Chương 0: No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse, một tên khốn xui xẻo chính hiệu, cựu tư lệnh hải quân vùng Đông Bắc.


White Star - Cale Barrow, một tên khốn không cam tâm với cái chết của mình do Cale Henituse gây ra.

Clopeh Sekka, tên điên rồ vì huyền thoại của gã - Cale Henituse.

Ba người như một mối liên kết vô hình nào đó, giống như thế, không ai biết họ từng là những người xa lạ không liên quan đến nhau. Chỉ có người biết, Clopeh xem Cale là huyền thoại cả đời của mình, mà Cale và White Star lại là tử địch sống chết với nhau. White Star từng là cấp trên của Clopeh, nhưng Clopeh lại quay đầu để tôn thờ Cale làm huyền thoại.

Liên kết của ba người rất đặc biệt, trận chiến cuối cùng tại ngôi đền của vị thần bị phong ấn - vị thần của tuyệt vọng, Cale với White Star đã chiến đấu trận chiến cuối cùng để kết thúc hai năm chiến tranh ròng rã toàn bi thương và đau khổ, cả hai, một người muốn làm thần đường trải máu mà đi, một người lại muốn một cuộc sống lười biếng giàu có, hai ước mơ cách biệt cả ngàn năm lại liên quan đến nhau.

Một kẻ là biến số đặc biệt, kẻ còn lại lại càng là biến số thần đưa tới, đã định sẵn ngày này sẽ phải tới từ lâu.

Từ khoảnh khắc Cale dùng con dao găm để đâm vào ngực mình rồi lại tự đâm White Star một nhát, White Star đã tự bạo, kéo cả Clopeh gần đó chết cùng và tử địch Cale cùng xuống hoàng tuyền cùng mình.

Đây là chấm hết sao..?

Cho cuộc đời kéo dài cả một ngàn năm..?

Rốt cuộc còn ai nhớ tới..?

Rốt cục họ sẽ chỉ nhớ tới một White Star tàn nhẫn cướp đoạt ngàn ngàn vạn vạn mạng người, họ sẽ tôn Cale là người hùng đã chết vì White Star, người tư lệnh ngày nào bảo vệ vương quốc Roan và cả hai lục địa Đông và Tây lục địa, và Clopeh kị sĩ danh dự của phương Bắc.

Rốt cục, đây là một cái gì đó giải thoát khi đối mặt với cái chết vĩnh hằng, họ chấp nhận nó? Quá ngán để phải mệt mỏi một lần nữa, họ đã nghĩ thế.

Đã ba tháng sau trận chiến ở thành phố Puzzle, ngôi đền đã tự sụp đổ và biến mất hoàn toàn thành một đống đổ nát. Vương quốc Roan và Tây lục địa phải là nơi ăn mừng nhiều nhất vì trận chiến đã kết thúc, họ đã luôn ở thế tiên phong từ khi trận chiến của liên minh phương bắc mới bắt đầu. Nhưng không khí nơi đây lại nặng nề nhất... Chỉ có một lí do cho việc đó.

Rằng người anh hùng kết thúc trận chiến này đã chết... ngay trước mặt họ!

Công quốc Henituse là nơi nặng nề nhất, cũng phải thôi, vì đây là ngôi nhà của vị anh hùng nọ mà. Cale đã chết mà đến cả tàn tro cũng không còn, phận làm cha, mẹ, em trai và em gái làm sao mà không đau lòng đây?

Ba tháng đã đủ để khôi phục lại cả vương quốc Roan sau hai năm chiến tranh, từ khi đó chỉ còn hai tháng nữa, hoàng thái tử - anh trai trên danh nghĩa của Cale và cũng là vị vua tương lai sẽ biến vương quốc Roan thành một đế quốc hùng mạnh - Alberu Crossman. Từ sau khi đánh bại đế chế Mogoru, vương quốc Roan đã được định là sẽ mở lên một đế chế Roan mới.

Họ vừa phải chuẩn bị lễ đăng cơ, lễ các anh hùng trở về ở tiền tuyến sau chiến tranh và mở cuộc thăm viếng cho những người đã chết, khôi phục lại toàn bộ Roan, cả lễ tưởng nhiệm hằng năm và trao thưởng những cá nhân hoặc một gia tộc xuất sắc nào đó.

Họ có rất nhiều việc phải làm, nhưng trong thâm tâm ai cũng biết, những người là anh hùng trở về sau chiến tranh ấy lại là những kẻ đau khổ sau chiến tranh nhất, vì tư lệnh, người chỉ huy của họ đã mất, cả vị vua tương lai, nghe nói có người thấy anh ấy trộm khóc trong phòng khi đang ôm di ảnh của người anh hùng Cale.

Tuy chỉ là anh em trên danh nghĩa, nhưng họ rõ ràng còn giống anh em ruột hơn từ những điều nhỏ nhất, họ có cùng một bộ não của những kẻ gánh vác trọng trách to lớn trên vai, điều đó buộc họ phải hy sinh thật nhiều điều.

Cũng vì bộ não và lí trí biết quá rõ họ phải hy sinh một thứ gì đó để đổi lại hòa bình, Cale hy sinh bản thân và Alberu hy sinh đứa em trai anh cho là duy nhất.

Đó là một cái gì đó quá bất công cho họ... Lại hai năm sau khi anh hùng mất... Đế quốc Roan, đã đạt thành hiệp nghị kéo dài hòa bình với các vương quốc khác. Đại ngàn, vương quốc Whipper, vương quốc Caro, vương quốc Breck, bộ tộc cá voi, bộ tộc sói và hổ,...

Đông lục địa đã trở thành nơi cho gia tộc Molan làm chủ thế lực ngầm và hiệp hội lính đánh thuê ngoài sáng, họ đã kí hiệp ước với nhau, trở thành thế lực thu thập và nắm giữ nhiều lượng thông tin trên toàn thế giới nhất.

Cả hai lục địa đều chấp nhận những sự tồn tại đến từ bóng tối như chiêu hồn sư, các dark elf, các hắc pháp sư đã được chứng nhận là một phần của thế giới này nếu họ không làm hại ai.

Vương quốc Endable và đế quốc Roan là hai nơi chào đón các thế lực đến từ bóng tối nhất.

Các con rồng là những chủng tộc tối thượng giờ đã lánh đi và trở về ổ của họ sau những trận chiến kéo dài liên quan đến cả thần tộc và quỷ tộc, các thế lực ngoại lực tác động vào khiến họ trở nên mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi.

Đúng là một thế giới quá hoàn hảo nhỉ..?

Tất cả những chuyện như thế đã làm mọi thứ trở về thật yên bình tựa sau ngàn năm dài đằng đẵng. Trận chiến ngàn năm, lại kết thúc chỉ vỏn vẹn hai năm...

Ta có nên cảm ơn người nào đó?

Nhưng chiến trường chính trị ở đế quốc Roan chưa bao giờ dừng lại, trước kia có tư lệnh trẻ áp chế bọn họ, nhưng cậu đã chết, tuy uy vọng chưa bao giờ bị dập tắt nhưng người dã chết thì có gì khiến họ phải sợ?

Nhưng có lẽ họ đã quá sai lầm khi chọc vào cái gai của vị vua, ánh sáng của đế quốc - Alberu Crossman.

Họ đã quá sai lầm khi nhắc đến Cale như một lời chế nhạo hay tuyên chiến.

Đối với Alberu, chạm đến Cale chính là chạm đến giới hạn của anh, việc mỗi ngày ngắm nhìn di ảnh của người em trai đã đủ để làm anh đau lòng đến hận bản thân lúc đó đã không ngăn cản Cale ngay khi nghi ngờ em trai có gì đó. Đến gặp mặt nhau lần cuối họ còn chẳng được gặp...

Dark elf Tasha, dì của Alberu cũng rất đau lòng khi thấy cháu trai của mình đối mặt với di ảnh để hai ngày không ăn không ngủ. Cả công quốc hùng mạnh Henituse cũng có sự trợ giúp của hoàng đế Alberu, những kẻ dám nhạo báng con trai của họ chình là tuyên chiến với cả Henituse.

Chẳng ai muốn đụng chạm tới một gia tộc có lực lượng pháp sư đông đảo, sở hữu các căn cứ hải quân quan trọng trong chiến tranh và từng lập một chiến công hết sức lẫy lừng và to lớn. Và quan trọng nhất, họ là gia tộc sở hữu nhiều lượng thông tin tình báo cấp độ một và cấp độ bảo mật quốc gia, họ còn là gia tộc giàu nhất cả hai lục địa với số tài sản lên tới vải trăm tỉ gallon.

Có kẻ ngu mới đụng vào gia tộc có liên quan mật thiết tới thế giới ngầm và giới sát thủ đâu. Chẳng ai muốn ngày nào cũng bị tra tấn như Venion của quá khứ. Deruth Henituse - công tước hiện tại giờ mới lộ ra mình là một người rất giỏi trong khoản giao lưu và chính trị, nữ công tước phu nhân - Violan là người rất chú tâm đến sự an nguy của cả công quốc Henituse.

Basen là người thừa kế gần như giống hệt cha mình và cô công nương út Lily lại là một thiên tài về mảng kiếm thuật, dẫn dắt cả đội kị sĩ hoàng gia.

Chính trị gần như là địa bàn của họ khi ngay cả hoàng đế cũng tỏ ra tôn trọng đối với họ không chỉ vì họ là gia đình của Cale, gia tộc Henituse đã quá hùng mạnh và một thời gian trước họ đã ẩn núp quá sâu khi chỉ là một bá tước vùng quê.

Đâu ai biết vương quốc Roan khi đó đã có một trợ lực kinh khủng như thế. Họ cũng sở hữu nhà tù kinh hoàng cho các tù nhân có mức độ nguy hiểm bậc nhất, chúng đã từng theo phe Arm và White Star.

Đúng là gia tộc đáng sợ nhất của cả hai lục địa, lãnh thổ của Henituse như một cấm địa, dám lảng vảng gần đó chưa chắc ngươi đã thoát ra được chứ đừng nói đến đột nhập vào đó để đánh cắp thông tin mật.

Cho đến khi chính trường thật sự lục đục, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị tai mắt của Henituse để mắt đến, thật đấy!

Cả các lính đánh thuê ở Tây lục địa trở nên phổ biến cũng là nhờ họ, nghe nói vua lính đánh thuê - Bud Illis từng là hầu cận, thư kí của thiếu gia Cale đó nha!

Tầm ảnh hưởng của gia tộc Henituse thật sự quá lớn, nhưng cũng quá nghiêm ngặt, không thể có chuyện xuất hiện phản đồ hay phản bội ở đây. Bởi vì một khi xảy ra, ngươi không bị lột da róc xương cũng là bị tra tấn không ra hình người từ lâu rồi.

Mà bên đây còn có những tai mắt khác của một chú thuật sư hổ nữa, lén lút là mất mạng đấy nhé!

Chúng là những con quạ của tai họa..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro