi hương an thần nhàn nhạt.

Lúc này ông mới thở ra một tiếng, làm ông đây lo chết đi được!

Nhưng thần chết đâu có biết, phía sau căn phòng này chính là một căn phòng giống y hệt nhưng lại dính đầy máu của Cale, thật là một trò đùa nực cười...

Chỉ vài tiếng trước, căn phòng đó đã bị thần mặt trời cho nổ hoàn toàn, mùi hương an thần là để che đi mùi máu trong không khí.

Nhưng chắc chắn ông ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cale tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng cậu không hề cảm thấy đau mà là sảng khoái giống như lúc phun ra máu đen do mít ướt chữa trị.


" Tỉnh rồi hử?" Barrow ngồi bên cạnh cầm quyển sách vừa nhâm nhi một tách trà mới, không ai nói cho Cale biết, đây là cốc trà thứ mười ba mà hắn uống đâu.

Trà đắng mới làm người ta tỉnh táo được chớ.

Cale nhìn trần nhà, chà, nó cao...

Cậu không hiểu Barrow, tên này rốt cuộc chưa từng hận cậu à..?

Bị chính tay tử thù giết mà vẫn còn thảnh thơi điềm tĩnh được, ngược lại là Cale, dù đã choảng nhau đến chết nhưng thù cũ thù mới vẫn chất đống như ngày nào.

Cảm giác có chút khó chịu, còn khó chịu hơn khi biết người đáng lẽ phải hận mình lại dễ dàng sống nhởn nhơ tới bây giờ.

Thấy Cale đang trầm tư Barrow cũng chẳng nói gì, bây giờ tên này khá giống hắn, lúc đầu khi mới tỉnh dậy nhận được tin dữ thì ai mà không sốc?

Nhưng có lẽ cuộc đời một ngàn năm cũng có ích lắm, Barrow nhanh chóng bình thản tiếp nhận, không thì sao?

Hắn không muốn oán hận của bản thân đè chết mình đâu, nhất là không muốn lại chết lần nữa.

Nó quá đáng sợ so với cái chết luân hồi là một cái chết vĩnh hằng.

Còn làm thần hả?

Thứ đó hắn vứt ra sau đầu từ bố đời nào rồi, làm gì còn tâm tư để tâm đến? Không tin à..?

Hắn không cần ai tin hết, mình hắn hiểu bản thân là quá đủ rồi, rốt cuộc cũng không nên tích quá nhiều nghiệp chướng a.

" Không trả lời sao?" Barrow nhún vai, có lẽ tên này còn cần một thời gian nữa mới chấp nhận sự thật đây.

Cale lại quay sang nhìn hắn rồi trả lời bằng một chất giọng rất gợi đòn: " Haa, rốt cuộc ngươi đang làm quái gì ở đây thế..?"

" Ồ, ai biết được? Lão thần chết chết tiệt kia cứ quăng ta cho ngươi đấy, đi mà hỏi lão."

" Ta sẽ băm vằm lão sau..."

Cale ngồi bật dậy, lưng không còn đau, chẳng sao hết, cậu cần tìm thần chết!

Barrow khẽ "chậc" một tiếng rồi cũng đi theo Cale ra ngoài, nhìn cái cửa hung bạo đóng lại "rầm" một tiếng trước khi mình kịp đi ra ngoài.


Hắn tự mặc niệm thần chết một tiếng.

'nếu lão còn sống mình sẽ tôn lão làm thần tượng...'

Nhưng đó chắc chắn là không thể nào, thần chết chắc chắn sẽ bị cơn giận của Cale nuốt chửng cho coi.

Trong lúc đó, tại lãnh địa của thần mặt trời, một tiếng hét kinh hoàng gà bay chó sủa làm vang vọng một đêm kinh khủng của thần chết.

Phải nhờ có thần mặt trời ra can thì Cale mới dừng lại được, dám ném cậu cho tên khốn bất tử kia? Hứ, nằm mơ!

Ánh mắt chết chóc của thần mặt trời lia sang hẳn thần chết: " Này Death God, anh làm thế nào để đền lại một phần lãnh địa cho tôi đây..?"

Thần chết ai oán a, không, rõ ràng ông bị Cale đuổi mà!!!

Clopeh dùng cặp mắt sáng quắc nhìn thần chết, sao ông ta giống như người ghét chó chê vậy nhỉ? Đến cả đồng nghiệp lâu năm cũng ghét ổng, sống nghiệp quá nên giờ nó vậy đó...

Cale cực kì dằn mặt nhìn thần chết rồi học hằn gằn ra từng chữ: " Chúng-ta-cần-nói-chuyện-đó-thần-chết-à..!!"

Toang cmn rồi..!

Sát khí của Cale làm Barrow cũng phải giật mình, trước giờ Cale còn chưa có nhìn hắn đằng đằng sắt khí như vậy nha!

Đúng là ổng sống quá nghiệp rồi...

...

" Vậy ý ông là để tôi chuyển đến một thế giới bình thường rồi sống sao?" Cale bắt chéo chân, hơn một giờ ngồi đàm đạo với thần chết giờ mới vào chuyện chính mà thần chết đến đây tìm Cale.

Thần chết đổ mồ hôi hột, gia đình của Cale đã đáng sợ thì thôi đi, Cale là người yếu nhất trong gia đình mà sao sát khí của cậu đối với ông dữ dằn như vậy?

Nhớ đến mẹ Cale cũng chẳng bình thường gì cho cam, đúng là chỉ có mỗi Cale bình thường a. Nhưng bình thường cũng có cái lợi của nó nhá!

" Uhm, Cale à, hay là cậu muốn thế nào?"

Cale hơi nhíu mày rồi lại dãn ra, nhưng câu nói của Cale lại làm thần chết im lặng: " Ông có chắc thế giới đó thật sự bình thường à?"

Dòng thời gian của mỗi thế giới luôn chuyển động, không vì người dừng lại mà cả thế giới đều dừng lại chờ ngươi, nếu theo không kịp, không bị bỏ lại thì cũng chết ở xó nào đó thôi.

Có thể bây giờ thế giới đó bình thường đi, nhưng mỗi một thế giới lại có vô vàn khả năng có thể xảy ra. Có khi bất trắc mà trở thành thế giới bị tận thế càn quét, nhưng cũng có thể là thế giới tôn sùng cái gọi là "cá lớn nuốt cá bé"...

Cale không muốn bị đè bẹp mà chết đâu, nhất là một người theo đuổi sự lười biếng như cậu, rất dễ không theo kịp thời đại, dù nó không có khả năng lắm vì Cale có thể "ghi chép" lại dữ liệu rồi thích nghi dần với sự thay đổi của thế giới.

Bình thường tưởng lại dễ dàng nắm bắt nhưng thực chất bình thường lại có thể biến chất bất cứ lúc nào.

Không có gì mãi mãi giữ được cái tôi bình thường cả, ở một thời gian nào đó, ngươi cũng biến chất mà thôi. Có cái gì mà không thay đổi..? Vì lòng tham, tiền bạc, của cải, tình yêu, sự chú ý, thù hận,... tất cả đều có thể!

Thần chết im lặng, rồi lại nói: " Thực ra thế giới ấy cũng có một khả năng dẫn đến tận thế, và khả năng đó mỗi ngày lại tăng thêm 1%, 1% đó cao bất thường và đang dần "nghiền nát" các khả năng khác. Thực ra ta cũng khá do dự khi để cậu đến thế giới đó..."

" Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, chẳng có gì là bình thường đâu, nếu ông bình thường thì cũng đâu tự dưng ai cũng ghét ông?"

Một phép so sánh làm tan nát con tim thần chết, con của ông - thần quan điên Cage ngày nào cũng nguyền rủa ông đấy thôi kể cả khi Cale đã chết.

" Huu, cứ đưa tôi đến đó đi, và đồng thời chuyển tất cả tư liệu về thế giới đó cho tôi, cả khả năng có tận thế nữa."

Tận thế cũng chia ra các khả năng khác và nguyên nhân gây ra. Phải biết, không có gì là bình thường hay tự nhiên lại xảy ra tận thế. Chắc chắn là phải có lí do gì đó mà tận thế lại đột ngột xuất hiện.

Cũng có nhiều loại tận thế lắm, mà mỗi một cái tận thế lại có vô vàn những lí do dẫn đến tận thế đó.

Không có gì là tuyệt đối cả!

Cale sẽ không cố gắng ngăn chặn tận thế, vì không thể đối phó hết được những lí do đó, dù sao Cale không nhất thiết phải làm điều đó. Cậu không có trách nhiệm phải bảo vệ những người ở thế giới đó, Cale chỉ bảo vệ gia đình và người dân của cậu mà thôi.

Dứt khoát mặc kệ họ cũng là một cách, vì tận thế không đi theo lẽ tự nhiên, con người ở đó cũng phải làm gì đấy tận thế mới xảy ra được chứ không thiên nhiên cũng đâu rãnh mà phải giáng một cơn giận giữ lên bọn họ.

Nên không tham gia vào quy luật tự nhiên của thế giới đó và sống an ổn là một trong những lí do mà Cale còn sống được đến bây giờ như một kì tích khi còn là Kim Rok Soo đó, Cale cũng không muốn lo chuyện bao đồng đâu.

Không có gì là tự nhiên, bình thường hay tuyệt đối cả. Học cách nghi ngờ tất cả những điều tốt không có thật, trừ khi bản thân đã nắm rõ nó như nắm rõ gia đình của mình và bảo vệ những thứ cần bảo vệ.

Đó có lẽ là trách nhiệm của một anh hùng cũng nên...

Từ những lần bị lừa đến những "lần gặp mặt ngẫu nhiên", thì đây là một kĩ năng thiết yếu để có thể tồn tại trong một thế giới tận thế - nơi mà tất cả đều phải nghi ngờ lẫn nhau.

Cale thông minh và khó hiểu như vậy đấy, cậu sẽ không nhận không điều tốt của người khác mà không trả đâu. Cale không phải người thích nợ người khác, nếu có, Cale sẽ cố tìm cách để trả lại nó.

" Vậy cũng nên dừng ở đây rồi, Cale, cậu cần đi theo tôi." Thần chết nhàn nhã đứng dậy, ông tuy không hiểu rõ Cale quá nhiều như gia đình của cậu ta, nhưng một phần linh cảm của ông mách bảo.

Cale sẽ ổn thôi...

Uhm, cũng có lẽ chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng không sao, chắc chắn sẽ không có một vị thần nào cố làm ngơ lời cầu cứu từ một anh hùng đâu. Nhất là khi, những vị thần đó đều có giao tình với Cale, họ đã sống quá lâu và quá hiểu rõ, cái gì gọi là "đã ăn thì phải trả" rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro